Chương 3 - Cửu vương tử Thiên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Vu năm thứ mười, Hoàng hậu Bạc Ôn Ngọc cùng tướng quân Bạc Ôn Túc cấu kết với địch, ban dải lụa trắng, toàn tộc lưu đày.

  Nhưng không biết ai to gan lại để lộ ra việc sự thật Bạc Hoàng hậu đã bị lăng trì, vứt xác xuống rãnh núi. Việc này lan truyền đi bằng tốc độ chóng mặt, triều đình nổi loạn, dân chúng oán than, cùng nhau quỳ trước cổng cung ba ngày hai đêm xin Hoàng thượng tra lại. Hoàng thượng phẫn nộ, không thể không tra lại án để an ủi lòng dân.

  Cuối năm, Cẩm y vệ minh oan cho Hoàng hậu và Tướng quân, Hoàng thượng hổ thẹn, tiến hành quốc tang long trọng, cho người tìm kiếm những huyết mạch còn sót lại của Bạc gia. Đồng thời xử tội Lan phi Lan Tú Lộ, treo đầu thị chúng.

   Quốc tang hai năm, nỗi đau vẫn còn đó, dân chúng có xót thương thế nào thì người chết cũng không sống lại được.

   Dân chúng nguôi ngoai nỗi đau, dần dần quen nhìn mỹ nhân mới bên cạnh Hoàng thượng, tuy không sánh được với cố hậu Bạc Ôn Ngọc nhưng cũng không khiến người ta phải căm hận như yêu phi Lan Tú Lộ.

--------------------------------------------------------

  Thiên đình phụng mệnh Thiên đạo mà dựng lên. Những người có mệnh cách thần tiên, phi thăng đắc đạo trở thành một phần của Thiên đình, trợ giúp Ngọc Hoàng cai quản tam giới.

  Ngọc Hoàng nhiệm kì lần thứ ba mươi bảy có mười hai người con, mười Vương tử và hai Vương nữ, được ngài hết mực yêu thương. Các Vương tử Vương nữ khi đến một ngàn tuổi đều phải trải qua Độ kiếp để có thể chính thức trưởng thành trở thành thần, đứng trên vạn tiên.

  Bọn họ sinh ra vốn là bán thần, trong người có mệnh cách nhưng chưa được thức tỉnh, vì vậy phải "Lịch kiếp" hay "Lôi kiếp" trong quá trình Độ kiếp.

   "Lôi kiếp" không phải ai cũng có thể chịu được, là kiếp nguy hiểm nhất. Trong bốn đại kiếp mà người tu tiên phải trải qua: Phong – Hỏa – Lôi tam trọng tôi luyện mới có thân thể Thiên tiên, sau đó lại vượt qua Tâm ma.

    "Tâm ma kiếp" quỷ dị nhất khiến người ta trầm luân không lối thoát thì "Lôi kiếp" lại đáng sợ nhất, cuồng bạo, lôi điện trùng trùng điệp điệp, uy lực sau mỗi lần đánh lại càng tăng cao. Bốn mươi chín, tám mươi mốt đạo sấm sét Thiên đạo giáng xuống, truy sát đến tận cùng, chạy không nổi, trốn không thoát. Thất bại thì bị đánh cho thần hồn nát vụn, hóa thành tro bụi, nếu may mắn sống sót thì tiếp tục tu luyện cao hơn. Nỗi đau tinh thần và thể xác không có gì có thể diễn tả được, thống khổ vô cùng.

   "Lịch kiếp" thì nhẹ nhàng hơn nhiều, nếu có thể thì ai cũng muốn chọn "Lịch kiếp" hơn là nỗi đau không ai thấu mà bất cứ lúc nào cũng có thể vụn vỡ trong hư vô kia. "Lịch kiếp" chia làm hai loại: Công đức và Tình duyên.

   Lịch kiếp công đức cũng không khác khi làm tiên là bao nhiêu, hạ phàm lịch kiếp, phổ độ chúng sinh, thống nhất thiên hạ, nhàm chán vô cùng. Lịch kiếp tình duyên thì thú vị hơn nhiều, thần tiên không có tim, hạ phàm phải trải qua thất tình lục dục của con người: hỷ nộ ai lạc ái ố dục.

   Bọn họ có thể cảm nhận được sắc màu chói lọi của nhân gian, nhưng không ai biết, thất tình lục dục khiến con người ta mất đi lý trí và không thể kiếm soát bản thân. Chữ "ái" của nhân gian không phải đơn thuần là yêu thích như họ biết, đó là liều thuốc độc pha với mật đường ngọt ngào, khiến họ trải qua đắng cay ngọt bùi, càng đau càng yêu, càng yêu càng sa đọa, vĩnh viễn không có thuốc giải, cũng không có khả năng thoát ra.

  Thần tiên chọn "Tình duyên" giống như một lần đánh cược mạng sống của bản thân vào trong đó luôn vậy. Biết rõ đau khổ, nhưng vì nhàm chán trên Thiên đình mà cứ mãi đâm đầu vào "ái", u mê không chịu nhận ra.

   Hiện tại trong mười hai người, đã có ba vị Vương tử hoàn thành lịch kiếp, Cửu Vương tử nửa ngày trước vừa trở về sau kiếp thứ năm. Nghe nói kiếp này Cửu Vương tử kết cục thảm không thể tưởng.

  Quảng Lăng điện.

  Thiên Kính có thể soi mọi góc nhân gian, cũng có khả năng nhìn thấy tâm hồn con người.

  Nam nhân nằm lười biếng trên ghế dài, y có làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng kim mềm mại như lụa được mấy nữ hầu chải chuốt cẩn thận. Y mân mê viên hồng ngọc trong tay, dùng chút lực nhẹ khiến nó nát vụn thành bột mịn. Đôi mắt nhạt màu khép hờ nhìn chằm chằm Độc Dạ Hoằng, khóe miệng cong lên một độ nhất định, ngữ khí chậm rãi mà khiến người rét lạnh: "Thật là yêu đến ngu rồi... Aizz, thôi kệ chứ, biết làm sao bây giờ."

   "Cửu điện hạ, phàm nhân cũng chỉ là một đám sâu bọ có thần trí, sao có thể sánh với thần tiên chúng ta?" Nam sủng Tiểu Phong quỳ bên ghế của y, giọng điệu tràn đầy bất mãn. Tiểu Phong làm nũng, nhẹ nhàng cọ cọ lấy lòng nam nhân.

  Bạc Hà Tích vươn tay, ngón tay thon dài khẽ nắm lấy cằm Tiểu Phong nâng lên, vuốt ve như mèo: "Ừm, ngươi nói cũng đúng, bản điện hạ sao phải so đo với một phàm nhân kém cỏi. Nhưng..."

   Ánh mắt y dần trở nên tàn ác: "Nỗi đau róc thịt rút xương, nỗi nhục nhã chưa được rửa của Bạc gia, bản điện hạ sao có thể bỏ qua."

  Nửa ngày trước, Chiến thần tam giới Dương Tiễn nhìn thấy cột sáng vốn yên lặng dưới đáy "Độ kiếp trì" đột nhiên rẽ nước phóng thẳng lên tận tầng mây ngũ sắc. Một lúc sau, có người bước ra từ cột sáng, dung mạo y đẹp đẽ như tạc tượng nhưng lại mang theo vẻ lạnh nhạt khiến người ta lạnh sống lưng, nốt chu sa nổi bật hiện lên giữa ấn đường, đỏ rực như lửa. Mái tóc đen dần hóa vàng kim, y phục rách rưới nhuốm máu biến mất, thay vào đó là ngoại bào chỉn chu, vạt áo chỉnh tề.

   Dương Tiễn tiến đến, thần sắc luôn gắt gỏng trở nên nhu hòa, giọng nói ẩn chứa vui mừng: "Cửu vương tử, chúc mừng ngươi hoàn thành lịch kiếp lần thứ năm."

  Cửu vương tử - Bạc Hà Tích vén tóc, y hơi nhíu mày nói: "Ừm, về thần điện của ta  trước đã rồi nói."

  Quảng Lăng điện sớm đã có khách đến chơi, Nhị vương tử Bạc Âm Hoàn đang nhàn nhã chơi cờ với Thái Bạch Kim Tinh, hai người ta đánh ngươi phá sát khí đằng đằng nhưng vô cùng vui vẻ.

  Cảm nhận được thần thức của người đến cung, Bạc Âm Hoàn hạ cờ xuống, mỉm cười: "Chúc mừng đệ xong kiếp thứ năm. Vất vả đệ rồi."

  Thái Bạch nhâm nhi chén trà: "Nào, ngồi xuống đây, lần này Thiên đạo giáng kiếp nào cho ngươi thế?"

  Không hỏi thì thôi, hỏi đến là Bạc Hà Tích lại thấy khó chịu, nói: "Ngươi có biết lão Thiên đạo giáng kiếp nào không?"

  "Mẹ Thiên đạo! Lão giáng kiếp Tình! Kiếp Tình đấy!"

  Dương Tiễn cười ha hả, không tí nể mặt với bề trên: " Ha ha ha, chết mất. Sao lại để tiểu vương tử vô tâm vô phế bậc nhất của chúng ta chịu kiếp Tình chứ?"

  Trong đám người, chỉ có mình Bạc Âm Hoàn không cười thành tiếng, y kéo cửu đệ ngồi xuống cạnh mình, xoa đầu, dịu dàng nói: "Đừng tức giận. Nào, kể cho bọn ta nghe câu chuyện của đệ đi, mọi người đều tò mò lắm đấy."

   Bạc Hà Tích vẫn còn âm ỉ nỗi đau lóc thịt rút xương, y mệt rũ người, phất tay kéo Thiên Kính từ tận thần điện của Hoàng phụ đến, dùng thần thức chiếu lại hơn hai mươi năm dưới nhân gian của mình.

  Dương Tiễn xem xong, tức giận đập bàn cái rầm: "Xấc xược! Chỉ là một hoàng thượng nhỏ bé mà cũng dám lăng trì ngươi!? Ông đây phải xuống ngũ mã phanh thây hắn!"

   Cảm nhận được Nhị vương tử Bạc Âm Hoàn bên cạnh bỗng rùng mình, Bạc Hà Tích nhướn mày: "Nhị huynh sao thế?"

  "Khụ khụ... Lần lịch kiếp thứ ba của A Hoàn là một trạng nguyên bất mãn với Triều đình. Hắn... Châm một mồi lửa, đốt cháy toàn bộ hoàng cung, bị định tội ngũ mã phanh thây. Mặc dù ta đã xuất hồn hắn trước khi bị tử hình, nhưng tận mắt nhìn thân thể mình bị xẻ năm xẻ bảy thì khó mà quên được." Thái Bạch ho khan, chậm rãi nói thay điện hạ của mình.

  "...Nhị huynh/ ngươi thật con mẹ nó đỉnh." Bạc Hà Tích và Dương Tiễn tròn mắt cảm thán. Trong mười vị Vương tử, Nhị vương tử được xem là vị vương tử hiền lành nhất, y không giống huynh đệ mình ngày ngày cầm linh kiếm đâm chém nhau làm thú vui mà chọn ở trong điện của mình đọc sách, tìm hiểu lịch sử để cứu nhân độ thế. Không ai ngờ, trong chín lần lịch kiếp, lần nào y cũng tạo ra tiếng vang oanh liệt nhất nhì.

  Bạc Âm Hoàn tuy cũng phẫn nộ và đau lòng cho cửu đệ nhưng y không nóng nảy giống Dương Tiễn, y cầm tay Bạc Hà Tích, khẽ nói: "Đệ cam tâm chết như thế ư? Tuy nói thần tiên chúng ta không có cảm xúc, nhưng trải qua chín lần lịch kiếp cũng nhiễm chút khói bụi trần gian, cũng hiểu cảm giác ấy, lại nói, cốt nhục của đệ cũng chưa chắc đã sống yên."

  Nhắc đến Bạc Tử Yến, Bạc Hà Tích lại muộn phiền. Lúc đó yêu đương sâu đậm, y tình nguyện uống thuốc để hoài thai giống nữ tử. Mang thai chín tháng mười ngày, chịu thai nghén lẫn dao mổ bụng cửu tử nhất sinh, đêm hôm ấy, đột nhiên trời bừng sáng, lửa phượng hoàng trong truyền thuyết xuất hiện, cùng lúc tiếng khóc em bé vang lên. Độc Dạ Hoằng vui mừng suýt ngất, ngay trong đêm ôm đứa trẻ, phong làm Thái tử, không ai phản đối.

  Bạc Tử Yến theo họ y, Độc Dạ Hoằng nói hắn không thích họ "Độc", nghe chẳng có tí điềm lành nào. Đó là một đứa trẻ ngoan, nói gì nghe đấy, biết trái phải, văn võ song toàn, được người ngưỡng mộ. Chỉ tiếc Quân phụ của nó là y đây bị vu oan, từ Thái tử ngàn người kính ngưỡng, trong một đêm bị biếm thành thứ dân, khổ sở sống sót.

  Bạc Tử Yến thừa hưởng nét đẹp của y, trông chẳng khác nào phiên bản nhí của Cửu vương tử điện hạ, rất khiến người khác yêu thích. Ba người Dương Tiễn, Thái Bạch và Bạc Âm Hoàn vừa nhìn đã mềm lòng, niềm thương xót dâng đến đỉnh điểm, thậm chí Dương Tiễn và Thái Bạch đã bắt đầu chia nhau nhận đứa bé làm đồ đệ.

  "Nhưng đệ đâu thể làm lại được đâu..." Bạc Hà Tích ấm ức nói. 

   Bạch Thiển cô cô năm ấy lịch kiếp nhảy Tru Tiên đài, trở về cũng đâu quay lại được, nàng còn xin Chiết Nhan Thượng thần nước vong tình quên hết thảy.  

"Có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro