1. Chết chìm vào đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy, mùa hè với cái nắng chói chang, mặt đất trở nên nứt nẻ, hơi ẩm dần bị rút khỏi lục địa, nước bị cháy thành khí lơ lửng, muối trong nước biển giữa trưa khiến oxi trở nay cay xè, làm tôi cảm giác bản thân như sắp biến thành cá khô đến nơi.

Nói như vậy là bởi vì tôi đang ở ngâm hơn nửa thân dưới trong nước biển vùng xích đạo, dưới cái nắng giữa trưa thiêu đốt, trong khi các vết thương ở phần đuôi vẫn đang máu, thịt cùng xương và vảy trộn lẫn thành mớ bầy nhầy khiến ai cũng ngại nhìn. Làm một cá mắc cạn đáng thương, chờ đợi cái chết đến gần.

Các vết thương nặng khiến đuôi cá màu ngọc bích xinh đẹp của tôi hoàn toàn tê liệt. Từng tế bào cơ thể kiệt quệ hoàn toàn sau một cuộc chạy trốn và chiến đấu dưới mũi đinh ba của đồng loại, mảnh đất quê hương cũng đã bài trừ người con lạc loài.

Tôi hiện tại chỉ có thể chờ Địa ngục mở rộng vòng tay chào đón.

Tôi hiện tại thành thật hy vọng sẽ không có kẻ điên nào đó có sở thích sưu tầm, hay làm chủ rạp xiếc, tâm địa bất lương nào đi ngang đây, cho đến khi chỉ còn cái xác không hồn làm rung động giới truyền thông, một tiêu bản mới cho phòng thí nghiệm.

Dưới cái nắng vẫn không ngừng oi bức, như cố tra tấn tất cả sinh mệnh trên địa cầu, tôi cũng bắt đầu lả người đi, ảo giác không ngừng xuất hiện, những điều tốt đẹp lẫn xấu xí đều hiện ra rõ như một chương trình được chiếu lại trên màn ảnh. Tôi cảm giác được gã Tử thần đang mất kiên nhẫn.

Cha, mẹ, anh, chị gái... mọi người đâu rồi? Sao chẳng ai đến đây vậy? Chẳng ai đến đây vì tôi, cứu tôi...

À! Quên mất. Họ đều chết cả vì bảo vệ tôi chạy thoát khỏi án tử tại quê hương của mình rồi còn đâu...

Sẽ chẳng ai đến đây. Chẳng còn một ai cả...

Tôi hoàn toàn buông xuôi, chết chìm trong sự tuyệt vọng, bóng đêm đã hoàn toàn bao trùm lấy tầm nhìn yếu ớt.

Tôi cũng chẳng hay bản thân đã lịm đi vào lúc nào.

Chỉ biết đến khi tỉnh dậy, thứ đang đợi tôi chẳng phải là một gã Tử thần nào cả, mà thay vào một là cặp mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, biểu thị ngây thơ cùng lo lắng đang nhìn mình.

Nhìn kỹ lại chút nữa, trước mặt tôi hóa ra là một cô bé chỉ tầm bảy – tám tuổi, mặc đồng phục thủy thủ với hai màu xanh dương và trắng, tóc cột đuôi gà bằng dây đỏ, trong khi chân mang giày cùng màu với đồ trên người. Cơ bản không khác mấy đứa nhóc loài người, hay đúng hơn chính là dáng vẻ của bọn con người mà tôi hay thấy trên các cuốn sách sinh vật địa cầu trong thư viện trường, cùng vài lần lén nhìn được khi trốn được lên mặt nước.

Gì đây? Tử thần hôm nay đổi phong cách thời trang, thay vì là một tên Tử thần có nửa thân dưới là bạch tuộc, trong khoác áo choàng màu tía che đầu đầy hắc ám, thì lại là một bé gái đáng yêu ư? Làm thế này để dễ dụ người đi chết hơn, hay tăng độ thích với cái chết nhỉ?

Tôi nhớ Thần chết trong các quan niệm tín ngưỡng của tộc Nhân ngư, thì chẳng có vị nào là loài người, hay là cô bé đáng yêu. Họ đều được miêu tả với thần thái hắc ám, đầy rẫy mùi của cái chết, chứ nào như kẻ trước mắt, đáng yêu tựa một chú rùa biển con, chọc người ta muốn nựng.

Tuy nhiên, khi nhìn lại thân thể không lành lặn của mình, thần kinh vẫn cảm nhận rõ cơn đau từ vết thương, tôi nhận ra có lẽ bản thân vẫn còn sống. Điều đó cũng đồng nghĩa trước mặt chẳng phải gã Tử thần thích cosplay loli nào, mà có thể là một cô bé loài người thật sự.

Chẳng phải bên đá ngoài biển, dưới cái nắng gay gắt, tôi hiện tại đang ở một vùng bờ, dưới một cây lớn có bóng râm. Nên có thể đoán, chính cô bé ấy hoặc là vô tình thấy khi đang đi loanh quanh, không thì chính là cứu người mang đến đây.

Có lẽ vì thấy tôi mở mắt, cô bé biểu thị sự vui vẻ, xúc động, chủ động lên tiếng.

"Chị tỉnh rồi! Chị không sao chứ? Đuôi chị chảy máu chắc là đau lắm. Cần em giúp băng bó lại không ạ? Em kêu cấp cứu nhé, được không?".

Cô bé biểu thị sự lo lắng rõ ràng qua những câu hỏi quan tâm, thay vì như lẽ tự nhiên, thắc mắc xem tại sao ngoài bãi biển lại xuất hiện một sinh vật nửa người nửa cá. Hay là bọn nhóc loài người đã tiến hóa tư duy thành thép, vượt qua cả sự hiểu biết của tôi rồi?

Có lẽ phải đánh giá lại một chút.

Cơn đau cùng sự sốc nhiệt do cái nắng mùa hè mang tới khiến tôi vẫn còn có chút choáng, sợ là một phút yếu đuối, vội bị dễ thương trước mặt làm cho hồ đồ. Cho nên sự đánh giá cũng phải cẩn trọng và lâu hơn thông thường.

Tôi im lặng hồi lâu không đáp, chỉ mải nhìn, cô bé có lẽ đã nghĩ sự im lặng cùng ánh mắt săm soi đến từ sự bất đồng ngôn ngữ, liền lúng túng múa loạn chân tay, cố giải thích, "Chị ấy! Chỗ này...".

Cô bé chỉ vào chân của mình, ám chỉ vết thương ở đuôi tôi.

"Có đau không ạ?".

Cô bé rùng mình, cố biểu thị sự đau đớn trên khuôn mặt của mình, biểu cảm chuyển tới lui, lúng túng cả lên.

"Máu chảy rồi. Hay em đưa chị đi cứu thương, hoặc nhờ người giúp nha!".

Cô bé tự đan tay vào nhau, làm động tác kéo kéo, biểu thị cho câu hỏi tôi muốn nhờ người giúp không.

Thành thật mà nói, em ấy rất đáng yêu về cả hình thể lẫn ý tưởng, nhưng mà các động tác ấy nếu không phải đang nghe thấy thì chẳng hiểu gì cả do cứ như đang tấu hài.

Tôi đã rất nén không cười vào sự cố gắng và tốt bụng của cô nhóc.

Tấm lòng của con người xa lạ làm tôi có chút cảm thấy ấm áp, nhưng những chuyện không hay về loài người và một vài vấn đề quá khứ khiến bản thân không thể vội buông lơi cảnh giác.

"Đi đi", tôi lạnh lùng đuổi người. "Tôi không cần".

Dù gì cũng sẽ chẳng thay đổi được, để cô nhóc này cố gắng rồi thất vọng cũng vậy. Thì thôi không dây dưa, dính dáng gì với nhau tốt hơn. Tôi càng không cần lần nữa bỏ ra lòng tin với người khác.

"Chị hiểu em nói ạ? Vậy em đi gọi người giúp nha!", cô bé phớt lờ hoàn toàn việc bị tôi xua đuổi.

Con bé này thật sự không biết nắm bắt lời khó nghe, ngược lại chỉ quan tâm vấn đề không chút liên quan. Không biết nên nói suy nghĩ đúng tuổi trẻ con ngây ngô, hay trách đứa nhỏ này ngốc mới đúng.

"Tiếng của loài người và Nhân ngư không khác biệt. Nhưng có vẻ nhóc không hiểu lời người khác nhỉ!", tôi tỏ ra hung dữ với đứa nhóc mấy tuổi. "Tôi không cần giúp, biến đi!".

A! Tôi vừa nói lời không hay với một cô bé nhỏ có thể đang đối tốt với mình rồi.

Xin lỗi bé nhiều!

"Em... em xin lỗi...", cô bé lí nhí, cúi đầu nhận lỗi.

Không thấy, nhưng tôi vẫn có thể đoán được vẻ mặt thảm thương của cô bé lúc này.

Chậc! Tôi hình như hơi quá đáng rồi thì phải.

"Không cần xin lỗi, cũng không cần cảm thấy gì về tôi cả. Về đi, muộn rồi. Người nhà bé đang đợi đó", tôi tỏ ra mềm mỏng hơn một chút.

Cô bé có thể có ý xấu hoặc tốt, nhưng cơ bản cũng chỉ là đứa trẻ, là mầm non cần được vun đắp bằng tình yêu. Tôi cơ bản vẫn không nên nặng lời quá.

"Chị bị thương. Em muốn giúp chị...".

"Tôi không cần ai giúp. Về đi".

"Nhưng... nhưng...".

Cô bé có vẻ muốn nói gì đó, ngập ngừng một chút lại không nên câu.

Tôi không muốn dây dưa, đồng thời muốn làm cô bé tốt bụng từ bỏ ý định giúp đỡ, liền cố lật người quay lại, hướng mặt về phía mặt trời đang dần tan dưới mặt mặt biển.

Tôi muốn trước khi bản thân rời xa thế giới này có thể hướng về quê hương đã không còn thuộc về mình, lần cuối nắm giữ một phần kho báu của thế giới và hy vọng sự im lặng của chính mình có thể cắt đứt cuộc gặp không đúng lúc đang diễn ra. Mong đứa nhỏ này thật lòng hiểu.

Theo thời gian, mặt trời dần lặn xuống biển, ông trăng cùng tinh tú bắt đầu canh giữ không gian, soi sáng vạn vật trong mờ ảo.

Bóng trăng đáy nước, tinh tú giăng đầy trời, cảnh đẹp đến mức tôi có chút luyến tiếc khi phải rời xa thế giới này...

Cơ mà, sao cả trăng cũng lên rồi mà cô bé kia vẫn còn ở lại đây vậy trời? Không lạnh, không sợ cha mẹ cho ăn roi mây à? Can đảm vậy ta!

"Sao em không về nhà đi? Muộn rồi".

"Em... em không thể".

"Bị mẹ la? Hay bị điểm kém?".

Tôi từng không dám về nhà vì gây ra lỗi tại trường, sợ bị phụ huynh trách phạt, la mắng cả đêm, cũng không dám về nhà, phải ngủ tạm lại nhà bạn chờ mọi chuyện qua đi. Song, cuối cùng vẫn bị bắt về, bị phạt bị mắng gấp đôi vì tội dám trốn tránh lỗi lầm.

Những lần như vậy tôi thật sự rất giận, ước gì chỉ còn một mình bản thân trên đời, không gia đình, không bạn bè, tự do tự tại, không la chẳng mắng, hay phải chịu áp lực từ người khác. Nhưng bây giờ, khi đã được như ý nguyện, bản thân lại cưỡng cầu một lần nữa ở trong căn phòng được trang trí bằng ngọc trai của mẹ và nghe những lời trách mắng kia.

"Đừng để quá muộn để về nhà cô bé", tôi thật lòng nhắc nhở, hy vọng cô bé không đánh mất những khoảnh khắc mà sau này dù dùng cả đời cũng chẳng kiếm lại được.

"Em không...".

"Không muốn về nhà? Như vậy rất hư đó".

"Không phải".

"Vậy tại sao...".

"Chị bị thương rồi".

"Hả?".

Cô bé ở lại vì tôi đang bị thương ư? Sao con bé cố chấp vấn đề này vậy trời!

"Cha em nói không được bỏ rơi một người bị thương trên biển. Bởi vì nếu họ mất mạng sẽ thành hồn ma, trôi dạt theo các đợt sóng biển lạnh lẽo và không bao giờ có thể trở về nhà".

"Vì vậy em ở đây để đảm bảo chị không chết để thành hôn ma ám vùng biển của bé à?", tôi cười vì sự đáng yêu của cô bé.

Cơ bản con người lẫn Tiên cá đều nhận định đứa trẻ ngoan, biết nghe lời người lớn là đáng yêu nhất không phải là không có căn cứ cụ thể. Tôi được trải nghiệm rồi đây.

"Yên tâm đi bé! Sáng mai em quay lại đây, nơi này sẽ chẳng có xác chết nào ngoài một góc nhìn ngắm biển tuyệt đẹp".

"Chị sẽ đi sao? Có phải trở về Atlantis không?".

"Ừm! Chính xác có thể sẽ có một nhóm người mặc đồ bảo hộ âm thầm đến đây sau khi nhận được chỉ dẫn của một ngư dân quăng lưới rạng sáng, sau đó chị sẽ được bế lên xe, rồi trải qua một chuyến đi dài đến phòng thí nghiệm ngầm và chờ đợi được khám phá. Cơ mà, chị đoán bản thân trước khi bị phát hiện không còn cảm nhận được gì đâu".

Có lẽ vì tôi nói chuyện quá phức tạp với một đứa trẻ suy nghĩ đơn giản như cô bé, nên em ấy hồi lâu vẫn không thấy gì.

Tôi thầm cười vì nghĩ có lẽ cuối cùng đứa nhỏ này đã chịu cuộc, từ bỏ vị trí một người tốt bụng vì gặp một kẻ kỳ lạ.

Bỗng một cơn gió biển thổi qua, khiến tôi vô thức rùng mình vì lạnh.

Nghe hơi vô lý nhỉ, khi rõ ràng tôi toàn bơi dưới nước cả ngày thì việc một cơn gió biển đêm thì có gì là đáng nói. Song, đây là Tiên cá bị thương đang suy yếu, đang phải đối diện cái chết đến gần, nên dù chỉ là tác động nhỏ nhất cũng dễ dàng tổn hại.

"Chị lạnh ạ?", cô bé lo lắng.

"Ừm. Một chút thôi", tôi tỏ ra thoải mái và bình thản. "Nhóc về nhà đi".

Tôi lạnh, cô bé có mấy tuổi da thịt non nớt, đồng phục học lại không có vẻ gì có thể giữ ấm, sợ là còn cảm thấy rét hơn.

"Không mau về, em sẽ... Hả?".

Trong lúc đang khuyên đứa nhóc nhỏ trở về, trước khi trời thêm lạnh lẽo, khiến em ấy có thể bị cảm, thì từ phía sau, cô bé lại bất ngờ ôm tôi.

Cô bé có vóc người người nhỏ nhắn, vòng tay chẳng thể ôm trọn lấy một Nhân ngư trưởng thành, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được sự ấm áp mỏng manh.

"Chị thấy ấm hơn chưa ạ? Cha em bảo ôm nhau sẽ giúp đỡ lạnh hơn", cô bé cố ôm chặt tôi để hơi ấm có thể truyền sang cơ thể lạnh lẽo này.

Tôi có chút cảm động vì lòng tốt đến từ một giống loài khác, một kẻ xa lạ mới gặp lần đầu, từ một cô bé nhỏ hơn mình có lẽ cả trăm tuổi. Song, chỉ ôm một chút là đủ rồi.

Tôi chạm nhẹ lên bàn tay của cô bé, cười khẽ, "Cảm ơn em, cô bé! Chị đoán cha em sẽ tự hào vì em rất nhiều".

Mặc dù muốn giữ lấy hàng phòng bị của mình thật chặt, không để một ai, nhất là loài người, nhưng cô bé đã thật sự thu phục được tôi bằng lòng tốt và sự ấm áp.

Có lẽ vì cảm thấy vui khi tôi đã trở nên dịu dàng với em ấy hơn, vòng tay nhỏ bé lại càng thêm siết chặt hơn.

Cô bé hỏi, "Chị có đau không?".

"Một chút thôi em".

"Chị sẽ không sao đúng không ạ?".

"Ừm".

Tôi nói dối con nít nữa rồi.

"Còn em, mệt không?", tôi quan tâm người đã tốt với mình. "Muộn rồi, em không về cha và mẹ sẽ rất lo".

"Em...".

"Về nhà đi em. Cha và mẹ em hẳn đang đợi đó".

"Nhưng chị... Chị bị thương rồi".

"Chị không sao. Một chút ấm áp của em như vầy là đủ, không cần lo lắng nữa đâu. Về đi cô bé".

"Thật không ạ?".

"Ừm", tôi vỗ nhẹ lên tay cô bé nhẹ để dỗ dành, trấn an.

"Vậy em về ạ?", cô bé tỏ ra do dự.

Tôi cười, đáp, "Ừm. Nếu không cha và mẹ em sẽ lo lắng. Bé ngoan không làm cha mẹ lo. Bé sẽ là bé cưng ngoan ngoãn chứ?".

"Dạ. Em sẽ không làm cha mẹ lo ạ!".

"Ngoan!", tôi dịu dàng khen cô bé, đồng thời kéo đôi tay nhỏ khỏi bờ vai của mình.

Không nhìn, nhưng dựa vào những tiếng động sau lưng, tôi dễ dàng nhận biết cô bé đã nghe lời, đang đứng dậy, chuẩn bị rời đi, trở về ngôi nhà của mình. Em ấy thật sự là bé ngoan.

"Em về ạ!", cô bé tỏ ra ngoan ngoãn với tôi.

Tôi cố quay người nhìn, mỉm cười dịu dàng đáp lại sự tốt bụng của em ấy, dặn dò, "Em đi cẩn thận. Theo đường sáng đừng đi đường tối và tránh xa người lạ nhé!".

Ánh trăng khiến màn đêm có chút mờ ảo, tôi chẳng nhìn rõ được mặt của cô bé lúc này. Song, một thoáng im lặng mấy giây, rồi mới quay đâu đi, em ấy thể hiện sự do dự và quyến luyến một cách rõ ràng.

"Em sẽ trở lại vào ngày mai. Chị chờ em nhé!", cô bé hẹn ngày mai, trước khi rời đi.

Tôi và cô bé chỉ mới gặp gỡ nhau, nhưng chẳng hiểu vì sau cảm giác mang lại tựa như cả hai đã từng có duyên hội ngộ. Em ấy có sự quyến luyến quá rõ ràng trong từng cử chỉ.

Dõi mắt theo bước chân cô bé xa dần, tôi tự xem mình như một vị thần hộ mệnh, muốn chắc chắn rằng đứa trẻ tốt bụng ấy sẽ không xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào khi còn trong sự giám sát. Song, khi bóng hình đang dần nhỏ lại, bước chân đã xa, em ấy đột ngột quay đầu, chạy ngược lại.

Tôi chẳng biết lý do cho hành động đấy, mỉm cười, hỏi, "Sao ấy em? Bỏ quên gì à bé?".

Cô bé không vội đáp lời, đưa tay lên cổ làm một vài động tác, rồi đưa đến một sợi dây chuyền, bỏ vào tay tôi, chân thành nói, "Cha bảo đeo nó vào Thần biển sẽ luôn bảo vệ cho em. Chị giữ đi!".

Con bé này! Tự dưng mới gặp nhau tí đã đưa luôn đồ người thân tặng cho người khác. Tin người dữ vậy trời!

Tôi cố từ chối, đẩy ngược dây chuyền lại cho cô bé, "Cảm ơn bé nhiều! Nhưng đây của cha em tặng, với lời cầu bình an dành cho em, không phải chị. Cầm lại đi, cha em giận đấy".

"Cha em cũng bảo phải luôn giúp người khác nữa. Chị giữ đi, nó sẽ bảo vệ chị. Đợi khi nào khỏe lại thì trả cho em. Cha sẽ không giận".

"Nhưng mà...".

"Chị giữ đi. Em về đây ạ! Mai gặp chị sau nha!".

Cô bé không đợi tôi kịp phản kháng, trả lại đồ, đã chạy đi mất với thái độ vô cùng vui vẻ. Các bước chân của em ấy dồn dập, xa dần, rồi mất hút.

Tôi nhìn theo cô bé, trong đầu nhất thời cũng có chút ngơ luôn vì hành động nhanh chóng và dứt khoát của em ấy. Đứa nhỏ này thật khiến người ta bất ngờ mà.

"Đứa nhỏ ngốc này thật là... Chắc gì chúng ta có thể gặp lại vào ngày mai", tôi thở dài bất lực. Song, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp khi được quan tâm, đối xử tốt, dù cả hai thậm chí còn chưa biết tên.

Đưa sợi dây chuyền trong tay lên cao, dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy một sợi dây bạc đơn giản, mỏng, mặt là một vỏ của loài ốc sứ vân hổ nhỏ bằng hai đầu ngón tay người lớn, với màu trắng chủ đạo cùng các chấm nâu kỳ lạ và những màn nâu cam nhạt vô cùng đẹp mắt.

Một sợi dây chuyền nhỏ đáng yêu, mang theo lời cầu chúc của người cha đến đứa con của mình, chan chứa đầy sự ấm áp và che chở như vầy, tôi sao nỡ nhận lấy.

Tôi hôn lên chiếc vỏ ốc nhỏ, chân thành gửi đến cô bé xa lạ sự biết ơn của mình, "Cảm ơn em, cô bé tốt bụng. Cầu Thần biển nhân từ sẽ mãi mãi bảo vệ em".

Nói rồi tôi cố gắng nhoài người lên mặt đá sỏi biển, bỏ mặc vết thương rỉ máu, dây thần kinh cảm xúc căng lên vì đau đớn, tìm một vị trí tốt, khô, đảm bảo cơn sóng nước dữ tợn không chạm đến được đặt sợi dây chuyền xuống. Sau lại lấy cái viên đá lớn bao lại, cắm lên đó một nhánh cây khô làm dấu hiệu để sáng mai em sẽ tìm thấy.

"Cảm ơn nhé bé cưng!", tôi lặp lại sự biết ơn chân thành của mình với sợi dây chuyền vô tri, như nói cho đứa nhỏ tốt bụng ấy nghe. Sau đó, tôi rời đi.

Bơi về phía sóng gào thét giận dữ đầy hối thúc, thả mình vào dòng nước đen, hoà trong bóng tối vĩnh hằng giang tay mời gọi, tôi chấp nhận tấm thân mình bị xâu xé từng chút, hiến tế tất thảy cho biển. Tôi trở về với vòng tay của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro