Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 thời gian sau....

"Thôi, thử tìm xung quanh xem có vật nào sử dụng được, mình cũng không tin là không có."

Nói rồi, tôi xoay đầu nhìn vòng vòng xung quanh, ngoài vỏ cây với lá cây chả có méo gì cả hết.

Bất quá, tôi cũng sờ thử quần áo, xem thử bản thân có mang vật phẩm nào không.

Nói lại, thân xác tôi là xuyên chung với tôi, cũng không phải hồn xuyên thế giới này.

Không biết cái thế giới trước có giữ lại thân xác của tôi không nhỉ? nếu không có chắc thế giới trước kia sẽ hoài nghi bản thân gặp 'quỷ sống'.

Mà thôi kệ, cũng chả liên quan với mình, từ khía cạnh nào nói, xem như tôi chuyển sinh rồi, không còn liên quan với thế giới trước nữa.

"Hả? tại sao túi quần lại có con dao nhỏ?"

Cuối cùng cũng thấy vật phẩm hữu dụng, con dao này nó trong túi quần của tôi, bởi vì lo lắng hoàn cảnh của mình nên không để ý lắm.

Đừng! đừng có hiểu lầm, con dao này mục đích là tôi tham gia hoạt động của trường học, tiện thể để giọt vỏ trái cây luôn, không ngờ nó cũng 'xuyên' chung với tôi đấy.

Có điều, tôi liếc nhìn bên dưới, lại nhìn con dao cầm trong tay, cảm giác bản thân tôi không có sự tự tin lắm.

"Đúng, để thử sử dụng chức năng của hệ thống xem, tiện thể xem nó hiện thị cái gì"

Vừa nói, tôi lập tức thao túng suy nghĩ trong đầu của mình, hệ thống của tôi bắn ra màn sáng và hiện lên danh tự:

{Tên: Từ Thiên

Cấp độ: 1 (đối ứng thế giới này)

Sức mạnh: 15 (người bình thường vì 10 điểm)

Trí lực : 14 (người bình thường vì 10 điểm)

Phòng ngự: 12 (người bình thường vì 10 điểm)

Nhanh nhẹn: 20 (người bình thường vì 10 điểm)

Thiên phú: 

[Thật Ảo Cưỡng Biến (Bật hack cấp)] (vượt qua vạn giới đo lường, tạm định vì bật hack cấp)

Hệ thống đánh giá: Phế vật còn không bằng}

Thông tin của tôi rất là đơn sơ, chỉ có cột thuộc tính biểu hiện khá mới mẻ, cơ sở điểm của tôi tốt lắm đấy.

Chỉ là con hệ thống này đánh giá làm tôi suýt nữa mắng lên, bộ ta phế vật liên quan gì đến  ngươi??

Thiên phú nhìn thật rất mạnh mẽ và vô lí phải không, vượt qua vạn giới đo lường thế cơ.

Nhưng lí do làm tôi sụp đổ chính là mô tả của thiên phú này.

"Thật Ảo Cưỡng Biến (Bật hack cấp): tác động thời không xung quanh, cưỡng chế làm cho mọi thứ trở nên vô lí,  gia tăng tỉ lệ phát sinh ra 'biến số' để cường thế nghịch đảo khái niệm, hiện tượng, thậm chí bản nguyên,.... Ngươi càng mạnh mẽ phạm vi càng rộng, ngươi càng may mắn hiệu quả càng cao, thiên phú vì bị động kích hoạt. Còn có tỉ lệ tác động đến chủ sở hữu nhưng không sẽ trực tiếp bị 'chơi chết'.

Nếu suy nghĩ sâu xa mà nói, thiên phú này cực kì vô lí và khủng bố.

Nghĩ xem, nếu như khẳng định 'khái niệm' nào đó là tuyệt đối, nhưng bản chất mọi sự vật luôn có mặt trái.

Nhưng một khi thiên phú này tác động, nó sẽ làm 'khái niệm' đó không còn trở nên tuyệt đối, thậm chí đảo ngược tác dụng khái niệm đó luôn.

Nếu thoả mãn điều kiện nào đó lúc, có thể cho nó trở nên vì vĩnh viễn, tuy nhiên điều kiện có thể sẽ bị thiên phú 'cưỡng chế' thay đổi.

Còn nếu người sở hữu thiên phú phát triển đến hậu kì, thì nó sẽ tác động tới thế gian xung quanh người đó, trở nên hỗn loạn và mất kiểm soát đến sụp đổ, phá hoại cực cao.

Có điều, nó cũng không phân địch ta, nếu chủ thể không cẩn thận thì sẽ bị nó 'hố chết người', nhưng sẽ không trực tiếp 'hố chết'.

Hình như khía cạnh nào đó, nó giống như may mắn của bản thân mình, điều khác biệt là thiên phú nó 'chủ động' tác động mà không phải 'bị động'.

Và trọng yếu là nó có hạn chế, cũng là nguyên nhân làm tôi chửi bậy đấy.

Tình huống hiện tại tôi là người bình thường nên cái thiên phú làm cái gì dùng? thậm chí may mắn cũng không cao, vừa chuyển sinh là bị đuổi giết nè.

Trở lại chuyện chính, khi quan sát xong, tôi tắt cái bảng đi, chờ thời cơ đánh giết con sói bên dưới kia.

Bây giờ tôi rất khẩn trương và sợ hãi, nhưng không còn cách nào khác.

Nó không chết, thì tôi sẽ chết, nên tôi đã dũng cảm lên để đối đầu sự thật.

Có vẻ nữ thần may mắn trở về với tôi, con sói bên dưới đã sớm nằm xuống và ngủ thiếp đi.

Mà tôi không có kinh thường, vì theo cảm giác nếu tôi xuống nó sẽ lập tức tỉnh dậy.

Tôi khẳng định, tôi vừa tinh mắt thấy mi tâm của nó còn nhúc nhích này.

Bản thân tôi đợi 1 lúc, chờ nó mất cảnh giác, nhất là khi mi tâm của nó không còn nhúc nhích hồi lâu.

"Đây là cuộc chiến đầu tiên của mình, nếu xui xẻo thì đành chịu thôi, nhưng nếu trước khi chết mình sẽ cho nó trả giá đắt."

Vừa suy nghĩ, tôi nắm chặt con dao trong tay của mình, mục tiêu là đầu của con sói đó, tôi cần 1 kích đánh chết.

Chuẩn bị tư thế rơi xuống, thời gian cứ mãi trôi qua....

Đến lúc, tôi nhảy xuống và tâm hồn đường như hét lên một câu.

"Chết đi cho ta!"

Tôi rơi xuống từ độ cao 10m, với trọng lực rơi tác động lên tôi làm tăng lực đâm của con dao.

Khi Từ Thiên rơi xuống, bản năng của động vật vốn có cảm giác nguy hiểm, nếu là quái vật nó sẽ cường hoá lên.

Con sói giật mình đứng lên, vô ý thức phản ứng lại, nhưng có điều đã muộn.

"Grào!"

Con dao đâm sâu vào đầu lâu, cảm giác đau đớn cực độ truyền đến con quái vật.

Nó rống giận, theo bản năng một món vuốt vào người Từ Thiên.

"Phốc!"

Một cỗ lực lượng truyền vào tôi, cả thân như mất trọng lực, tôi bị đánh văng va vào gốc cây.

Trong họng tôi không thể tự chủ phun máu ra ngoài, xương sườn bị đánh nứt, tôi nằm tựa vào gốc cây bất động.

Tôi đã bị đánh trọng thương, cả người gần như không cảm giác.

Với lòng kiên trì, tôi cưỡng ép nén cơn đau đớn cực độ, vì nó không giúp được gì với hoàn cảnh hiện tại của tôi.

Trước mắt tôi, con quái vật đó loạng choạng, móng vuốt cố lấy con dao đâm trong đầu.

Hình như cảm giác tôi còn sống, nó quay đầu nhìn tôi, sau đó rống lên một tiếng.

Nó lập tức nhảy lên cho 'con mồi' 1 kích cuối cùng, con mắt cực kì điên cuồng, có lẽ tôi sẽ bị nó xé tan tác để nguôi cơn giận của nó.

Tâm trạng của tôi cảm thấy thê lương, tuyệt vọng, trước đó tôi đã nghĩ tới.

Cho dù đâm vào đầu sói, nó cũng sẽ sống, vì đây là con quái vật.

Mặc dù lí do đó chắc như đống cột, tôi cũng hi vọng vào may mắn của mình, có vẻ may mắn không giúp được tôi rồi.

"Lại lần nữa chết sao" tôi lẩm bẩm, nhịn không lại phun máu.

Trước mắt con sói ngày càng gần, con mắt của nó mang vệt đắc ý, nó nghĩ 'cuối cùng tên nhân loại sẽ vào bụng của ta'.

Tôi vừa bắt đầu ngắm mắt lại, chờ đợi khống khoái, nhưng tự nhiên dị biến xảy ra.

"Gào! Rống???"

Con sói tự nhiên cảm nhận vết cũ bỗng nhiên tái phát đột ngột, thân thể dựng lại rơi xuống, nó mộng bức.

Tổ cha nó, bản sói nhớ không lầm cái vết thương chỉ tạo ra đau đớn vào một thời gian nhất định, sau đó sẽ biến mất.

Bây giờ tự nhiên nó bộc phát, cảm giác đau như nội tạng bị nứt ra, bản sói đau quá, con 'gấu ngu' kia, lúc ta khôi phục lại thì ta quay lại trả thù.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh.

Khi thân thể rơi xuống đất, bụi đất tung lên, vừa định đứng lên thì cảm giác dưới mặt đất có gì đó lạ lạ.

"R...ốn..g!"

Cảm giác nguy hiểm làm nó bản sợ hãi, vừa định tránh đi thì mặt đất sụp đổ, cả thân thể tự chủ rơi xuống.

Mặt đất sụp ra tạo thành hố sâu 5m, miệng hố nứt lan rộng xung quanh.

Không biết có phải Âu Hoàng vừa 'trúng vé số hay không', nó vừa lan đến trước mặt tôi thì nó dừng lại.

Tình huống bây giờ nói như thế nào nhỉ, tôi cực kì ngơ ngác, mặt ngốc trệ, thậm chí quên luôn cảm giác đau.

Một tiếng kêu thảm vang lên từ miệng hố, đường như cảm giác hơi nóng vả chạm vào mặt làm tôi tỉnh lại.

Tôi còn sống, còn sống rồi.

Tôi vừa muốn vui mừng thì tôi không tự chủ lại phun ngụm máu, chợt nhớ lại mình đang bị thương không thể cử động

Làm sao bây giờ, hình như tiếng động đã có nguy cơ hội thông báo quái vật khác, nếu tôi không chạy trốn ngay tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên giọng nói trong đầu tôi phát ra âm thanh máy móc.

[Thiên phú của ngươi phát triển thần uy, đánh chết Sơn Lâm Lang, vé quay +10]

[Thông báo, ngươi có đoạn tin nhắn chưa đọc, mời kiểm tra lịch sử hệ thống]

"Thiên phú? trời ạ, hình như mình đánh giá thấp về nó rồi"

Tôi cũng không thể không tin rằng, tôi chê bai cái thiên phú này, nhưng cuối cùng nó cũng cứu tôi 1 mạng sống.

Bất quá, hiện tại bây giờ nên giải quyết tình huống của mình.

Nhớ lại đoạn sau, tôi lập tức mở bảng thông tin, liếc nhìn 1 lát tôi thấy ngay chức năng 'lịch sử', hiện tại vừa được thêm vào.

Tôi động ý niệm, màn sáng hệ thống hiện lên.

[Ngươi nhảy xuống tìm đường chết, vé quay +1]

[Ngươi bị Sơn Lâm Lang đánh bay, vé quay +2]

[Ngươi gặp nguy cơ sinh tử, vé quay +3]

[Ngươi may mắn bạo phát, vé quay +8]

...........

Một loại dòng thông báo hiện lên, hiện giờ tôi nhận được tổng cộng 50 vé quay, hệ thống thật ra sức!

Sơn Lâm Lang? quá ra là tên quái vật hồi nãy, bây giờ đoán không lầm nó lên tây thiên rồi, thông báo rõ ràng kia thế mà.

Kiểm tra xong, tôi lập tức hướng hệ thống phát ra mệnh lệnh, hiện tại không nên tốn thời gian nữa.

[Hệ thống đang rút thưởng.....]

[Rút ra thành công, chúc may mắn lần sau!]

[Rút ra thành công, chúc may mắn lần sau!]

[Rút ra thành công, chúc may mắn lần sau!]

[Rút ra thành công, ngươi nhận được kĩ năng "Tốc Biến (S)"]

[Rút ra thành công, ngươi nhận được dược tề hồi huyết*1]

..........

[Rút ra thành công, ngươi nhận được sức mạnh +15!]

[Rút ra thành công, chúc may mắn lần sau!] x23

[Rút ra thành công, ngươi nhận được duy nhất 1 lần kỹ năng "Phục Sinh Truyền Tống"]

[Đánh giết Sơn Lâm Lang, ngươi lên cấp!]

Thông báo vừa kết thúc, một dòng năng lượng đang cường hoá trong cơ tôi, đồng thời các vết thương khôi phục nhanh chóng.

Vừa rên rỉ, hốt lên một câu "sảng khoái" thì bỗng nhiên thiên phú của tôi lại hoạt động.

[Thiên phú tác động với ngươi, đồng thời nghịch đảo quy tắc, khiến sinh mệnh của ngươi sẽ được thăng hoa.]

Dứt lời, bỗng nhiên không gian chấn động, một cỗ năng lượng kì lạ truyền vào cơ thể.

Mỗi tấc thịt được rửa lại, đường như tẩy cốt tuỷ, cảm thấy mịt mờ tuổi thọ lẫn lực lượng tăng gấp bội.

"Thảo a, đây là truyền thuyết sung sướng gấp bội sao? quá sảng khoái!"

Tôi thật yêu chết thiên phú, quá ra sức!

Tôi đường như quên mất đau khổ trước đó, sau đó tôi tỉnh hồn mà tập trung tiếp thu năng lượng này, tới bao nhiêu thì đến bao nhiêu.

Sau một lúc, tôi không thấy năng lượng truyền vào, sung sướng lui về, tôi đứng lên hoạt động.

Lần thăng hoa sinh mệnh đã giúp các vết thương của tôi biến mất, các tạp chất trong cơ thể biến mất, hình dạng bên ngoài trở nên thay đổi, cảm giác bây giờ tôi trở nên đẹp trai.

Tiếc quá, không có một chiếc gương để mình soi, cũng không biết bề ngoài như thế nào.

Tuy nhiên, vừa định mở bảng thông tin để xem chỉ số, thì dị biến xuất hiện.

Vốn thiên phú là 'phúc tinh' của tôi, giờ lúc sau nó sẽ trở thành 'ác tinh' của tôi.

[Thỏ Một Sừng bị người cho ngoại tình, muốn giết đôi gian phụ, thiên phú thấy thế, lập tức cho nó tiến hoá thành Bán Thần Thú - Thỏ Bá Đế]

[Thiên phú chúc mừng ngươi gặp nguy hiểm, Thỏ Bá Đế há mồm phóng ra 1 kích mạnh nhất, đúng lúc hướng ở ngươi]

Nghe xong, lập tức tôi cảm giác nồng nặc tử vong, tôi vừa định chạy đi.

Lập tức có một ánh sáng bao trùm lên tôi, hơi nóng bao trùm cơ thể, cảm giác đau truyền toàn thân.

Tôi sững sờ, bây giờ trong đầu tôi có nên trả thiên phú lại cho hệ thống không nhỉ, sau đó ý thức tôi tối sầm lại, và không có nữa.

Rất nhanh, ánh sáng biến mất, hiện ra cảnh hoang tàn, mặt đất nóng bổng, đỏ rực khắp mặt đất.

Cả sinh vật, rừng cây bị 'cột sáng' va chạm làm bốc hơi khỏi thế gian, tạo lối đi trải rộng chân trời.

Chỗ Từ Thiên vừa biến mất, không gian hiện lên một âm thanh mơ hồ, hư ảo.

[Ngươi đã chết, kỹ năng "Phục Sinh Truyền Tống" phát động]

Nhân vật chính của chúng ta đã toang, bây giờ chuyển sang câu chuyện khác.........












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro