Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian tương truyền có câu " Gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả nấy".

Luật Nhân Quả và Sự Báo Ứng luôn tồn tại và theo sát mỗi con người.

Cột ở đâu thì phải cởi ở đó. Vì những khổ đau, xui xẻo của bạn có nguyên nhân là từ Nghiệp Duyên ở quá khứ.

Kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này trả giá...!

Vong Ưu Quán ! Một quán rượu nhỏ ở nơi đường phố đông đúc. Mở quán rượu đương nhiên là buôn bán địa phương để kiếm chút lợi nhuận. Nhưng Vong Ưu Quán còn là một nơi giúp người có duyên hoá giải số mệnh, giúp sửa đi cái nghiệp mà người đó đã tạo ra từ kiếp trước.

Mỗi lần ủy thác, người muốn ủy thác cư nhiên không cần mất một đồng nào cả, nhưng đổi lại là một giọt máu của họ. Và mỗi lần, chỉ ủy thác cho một người, xong nhiệm vụ thì mới có thể ủy thác cho người có duyên tiếp theo.

(....)

Chỉ một ly rượu Vong Ưu là có thể giải hoá nghiệt duyên ? Thật đơn giản, nhưng lại thật không đơn giản !

"Cô nói, hơn một tháng nay cô luôn gặp ác mộng về đêm ?" Tống Viễn An xoay xoay chiếc nhẫn hổ phách màu đỏ trong tay, lơ đễnh hỏi người uỷ thác trước mặt.

Bất cứ những ai đến đây đều phải thông qua sự cho phép của chiếc nhẫn trước mặt, nó mang sự uy hiếp không hề nhỏ, cũng không phải ai đều cũng có thể đến được đây. Thạch Chi Bảo, món cổ vật từ xưa của âm giới, thứ được coi là cánh cửa nhân loại, khi tìm được một người cần uỷ thác thích hợp thì sẽ được Thạch Chi Bảo dẫn dắt tới đây. Đương nhiên Vạn sự tuỳ duyên, có duyên sẽ gặp, vô duyên khó cưỡng cầu...!

Người uỷ thác liên tục gật đầu trong sợ hãi, cô ta hận không thể nhảy bổ lên nói với hai người trước mặt rằng: Tôi đang rất sợ !

"Phải, chỉ cần nhắm mắt lại liền cảm giác có một ai đó đang nhìn tôi, đôi mắt đỏ căm phẫn nhìn chằm chằm tôi, đòi tôi trả con lại cho cô ta, còn đòi mạng tôi, làm ơn hãy cứu tôi ."

Hạ Tô Diệp và Tống Viễn An nhìn nhau cười nhạt một tiếng. Hạ Tô Diệp dừng động tác pha chế rượu, cô đưa cặp mắt sắc lẹm nhìn về phía người uỷ thác "Vong Ưu Quán chúng tôi không bao giờ chịu lỗ, cô phải đánh đổi một thứ ..?"

Người uỷ thác lúc này đã quá sợ hãi, cô ta không còn chút lí trí nào nữa, chỉ cần sống, cô ta nguyện đánh đổi tất cả .

" Tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể đưa cho các cô !"

Hạ Tô Diệp và Tống Viễn An một lần nữa nhìn nhau cười nhạt, thật đúng là nhân loại, tham sống sợ chết, có làm lại không dám chịu.

"Chúng tôi không cần những thứ đó, tôi chỉ cần một giọt máu của cô" Hạ Tô Diệp cười nói, tay cầm ly rượu vừa pha chế xong trên tay. Mùi thơm từ rượu toả ra làm ấm áp cả căn phòng.

Nữ uỷ thác nghe xong thoáng hoảng hồn, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại trạng thái "Chỉ cần tôi có thể bình bình an an mà sống, muốn bao nhiêu máu, tôi cũng cho các cô"

"Không cần, tôi chỉ cần 1 giọt máu !" Tống Viễn An ngữ khí lạnh lùng, không nhanh không chậm nói.

Người ủy thác khẽ gật đầu, đưa bộ mặt bán tính bán nghi nhìn Tống Viễn An " Nhưng thật sự, là có thể ủy thác sao? "

" Có ủy thác được hay không, thì cô nên biết rõ chứ " Tống Viễn An cười nhẹ, đôi mắt đen xám hiện lên ý cười.

"Của cô !" Hạ Tô Diệp đưa một ly rượu màu xanh cho người uỷ thác, cô ta không suy nghĩ nhiều liền uống một hơi rồi gục xuống bàn. "Ngủ ngoan nhé bé cưng, chị đây giúp cô giải nghiệp" vừa nói cô vừa dìu nữ uỷ thác vào phòng.

Cánh cửa gỗ của Vong Ưu Quán khép lại, Hạ Tô Diệp lập tức dùng năng lực của Thạch Chi Bảo mở tiền kiếp của người uỷ thác, không khỏi lắc đầu.

Kiếp trước của cô ta là một tú bà, sống luôn luôn xem trọng tiền bạc hơn mạng sống người khác, chỉ sống 37 năm mà hại không biết bao cô gái vào lầu xanh. Còn hành hạ, khiến nhiều tú nữ chết oan. Không những vậy, cô ta còn giết chết đứa con chưa chào đời của một tú nữ, khiến âm hồn cô tú nữ kia đeo bám suất ba kiếp luân hồi.

Tống Viễn An tay xoay lẹ chiếc nhẫn, Thạch Chi Bảo loé lên ánh sáng tím. Giọng nói lạnh lùng của Tống Viễn An vang lên. " Ngươi còn không mau xuất hiện . Muốn ta phải mời?"

Một tia âm u hiện lên. Thân ảnh trắng dần dần hiện ra.

Trước mặt hai nàng là một thân ảnh mặc đồ trắng, khuôn mặt bị tóc che kín, oán khí xung quanh người nàng tản ra, khí tức âm u khiến người khác không khỏi rùng mình.

"Cô gái, tại sao lại không từ bi một chút mà tha cho cô ta" Hạ Tô Diệp cười nói, ánh mắt ưu nhã nhìn cô gái trước mặt.

" Tha? Vậy sao không hỏi cô ta, lúc cô ta kêu người đánh đập ta, bắt ta tiếp khách cả ngày lẫn đêm, vậy sao cô ta chưa từng nghĩ sẽ tha cho ta ?"

Oan nữ gần như gào lên, hai mắt cô ta đỏ rực đầy oán hận "Chỉ vì cô ta mà ta đã sống một cách nhơ nhục, ngay cả hài tử ta mang trong mình cũng bị cô ta giết chết. Cô ta phá nát gia đình của ta, đẩy ta đến nơi vực sâu của tuyệt vọng. Ta hận, ta hận cô ta đến xương tuỷ, ngay cả khi ta tự vẫn chết cô ta liền sai người đem xác ta vứt ở bìa rừng cho thú dữ ăn thịt, vậy cô nói ta có thể không hận ả sao ?"

Hạ Tô Diệp nhướng nhướng cặp mày nhìn Tống Viễn An, cả hai nhìn nhau thở dài "Nghiệp nặng quá mà, con người đúng là chỉ biết lợi cho bản thân mình"

Tống Viễn An nhẹ phất tay một cái , oan hồn ma nữ liền biến mất . Đôi mắt xám nhìn Hạ Tô Diệp.

"Nếu như bây giờ chúng ta có thể ngăn cản được cô ta làm tú bà , thì cư nhiên các oan hồn kia cũng sẽ tiêu tán . Oán khí ba kiếp luân hồi tự nhiên sẽ không còn"

"Đúng ra thì cô ta cũng không phải là một người xấu, có linh hồn dơ bẩn. Cũng chỉ vì tình cảm nam nữ mà lâm vào bế tắc. Nhưng năm cô ta 38 tuổi thì bị giết chết." Hạ Tô Diệp cười cười nói.

Tống Viễn An cười không nói gì, những vụ oán linh như này thì cô thấy đã nhiều. Nếu như tâm hồn sạch sẽ , thì cũng đã không có cảnh lâm vào đường bế tắc chỉ vì tình cảm nam nữ . Hạ Tô Diệp quả là vẫn chỉ là một cô nàng với suy nghĩ đơn thuần.

"An Tỷ, mau chuẩn bị đồ, chúng ta về thời Trần"

Viễn An nhẹ nhàng đặt ly rượu lên giá treo, cười khẽ "Được"

Cả hai người sau khi khoác lên mình bộ cổ phục thời Trần thì nhìn nhau cười đùa "An tỷ, dáng không tệ nha"

" Bây giờ ngươi mới biết ?" Tống Viễn An nói , tay mẩn mê Thạch Chi Bảo đang phát sáng trên tay.

" Ách . Đùa với cô đúng là không có gì thú vị" Hạ Tô Diệp chu mỏ lên nói . Tay mở cửa mật nơi đằng sau quầy rượu .

Bên trong mật thất khá rộng, phong cách bài trí cũng rất đơn giản. Đây là nơi mà Tô Diệp và Viễn An sinh hoạt hằng ngày .

" Đến lúc rồi"

Hai viên Thạch Chi Bảo ở trên tay Tống Viễn An và Hạ Tô Diệp sáng lên. Trên sàn nhà, nơi khoảng trống của mật thất hiện lên ấn ký hình Ngũ hành màu vàng nhạt.

Hạ Tô Diệp và Tống Viễn An lần lượt đứng vào hai bên âm dương của ngũ hành . Tống Viễn An từ trong tay áo lôi ra một lá bùa chú, miệng niệm cửu tự chân ngôn* . Ánh sáng từ hai viên Thạch Chi bảo loé lên, đem ý thức của Tống Viễn An và Hạ Tô Diệp phủ lại.

*Cửu tự chân ngôn gồm chín chữ : lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền*

Ánh sáng từ mặt trời chiếu vào mặt của Tống Viễn An đem ý thức của cô hồi phục. Ánh sáng của Thạch Chi Bảo phủ lấy Tống Viễn An dần tắt. Cô đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm thân ảnh của Hạ Tô Diệp.

Tiếng sào sạc phát ra từ tán cây trên đầu khiến nàng bất giác hướng mặt lên nhìn.

" An, An tỷ. Kéo, kéo ta xuống" Hạ Tô Diệp đang vắt vẻo ôm cành cây, miệng la oái ăm. Đây là lần thứ 21 xuyên duyệt mà cô bị cho lên cây ngồi. Cư nhiên mỗi lần đi uỷ thác là những cái cây lại chào đón cô 'nhiệt tình'.

Đầu Tống Viễn An chảy ba đường hắc tuyến nhìn Hạ Tô Diệp đang vắt vẻo trên cây.

Hạ Tô Diệp cũng nào biết nói gì hơn, ai bảo năng lực của cô kém Tống Viễn An một bậc, mỗi lần 'đu cây' cô cũng khổ sở không kém, dù gì cũng là đương kim sứ giả bậc A mà lại mất mặt thế này.

Lúi húi một lúc cuối cùng cái cây cũng buông tha cho cô. Nhưng có vẻ đáp đất không được thành công cho lắm.

Hạ Tô Diệp phủi bụi trên quần áo miệng thì không ngừng oán trách. Cô hướng mắt nhìn Tống Viễn An nói . "Nhưng đây là địa phương nào vậy? "

" Ta cũng không biết. Nhưng khu vực của người cần ủy thác là ở đây " Tống Viễn An cười nhìn Hạ Tô Diệp. Hồi trước luôn phải làm nhiệm vụ một mình, từ ngày có thêm Hạ Tô Diệp, dường như cũng không còn buồn chán.

Thúc giục Hạ Tô Diệp bớt oán trách, hai thiếu nữ cùng đi về phía trước.

Vén một bụi cỏ rậm rạp để đi qua, liền thấy một con đường nhỏ. Cả hai cùng đi dọc theo con đường, càng đi, âm thanh náo nhiệt đông đúc của con người càng dồn dập rõ rệt.

Chiếc cổng thành sơn đỏ hiện ra trước mắt Tống Viễn An và Hạ Tô Diệp. Gói nung, tường đá cao vút, hàng rào chạm khắc tinh sảo. Ở chính giữa biển hiệu còn ghi ba chữ rồng bay phượng múa như có sức sống, Trường Thiên Thành.

Hạ Tô Diệp và Tống Viễn An cùng đi lên phía trước, cổng thành mở lớn nhưng không quên có hai lính gác canh giữ ở phía cổng. Hai cô nàng cứ thế theo dòng người tiến dần vào trong thành.

Cảnh náo nhiệt trong thành dần hiện ra, hai bên đường vào thành cứ cách bốn mươi bước thì ba trượng là cây. Hoa cỏ xanh rì, so với thời hiện đại đầy rẫy xe cộ và các toà nhà cao ốc, thì ở đây thật sự chỉ có tốt hơn chứ không có kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro