Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, ở khu phố tấp nập.

Nhiều người, xe cộ đi qua đông đúc, những con người nói chuyện làm không gian ồn ào, lộn xộn.

Bỗng nhiên, có một tin tức hiện lên ở đài quảng cáo của tòa công ty truyền hình nào đó, gây một số người chú ý.

"Xin thông báo, một cậu thanh niên tai nạn ở khu xxx, tỉnh xxx,........"

Bọn họ xem một lúc lâu, sau đó rời đi không chú ý nữa, một tin tức thông thường chả gây ấn tượng đối với người lạ.

Mỗi giờ phút trôi qua, nhưng không ai biết rằng, cậu thanh niên xấu số đó sẽ có hành trình thú vị và đầy mạo hiểm trong cuộc đời........


Dị giới, đại lục Zenoko, ở một rừng rậm nào đó rộng lớn đầy rẫy nguy cơ.

Sự nguy cơ đó bắt nguồn năng lượng kì dị, Ma Lực.

Ma lực đem một cái thế giới trở nên đầy sức sống mạnh mẽ và sinh động, nhưng nó cũng tạo ra ma vật tà ác tàn phá môi trường, ngẫu nhiên cũng có sinh vật sản sinh ra trí tuệ, nhờ sự may mắn chính nó.

Con người thế giới này mang sức mạnh chống lại kẻ thù và sinh tồn, cuối cùng có cơ hội trở thành.........THẦN!

Nói đến Thần Linh, họ đứng trên vạn vật đỉnh điểm, lực lượng hùng vĩ, vô địch.

Thế giới này tín ngưỡng thần, tín đồ của họ hiến tế tất cả vì thần.

Thế giới chứa đầy bí ẩn, bí cảnh,......vô số kì dị chờ những kẻ khám phá.

Thế giới có nhiều biến số......... Nhưng hầu như không bao giờ xảy ra.

Hôm nay, thế giới huyền ảo đón một vị khách không mời mà đến.

"Rống!!"

"Aaaaaaaa!, ta đang ở đâu......Á! đừng có lại đây quái vật!!!"

Trên khu rừng chằng chịt bởi những đám cây, cành lá xen nhau.

Một sinh vật cao 3 mét, mang hình dạng của con chó nhưng mọc sừng, ánh mắt dữ tợn, điên cuồng, bắp chân to lớn đang rượt đuổi một con người, hay còn gọi là kẻ phá đám nó đi "đại tiện".

Phải, con người đó không ai khác, đó là nhân vật chính của chúng ta!

Hắn đang vẻ mặt sợ hãi, liều mạng chạy trốn khỏi cái chết, làn da đỏ đậm do vận động quá sức suốt 10 phút.

"Mẹ nó, không phải ta đã chết rồi sao?! tại sao ta còn sống? mệt quá, hộc hộc......"

Nói đến tôi, Từ Thiên, đúng đấy, đó là tên của tôi! mà tôi còn không biết tại sao, khi mở mắt ra thì chứng kiến một khu rừng rậm đập ở trước mắt.

Ủa? tôi không phải bị xe lớn đâm chết rồi sao? nếu không phải tôi còn nhớ trước khi chết ở thành phố, tôi còn tưởng rằng tôi đang nằm mơ nữa đây.

Mà chắc hiện tại không phải mơ đâu, mơ gì mà chân thật thế kia.

Sau khi vừa tỉnh táo, tôi đã biết rằng tôi đã xuyên không như bao nhân vật chính trong truyện khác.

Vừa định cao hứng, đột nhiên có tiếng động lạ trong bụi cỏ gần đó làm tôi giật mình, tôi cảm thấy không ổn.

Nên đã lùi ra xa một lúc và nhặt một cục đá lớn, thử ném vào bụi cỏ, cuối cùng nó đập trúng và trong bụi cỏ phát ra tiếng khét của con nào đó, bụi cỏ đó đẩy ra và đi ra một con sói lớn.

Nó nhìn chằm chằm kẻ ném mình rồi chạy đến Từ Thiên, mẹ nó bản sói đang mắc "tiện" tí nữa không cẩn thận ngã xuống "vũng nước" của mình, quá ra nhân loại tấn công mình, ta cắn chết ngươi!

Vừa nhìn thấy, tôi lập tức không quay đầu mà chạy lẹ, đầu óc trống rỗng một lúc để trốn tránh sợ hãi, tôi hình như tôi gặp "may mắn" rồi.

"Làm sao con chó kia nó đuổi dai thế? suýt!"

Tôi không cẩn thận dấp một cục đá, hơi lảo đảo thì sau lưng con sói đó tí nữa làm cái mông của tôi "mất miếng thịt!", sau đó tôi lập tức chạy tiếp khi nó chưa kịp điều chỉnh thân hình.

"May mà trước khi chết mình rất chăm chỉ luyện thể chất, bằng không thành 'món ăn' của nó."

Tại sao "kẻ phá đám" chạy nhanh hơn ta! nếu không phải bản sói không cẩn thận bị thương do đi săn hôm trước thì tên nhân loại đó sẽ bị ta ăn không còn- Con sói nó nghĩ vậy sau đó bỏ qua cảm giác đau để tăng tốc từ từ bắt kẻ địch trước mặt.

"Mệt quá, ta sắp tới hạn rồi, hộc hộc......A cứu tinh của ta đến!"

Tôi đã gần đến giới hạn, trước mắt tôi đã sắp tiếp tục cái chết, tự nhiên não tôi linh động lóe qua.

Ơ? tại sao mình ngốc thế, mình biết leo cây mà? chạy một lúc hoảng hồn mới chợt nhớ.

Tôi lập tức không do dự nhảy lên cái cây gần đó, leo lên tốc độ rất nhanh, khi ngồi lên cành cây to chắc... tôi còn sống rồi.

"Rống!"

Con sói ở dưới ngướng nhìn lên tôi, đi vòng vòng chút sau đó ngồi tại chỗ chờ tôi xuống, con mắt nó kiểu như nói: con người kia, có gan ngồi trên đó cả đời, ta chờ!

Cùng lúc đó tôi tỉnh hồn lại, cảm nhận hoàn cảnh của mình rất khẩn cấp, làm sao bây giờ! cứ ngồi tránh ở đây, không chết vì nó cũng chết vì đói.

Tôi đã rất hoảng loạn trong đầu, tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện một giọng nói lạ.

"Keng! kiểm tra kí chủ đang ở tình cảnh khốn khó, hệ thống trước giờ kí hoạt........"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro