Chương 1: Gặp lại con gái sau nhiều năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một đêm mưa tầm tã, sấm sét ầm ầm.

Quán trọ Sakurai.

Cánh cửa quán trọ mở ra, một người đàn ông mặc trang phục khá giống quản gia đang bế một cô gái trạc tuổi 17,18.

Ông ta vội vàng đóng cửa lại. Sau đó ông ta dựa lưng vào cửa, sử dụng khả năng cảm nhận hơi thở.

Dù có bị nhiễu loạn do tiếng mưa khá lớn, nhưng ông quản gia vẫn xác định được bọn người kia đã đi theo hướng khác, lúc đó ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.

- Anou, quý khách muốn thuê một phòng thường hay phòng dành cho VIP nhỉ?

Một thiếu niên trẻ bước tới trước mặt ông quản gia, cúi người thể hiện sự lịch thiệp.

Ông quản gia cũng cúi người, đáp lại:

- Thất lễ rồi! Chúng tôi lấy phòng thường là được rồi.

- Thế thì mời ngài đi theo tôi.

Thiếu niên mỉm cười, nói.

Cậu dẫn ông quản gia tới phòng số 001. Cậu lấy chìa khóa ra mở cửa.

- Mời ngài vào! À còn đây là chìa khóa phòng, nếu ngài có ý định ở lại một khoảng thời gian thì có thể giữ bên người.

Nhận được chìa khóa phòng từ chủ quán trọ. Ông quản gia sắc mặt có hơi tái lại, nói:

- Có lẽ bọn tôi sẽ ở lại khá lâu! Hơn nữa tôi nghĩ cậu cũng đoán được chúng tôi đang bị truy sát thông qua hành động khi vừa mới tới đây rồi. Liệu rằng thế này có ổn không?

Có lẽ là không! Trừ khi là kẻ địch giăng bẫy nên mới cho phép ở lại.

Tuy nhiên chủ quán trọ không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào cả, ngược lại còn vô cùng tự nhiên.

- Người già nói nhiều thật đấy!

Thiếu niên đẩy nhẹ ông quản gia vào trong phòng, cười híp mắt với ông ta, rồi nói:

- Cứ ở lại bao lâu tùy thích, tôi không bận tâm mấy chuyện đó đâu. Dù gì tôi cũng không phải cứu ông, mà tôi đang cứu cô bé kia. Còn nhỏ như thế đã bị truy sát, chắc hẳn con bé có một cuộc đời không mấy tươi đẹp nhỉ.

Sắc mặt của quản gia trầm lại khi nghe chủ quán trọ nói thế.

- Cứ gọi tôi là Eizen, thế nhé. Mấy người nghỉ ngơi cho tốt vào đấy.

Eizen đóng cửa phòng lại, bước chậm rãi trên dãy hành lang.

- Ký hiệu trên quần áo của quản gia với con bé kia, hơn nữa con bé còn đang đeo sợi dây chuyền Uzarus của mình, tuyệt đối không thể sai được. Con bé. . .là con gái của mình.

Cậu là Sakurai Eizen, cựu anh hùng từng được triệu hồi đến đây và sở hữu sức mạnh [Anh Hùng]. Thứ sức mạnh to lớn có thể đương đầu với Ma Vương.

Tuy nhiên sức mạnh [Anh Hùng] của cậu đã đột nhiên bốc hơi. Đúng là trình độ chiến đấu lẫn sức mạnh tương đương với mạo hiểm giả cấp SSS. Tuy nhiên Ma Vương là tồn tại chỉ có sức mạnh [Anh Hùng] mới có thể đánh hạ.

Vì thế. . .cậu đã rút lui khỏi chiến trường, bỏ lại tất cả.

Vì cậu không muốn mất mạng một cách vô ích. Điều mà tất cả mọi người đều biết, cậu chiến đấu không vì thế giới này mà là vì bản thân của mình.

- Để nhớ coi, hình như trước kia mình đặt tên con bé lúc mới sinh theo họ mẹ nó, tên của con bé có lẽ là Stardust Van Melysoria. Thật không ngờ con bé đã lớn đến cỡ này rồi, còn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nữa chứ.

Sakurai Eizen là thằng cặn bã nhất!

Cậu bỏ lại tất cả bao gồm những đứa con của mình.

- Dựa theo khí tức Mana trên người bọn truy sát mà mình cảm nhận được quanh ngôi làng hiện giờ, bọn chúng là công hội bóng đêm. Aizz thật tai hại mà! Đáng lẽ hồi đó mình nên trực tiếp diệt sạch bọn công hội bóng đêm luôn mới phải.

Eizen thầm chửi rủa trong lòng. Lần này cậu phải ra tay trước khi bọn chúng báo cáo về trụ sở.

Một khi báo cáo thì sẽ có nhiều sát thủ hơn tới đây, tới lúc đó cậu sẽ gặp chút phiền phức.

Ngược lại bây giờ xử lý đám truy sát, nếu trong thời gian 1 tháng trụ sở không nhận được bất kì tin tức gì chắc chắn sẽ có thêm kẻ tới đây, ngược lại còn là những kẻ thuộc hàng cấp cao của công hội.

Thế nên cách duy nhất để giải quyết, chính là . . .

"Bắt đầu thôi!"

"[Lãnh Địa Kỹ Năng]"

.
.

.

"[Hư Không Đế Vương]"

Ngay từ khoảnh khắc kỹ năng lãnh địa của Eizen được kích hoạt. Toàn bộ ngôi làng đều đã nằm dưới sự kiểm soát của cậu.

Vị trí của toàn bộ sát thủ đều đã được xác định.

Không gian rạn nứt ở vị trí của bọn sát thủ, phía bên trong không gian rạn nứt tồn tại một lực hút kinh người.

Bọn sát thủ cứ thế bị hút hết vào bên trong.

Một vết nứt không gian được mở ra ngay bên trong phòng của cậu, tất cả sát thủ đều được đưa tới đó.

"Ngươi là ai?!!"

"Bọn ta là công hội bóng đêm, mà ngươi cũng dám động đến, thật không biết lễ độ."

"Má nó, xông lên cho nó một trận nào các anh em."

Công hội bóng đêm đã sa sút đến mức phải đi nhận cái bọn phế phẩm như thế này sao. Quy tắc của sát thủ là không bao giờ tiết lộ thân phận, thế mà bọn này không đánh mà khai mình là người của công hội bóng đêm rồi.

Thật khiến người ta cảm thấy buồn thay!

"[Tử Ấn]" Eizen nhẹ nhàng vung tay, đặt các dấu ấn kỳ lạ lên trán của bọn sát thủ.

"Ta nói các ngươi nhe, [Tử Ấn] là ấn ký chứng tỏ sinh mệnh các ngươi đã thuộc về ta. Từ giờ chỉ cần một  ý niệm, ta cũng sẽ dễ dàng giết chết các ngươi. Như thế này đây."

Eizen húng tay thì ngay lập tức một tên sát thủ đã phát nổ, trở thành một đống bùi nhùi. Người khác nhìn vào liền cảm thấy rất buồn nôn.

"Cao thủ tha mạng! Bọn ta có mắt như mù, đáng lẽ không nên làm phiền ngài nghỉ ngơi."

"Hmm muốn ta tha cũng được, nhưng kể từ giờ bọn ngươi sẽ phải quay về trụ sở chính, giả vờ nói rằng đã mất dấu mục tiêu, hơn nữa không cẩn thận đã bị lão quản gia giết chết một người. Lão quản gia thì chết, nhưng mục tiêu chính thì đã mất tích, rõ rồi chứ?!" Eizen khoanh tay lại, mỉm cười hiền từ.

"Và hãy nhớ mạng sống các ngươi thuộc về ta chứ không phải công hội bong đêm."

Eizen bộc phát một ít sức mạnh ra, vầng hào quang đỏ đen lẫn lộn giải phóng dưới dạng khí. Nó mang đến cho người ta cảm giác chết chóc, tuyệt vọng, sợ hãi.

"V-Vâng chúng tôi đã rõ, chúng tôi sẽ không dám bén mảng tới đây nữa."

Eizen hất tay dịch chuyển bọn sát thủ với đống bùi nhùi kia ra ngoài.

"Giờ thì mình cũng nên làm một giấc đã." Eizen nằm trên giường.

- Melysoria đã lớn thế rồi! Thật không Sephie có khỏe không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro