Chương 1: End Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức hoạ nền trời được tạo hoá thêu dệt bằng một màn đêm đen u tối, đính trên đó có độc ánh trăng mờ lam nhạt, từ khi hoàng hôn vụt tắt đã buộc phải khép mình trước muôn vàn tầng mây mỏng xám xịt. Không gian tưởng chừng như bao la và rộng lớn ấy, chẳng ngờ lại có thể tối tăm tới nỗi khiến cho triệu vì sao kia trước nay vẫn luôn kiêu hãnh toả sáng trên trời cao bị khuất lấp. Nếu phải đánh giá toàn cảnh, hầu như sẽ chẳng ai lại có thể bỏ qua hai từ "ảm đạm" để bình phẩm cả.

Tuy nhiên Endy lại không hề thuộc cái số đông đó. Không hẳn bởi vì anh có lối đi riêng hay sở hữu tư duy khác người mà chẳng qua, đối với một thợ săn tiền thưởng có số má trong nghề như Endy thì chẳng phải khung cảnh thơ mộng này chính là "thiên thời" hay sao?

Nhưng... đáng tiếc là "địa lợi" và "nhân hoà" lại không được như những gì Endy mong đợi. Qua chiếc ống nhòm trên tay, anh lặng lẽ ngắm xuống toà dinh thự rộng lớn đằng xa phía đối diện. Từ ngoài cổng, quanh hàng rào, khắp vườn hoa,... và thậm chí là ở các cửa sổ phòng ốc. Nơi đâu cũng có bóng dáng của những người đàn ông cao to lực lưỡng, mặt đầy nghiêm nghị, bận bộ vest đen và ai ai cũng trong tư thế đầy sự cảnh giác.

“Một tên... hai tên... ba... bốn năm... sáu mươi tên?! Đùa nhau à? Có mỗi cái lắc tay thôi mà tên khốn Jerry Kasady thuê lắm khứa bảo vệ thế?" Endy bỗng dẩu miệng khó chịu.

“Dù chỉ là cái lắc tay nhưng mấy viên đá được đính trên nó cũng đáng giá khoảng vài trăm triệu đô đấy. Thế nên Endy, đừng có làm việc tùy hứng mà quên mất độ nguy hiểm của phi vụ này.” Người đàn ông đang ngồi bấm máy tính ở ngôi lều nhỏ phía sau Endy bỗng cất tiếng, trong giọng điệu của anh ta nghe chừng hơi mệt mỏi.

“Biết rồi biết rồi mà Zaga.” Endy đáp lại với vẻ mặt chẳng mảy may quan tâm lắm đến những lời mà người đàn ông tên Zaga kia nói. Sau khi đã quan sát chán chê, anh liền hướng ống nhòm đi chỗ khác và vô tình liếc trúng một bữa tiệc bể bơi gần đó, "tiện mắt", anh ngắm các cô nàng nóng bỏng đang bận lên mình những bộ đồ bơi mát mẻ, trông rất say mê như thể vừa vớ phải cả bàn tiệc ngon hiếm có khó tìm vậy. Mắt đảo như bi nhưng tiếc mãi chẳng tìm thấy trọng tâm, Endy nóng ruột lắm ấy mà khoé miệng anh vẫn chảy dãi.

“Eo thon ngực nở môi cong, tuyệt phẩm, quả là tuyệt phẩm. Cứ tưởng "Phong cảnh" nơi đây nhìn trông hẻo lánh hoang sơ, ai ngờ cũng có chỗ nên thơ trữ tình phết nhề!”

Dòng suy nghĩ "thiếu sáng" lộ hết cả trên mặt Endy, dần hoá thành tiếng lúc nào anh cũng chẳng hay biết, tuy có cẩn thận lấy tay áo lau dãi nhưng vẫn không xoá được cái mùi nhơ bẩn của sự dâm dục trên con người anh. Bằng thực lực và nhân phẩm sẵn có, Endy giờ đây trong mắt Zaga thật đáng khinh bỉ. Đúng, nhưng "đáng khinh bỉ" có lẽ chưa phải là một cụm mĩ từ phù hợp để mô tả Endy lúc bấy giờ, nhưng vì đang bận nên Zaga chẳng thể nghĩ nhiều đến việc khác. Nên thôi, anh quyết định sẽ mặc kệ và tiếp tục công việc của mình vì dù sao cũng sắp xong rồi cơ mà.

Đứng trên vị trí cao ngất toạ lạc nơi đỉnh đồi cách đối diện cổng dinh thự nhà Kasady tầm vài trăm mét, có hai người đàn ông cao ráo mặc vest một đen một trắng đeo cà vạt chỉnh tề và lịch thiệp, nhìn trông rất ra dáng quý ông ga lăng và quyến rũ, cảm giác anh ta có thể hớp hồn phái nữ dễ dàng như trở bàn tay vậy.

Nếu ai đó thắc mắc tại sao chỉ có "anh ta" ở đây, thì đấy là tất cả những ưu điểm mà chúng ta có thể nhận xét qua quýt về người đàn ông tên Zaga kia, còn Endy thì... ờm... vẫn cười một mình như kẻ điên rồ dại soi gái qua thấu kính, vừa tranh thủ bốc bừa vài miếng kẹo dẻo nhai nhóp nhép trông khá là kém duyên. Không những vậy, cái tướng ngồi chổm hổm trên nền cỏ dại trông chẳng khác mấy lão già thiếu thuốc hiện tại của anh lại trông càng khó coi hơn nữa. Tất cả cử chỉ và tác phong vô cùng khó tả của Endy, đều khiến cho người bạn "đồng nghiệp" cảm thấy không vừa mắt, liền buột miệng phàn nàn.

“Năm nay cũng đã ngoài ba mươi rồi đấy Endy, đáng ra đến tầm tuổi này thì tôi cứ ngỡ cử chỉ và tác phong làm việc của cậu sẽ nghiêm túc hơn chứ... sao càng ngày tôi càng thấy cậu chẳng khác gì một thằng nhóc lớn xác vậy?"

Zaga tuy cau mày nói vậy nhưng vẫn đứng dậy khẽ đưa chai nước quả tới đặt bên cạnh Endy để anh có thể giải khát một chút. Dẫu sao thì họ đã chờ ở đây cả nửa ngày trời rồi, đồ ăn thức uống mang theo từ ban trưa giờ chẳng còn đủ nữa và bây giờ anh cũng đã thấm mệt. Lúc này Zaga thật sự cần nghỉ ngơi một chút vì đã một mình ngồi trước màn hình máy tính suốt hơn nửa ngày trời, mắt anh quầng thâm đã hiện rõ, cơn lờ đờ uể oải bám dai như tri kỉ cũng chẳng báo trước mà tới ám quẻ anh. Thế nên, Zaga đã quyết định đến ngồi bên cạnh Endy để nói chuyện đôi chút cho cơn buồn ngủ vơi bớt.

“Cậu nhiều chuyện quá đấy Zaga, tôi chỉ đang làm thử thách mà Hina giao cho thôi. Nhìn xem... còn một... gói nữa thôi." Endy bỏ chiếc ống nhòm qua một bên rồi tiếp tục bóc gói kẹo dẻo thứ ba ra như thể miễn cưỡng lắm rồi ăn ngay trước mặt Zaga một cách tỉnh bơ. Làm bộ như chỉ nghe được một chín một mười những lời mà anh ta nói mặc dù đúng là như vậy thật.

"Tên này là đồ ngốc thật đấy à?" Là những gì mà Zaga muốn nói nhưng rồi lại thôi. Dưới tư cách là một người bạn và một cộng sự, Zaga hiểu rõ phần nào cái phong cách sống vô tư lự của Endy nên cũng chẳng thèm để tâm sâu sắc đến mấy trò con bò của anh. Dù quen nhau đã lâu, thế nhưng để mà đếm đủ số lần mà họ hỏi thăm lẫn nhau chắc chỉ ở có vài đầu ngón tay mà thôi.

Vì sao lại như vậy ư? Vì điều cấm kỵ nhất trong nghề của họ chính là tuyệt đối không được để lộ thông tin cá nhân cho bất cứ kẻ nào biết, ai ai khi làm công việc này cũng phải lấy một biệt danh hành nghề, một là để cho ngầu và hai là để tránh bị rước họa vào thân. Dĩ nhiên, cả Endy và Zaga đều chính là biệt danh hành nghề của họ.

Bỏ qua chuyện đó, bình thường thì hai người họ sẽ chỉ bàn đến công việc và chẳng nói năng gì đến chuyện riêng của nhau, nhưng hôm nay lại cứ khang khác. Có lẽ là do vẻ mặt ưu phiền chất chứa đầy tâm sự của Zaga bấy giờ chăng? Vì trông anh cứ như đang muốn nói ra điều gì đó với Endy nhưng lại cứ chốc ngập ngừng rồi thôi vậy...

“Hina... em gái cậu dạo này sao rồi? Tình trạng sức khỏe của cô ấy đã khá lên chút nào chưa?” Zaga ngồi xuống bên cạnh Endy rồi vờ châm điếu thuốc một cách vụng về, vô tình tạo nên bầu không khí tự nhiên và "sẵn tiện" hỏi Endy như vậy.

“Con bé cũng đỡ được đôi chút rồi, có lẽ khoảng vài tháng sau nó sẽ xuất viện thôi."

Những tưởng rằng Endy sẽ đánh trống lảng hoặc vờ như chưa nghe thấy gì giống mọi khi, thế nhưng lần này không hiểu sao lại khác, trông anh rất vui lòng khi trả lời mấy câu hỏi đó của Zaga. Không có phòng bị nào ở đây cả, như thể lúc này dù cho Zaga có muốn hỏi gì thì Endy cũng sẽ trả lời anh hết vậy. Nhưng, Zaga cũng chẳng nói năng gì thêm, chỉ "ừ" nhẹ một cái rồi lại rít nhẹ điếu thuốc trên tay, thở ra một làn khói trắng hoà lẫn với màu vàng nhạt của ánh đèn pin họ mang theo.

Rồi sau đó họ lại cùng nhìn lên bầu trời đêm ảm đạm, không nói tiếp câu gì cho đến khi lần này Endy là người chủ động.

“Đó không hẳn phải là điều cậu muốn hỏi tôi phải chứ.” Endy cười tươi hỏi ngược Zaga rồi lại cầm chiếc ống nhòm lên và nhìn về những cô nàng nóng bỏng đằng xa kia một lần nữa.

Để lại Zaga người vừa bị nói trúng tim đen bắt đầu cảm thấy lúng túng.

“À thì cũng... không hẳn. Cậu biết đấy, chỉ là tôi dạo gần đây...”

Chẳng đợi Zaga nói hết câu rõ chữ, Endy liền vỗ nhẹ vào lưng của Zaga, cười xoà nhìn anh rồi nói tiếp.

“Haha! Phản ứng như vậy làm tôi bất ngờ đấy. Nhưng cậu biết không, dạo gần đây còn có một việc khiến tôi còn bất ngờ hơn nữa kìa. Cậu nghĩ đó là gì nào?”

Nghe thấy câu hỏi, những tưởng Zaga sẽ phải phản ứng dữ dội hơn như bị nói trúng tim đen các thứ chẳng hạn.

“Hộp bánh flan của anh bị con mèo trộm mất à?”

Nhưng không, đời không như Endy mơ, Zaga chỉ thản nhiên đáp như vậy. Đánh ngược vào tim đen của Endy, khiến anh hơi cáu và cảm giác như mình vừa tự vả.

“Ặc! À thì cũng đúng nhưng mà chuyện khác cơ.”

“Nếu không phải thế thì chắc chẳng còn chuyện nào đủ ngớ ngẩn để anh cảm thấy bất ngờ đâu, tôi nói đúng chứ.”

“Ờ đúng nhỉ? Đúng cái búa kéo bao tôi ấy! Hầy... được rồi! Để tôi tự nói, dạo gần đây, tôi có nghe Hina em gái tôi có nhắc mãi đến một người đàn ông cao ráo, để tóc undercut, sở hữu một đôi mắt cá chết và trông anh ta lúc nào cũng như đang thiếu ngủ. Và, anh ta đã giúp đỡ em gái tôi rất nhiều, thậm chí còn dành thời gian cho con bé nhiều hơn cả người anh trai như tôi nữa chứ! Thật đáng ganh tị mà! Vậy Zaga... cậu nghĩ anh ta là ai nào?” Dù không chỉ đích danh nhưng nhìn vào ánh mắt như đã biết tỏng mọi thứ của Endy, Zaga cũng tự hiểu ý trên mặt chữ rồi bắt đầu im ắng một quãng ngắn, mãi đến gần phút sau anh mới dám tiếp lời.

“Xin lỗi. Tôi biết điều này là rất khó nhưng liệu tôi có thể cư...”

“Tôi tuyệt đối sẽ không gả em gái mình cho cậu!”

“Hả? Tại... tại sao chứ? Khoan! Làm sao anh biết tôi định nói gì?” Mặt Zaga đỏ như gấc lúng túng hỏi Endy như vậy, anh không có ý chối bỏ sự thật nhưng chưa đánh đã khai thế này thì quả thật mọi thứ đang diễn ra y hệt như những gì Endy mong đợi.

“Tôi nói sẽ không gả em gái của mình cho cậu, trừ khi...” Endy cười khẩy đánh ánh mắt đểu cáng của mình ra nhìn Zaga, làm anh cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Trừ khi gì cơ?”

“Cậu gọi tôi một tiếng Anh Rể, anh Rể và anh rể.” Cái gì quan trọng nên nói ba lần. Mặt tỉnh bơ cười tươi như hoa gặp nắng, Endy liên tục lấy ngon trỏ chọc má Zaga trêu ghẹo anh.

“Nào, biết việc thì làm ngay đi chứ nhỉ?”

“Chỉ thế thôi ư?” Không khỏi bàng hoàng trước điều kiện dễ như ăn bánh này, Zaga bất ngờ hỏi.

“Đúng rồi, chỉ cần như vậy là đủ.” Endy đáp rồi lén bật chiếc máy ghi âm mà anh mới cài trên vai của Zaga ban nãy, đảm bảo rằng âm thanh và ánh sáng đạt điều kiện thích hợp mới bắt đầu gióng tai lên nghe. Quả thực thì đối với một kẻ cứng đầu và có cái tôi lớn như Zaga, chuyện bắt anh thay đổi xưng hô đột ngột phải nói khá là khó khăn. Nhưng sau cùng anh vẫn quyết định làm, sẽ làm và phải làm cho bằng được nếu muốn lấy được người con gái anh yêu.

“Vậy thì... hãy gả em gái anh cho em! Anh r...”

Đáng tiếc, anh chưa kịp nói hết câu thì một hồi chuông hẹn giờ đã vang lên từ chiếc đồng hồ của Endy. Đã đến lúc rồi sao? Là những gì mà cả hai người đang nghĩ tới, là khoảnh khắc mà họ đã cất công dành cả ngày để chờ đợi, xem ra, đến lúc họ phải gạt bỏ những cảm xúc cá nhân và bắt đầu công việc thôi.

“Ây chà... dù hơi tiếc nhưng mà được rồi, tạm dừng ở đây. Lần tới tôi muốn nghe những lời này khi hai đứa bây đã chính thức yêu nhau, hứa chứ?” Endy nháy mắt với Zaga cười tươi rói nói. Đáp lại anh người luôn trưng bộ mặt bơ phờ lạnh lẽo cũng cười tươi đáp lại. Có lẽ, đây chính là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi đấy.

“Được, tôi hứa.”

“Haha! Tôi mong đợi lắm đấy!” Endy cười khoái chí rồi tiện tay ấn nhẹ một nút bấm được tính hợp sẵn trên cổ áo mình và chỉ trong tích tắc, bộ đồ vest màu trắng anh mới mặc đã biến thành trang phục bảo vệ giống y như đúc với các nhân viên an ninh của dinh thự. Phải nói rằng để chế tạo ra bộ đồ đặc biệt này của Endy, Zaga đã tốn không ít công sức. Giờ đây khi thấy Endy sử dụng thành thạo nó như thế này, từ sâu trong thâm tâm Zaga anh cảm thấy rất tự hào.

“Giờ thì, cùng chơi đùa với chúng thôi nào! Chiếc lắc Annezora! Anh tới đón cưng về đây!”

Và thế là hai người họ, người thì bắt đầu lên đồ đầy đủ xuất phát chạy như bay một mạch hướng thẳng đến toà dinh thự của nhà Kasady, kẻ thì ở lại làm tròn công việc hậu thuẫn, chỉ đạo cũng như giúp đỡ từ xa bằng con máy tính đã nắm hoàn toàn quyền kiểm soát tất cả những thiết bị công nghệ của "toà thành" rộng lớn kia.

-----UwU-----

Trong khi đó tại cổng chính dinh thự nhà Kasady, một đoàn xe ba chiếc limousine màu đen sang trọng nối đuôi nhau thành hàng tiến thẳng vào bên trong. Họ đi qua đài phun nước lấp lánh ánh sáng đẹp lung linh, rồi chạy ngang khu vườn bảy sắc đầy mộng mơ và mặt hồ lấp lánh ánh bạc. Chẳng mấy chốc đoàn xe đã ở dừng lại trước cửa lối vào sảnh chính, phía bên ngoài của toà dinh thự nhà Kasady đầy tráng lệ.

Từ ba chiếc xe kia, có hai người đàn ông mặc vest đen khảm ngọc, một người phụ nữ bận bộ sườn xám hồng nhạt lộng lẫy bước xuống, mỗi người gắn trên ngực một chiếc huy hiệu hình chữ thập, mỗi cái có một màu riêng như ngầm định mang ý nghĩ nào đó sâu xa. Lần lượt là người đàn ông tóc nâu nhuộm đeo kính râm giữa trời khuya mang huy hiệu màu đỏ là David C. Downey, trưởng nam của nhà Downey và là chủ tịch của tập đoàn đá quý nổi tiếng nhất nhì tại Mỹ. Thứ hai là huy hiệu màu xanh, người hiện đang lau chùi chiếc kính cận của mình là Shinjo Wakanabe, thứ nam của nhà Shinjo và là chủ tịch tập đoàn xe hơi nổi tiếng thứ nhì trên thế giới. Cuối cùng là màu vàng, nàng kiều nữ đang được hai quý ông kia đưa tay ra đón là Bạch Hân Nghiên, trưởng nữ của nhà họ Bạch đồng thời là chủ tịch của tập đoàn tài chính số một Trung Quốc.

Gác lại phần giới thiệu qua quýt này sang một bên. Ngày hôm nay bọn họ cùng tới đây dưới tư cách là khách quý của nhà Kasady, thế nên mỗi người đều được chuẩn bị trước một số ưu ái nhất định. Ví dụ như có tài xế riêng đưa đón, đoàn nữ hầu theo sau hầu hạ, ghế ngồi hạng sang gần sân khấu và nhiều những thứ khác. Nhưng ngoài David ra thì hai người còn lại chẳng mảy may quan tâm tới vài ba ưu ái phiền phức đó, thậm chí họ còn muốn né thật xa vì cho rằng những điều ấy là không cần thiết.

Nhân tiện nhắc đến David thì cũng bởi vì "quá loè loẹt" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nên bị cả Shinjo Wakanabe và Bạch Hân Nghiên đưa vào danh sách những kẻ không đáng để mắt của họ. Do đó, không đợi David còn đang loay hoay sửa tóc trước cửa kính xe thì họ đã đi trước được vài bước rồi. Thấy mình bị bỏ lại phía sau, David mới mặc kệ chuyện tóc tai và nhanh chóng đuổi theo sau họ.

Đứng trước cửa lớn khép kín được chế tác rất tinh xảo và bắt mắt, họ đưa thư mời mà mình được đặc biệt gửi riêng cho tiếp tân rồi cùng tiến vào trong. Khi đã vào gần tới sảnh chính, bỗng David cất tiếng đầu tiên cố ý muốn xoá bỏ đi bầu không khí ảm đạm giữa họ.

“Anh Shinjo và cô Bạch, đã lâu không gặp hai vị.”

Hai người kia không bất ngờ, chỉ nở nụ cười xã giao thường ngày đáp cùng một câu trả lời kiểu mẫu. “Đã lâu không gặp” là tất cả những gì mà họ có thể nói bấy giờ nhưng David lại không chỉ muốn dừng ở đó thôi, anh tiếp tục mở rộng nội dung cuộc trò chuyện bằng cách khơi gợi một chủ đề liên quan tới lí do mà họ có mặt tại buổi tối ngày hôm nay.

“Thứ cho tôi nhiều chuyện. Hẳn là các vị tới đây để được chiêm ngưỡng chiếc lắc Annezora nhỉ? Liệu tôi có thể hỏi rằng nhờ đâu mà các vị thấy có hứng thú với nó không?”

Nghe thấy David hỏi vậy, Bạch Hân Nghiên cười nhạt đáp.

“Cũng không có gì đặc biệt, tôi tới là vì nghe nói nó là loại trang sức đắt tiền, tình cờ hộp trang sức của tôi đang thiếu một cái lắc tay thích hợp với bộ váy mới mua nên có chút nhã hứng thôi. Suy cho cùng cũng là tiện đường.” Bạch Hân Nghiên vừa che nửa mặt bằng chiếc quạt xếp đính lông vũ, vừa nói với giọng có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Còn người bên cạnh cô Shinjo Wakanabe, anh ta hình như cũng không có ý định trả lời một cách đàng hoàng, chỉ đáp hai chữ cụt lủn “tiện đường” giống như lí do của Bạch Hân Nghiên. Trả lời câu hỏi xong, anh ta cũng chẳng thèm nhìn mặt David lấy một cái mà chỉ chăm chăm liếc đồng hồ, có vẻ như đang khá gấp gáp chuyện gì đó.

Trái lại, thái độ xem thường ra mặt của Shinjo Wakanabe thực sự khiến cho David có chút cảm giác không vừa mắt, nhưng anh ta vẫn cố gắng cân bằng việc xã giao vừa tranh thủ moi móc chút thông tin. Tuy nhiên thì từ đầu chí cuối, người chịu chơi trò hỏi đáp của David chỉ có Bạch Hân Nghiên mà thôi.

Ba người họ cứ thế kẻ đi người vẫn nói, chỉ vài phút kế đã tới đại sảnh.

Đây là nơi sắp diễn ra một cuộc đấu giá quy mô lớn, phạm vi của các bảo vật có thể lên đến hàng trăm triệu đô. Nếu phải mô tả thì nơi đây được bày trí với tông màu trầm điển hình của những nhà hát lớn. Từ bàn ghế, các bức hoạ, nhạc nhẹ du dương đến ngay cả lớp thảm đỏ dưới chân và nhiều thứ khác nữa, tất cả đều toát ra một mùi hương ngào ngạt. Không sai, chính là mùi tiền và quyền lực. Những thương nhân khét tiếng, con ông cháu cha trong đủ mọi tầng lớp chính trị và thậm chí... là có cả dân xã hội đen như Mafia và Yakuza nữa.

Nhân tiện thì khi nhắc đến cư dân của thế giới ngầm như xã hội đen, chắc hẳn sẽ có nhiều người trong số chúng ta liên tưởng đến cảnh chém giết máu me, hay những thứ gì đó ghê gớm và đáng kinh tởm hơn chẳng hạn. Tất cả những điều đó sẽ thực sự xảy ra ư? Không, nơi đây sẽ không bao giờ xảy chuyện đó vì chỗ mà chúng đang đứng là đất tư của nhà Kasady và cũng là khu vực biệt lập với phần còn lại của thế giới. Trên hết, các vị khách đang ngồi ở đây đều được nhà Kasady đích thân bảo hộ.

Thế nên, không có chuyện ai đó sẽ nổ súng giết người một cách ngang nhiên đâu vì dù chỉ với hành động nhỏ nhất như mang súng bên người thôi cũng đã ngay lập tức bị đuổi cổ khỏi nơi này rồi. Như vậy có thể nói, dinh thự nhà Kasady hiện tại còn an toàn hơn cả thế giới bên ngoài bức tường rào kia gấp nhiều lần nữa kìa.

Gác lại chuyện đó qua một bên, giờ đây trên các tầng ghế đỏ tại căn sảnh lớn khách mời đã hội tụ đông đủ và ổn định chỗ ngồi. Sau khi kiểm tra danh sách xong xuôi, một người đàn ông tóc vàng chải ngược mặc vest đỏ đeo nơ cổ màu trơn lấp lánh, ẩn dung nhan sau lớp mặt nạ dạ tiệc bước từ phía sau hậu đài lên đến vị trí trung tâm của bục sân khấu. Nhìn qua ngó lại trong thoáng chốc, anh ta mới bắt đầu giương cao micro, bắt đầu bằng nụ cười mỉm và hứa hẹn sẽ thật bùng nổ khi cất tiếng.

“Kính thưa quý vị! Hẳn là các vị đã rất nóng lòng chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi phải không ạ? Vậy thì tôi, Emb, với tư cách là MC đồng thời là người chủ trì chính trong phiên đấu giá ngày hôm nay, xin tuyên bố phiên đấu giá thường niên của nhà Kasady chính thức bắt đầu bắt đầu! Hi vọng quý vị sẽ trả giá thật nhiều, thật bùng nổ lên để đoạt lấy được bảo vật yêu thích! Nào hỡi những bề tôi của Behavious! Hãy chiến đấu thật hoành tráng đi nào!”

Anh ta vừa khuấy động bầu không khí vừa hướng ánh nhìn của mọi người đến màn dạo đầu đang dần ló dạng phía sau bức màn đỏ. Một cô gái người mẫu bước ra, trên cổ cô ấy là một chiếc dây chuyền bạch kim đính đá pha lê đen tạo điểm nhấn nhẹ, làm nền chính cho viên kim cương xanh Wittelsbach-Graff có khối lượng khoảng 96 carats. Phải nói là dưới ánh sáng vàng mờ của đèn sảnh, dù chưa đủ để bộc lộ hết vẻ đẹp sáng loáng lấp lánh của chiếc vòng nhưng đã khiến cho hầu hết các khách mời được một phen điêu đứng. Bởi vì sao ư? Vì nếu tính sơ sơ thì tổng giá trị của chiếc vòng ấy có thể lên tới hơn năm mươi triệu đô! Một cái giá trên trời khiến hơn chín mươi phần trăm người có công ăn việc làm cảm thấy đau ví.

Ôi... quả là một màn dạo đầu chịu chơi. Bạch Hân Nghiên vỗ tay cảm thán theo David cùng đa số các khách mời khác, riêng Wakanabe là chẳng mảy may quan tâm đến nó, toàn bộ sự chú ý của anh giờ đều chỉ đặt giữa sàn đấu giá và chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. Kệ anh, người phụ nữ bên cạnh như đã khoá mục tiêu vào chiếc vòng cổ xinh đẹp đó và bằng mọi giá, nàng tỷ phú họ bạch phải có được nó.

“Thưa quý vị! Tôi xin tuyên bố giá khởi điểm của chiếc vòng  là năm mươi lăm triệu đô! Có ai trả giá cao hơn không ạ?”

“Tôi trả sáu mươi triệu!” Một người phụ nữ ngồi gần sân khấu bắt đầu mở giao tranh, kế sau là một lão già đã gần tuổi xế chiều cũng tưng bừng tham gia khai màn.

“Già trả một trăm triệu!”

“Ta trả một trăm lẻ một triệu.”

Thấy hai người họ đang khai chiến rất vui, một người đàn ông lạ mặt đứng bên vị trí của thương hội nhật bản bất ngờ can thiệp.

“Còn tao trả một trăm lẻ hai triệu.”

Nhưng chỉ ngồi lặng im không nói năng gì thì chẳng phải phép, thương hội bên anh quốc cũng không vừa mà tỏ ý muốn tranh giành công khai.

“Ta trả một trăm lẻ ba!” Người đại diện bên thương hội nhật bản bắt đầu nóng máu. Trong giọng điệu không kìm nổi sự khó chịu.

“Tao thì một trăm lẻ tư!” Bên anh quốc thì vẫn ung dung, cảm tưởng như họ có thể đấu với phe đối diện cả đêm cũng được vậy.

Ngay sau lời công bố giá khởi điểm của Emb là hàng chục người đứng lên trả giá. Nhưng chẳng ai chịu thua ai, chẳng mấy chốc đã vụt mất khỏi giá trị thực tế của chiếc vòng. Những tưởng đây sẽ là trận đấu dai dẳng không hồi kết thì mãi cho đến một thời điểm khi mà tất cả bọn họ đã gần như chẳng dám trả một cái giá nào đột phá nữa, Bạch Hân Nghiên mới lựa thời cơ mà đưa ra một cái giá trên trời, vượt xa rất nhiều lần số tiền mà bốn người đi trước đã bỏ ra. Cụ thể là...

“Ba trăm triệu đô.” Đúng, là ba trăm triệu đô. Đó là một cái giá áp đảo, khẳng định chủ nhân của chiếc vòng không ai khác chính là Bạch Hân Nghiên. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ ấy được thốt ra từ miệng của cô, cũng đã khiến cho mấy thương hội lớn kia mở mắt chữ o mồm chữ a giật mình thán phục.

“Ba trăm triệu lần một! Ba trăm triệu lần hai! Ba trăm triệu lần ba! Chốt đơn! Chiếc vòng cổ xinh xắn trên tay tôi đây giờ đã thuộc về vị tiểu thư đằng kia!” Emb hướng chiếc búa nhắm thẳng vào Bạch Hân Nghiên rồi tuyên bố. Chẳng mấy chốc chiếc vòng kim cương kia đã được cất giữ cẩn thận trong một chiếc vali đen, dự theo lịch trình sẽ vận chuyển thẳng đến địa chỉ mà người mua chỉ định.

Như nàng công chúa yêu kiều đứng trên đỉnh cao đắc thắng, Bạch Hân Nghiên đánh mắt cười khẩy với cả hai bên thương hội của nhật bản và anh quốc vài cái rồi thở dài ”tỏ ý thật hết cách mà” với bọn họ.

Cô phe phẩy chiếc quạt trên tay tiện buông lời cảm thán.

"Đúng là lũ kém cỏi.”

Không sai, niềm vui khi tham gia những trận đấu dùng tiền làm vũ khí thế này luôn khiến Bạch Hân Nghiên cảm thấy khoan khoái trong lòng, nhưng trông cô bấy giờ dường như lại chẳng thoả mãn lắm. Tại sao ư? Vì một bữa ăn sang trọng đâu thể nào làm thực khách no bụng chỉ với món khai vị được.

“Chúc mừng cô Bạch, chiếc vòng đó quả thật là cực phẩm, rất phù hợp với phong thái hoàn mỹ của cô.”

“Anh khách sáo rồi David, người đẹp vì lụa, câu nói này tôi hiểu rõ. Nhưng còn anh, không phải cũng nên lấy vài món mang về tặng mấy bà vợ hờ của anh sao? Tôi thấy họ cần mấy thứ trang sức rẻ tiền này hơn tôi nhiều đấy.”

“Cô! Cô có ý gì đấy hả?”

“Không cần nhiều lời với tôi, cứ như anh Wakanabe đây, im lặng là vàng phải hơn không?” Bạch Hân Nghiên đá mắt sang Shinjo Wakanabe rồi lại nhìn David bằng nửa con mắt. Tỏ rõ sự khinh thường ra mặt, không coi anh ta ra gì.

“Chậc!” David tức giận là có nhưng không thèm nói năng gì thêm, anh ta sau cùng cũng chỉ tặc lưỡi quay đi tập trung ánh mắt trở lại sân khấu nơi đang cuộc đấu giá vẫn đang diễn ra.

Còn Shinjo Wakanabe lúc này hiện vẫn đang ngồi kẹp giữa hai người kia, thấy khá phiền nhiễu nên anh thở dài một hơi cảm thán rồi sau đó chuẩn bị đứng dậy toan rời đi. Nhưng khi anh ta chỉ vừa mới bắt đầu quay lưng về phía Bạch Hân Nghiên, cô ta mới bắt đầu bắt chuyện.

“Mục đích hôm nay của anh Wakanabe đây xem ra không phải là đến xem đấu giá nhỉ? Liệu tôi có thể hỏi, điều gì đã hấp dẫn anh tới đây vậy?”

Nghe thấy câu hỏi này từ Bạch Hân Nghiên, Shinjo Wakanabe liền khựng lại một lúc. Vốn anh không định trả lời, nhưng vì nể mặt người phụ nữ không đơn giản này nên cũng đành nói một hai câu. Đúng, chắc chắn sẽ chỉ là một hai câu rồi anh sẽ rời đi.

“Gặp người quen thôi.”

“Ồ? Vậy anh đã gặp được người đó chưa?”

“Sắp rồi, nhưng không phải ở đây.”

“Vậy sao? Chà... Tiếc là tôi không thể gặp được người đó. Nhưng vẫn chúc anh may mắn nhé, Shin... Wakanabe.” Trong thoáng một khoảnh khắc, Shinjo Wakanabe không hiểu vì lí do gì mà đột nhiên trong giọng điệu của Bạch Hân Nghiên có chút ngập ngừng. Nhưng mà, anh cũng chẳng có lí do nào chính đáng để thăm dò và tìm hiểu về chuyện đó. Thế nên, anh ta chỉ gật đầu cái nhẹ rồi lạnh lùng đáp.

“Ừ.” Tất cả chỉ có vậy, nói xong rồi sau đó anh ta lặng lẽ rời đi khỏi đại sảnh.

Và, cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà Bạch Hân Nghiên lại vẫn chăm chú theo dõi bóng lưng cứ thế xa dần của Shinjo Wakanabe. Cô nắm chặt chiếc quạt đang cầm trên tay, nhíu mày tỏ ý không bằng lòng nhìn về phía sân khấu nơi màn biểu diễn âm nhạc chào mừng dành cho món bảo vật cuối cùng vừa kết thúc.

Bấy giờ một lần nữa Emb lại bước ra sân khấu, đi theo sau anh là chiếc hộp đen sang trọng chứa một bảo vật được cho là có giá trị nhất đêm nay. Không sai, đó chính là chiếc lắc Annezora, thứ mà tất cả các khách mời đêm nay đều muốn sở hữu cho bằng được.

“Thưa quý vị! Cuối cùng thì... cuối cùng thì thời khắc này cũng đã tới! Hỡi những bề tôi trung thành của Behavious, hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần túy đi nào! Xin được giới thiệu với các vị! Đây là chiếc lắc Annezora!”

Chiếc hộp được mở ra và khi vật bên trong được trưng trước mắt thiên hạ, ai nấy cũng đều bất ngờ và thẫn thờ bởi vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Ôi! Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đó là một vẻ đẹp vô hình kén người bình phẩm. Được tận mắt chứng kiến chiếc lắc có thể ẩn mình trong hộp dù nó đã mở một cách kì diệu như thế, phần lớn khách mời có mặt tại buổi tối ngày hôm nay đều được phen trầm trồ thán phục. Đúng là món bảo vật sở hữu năng lực siêu nhiên, có thể tàng hì... ủa mà khoan... chiếc lắc đó vốn đâu có thể nào tàng hình được?

Nói cách khác, chiếc hộp này trống rỗng. À không, nếu nói là trống rỗng thì hơi khoa trương vì vẫn còn một danh thiếp màu trắng viền vàng thế chỗ chiếc lắc, trên đó có viết hai chữ "end game" nữa mà.

Nhận ra chiếc lắc Annezora, thứ đáng ra phải ở yên trong chiếc hộp đã không cánh mà bay, cô gái trẻ người vừa bưng chiếc hộp đi theo sau Emb bắt đầu sửng sốt và hoảng hốt thông báo với anh ta.

“Th... thưa ngài! Chi... chiếc lắc tay... chiếc lắc tay biến mất rồi!”

“Hả? Cô gái nhỏ này, cô nói gì tôi không nghe rõ. Thử nói lại xem bởi vì tôi thực sự hi vọng đó chỉ là một câu bông đùa khuấy động không khí đấy.”

“Dạ thưa ngài! Chiếc lắc tay... nó nó nó thực sự đã biến mất rồi ạ!”

Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Emb bắt đầu đánh mắt qua chiếc hộp và rồi tháo mặt nạ, dụi dụi đôi mắt đi vài lần để chắc chắn rằng mình đang mơ. Thế nhưng chẳng phải mơ đâu vì vụ này không có hạt.

“Cái gì? What the f... cô nói cái quái gì thế?! Chiếc lắc mất rồi? Tại sao nó lại mất được!? Rõ ràng chính tay ta là người đã đặt nó vào trong chiếc hộp xinh đẹp này cơ mà?!” Emb há hốc mồm hoảng loạn lay đi lay lại bờ vai của cô gái trước mặt. Nhưng mà làm thế thì có ích gì cơ chứ, việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra cho bằng được kẻ đã đánh cắp chiếc vòng kia kìa.

Không cần để tâm tới cả khán phòng đang ngơ ngác tập trung ánh nhìn xuống bọn họ, dĩ nhiên vẻ mặt của Emb bấy giờ rất khó coi. Đã thế, anh ta còn phát rồ đến nỗi đơm nguyên một tràng câu hỏi vào đầu của cô gái kia khiến cô không đứng vững nổi và chỉ luôn miệng xin lỗi Emb nữa. Biết mình giận cá chém thớt cũng chỉ tổ phí thời gian, Emb bắt đầu nhìn thẳng vào các nhân viên an ninh gần đó với ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ và quát to:

“Chết tiệt! Mau! Người đâu! Phong toả toàn bộ dinh thự lại cho ta! Kể cả một con bọ cũng cấm có lọt qua khỏi nơi này!”

Và thế là theo như lệnh của Emb, cả toà dinh thự bắt đầu tiến hành phong toả, kể cả các khách mời cũng bất đắc dĩ bị giữ lại. Nhân tình hình khán phòng đang rơi vào hỗn loạn, cô gái trẻ người vừa bị Emb xả giận đã bắt đầu trốn đi đầu tiên. Vì nếu đêm nay Emb không tìm ra kẻ đánh cắp chiếc vòng thì cô sẽ chính là kẻ chết thay hắn, cô không muốn chết, thế nên bằng mọi giá cô phải chạy thật mau khỏi nơi này.

Nhưng... sao khi ra đến cửa thì cô gái ấy lại tủm tỉm cười nhỉ?

-----UwU-----

Trên hành lang nào đó tại dinh thự, một cô gái trẻ vừa cười sằng sặc vừa ung dung đi lại ngay giữa thời điểm mà nhà Kasady đang lâm vào tình trạng cực kỳ rối loạn.

“Hahaaha! Cậu phải ở đó chứng kiến cái mặt hốt hoảng của tên Emb ngáo ngơ đó cơ! Thề luôn trông buồn cười lắm luôn ahaha!”

Vừa bước đi cô gái vừa cởi bỏ lớp hoá trang, rải rác khắp đoạn hành lang nào là mặt nạ da người, áo lót, bánh bao và nhiều những thứ không tiện kể đến khác nữa. Thế rồi, dưới ánh đèn mờ vàng nhạt cùng ánh trăng xanh chiếu rọi qua cửa sổ, chân dung của cô gái ấy lộ diện. Tóc vàng nhuộm cùng nụ cười xảo trá ấy... không sai, chính là anh ta, Endy. Còn đầu dây bên kia, không ai khác chính là Zaga.

“Thế anh đã lấy được chiếc lắc đó chưa?”

“Nó đang trên tay tôi đây, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi thấy nó cứ khang khác so với bức hình mà chúng ta được gửi nhỉ?”

“Cụ thể hơn đi.”

“Thay vì màu bạc nó màu đen, còn các viên đá được đính trên nó lẽ ra phải là ngũ sắc, nhưng giờ trước mắt tôi chỉ thấy độc có năm viên màu đỏ thôi.”

Dừng lại trước một cửa sổ kính lớn bằng gần cả cơ thể mình, Endy giương chiếc lắc lên đối diện với mặt trăng, tính mượn ánh sáng lam nhạt của nó để nhìn kĩ chiếc lắc hơn. Theo như lời đồn thì khi giương chiếc lắc này lên trước mặt trăng, nó sẽ phát ra các hạt ánh sáng lấp lánh như những vì tinh tú ẩn hiện trên bầu trời. Nghe khá điêu nên Endy tính làm thử.

Và nó không sáng thật.

“Biết là điêu vãi lúa nhưng đếch hiểu sao mình vẫn làm nhỉ?” Endy cười nhạt cất chiếc vòng lại vào túi quần, sau đó liền thong dong đi tiếp trên hành lang, toan đi thẳng đến tầng thượng rồi tẩu thoát bằng đường hàng không. Có thể là dùng dù bay như tên siêu trộm cấp ba điển trai nào đó, nhưng không, vì thiếu hụt ngân sách nên thay vì dùng dù bay Endy sẽ đu qua sợi dây cáp được vắt sẵn trên tầng thượng dẫn thẳng tới đường cái. Qua đó, anh ta sẽ có một cuộc tẩu thoát mĩ mãn mà không lo gặp phải bất kì trở ngại gì, ít ra theo kế hoạch là như thế.

Nhưng đi chưa được bao lâu thì Endy bất chợt gặp một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta bận vest đen khảm ngọc lục bảo ở cổ áo, đeo kính cận và khi bước ra vùng sáng, nổi bật hơn tất thảy là chiếc huy hiệu chữ thập màu xanh lam. Đó là... Shinjo Wakanabe?

”Nếu tao không nhầm thì mày chính là Endy nhỉ?”

Không sai, chính là Shinjo Wakanabe đấy.

Nhưng mà Endy lại không thực sự để ý nhiều đến hắn ta cho lắm, chỉ liếc nhìn quanh vài ba lượt rồi quan tâm sâu sắc tới cái kiểu tóc cắt moi trên đầu hắn kia mà thôi. Theo dòng tâm trạng xô đẩy, với vẻ mặt cợt nhả Endy dùng giọng nghiêm túc nói.

“Còn mày thì hẳn là nobita nhỉ? Nói một lần thôi nhé, anh hơi bị thích cái đầu cắt moi của chú đấy.”

“Nhiều lời.” Chưa dứt câu hắn đã lao đến toan dùng chân sút một phát vào thái dương của Endy khiến anh chết ngay tức khắc. Nhưng mà Endy cũng chẳng phải vừa, anh đã dùng cánh tay đỡ được nhưng mà bảo không đau chút nào thì đúng là chém gió.

“Nóng thế nobita-chan. Hạ nhiệt đi và để tao dạy cho mày thế nào là đá nhé!”

Nói xong hành động cũng xong, Endy tung một cước trúng eo của Shinjo rồi bồi thêm quả đấm vào bụng hắn. Nhanh đến nỗi Shinjo chẳng thể nào nhìn thấy nổi chuyển động của Endy. Lúc này Shinjo đã ngã khuỵu xuống sàn và rên rỉ vì đau đớn, hắn cảm tưởng như cú đá vừa rồi của Endy giống như một vận động viên bóng chày mới ghi được cú homerun vậy, đập rất thốn.

“Thế, cho anh hỏi là chú em tại sao khi không lại muốn "tẩm quất" anh vậy?” Endy cười khẩy nắm lấy cái đầu moi của Shinjo rồi dựng lên như vừa mới nhổ được củ khoai to bự vậy, trong giọng điệu cũng chỉ có nửa phần nghiêm túc và còn lại là cợt nhả.

“Mày không cần biết bây giờ đâu, vì chết rồi biết cũng chưa muộn.”

Vừa dứt câu hắn dùng đầu húc thẳng vào cằm của Endy, bật dậy và dùng chân đạp vào trán toan khiến anh ngã ngửa ra sau. Cũng may anh đã nhìn ra trước và kịp né đòn chí mạng nên tránh được việc bị đánh cho bất tỉnh nhân sự.

“Cũng ghê phết đấy.”

Endy phản công lại bằng một cú đấm thẳng vào nơi sơ hở nhất lúc này của tên đàn ông kia nhưng mà trượt. Tay trái trượt thì còn tay phải, Endy hét:

“Một phát giữa háng này!”

“Cái?!”

Nhận ra Endy sắp đánh trúng chỗ đó, hắn ta bắt đầu thu chân về và lấy tay đỡ sẵn "khu vực hiểm" của mình. Nhưng mà, hắn không hề biết rằng mình đã trúng kế Endy. Nhân cơ hội tên đàn ông kia dồn toàn lực phòng thủ vào nơi đã được định hướng sẵn, Endy bắt đầu chụm ngón trỏ và giữa phải lại rồi chọc chọc mấy phát vào khắp các vị trí khác nhau mà anh có thể chạm tới được. Toàn bộ thao tác này chỉ vỏn vẹn bốn giây, khiến tên đàn ông kia bất động và chỉ còn cách ngơ ngác nhìn Endy.

“Mày đã làm gì tao hả thằng chó?”

“Hừm... tao chẳng làm gì mày cả. Dĩ nhiên là ngoài cái vụ điểm huyệt cho mày nằm im ra.” Endy cười cợt nhả rồi lấy chân lay nhẹ má của tên đàn ông, còn tiện tay tháo hộ hắn cặp kính rồi đeo thử xem có gì đó thú vị sau nó không nữa chứ. Phải nói là, anh đang tự nhiên như ở nhà đến nỗi khiến Shinjo Wakanabe phải bất ngờ.

“Thằng khốn, có giỏi thì giết tao đi. Làm cái việc mà trước giờ mày vẫn luôn làm ấy! Thằng sát nhân chết dẫ... um... hum!”

Thấy Shinjo Wakanabe hơi lắm mồm nên Endy liền lấy đôi giày mà khi nãy hắn mang nhét ngược vào mồm hắn, trong khi đó mắt anh đảo khắp người quý tử nhà Shinjo, tìm xem còn vật nào có giá trị không và tiện tay thó thêm vài món. Nào là nhẫn vàng, vòng cổ bạc và mấy viên kẹo bạc hà thơm miệng. Anh lấy không thiếu cái nào, duy chỉ có chiếc đồng hồ quả quýt của Wakanabe là Endy không lấy dù nếu đem bán nó sẽ rất được giá.

“Chiếc đồng hồ này là của ông ta nhỉ? Nhớ giữ cho cẩn thận đấy Nobita-chan.”

Endy đập nhẹ vào vai Shinjo Wakanabe vài cái rồi nhét lẹ những đồ đã thó được của hắn vào đầy hai cái túi quần. Sau đó, không quên làm thêm trò bẩn bựa như lột sạch quần áo và đút đôi tất hắn mang vào ngập miệng hắn. Cuối cùng, anh mới bắt đầu đứng dậy định chuồn nhanh khỏi chỗ này. Nhưng đi chưa được vài bước thì Shinjo Wakanabe đã phụt ra đôi tất vừa bị nhét vào miệng, hắn cười khà khà nói.

“Mày tính trốn khỏi đây à? Mơ đi nhé. Toà nhà này đã bị phong toả bởi chính nhà Kasady và quân đội của phe chủ chiến rồi. Và mày biết mục tiêu của lũ quân đội bên phe chủ chiến là gì không? Chính là xử lý toàn bộ những kẻ có mặt ở đây trong buổi tối ngày hôm nay bằng một quả bom! Boom! Boommm! End game!”

“Mày nói cái đ...”

Nghe thấy những lời này, Endy mới tức tốc quay lại chỗ của tên điên kia định tra khảo hắn. Nhưng mà bản thân anh cũng hiểu rõ, một khi hắn dám nói ra những lời này thì cũng đồng nghĩa với việc hắn muốn tất cả chết chùm. Và, biết là có hỏi Shinjo Wakanabe cũng sẽ không nói gì thêm, nên Endy đành lòng phải ném hắn sang một bên rồi bỏ chạy. Ngay lúc này, nếu chạy thật nhanh và kịp lúc thì anh sẽ lên được tầng thượng, qua đó mới có thể trốn thoát.

“Endy! Anh đang ở đâu rồi?!” Bấy giờ Zaga từ đầu dây bên kia mới bắt đầu liên lạc với Endy, nhưng anh ta lựa đúng người nhưng sai thời điểm quá rồi.

“Đang cong hạ bộ lên chạy như chó đuổi đây! Tôi sắp thoát rồi đấy! Cho cả toà nhà này cúp điện đi Zaga!”

“Được!”

“Nhanh lên Zaga! Nhanh lên đi chứ tôi sắp ngắm mông gà khoả thân trên bàn thờ tới nơi rồi đấy!”

Endy hét lớn và chẳng mấy chốc anh đã lên được sân thượng.

“Đậu nành mè rang game là dễ, bố mày thoát được rồi nhé thằng đầu cắ... Hự!”  Nhưng, vào ngay thời khắc anh vừa mở được cánh cửa tầng thượng ra thì đã có ngay một viên đạn găm thẳng vào ngực trái anh, một phát lại thêm một phát, cứ thế trên ngực Endy đã thủng ba lỗ và anh nằm gục xuống sàn. Chết ngay tắp lự.

Ngay sau đó từ đầu dây tai nghe bên kia, cụ thể là ở ngay phía bên kia đỉnh đồi. Nòng súng vẫn chưa kịp nguội, khói vẫn còn nghi ngút. Qua thấu kính của khẩu súng bắn tỉa, mắt của người đàn ông được cho là cộng sự của Endy bắt đầu sưng đỏ. Sau đó, anh ta khóc thút thít như một đứa trẻ, mồm mếu máo nói không thành lời, chỉ thẹn và nghẹn ngào nói nhỏ.

“Xin lỗi Endy... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi hức!”

Đứng phía sau anh là một người đàn ông đô con tóc bạc mặt chi chít sẹo, hắn đeo kính đen và mặc vest trắng. Một tay hắn dí súng vào đầu Zaga, tay còn lại cầm ống nhòm quan sát thi thể của Endy. Ngay sau khi xác nhận là Endy đã chết, hắn bắt đầu cười phá lên nói:

“Làm tốt lắm Zaga. Thật không uổng công khi bỏ cả đống tiền ra để nuôi mày khôn lớn mà, rất tốt!”

Dĩ nhiên lúc này Zaga chẳng muốn nghe những lời mà tên đàn ông này nói, vì hiện tại trong anh chỉ có đau khổ và cảm giác tự trách đeo bám thôi.

Vậy người đàn ông này là ai? Tại sao Zaga lại nhẫn tâm bắn chết Endy? Và Endy, mang tiếng là nhân vật chính trong câu chuyện này mà lại chết một cách lãng xẹt như thế thì có chăng chương một cũng là chương cuối?

Tất cả chúng ta đều muốn biết những gì đang thực sự xảy ra, nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp để tiết lộ tất cả.

~~~~~~~~
Đôi lời từ thằng tác giả là tôi:

Ya toi biết toi biết, cảm giác hụt hẫng lắm đúng không? Hẳn sẽ có mấy ngài bảo là "ơ thế nhân vật chính chết rồi thì khi nào nó mới bay sang new world để làm gái?”. Đầu tiên là thì chương này còn một đoạn nhỏ nữa và cũng là đoạn khá quan trọng nên toi dự định sẽ viết thành phụ chương và đăng vào chủ nhật tuần sau(đại khái là do toi cần thêm thời gian ấy vì dạo này hơi bận:))). Phần đấy chắc cũng dài vì chủ yếu là để giới thiệu và tạo tiền đề cho chương hai... bla bla. Vậy thì hẹn các vị vào cuối tuần sau nhé.

Sẵn tiện cho hỏi, các ngài nghĩ là giữa 1 chương 1 tuần nhưng ngắn(tầm 3k từ trở lên chắc chắn r) hay 2-3 tuần 1 chương nhưng dài(10k từ trở lên hoặc xuống) cái nào hợp lí hơn nhỉ. Toi khá là lấn cấn vụ này nên ai có ý kiến thì hãy bình luận ở dưới để toi biết đường mà chiều anh em nhé.






























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro