Dị Giớif2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 21 : Dâm độc

Quan Hồng nhanh chóng đặt tay lên mạch tượng , tay kia vạch mắt hắn xem xét .

- "Đồng tử giãn . Thân nóng bỏng , mạch hỗn loạn . Hành vi khó hiểu . Hừm , xem ra Tiêu huynh đã trúng phải dâm độc rồi ."

Thư nhi lúc này đang đứng ở xa , hai tay đan chéo che một phần trước ngực bị hắn xé hiện đang lồ lộ ra trắng ngần . Nước mắt nhoe nhoét trên mặt mắng :

- "Dâm độc cái gì ? Bình thường hắn chẳng phải vẫn háo sắc như vậy đó sao ?"

Quan Hồng quay lại nhăn mặt nói :

- "Thư nhi ... Muội .."

Thư nhi hét lên :

- "Quay mặt đi . Ai cho phép ngươi nhìn ?"

Quan Hồng vội quay mặt nhìn vào thân hình đẹp như tượng đá của hắn . Ánh mắt lộ vẻ si mê thấy rõ ,ngẩn ra nhìn một lúc , đôi mắt mơn man chăm chăm vào vồng ngực tròn lẳn rồi lướt dần xuống , nhìn thấy thằng em trai của hắn vẫn đang oai dũng chống nạnh đứng cùng thiên nhiên , miệng cười nhẹ đáp vội :

- "Rồi rồi . Thư nhi , muội đừng trách Tiêu huynh vội . Bình thường tuy Tiêu huynh hay ngó tây ngó đông , hay chọc ghẹo phụ nữ nhưng không bao giờ lại có cử chỉ dâm tiện như vậy . Với lại , muội thử nghĩ xem , chúng ta đang yên đang lành , sao tự nhiên Tiêu huynh lại dám làm như vậy với muội ? Mà dù có dám thì cũng phải chờ đến lúc ta không có mặt , đằng này ..."

Thư nhi không phải không hiểu vấn đề này , quả thực trong thời gian gần đây đi cùng với hắn . Nàng biết hắn rất háo sắc nhưng tuyệt không làm gì quá hạ tiện như vậy . Hơn nữa hai người lại thường xuyên xung khắc nhau , trên đường đi mỗi lần nàng đòi tắm rửa hay có chút gì đó nhi nữ thì hắn lại trề môi ra nói : "Con nít , biết cái gì mà điệu bộ ." Không có lẽ nào hắn lại ham muốn nàng đến mức độ cuồng loạn như vậy ?

Chỉ là việc xâm hại tới nàng quá đột ngột , thực khiến cho nàng cảm thấy vô cùng ấm ức . Chỉ hận không dùng được Phá Đạo Vô Hình Kiếm một thức cho hắn thành bán nam bán nữ suốt đời luôn .

Thư nhi một tay che ngực , một tay chùi nước mắt trên mặt , hậm hực nói :

- "Được , vậy hắn trúng dâm độc gì ?"

Quan Hồng nhíu mày vạch mắt hắn xem xét một lúc , lắc đầu rồi quan sát làn da đỏ ửng như tôm luộc , sau lại bóp miệng hắn , kê gần mặt vào ngửi hơi thở của hắn . Bỗng thấy y lấy từ trong ngực áo ra một lọ thuốc nhỏ bằng khoảng hai đốt ngón tay , mở nắp rồi dốc ra một làn nước trắng đục vào miệng hắn .

Chờ khoảng một phút y lại bóp miệng rồi ghé sát mặt vào ngửi hơi thở . Thư nhi ở ngoài nhìn cảnh hai gã nam nhân cứ rời ra rồi xáp vô , bất giác nhe răng nhăn mặt cảm thấy sống lưng có một làn khí lạnh chạy dọc .

- "Không thể nào ..."

Quan Hồng lẩm bẩm , trong không gian tĩnh lặng , lời của y chính là tiếng động duy nhất vang lên . Thư nhi nghe thấy liền vội hỏi :

- "Có chuyện gì vậy ?"

Quan Hồng nhìn cơ thể hắn run lên nhè nhẹ , trên gương mặt lộ vẻ khó chịu đau đớn , bất giác bàn tay xoa nhẹ lên thân hắn nhẹ nói :

- "Triệu chứng cơ thể của Tiêu huynh đích xác là trúng dâm độc , một loại dâm độc rất mạnh . Hơn nữa có thể còn khiến cho người bị trúng dâm độc trở nên cuồng loạn , mất trí . Chỉ là ..."

Thư nhi sốt ruột hét lên :

- "Ngươi dài dòng quá . Hắn trúng phải dâm độc gì ?"

Quan Hồng thở mạnh một hơi nói :

- "Một loại dâm độc phát xuất từ Hắc Thủ Giao Long , một loại dâm độc tự nhiên rất hiếm gặp ."

Thư nhi ngẩn ngơ nhắc lại :

- "Dâm độc tự nhiên , Hắc Thủ Giao Long ?"

Quan Hồng ngồi phịch xuống đất , nhăn mày nói :

- "Hơi thở của Tiêu huynh có mùi tanh hắc nhưng lại phảng phất hương thơm , đây là đặc tính rất dễ nhận thấy của người trúng phải dâm độc tự nhiên của Hắc Thủ Giao Long . Ta đã cẩn thận thử lại bằng cách dùng nước khử thử lại , nhưng mùi y hệt như lúc đầu . Có thể khẳng định rằng .."

Thư nhi mặt mũi như cô bé Lọ Lem , liền ngắt lời :

- "Ngươi nói nhiều quá . Biết đầu bò thúc công trúng độc rồi thì mau cứu người đi , ngồi đó mà giảng giải .."

Quan Hồng mặt mày méo xệch nói :

- "Trong thân ta mang theo Vạn Độc Đơn , nhưng chỉ có tác dụng giải các loại kì độc và dâm độc được luyện chế . Chứ còn dâm độc tự nhiên thì phải lấy chính biệt dược tự nhiên để chữa trị ."

Thư nhi tò mò hỏi :

- "Vậy biệt dược tự nhiên là gì ?"

Y nhìn cơ thể của hắn đang phình to chầm chậm , gân xanh và mạch máu nổi hằn lên trên các đường cơ thể . Nói nhanh :

- "Là mật của Hắc Thủ Giao Long . Ta cần có mật của Hắc Thủ Giao Long để bào chế thuốc giải . Nếu không chỉ trong vòng một ngày , Tiêu huynh tất chết ."

Thư nhi trên gương mặt vô ý lộ ra nét hoảng hốt , gấp gáp hỏi :

- "Vậy thì mau đi tìm Hắc Thủ Giao Long ."

Quan Hồng gật đầu rồi lại lắc đầu :

- "Đúng , nhưng tìm ở đâu ? Nguyên một buổi bạch nhật , chúng ta đi tìm kiếm Tiêu huynh nhưng ngoài một vũng nước thạch nhũ thì nào có thấy một con suối , dòng nước nào đâu . Hắc Thủ Giao Long có đặc tính là chỉ sống được ở nơi có dòng nước cực lạnh , cực nặng có thể cuốn chìm ngay cả thứ nhẹ nhất như lông vũ , sợi tóc . Ây ... "

Nói rồi y thở một hơi dài . Thư nhi nghe vậy liền tỏ vẻ ngẫm nghĩ , bất chợt cười khì khì nói :

- "Ngươi đúng thật nên gọi là Quan ngu ngốc . Không phải sáng nay ngươi nói với ta rằng đầu bò thúc công đại chiến với quái vật ở trên đỉnh núi sao ? Nếu vậy thì dĩ nhiên Hắc Thủ Giao Long cũng chỉ ở quanh đó mà thôi .Ta đoán là nó ở dưới vực"

Quan Hồng ngớ ra một chút rồi vui mừng gật đầu :

- "Đúng , rất có thể Hắc Thủ Giao Long ở dưới vực . Ha ha ... sao ta không nghĩ ra được nhỉ ? Thư nhi , muội rất thông minh .."

Thư nhi hét lớn :

- "Quay đi , ai cho ngươi nhìn ta ? Ngươi có muốn ta móc mắt ngươi ra không ?"

Vui mừng quá đỗi mà lỡ quay đầu lại , suýt nữa thì rước họa vào thân , Quan Hồng toát mồ hôi quay lại không nói gì . Mau chóng đỡ hắn đang thở phì phì như bò lên lưng tử mã . Còn mình thì quay mặt đi nói :

- "Thư nhi , muội lên ngựa đi . Chúng ta cần mau chóng tìm được Hắc Thủ Giao Long , Tiêu huynh tối qua còn bình thường , giờ đã trúng dâm độc nặng như vậy . E rằng thời gian không còn nhiều ."

Thư nhi dậm chân nói :

- "Y phục của ta như vậy , đi không tiện ."

Quan Hồng sực nhớ ra liền vội vã cởi trường bào khoác ngoài ra , ném tung về phía sau , miệng hô :

- "Đỡ lấy, Thư nhi ."

Thư nhi vội vàng giơ tay chụp lấy , để lộ một nửa bầu ngực trắng như tuyết rung rinh . Ôi , thiên nhiên thật sướng , những gì hay ho đều được nhìn thấy hết .

Khoác vội áo rồi nhảy lên lưng bạch mã , Thư nhi nhìn Quan Hồng một tay cầm dây cương tiểu bạch tượng , nhảy lên lưng tử mã rồi một tay luống cuống đỡ lấy thân hắn nằm vắt vẻo trên lưng tử mã . Bất giác nhíu mày thúc ngựa tới nắm dây cương tiểu bạch tượng nói :

- "Được rồi , đi thôi ."

Quan Hồng gật đầu rồi cả hai thúc ngựa dắt theo tiểu bạch tượng lao nhanh về phía sơn đỉnh để lại sau lưng một vạt rừng đổ nát do cự hùng tạo nên .

.........................

Tử Thần phiêu hốt lập lờ bay phía trên đám người ngựa , linh thức truyền tới hắn đang hôn mê nằm vắt vẻo trên lưng ngựa :

- "Lão đại , ngươi không sao rồi. Tên tiểu tử kia cũng có bản sự , hi vọng y sẽ giúp được ngươi ."

Thời gian lặng lẽ trôi đi , mất đến gần mười thời thần cả hai mới đưa được cả người lẫn kị thú lên sơn đỉnh . Cũng may ba con kị thú , con nào cũng có khả năng leo núi phi thường , nếu không thì Quan Hồng , Thư nhi hai người cũng không biết cách nào có thể vác con heo nặng nề này lên tới đỉnh núi được .

......................

Loay hoay đứng nhìn vực thẳm phía dưới , cả hai đần mặt ra nhìn nhau . Thư nhi thở dài nói :

- "Đúng là đầu bò thúc công tới số chết rồi ."

Quan Hồng mặt như đưa đám , giọng như mếu nói :

- "Thư nhi , muội đừng nói thế ."

Thư nhi hứng đợt gió thổi thốc từ đáy vực lên , nhìn hắn nằm vắt ngang lưng ngựa nói:

- "Ây , ta quên mất rằng vực này sâu như vậy thì làm sao mà đầu bò thúc công lên được , như vậy có nghĩa là Hắc Thủ Giao Long ở một chỗ khác , chúng ta tìm nhầm chỗ rồi ."

Quan Hồng vô thức gật đầu nói :

- "Ta thật đáng trách . Sao không nghĩ ra vấn đề đấy từ sớm ?"

Thư nhi im lặng một lúc , rồi mở miệng :

- "Quan cây liễu , còn cách nào khác không ?"

Quan Hồng lặng lẽ nhìn Thư nhi , ngập ngừng một lúc rồi nói :

- "Thật ra thì còn . Nhưng cách này ..."

Thư nhi vui mừng nói :

- "Còn thì tốt rồi . Mau , mau cứu người ."

Thư nhi thật đúng là trẻ con , yêu hận thất thường. Lúc sáng còn muốn thiến hắn , giờ thì đã muốn cứu hắn hơn ai hết .

Quan Hồng nhăn mặt nói :

- "Cách này , không thể thực hiện được ."

Thư nhi ngạc nhiên :

- "Tại sao ?"

Quan Hồng đỏ mặt nói :

- "Vì người cứu sẽ không phải là ta ."

Thư nhi càng thắc mắc tợn :

- "Ngươi nói vậy ta không hiểu ?"

Quan Hồng mặt mũi đỏ nhừ nói :

- "Cách này ... cách này ... Cách này là phải dùng nội âm của nữ nhân để điều hòa dâm tộc . Sau khi dâm độc từ thân thể nam nhân tiết ra vào thân thể nữ nhân , lại cùng nhau tiếp tục điều hòa trục dâm độc ra ngoài trong nhiều lần ."

Thư nhi tức khắc thẹn đỏ mặt , trừng mắt nói :

- "Cách này mà cũng dùng được sao ?"

Quan Hồng sau một loạt nói nhanh như bắn súng , tức thì xìu xuống , khuôn mặt nóng bừng nói :

- "Thì ... đó là cách cứu người trúng dâm độc nhanh nhất và đơn giản nhất ."

Bất giác Quan Hồng dùng ánh mắt kì quái nhìn Thư nhi . Thư nhi trong lòng có cảm giác hỗn loạn , cứu người thì thiệt thân , không cứu thì ... Thư nhi trợn mắt nhìn Quan Hồng nói :

- "Ta không làm được . Tên đại dâm ác này chết cũng được ."

Quan Hồng cúi đầu thở dài , trầm ngâm không nói gì . Hiện tại đã là cuối buổi hồng nhật rồi . Dù có đi tìm vị trí của Hắc Thủ Giao Long cũng không kịp nữa . Chỉ còn mong chờ vào Thư nhi mà Thư nhi lại dứt khoát như vậy . Bỗng một giọt lệ đau lòng chảy ra , y thực sự không muốn nhìn hắn chết .

Thư nhi im lặng nhìn Quan Hồng , thấy y bộc lộ cảm xúc như vậy bất giác trong lòng cảm thấy rối bời . Quay qua nhìn hắn thì thấy cơ thể hắn lúc này đã căng ra như muốn nổ tung đến nơi , tức thì một cảm giác khó chịu , buồn bã , ray rứt cứ đan xen lẫn nhau .

"Vụt, ào , ào ..."

Một cơn lốc huyết khí từ dưới đáy vực xoáy tròn lên thẳng trời cao , gió mạnh đến mức đẩy lùi hai người Quan Hồng , Thư nhi đang đứng bên bờ vực lui liên tiếp lại hơn trăm bước , không mở được mắt .

"Bịch"

Cơn lốc biến mất , Quan Hồng va Thư nhi kinh hãi mở mắt ra nhìn nhau .

Hướng mắt nhanh chóng phát hiện ra một đoạn thịt rắn khá lớn đang nằm trên mặt đất ,vảy bạc lấp lánh , máu tươi từ hai đầu đoạn thịt vẫn chảy ra như vừa mới được cắt .

Quan Hồng hai mắt trợn tròn nhìn về phía vực , rồi lại nhìn khúc thịt rắn . Chân nhanh chóng rảo bước ,vừa hít được mùi tanh tưởi nhãn thần tức khắc biến đổi .

Y ngồi thụp xuống , sờ nắn xem xét khúc thịt rồi chợt bật cười lớn :

- "Ha ha .... Ha ha ha ..."

Thư nhi sững người nhìn Quan Hồng , buột miệng lẩm bẩm :

- "Không phải là tên này buồn quá nên phát điên đấy chứ ?"

Quan Hồng đứng phắt dậy khiến nàng giật mình nhảy lùi lại , đột nhiên thấy Quan Hồng từ trong lòng lấy ra một thanh đoản kiếm ngắn , đâm phụp một cái xuống khúc thịt rắn , rạch thành hai đường rồi moi ra một túi mật lớn bằng bàn tay .

Quan Hồng ngẩng mặt nhìn ráng hồng trên trời nói :

- "Không còn thời gian luyện chế nữa . Đành phải dùng phương cách bá đạo vậy ."

Y xăm xăm đi tới vị trí hắn đang nằm ngất ngưởng mê man . Bóp mồm rồi bóp nhẹ túi mật , nước dịch từ túi mật chảy tràn trong miệng hắn . Chỉ thấy hắn như kiểu chết khô có nước vậy , cổ họng ừng ực nuốt vào . Quan Hồng cầm một cánh tay hắn lên , dùng con dao nhỏ rạch đi rạch lại mấy đường trên tay hắn .

- "Sao thế này ?"

Y rạch mấy lần đều chẳng đứt nổi một miếng da con , sửng sốt kêu lên . Thanh trủy thủ trong tay y tuy không phải bảo đao gì nhưng cũng sắc bén vô cùng , rạch quái xà một cái ngọt lịm vậy mà rạch lên tay gã trâu bò này lại chẳng có vết tích gì .

Thư nhi ngạc nhiên lại gần , nhìn Quan Hồng ra sức vạch lên thân thể hắn , cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng .

Thư nhi chụm hai ngón tay vào rồi nói :

- "Quan cây liễu , tránh ra ."

Quan Hồng ngẩng lên thấy hai ngón tay của Thư nhi sáng rực màu xanh , liền né người sang một bên đứng nhìn. Thư nhi tức khắc vạch một đường trong không trung , Phá Đạo Kiếm Khí xé không trung vạch lên tay hắn một vết hằn nhỏ mờ mờ .

Cả hai người ngẩn người nhìn nhau , Thư nhi lắp bắp :

- "Thân ... thân ... ... người hắn kì lạ vậy ?"

Quan Hồng cũng sửng sốt một lúc , nhưng nhanh chóng sự lo lắng đã lấn chiếm sắc diện của y . Phục dụng mật của Hắc Thủ Giao Long mà không có thuốc dẫn thì rất nguy hiểm . Vì thời gian cấp bách nên y đã trực tiếp cho hắn sử dụng mật của quái xà mà không qua luyện chế , thuốc dẫn quan trọng nhất chính là máu của khổ chủ để tránh bị bài xích .

Quan Hồng bồn chồn như ngồi trên đống lửa , ra sức dùng dao đâm đâm rạch rạch trên tay , rồi cổ tay , rồi bắp tay , rồi rạch cả vào ngực nhưng cũng không lưu lại dấu vết gì ?

Thư nhi cũng vậy , gia tăng dần lực Phá Đạo , ngày một mạnh dần , thi triển đến mức tối đa có thể thì cũng chỉ để lại những vết sâu trên cơ thể hắn , tuyệt không có một giọt máu nào tứa ra .

Bỗng ....

- "AAAAAAAAAAAAAAAA ...."

Quan Hồng tự tay đốt lên hỏa linh đăng mà lại quên mất rằng trời tối thì sẽ phát sinh chuyện gì ? Vừa nghe thấy tiếng hét lanh lảnh man dại , y đang hì hục ra sức lấy chút máu trên thân hắn liền dừng lại . Một làn khí lạnh ập đến khiến y khẽ rùng mình , chầm chậm quay sang nhìn thì thấy một nữ quỷ xuất hiện .

Ba con kị thú cũng rít lên ầm ĩ rồi lồng lên hất văng hắn đang nằm vắt vẻo trên lưng xuống mặt đất . Cuống quýt chạy như điên cuồng xuống chân núi .

Thư nhi phát cuồng tức thì nhãn thần biến đổi , sắc mặt cũng như quỷ hiện hình , tóc tai do bạo khí phát xung mà cứng đơ rối bù , phối hợp với áo trong thì rách , áo ngoài thì dài phất phơ trong gió khiến cô bé thực sự giống ... ma .

Thư nhi hai mắt đỏ hỏn đục ngầu nhìn Quan Hồng đang sợ hãi nhìn , phát ra tiếng cười quái dị rồi lao vụt tới .

- "Ôi ..."

Quan Hồng cấp phát thi triển phi hành thuật né tránh vừa vặn song quỷ trảo chụp xuống đầu , luồng khí lạnh buốt sượt qua bên thân khiến y lạnh người kinh hãi .

Thư nhi chụp hụt con mồi , tức thì thét lên lanh lảnh , hai mắt xoáy tròn phát ra những tia nhìn quỷ dị , song quỷ trảo múa may trên không trung . Dưới ánh lửa rực hồng của hỏa linh đăng , Quan Hồng nhìn mà sợ khiếp vía , thân hình bất giác run rẩy không ngớt .

"Vụt , Vụt ..."

Quỷ trảo chụp xuống , nhân ảnh lay động . Hai thân ảnh cứ như gió vờn nhau , kẻ chụp tới , người né tránh . Quỷ khí cuồn cuộn lay động cả một vùng không gian . Quan Hồng vã mồ hôi né đòn , mỗi một trảo của Thư nhi đều âm hiểm ác độc , một thức giết người . Nếu y không phải có phi hành thuật bí truyền kì ảo của Quan gia , chắc hẳn đã biến thành một đống thịt nhày nhụa nằm trên mặt đất rồi .

Tử Thần bồng bềnh trên không trung , quan sát cuộc rượt đuổi chết người , hai mắt hư ảo lập lòe liên tục . Bỗng thấy từ cái miệng trống huếch đỏ lòm của huyết khô lâu , một luồng mãnh khí phá không hướng tới thân hắn đang nằm trên mặt đất thổi tới .

"Phụp"

- "Ư ..."

Luồng huyết khí mạnh mẽ cuốn thân hắn dậy cản trở ngay đòn tấn công của Thư nhi nhằm vào Quan Hồng , một lỗ thủng gần bụng hắn đã xuất hiện . Cơn đau cũng khiến cho hắn bừng tỉnh thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh vì mê dược .

Đôi mắt hắn mở to để lộ ra hai tròng mắt đục ngầu khát vọng bản năng , vừa nhìn thấy Thư nhi , hai tay hắn liền tức thì ghì chặt lấy thân thể Thư nhi vào lòng , cái miệng thô ráp và râu ria tới tấp tấn công lên khuôn mặt xinh xắn, lên chiếc cổ trắng ngần thơm ngát . Mùi hương thiếu nữ càng khiến cho hắn thêm điên loạn , lúc này hắn không còn để ý đến một nửa bàn tay đang cắm dưới bụng mình , sự đau đớn thể xác không thể xóa nổi bản năng nguyên thủy đang hừng hực bốc lên .

"Sựt .."

Hai tròng mắt đục ngầu trong chớp mắt đã trở lại nét tinh anh , hắn kinh ngạc nhìn xuống hai bên bụng dưới gần hông , thấy có hai bàn tay đang khoét sâu vào trong cơ thể hắn , mường tượng giống như đang đưa hai hòn than nóng hổi vào để thiêu đốt nội tạng hắn .

Chớp mắt đã thấy hắn gạt tay Thư nhi ra , để mặc cho hai vùng bụng máu chảy ướt thân rồi ôm chặt lấy cô bé , nhưng vừa ôm ghì Thư nhi vào lòng thì mùi hương thiếu nữ lại quyện tới xộc thẳng vào mũi hắn .

- "Hehe ..."

Hắn phát ra tiếng cười dâm đãng chưa từng có , trong đêm tối vắng lặng , tiếng cười vang vọng tựa như một con quái vật đắc ý đang hả hê vì thỏa mãn thèm khát .

Thư nhi bị khóa chặt trong tay hắn , cơ thể không ngừng giãy giụa , miệng rít lên những tiếng khó hiểu , hai tròng mắt tràn ngập sát khí xoáy tròn bắn ra những tia nhìn đỏ lòm xạ thẳng vào mặt hắn .

Bỗng Thư nhi vươn mặt tới định cắn vào cổ hắn ,không ngờ hắn phản ứng thần tốc . Như cùng một lúc , gương mặt hắn cũng chồm tới , há miệng ra hôn thẳng vào chiếc miệng nhỏ xinh của Thư nhi . Cái miệng rộng của hắn như một cái nam châm hút chiếc miệng nhỏ của Thư nhi gắn chặt không rời .

Ở bên ngoài , Quan Hồng lặng yên trố mắt nhìn cảnh tượng lãng mạn đến quỷ quái đang diễn ra trước mắt . Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu ngập tràn, đôi mắt y bày tỏ sự ghen ghét rõ ràng xạ thẳng vào Thư nhi .

Một dòng máu tứa ra chảy chầm chậm xuống một bên mép hắn , hóa ra Thư nhi không chỉ hôn mà còn cắn . Nàng cắn môi hắn đến bầm dập , nát bét ra . Chỉ có điều hắn vẫn miên man gắn chặt không rời , miệng không ngừng hút ngọc dịch của Thư nhi và máu của chính mình nuốt ừng ực như chết khát .

Nội thể hắn lập tức phát sinh biến ảo , ngay khi máu của hắn được trôi qua thực quản . Dịch mật của Hắc Thủ Giao Long tức thì theo từng giọt máu trôi đi khắp cơ thể của hắn . Rất nhanh hắn cảm thấy sự nóng nực trong nội thể liền dịu xuống , thay vào đó là sự mát mẻ nhẹ nhàng lan tỏa toàn thân rồi nhanh chóng làm dịu cái đầu nóng căng cứng dục vọng của hắn .

"Hực .."

Hắn có cảm giác buồn ói không chịu nổi , vậy là ọc ra một bụm máu , xui xẻo cho Thư nhi , ngay khi hắn giật người lên một cái thì đã rời được miệng ra , rất nhanh đã định cắn chết hắn . Không ngờ hắn lại ói ra một bụm máu trúng khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của nàng , cảm giác tanh tưởi ướt ướt trên khuôn mặt không làm tỉnh trí được nữ nhân nhi đang phát cuồng này .

"Phập"

Thư nhi không hề để ý tới máu trên gương mặt mà cắn ngập vào cổ hắn , rồi chăm chú hút lấy từng đợt máu nóng hổi .

Quan Hồng im lặng đứng ngoài nhìn , gương mặt méo mó không dễ coi chút nào . Nhìn hai người giống như hai con quỷ dữ đang ôm ấp nhau giữa sơn đỉnh gió lộng , y nhíu mày rồi nhắm mắt lại lặng yên . Một lúc lâu sau thở ra một hơi dài , nhìn thấy Thư nhi đã ngoẹo đầu gục vào vai hắn ngủ ngon lành , còn hắn thì ngơ ngẩn hít ngửi trên thân nàng , hai bàn tay thô lớn không ngừng loạn động sờ mó khắp cơ thể cô bé.

Hầy , xem ra lần này hắn đã thực sự chiếm tiện nghi không ít rồi . Nếu như Thư nhi mà biết không có một vị trí nào trên cơ thể mình mà hắn không vầy vò thì không hiểu nàng sẽ làm gì ? Đó là chưa kể hiện tại , thằng em trai của hắn đang lăm le tấn công cô em gái của Thư nhi . Xấu xa quá .

Quan Hồng giật mình nhìn thấy hắn đang loay hoay tìm cách cởi y phục của Thư nhi , liền vội vàng lao tới , nhanh như chớp vỗ vào vai hắn một cái . Hắn ngẩng đầu lên nhìn , cái miệng đang há ra như cá thì bị búng một viên thuốc vào trong miệng . Viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra .

"Bịch , bịch .."

Hắn đổ vật xuống , kéo theo cả Thư nhi đang ôm trong tay nằm im như chết .

Quan Hồng thở dài nhìn gương mặt của hắn đang bớt đỏ dần dần , lặng lẽ lấy từ cái túi vải đeo bên hông ra ba bốn lọ thuốc , rồi lại móc từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ dẹt như bao diêm .

Y nhanh chóng cho hắn phục dụng các loại thuốc rồi đặt hắn nằm ngay ngắn . Gương mặt y trong thoáng chốc mà biến đổi rất nhiều cảm xúc , lúc yêu thương , lúc giận dữ , lúc lạnh lùng . Ôi , thật người ta nói đàn bà mới phức tạp , có biết đâu đàn ông như Quan Hồng cũng vô cùng phức tạp .

Quay sang nhìn Thư nhi , gương mặt y lộ rõ vẻ ganh tị , rồi thương cảm . Lắc nhẹ đầu thở ra một hơi , Quan Hồng đặt Thư nhi nằm ngay ngắn rồi quay người dùng thuật phi hành lướt như bay xuống chân núi . Rất nhanh chóng y đã tìm thấy ba con kị thú đang nhởn nhơ đứng ở vạt rừng tìm cỏ ăn .

Phải rất vất vả y mới kéo được ba con kị thú lên tới sơn đỉnh .Sau khi rửa sạch sẽ vết máu trên mặt hai người , y tiến tới buộc dây hai con ngựa vào thân tiểu bạch tượng nối dài ra sau . Nhẹ nhàng đặt hai người lên thân hai con ngựa rồi cưỡi tiểu bạch tượng chầm chậm đi xuống núi . Vừa đi vừa miên man suy nghĩ , sắc diện lộ ra tình thái rất kì quái .

...................................

"Bịch"

Đang nằm vắt vẻo trên lưng ngựa , đột nhiên hắn giật mình một cái rồi lăn cù mèo từ trên lưng ngựa xuống đường . Liền giật mình mở mắt đứng phắt dậy ngó quanh như đại địch tiến đánh . Toàn thân đau đớn vô cùng nhưng so với hôm qua thì đã có thể vận động chứ không tê bại toàn thân . Bất giác hắn liền đưa tay nắn bóp toàn thân , thấy xương cốt không có hề hấn gì , các vết thương trên thân cũng đã liền lại . Chỉ còn lại sự đau nhức khó tả mà thôi .

Quan Hồng kẹp hông tiểu bạch tượng giữ ba con kị thú dừng lại , quay đầu nhìn hắn ngơ ngác đứng liền mỉm cười nhảy xuống tiến tới gần hắn nói :

- "Tiêu huynh . Sao vậy ?"

Hắn ngơ ngác nhìn Quan Hồng , rồi lại nhìn vị trí xung quanh , ngạc nhiên nói :

- "Quan huynh . Sao ta lại ở đây vậy ? Ta nhớ ta đang ở trên sơn đỉnh cơ mà ."

Quan Hồng nhìn hắn , trong mắt lóe lên tia dị dạng :

- "Huynh không nhớ hôm qua mình đã xảy ra việc gì sao ?"

Hắn lắc đầu rồi gật đầu nói :

- "Nhớ , ta còn nhớ chứ . Lúc ta đi kiếm đồ ăn thì gặp phải một con cự hùng rất lớn , sau khi giao thủ với nó thì ta bị rơi xuống vực thẳm , ở dưới vực ta có giao chiến với một con quái xà . Sau đó may nhờ có luồng quái phong mà ta mới thoát được khỏi vực thẳm . Nhưng hình như ta bị trúng độc hay sao đó ? Từ đó trở đi thì ta không nhớ được gì ."

Quan Hồng nghe hắn nói đơn giản vậy bất giác ngẩn người ra , dựa vào vết tích trong khu rừng và trên sơn đỉnh mà y quan sát thì con cự hùng mà hắn nói tuyệt đối chính là loại quái vật khổng lồ có sức mạnh khủng khiếp mà con người khó có thể chống cự .

Y nhẹ giọng :

- "Vậy con cự hùng đó cũng rơi xuống vực sao ?"

Hắn gật đầu :

- "Tất nhiên , khó khăn lắm ta mới có thể thịt được nó . Hừ , con gấu khốn nạn ..."

Nhớ lại lúc bị bức ép trên đỉnh núi , hắn buột miệng chửi một câu . Quan Hồng lấy làm suy nghĩ , vì người của Y Vực cũng đã từng tìm kiếm ở khu vực này dược thảo , nhưng chưa thấy ai có hồi báo ở đây có một loại cự hùng khổng lồ đến như vậy.Nhưng y cũng không truy hỏi gì thêm liên quan đến con cự hùng đó , liền hỏi sang vấn đề khác:

- "Có phải con quái xà đó tên là Hắc Thủ Giao Long không ?"

Hắn ngạc nhiên nói :

- "Quan huynh cũng biết con rắn đầu đen đó sao ?"

Quan Hồng gật đầu hỏi tiếp :

- "Huynh có ăn phải cái gì trên thân nó không ?"

Hắn cười gượng nói :

- "Có . Là cái mào màu vàng trên đầu nó ."

Quan Hồng gật gù nói :

- "Huynh trúng phải dâm độc ..."

Rồi tuần tự kể toàn bộ câu chuyện diễn ra trong đêm qua , hắn nghe tới đoạn ở trong khu rừng mình đã giở trò dâm ác với Thư nhi thế nào liền há mồm trợn mắt , trong lòng lạnh buốt . Rồi lại nghe may nhờ có Quan Hồng nên hắn không kịp tiếp tục thực hiện hành vi phi quân tử tức thì thở phào một hơi . Kế đó trên sơn đỉnh hắn lại tiếp tục thế nào ? Quan Hồng nhất nhất kể lại không thiếu một chi tiết , duy chỉ khi nói lại cảnh hai người ôm nhau thì giọng nói có phần hơi gay gắt . Hắn đang biến đổi tâm trạng tùy theo giai đoạn câu chuyện nên cũng không để ý tới ngữ khí của Quan Hồng .

Bỗng mắt hắn long lanh nhìn Quan Hồng , nắm chặt bàn tay y nói:

- "Quan huynh , cũng may nhờ có huynh . Thật cám ơn vô cùng , sau này đệ sẽ hậu tạ."

Quan Hồng gương mặt thoáng hồng , bẽn lẽn như một thiếu nữ , mỉm cười :

- "Tiêu huynh , đừng để ý , chỉ là chuyện nhỏ thôi ."

Hắn gục gặc đầu nói :

- "Không nhỏ , không nhỏ . May mắn mà có Quan huynh đi cùng , nếu không thì đệ sẽ phải ra vành móng ngựa vì tội xâm hại trẻ vị thành niên rồi ."

Quan Hồng ngớ người cảm thấy khó hiểu trước lời nói của gã đại hán râu ria lởm chởm này . Đúng lúc đó thì vang lên tiếng ngáp dài , quay lại thì thấy Thư nhi đang vươn vai trên lưng ngựa . Tư thái cô bé dưới ánh nắng mặt trời sáng trắng tựa như một tiểu thiên thần vừa thức dậy , rất đáng yêu và thanh khiết . Chỉ có điều tiểu thiên thần này toàn thân lấm lem vết máu , y phục xộc xệch .

Hắn nhìn Thư nhi liền giật mình , biết rằng đêm qua không có gì đáng tiếc xảy ra nhưng vẫn cảm thấy có gì đó ngại ngùng .

Thư nhi vừa nhìn thấy hắn đứng đó liền nhảy xuống ngựa , phăm phăm đi tới đá một cái vào mông hắn nói :

- "Đầu bò , hôm qua ngươi thật giống một kẻ dâm loạn ."

Hắn cười gượng nhìn khuôn mặt xinh xắn của Thư nhi nói :

- "Ta bị trúng độc mà , Trư nhi ."

Gương mặt Thư nhi đỏ hồng lên nhớ lại cảnh tượng chiều qua , lại đá một cái vào mông hắn mắng :

- "Trúng độc là được làm thế đó hả ? Lần này ta bỏ qua , lần sau thì ... hừ hừ .."

Thư nhi dùng mũi hừ hừ mấy tiếng rất dễ thương , cái mũi tròn lại hếch lên kiêu ngạo.

Hắn vội nhăn mặt rồi cúi xuống vái liền mấy vái nói :

- "Phải , phải . Là ta sai , tạ ơn Trư nhi đã rộng lòng bỏ qua cho thúc công . Lần sau thúc công không dám nữa ..."

Thư nhi hứ một cái rồi nhìn lại thân mình , bất giác kêu a một tiếng :

- "Sao thân ta toàn máu thế này ? Hôi chết được , bẩn chết được , kinh chết được .."

Kêu một loạt các từ chết được , gương mặt nhăn nhó khó chịu . Bỗng nhiên cô bé quay sang nhìn Quan Hồng , gương mặt lộ vẻ khó hiểu hỏi :

- "Quan cây liễu , sao ta không nhớ những gì đã xảy ra tối qua vậy ? Ngươi có cách nào trị dứt căn bệnh ngủ của ta không ?"

Về sự việc thời gian gần đây Thư nhi phát cuồng liên tục khi hắc nhật xuống ,sau mỗi lần phát cuồng , sáng hôm sau cô bé đều không nhớ gì chuyện đã xảy ra tối hôm trước. Quan Hồng đã giải thích rằng trong cơ thể Thư nhi có một căn bệnh lạ , đó là ngủ sâu khi hắc nhật thay thế hồng nhật. Trước đây thì cứ mỗi một tháng khi trời tối là lại phát bệnh một lần , còn bây giờ bệnh trở nặng nên nó phát thường xuyên . Vì thế cho nên , chuyến đi chơi này cũng nhằm để tìm kiếm thêm dược liệu để trị dứt căn bệnh cho cô bé. Nói chung là cả đám người xúm lại lừa gạt một cô bé , tồi tệ .

Quan Hồng cười nhẹ nói :

- "Thư nhi , căn bệnh này phải tìm đủ dược liệu mới trị dứt được ."

Thư nhi lúc lắc cái đầu :

- "Như vậy thì chán nhỉ ? Ngươi phải mau mau giúp ta chữa bệnh đó ."

Quan Hồng nhẹ nhàng :

- "Ta biết ."

Thư nhi nhìn lại thân thể nói :

- "Gia gia nói với ta , ra ngoài có mất vệ sinh là chuyện bình thường . Nhưng thực ta không thể chịu nổi . Quan cây liễu , đưa ta bầu nước ."

Quan Hồng chỉ tay vào bầu nước treo bên lưng của tiểu bạch tượng , Thư nhi liền chạy tới gỡ lấy bầu nước rồi chạy vào rừng . Trước khi đi , không quên trợn mắt nhìn hắn hứ lên một cái .

Hắn đau khổ không dám nói gì cả . Tội lỗi lần này của hắn quá lớn .

"Bách"

Vỗ một cái vào mặt , hắn lẩm bẩm :

- "Xui xẻo , xui xẻo , xui xẻo ..."

Một lát sau Thư nhi chạy ra , toàn thân đã được gột rửa tương đối sạch sẽ , liền vui vẻ leo lên ngựa hô lớn :

- "Lên đường thôi ."

"Ọc , ọc ..."

Hắn xoa bụng nhăn nhó nói :

- "Trư nhi , không đói bụng hả ?"

"Ọc , ọc ..."

Nhắc tới đói bụng , bất giác bụng của hai người còn lại cũng sôi lên ùng ục . Cả hai liền gật đầu , Quan Hồng liền chỉ tay về phía trước nói :

- "Phía trước cách khoảng ba mươi sải có một sơn thôn . Chúng ta tới đó kiếm đồ ăn và nghỉ ngơi một chút ."

Cả đêm qua y đã phải thức để trông hai người , nên giờ cảm thấy khá mệt mỏi .

Hắn và Thư nhi cùng gật đầu đồng thanh nói :

- "Được"

Thư nhi nghe thấy đồng thanh vậy bất giác trừng mắt lườm hắn . Hắn cũng nhe răng dọa lại . Hừ , lỗi là lỗi , không thể ngượng ngùng mãi được . Dù sao da mặt hắn cũng dày như da trâu .

..........................................

Bà con kêu gào kinh quá ... 1 chương nè ... Còn lại đúng 18/5 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#digioi222