[Dị Hiệp] Khuynh Thành Xấu Phi c6,7,8,9,10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Thành Xấu Phi - Tác giả: Manh Phi

Dẫn truyện

Dịch: nancy105

Nguồn: e-thuvien

Nghe đồn, Cơ gia tiểu nữ, thực sự xấu vô cùng, năm nay gần 20, không người hỏi thăm, một khi vào cung làm hậu, trở thành chuyện lạ thiên hạ.

*

Hắn bị bắt cưới nữ nhân xấu xí làm hậu, đêm tân hôn, hắn vạch trần khăn voan của nàng, vẻ mặt chán ghét nhìn vết sẹo trên mặt nàng.

“So vơi trong tưởng tượng còn muốn khó nhìn vào mắt hơn!”.

Hắn tức giận phất tay áo rời đi, từ nay về sau tị mà không thấy.

Nghe đồn, hắn quả cảm ngoan tuyệt, lại đối với Đức phi ôn nhu như nước. 

Nghe đồn, hắn chiêu tẩm cũng không ngủ lại, lại cùng Đức phi đi vào giấc ngủ.

Nghe đồn, hắn ngay cả mười ngày đều sủng Đức phi

Hắn có mỹ nhân trong ngực, tự nhiên sẽ không muốn nhìn liếc mắt cái nữ nhân xấu xí kia một cái.

Thậm chí sau một lần duy nhất chạm vào nàng đêm tân hôn, vẫn là nhốt nàng ở phòng, bị buộc bất đắc dĩ.

*

Theo sau, hoàng hậu cùng Đức phi đồng thời mang bầu, đường đường là hoàng hậu, nàng lại bị phê mệnh bàn hung ác, nên vì Đức phi nhường đường, không thể không chuyển về Đừng cung.

Năm năm sau, Đừng cung hỏa hoạn, mọi người mới nhớ tới, quốc hữu hoàng hậu xấu xí.

Nàng lại đứng ở trước mặt hắn, bên người cò mang theo tiểu quỷ đầu.

Hắn chưa bao giờ biết, nàng không có vết sẹo, vẻ đẹp làm cho người ta thất hồn.

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng: “Ngươi là ai?”

Nàng bật cười, đã quên sao? Không quan hệ, lúc này đây, ta nhất định có thể cho ngươi suốt đời khó quên…

Chương 1

Văn án

Dịch: nancy105

Nguồn: e-thuvien

Đại Dận

Mạnh Đức năm thứ mười ba.

Trong bóng đêm, một chiếc xe ngựa ra khỏi cửa cung….

Thị lang trẻ tuổi xuyên qua bóng đêm sương mù, đi qua bóng cây cổ thụ đang giương nanh múa vuốt, sải bước xuống xe ngựa.

Bên trong có tiếng khóc truyền đến, một cung nữ ôm một cái bọc màu đỏ thẫm bọc đứa trẻ mới sinh, lo lắng nhìn người mới tới.

“Cơ đại nhân……”

Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở

“Đây tiểu công chúa Trân phi nương nương vừa hạ sinh, Vạn công công muốn dìm chết tiểu công chúa, Trân phi nương nương thật vất vả đem tiểu công chúa trộm được mang đi ra, Trân phi nương nương nói, chỉ có đại nhân mới có thể cứu tiểu công chúa…..”

Hắn thật cẩn thận ôm lấy tiểu công chúa, vừa mới sinh ra, đứa nhỏ vẻ mặt nhiều nét chưa rõ, nhìn không ra bộ dạng, nhưng là như cũ có thể xem ra, cặp mắt kia to tròn sáng ngời, cùng vơi Trân phi quả thực là không có sai biệt. 

“Tiểu công chúa là con nối dõi thứ nhất của Hoàng thượng, Vạn Hữu Lương như thế nào lại có can đảm dám làm như thế?”. 

“Cơ đại nhân không cần hỏi nhiều, chuyện trong cung không phải là như thế này, biết đến nhiều, có lẽ ngược lại không tốt….”

Hắn thương tiếc nhìn đứa trẻ vô tội khóc nỉ non, buông tiếng thở dài nói

“Chuyển lời tới Trân phi nương nương, hạ quan sẽ đối đãi như chính nữ nhi của mình, chăm sóc cho nàng!”

Mười tám năm sau.

Cơ Thế Xương đã là Tể tướng đương triều, năm đó Trân phi nương nương cũng hạ sinh hoàng tử duy nhất của vương triều Đại Dận, hôm nay trở thành Thái hậu nương nương.

Nhưng mà Cơ Thế Xương hôm nay thế nhưng lại bị người ta đưa vào bẫy, trói gô không nói, ánh mắt cũng bị che khuất.

Hắn bị người đẩy mạnh một cái vào phòng, lảo đạo quỳ gối, bịt mắt bị gỡ xuống dưới, trong phòng tối nhỏ hẹp, Vạn Hữu Lương mang theo nụ cười gian xảo nhìn hắn

“Mau đỡ cơ đại nhân đứng dậy, như thế nào lại không cẩn thận như vậy!”.

Cơ Thế Xương đẩy người ra, chính mình tự đứng dậy, lạnh lùng nhìn Vạn Hữu Lương:

“Ngươi muốn làm gì?”

Vạn Hữu Lương cười yếu ớt một chút, khoanh tay đứng dậy

“Qua mười tám năm mới đến tìm ngươi, qua nhiều năm bình tĩnh như vậy, ngươi cũng nên thỏa mãn!”.

Cơ Thế Xương khó hiểu nhìn hắn, Vạn Hữu Lương vung tay lên, hai tên thị vệ kéo một cô gái đi đến, Cơ Thế Xương vừa thấy, tâm lạp tức lạnh xuống.

“Cha……Cha…..”

Cô gái bị ném xuống đất, cả người run run, vẻ mặt sợ hãi nhìn Cơ Thế Xương. 

Cơ Thế Xương quá sợ hãi

“Vạn Hữu Lương, ngươi muốn làm gì….”

Vạn Hữu Lương khẽ nắm lấy sợi tóc của mình

“Ngươi đừng tưởng giấu giếm ta, ta đã điều tra ra, nàng că bản không phải nữ nhi của ngươi, thân phận của nàng là gì, ngươi và ta đều hiểu được, chính là mặc kệ nàng là ai, hôm nay, trên đời sẽ không còn ai biết nàng là ai!” 

“Ngươi….”

Cơ Thế Xương nhìn nữ nhi khóc, trong lòng một trận lãnh lẽo, không nghĩ tới mười tám năm qua hắn khắp nơi cẩn thận, vẫn là bị phát hiện….. Nhưng là Vạn Hữu Lương sai lầm rồi, hắn đã tráo đứa nhỏ…… Hắn đau lòng nhìn đứa nhỏ kia, đây là cốt nhục của hắn, nhưng là….. Hắn tình nguyện hy sinh đứa nhỏ của chính mình cũng không thể làm cho Công chúa của Đại Dận bị hạ độc thủ! Không chỉ có hắn từ nhỏ cùng Trân phi tình nghĩa, càng bởi vì hắn muốn bảo vệ cho huyết mạch chính thống duy nhất của hoàng thất.

Lúc trước đón tiểu nữ nhi kia từ trong cung trở về, ngày thứ hai liền biết được Trân phi hạ sinh hoàng tử, cũng chính là Hoàng Thượng hiện tại. Hắn mơ hồ đáon đoán được nội tình, cũng không thể nói ra. May mà trong nhà thê thiếp cũng muốn đầy một sảnh đường, nữ nhân thành đàn, hắn đem tiểu công chúa cũng đại nữ nhi một tuổi của mình đánh tráo, từ này về sau, tiểu công chúa thành cửu cô nương của hắn, mà nguyên bản cửu cô nương cũng ngụy trang thanh thập cô nương. Làm như vậy chính là phòng ngừa sẽ có ngày hôm nay.

Vạn Hữu Lương ánh mắt chợt lóe, ánh đao phát lạnh, cô gái chỉ kịp kêu một câu “Cha….”

Mặt đất liền nhuốm đầy máu tươi…..

Cơ Thế Xương đau lòng nhắm hai mắt lại, lại nghe Vạn Hữu Lương cười lạnh một tiếng

“Cơ Tể tướng, ngươi và ta quen biết lâu như vậy, ta không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi đều biết chân tướng mà có thể che giấu lâu như thế. Thực tại làm Tạp gia bội phục. Chính là, ngay cả như thế, ngươi cũng hiểu được, người biết nhiều bí mật, luôn chỉ có một kết quả…..”

Vạn Hữu Lương vẻ mặt bình tĩnh

“Nhưng là ngươi yên tâm, giữ kín bí mật này nhiều năm như vậy, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nghe nói, nhà ngươi còn có một nữ nhi xấu vô cùng, ta liền cầu Thái hậu nương nương, lập nàng làm Hoàng hậu Đại Dận, thế nào?”

Chương 2 

Đừng cho người khác thấy ngươi

Dịch: nancy105

Nguồn: e-thuvien

Lập tức đứng ở cửa lớn Cơ gia, trông ra thấy ngay xe ngựa của tướng gia, chạy nhanh lại đón, nhưng là vén rèm lên, Cơ Thế Xương nghiêng ngả lảo đảo xuống xe ngựa, sắc mặt xanh mét, khóe miệng một tia vệt máu làm cho người ta hoảng sợ.

Hắn dựa vào gia nhân, yếu ớt nói một câu

“Ta muốn gặp Cửu Viện….. Đến thư phòng, mau!”

Cơ Thế Xương được người cõng trở về thư phòng, tướng phủ nhất thời rối loạn. Nhưng mà Cơ Thế Xương ai cũng không gặp, chỉ cần gặp cửu tiểu thư. Nhưng là cửu tiểu thư đi nơi nào, không có người nào biết….

Cơ Thế Xương sắc mặt càng ngày càng kém, hắn biết chính mình không còn sống được bao lâu, nhưng là hắn nhất định phải kiên trì trụ lại, ít nhất muốn gặp Cửu Viện một lần cuối cùng. Vạn Hữu Lương nói cái gì muốn cho Cửu Viện vào cung, nhưng hắn làm sao có thể hảo tâm như vậy. Chỉ swoj Cửu Viện được phong hậu là giả, vì kiềm chế Cơ gia mới là thật. Dù sao hắn đã chết, Cơ thị gia tộc cũng không phải một ngày có thể sụp đổ. 

Một ngụm máu tươi màu đen lại bị phun ra.

Lúc này, bên ngoài rốt cục truyền đến tiếng bước chân cấp tốc, chỉ thấy thiếu niên một thân thanh sam chạy tiến vào, mái tóc hắn thật dài đen óng, mặt trắng như ngọc, môi hồng răng trắng, mắt to lóe ánh sáng rọi, nếu là nữ tử cũng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, là nam tử cũng là mỹ mạo so với Phan An khiến cho người ta tán thưởng. 

Thiếu niên vừa thấy Cơ Thế Xương miệng phun máu tươi, nước mắt chảy xuống, bổ nhào vào bên người hắn, kéo tay hắn

“Cha……..Cha người làm sao vậy?”

Cơ Thế Xương tay run run giữ lấy, vài sợi tóc phủ xuống

“Cửu Viện, không phải nói quá cho ngươi, không cần…….Lấy bộ mặt kỳ nhân này, ngươi như thế nào….”

Nàng khóc gật đầu

“Ta nghe lời phụ thân, người xem, ta đều mặc nam trang đi ra ngoài, phụ thân, người làm sao vậy?”

Hắn dùng những khí lực cuối cùng, cầm tay nàng

“Nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào thấy bộ dạng thật sự của ngươi! Ngày say, xử sự hòa nhã, đối với người khác phải hòa thiện, nhất định không thể cùng người khác tranh chấp. Cha không cầu ngươi địa vị cao sang, chỉ cần người nhất nhất bình an, cha mới có thể an tâm”.

Cửu Viện càng ngày càng sợ hãi, nàng khóc lóc lau vết máu trên mặt phụ thân, nhưng lau thế nào mặt cũng không sạch sẽ. Hắn vô lực lắc đầu, cầm tay nàng, “Cửu Viện, nhất định không được để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy tướng mạo của ngươi a…..”

Đây là câu nói cuối cùng của hắn, sau đó hắn liền ngã xuống ghế dựa, vĩnh viễn mất đi….

Cửu Viện nhào vào phụ thân khóc lớn

“Cha….Cha, ta nghe lời, thật sự nghe lời….”

Hôm sau, Tướng phủ một mảnh tang tóc, người của Cơ thị cùng đều đến đưa tiễn Cơ Thế Xương, trong triều bách quan cũng lục tục trình diện, hoàng cung cũng phái hạ người đến.

Cửu Viện một thân tang phục, ngồi chồm hỗm ở một bên, trên mặt kia hé ra vết sẹo thật lớn chằng chịt bên mặt phải, làm cho mọi người nhìn thấy đều làm bộ dáng muốn buồn nôn. Ngày xưa đã sớm nghe nói, cửu tiểu thư của Cơ gia xấu vô cùng, hôm nay quả nhiên nhìn thấy mới biết được quả nhiên danh bất hư truyền. 

Nhưng Cửu Viện một chút cũng không thèm để ý tới những ánh mắt ác ý này, chỉ có chết lặng quỳ gối nơi đó, trong đầu thầm nghĩ phụ thân vì sao lại đột nhiên qua đời như vậy…. Hắn là bị ai hại chết? Đại ca như thế nào còn chưa trở về, nếu là hắn ở đây, trong nhà sẽ không rối loạn như hiện tại, nhưng đại ca nay lại đang là thủ vệ trấn ở biên cương, không biết khi nào…..

Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài một thanh âm sắc nhọn vang lên

“Thánh chỉ đến!”

Cửu Viện chạy nhanh theo mọi người, hướng tới cửa quỳ xuống.

Chỉ thấy một thái giám cầm thánh chỉ, mắt quét một vòng, nói

“Cơ thị cửu nữ tiếp chỉ!”

Ánh mắt mọi nười đều nhìn về phía Cửu Viện đang quỳ gối phía sau. Cửu Viện chính mình cũng sửng sốt.

Chương 3 

Hôn tang đồng nguyệt

Dịch: nancy105

Nguồn: e-thuvien

“Cơ thị cửu nữ, nhu mì hiền lành, có tư chất mẫu nghi thiên hạ, này vì phụ đức điển phạm, ngô hoàng thậm hỉ, sắc lập làm hậu,…..”

Theo thanh âm cao giọng của viên thái giám kia, tất cả mọi người kinh sợ.

Nhìn phía nữ nhân với vết sẹo xấu xí đang quỳ gối, đều bị khiếp sợ.

Thánh chỉ đã hạ, Cửu Viện khiếp sợ ngẩng đầu lên, vị tuyên chỉ thái giám ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, giống như sợ nàng sẽ có bệnh truyền nhiễm, đem thánh chỉ đưa tới tay nàng, nói câu

“Chúc mừng nương nương”.

Không đợi Cửu Viện phản ứng, thanh âm chúc mừng khắp phía nổi lên đã muốn đè ép nàng. Nàng sợ sự thô giáp trên mặt mình, Hoàng Thượng làm sao có thể muốn kết hôn với nàng?

Nhưng là Cơ gia sao có thể kháng chỉ? Ngay cả nếu Cửu Viện không nguyện ý, bọn họ cũng sẽ đem Cửu Viện bắt lên kiệu hoa.

Huống hồ tập tục nơi này có chút kỳ quái, trong nhà phụ thân vừa mới qua đời, con trai không được đón dâu, nhưng nữ nhi lại có thể xuất giá. Huống chi là “Thánh ân mênh mông cuồn cuộn”, nàng căn bản không có lý do cự tuyệt, cũng không có quyền cự tuyệt. Thân là nữ tử, thực sự là bi thảm. 

Trong nhà tuy rằng ngoài mặt đều đối với nàng cung kính, khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng một ngày kia nàng lại nghe thấy vài tỳ nữ vụng trộm nghị luận sau lưng, nói nàng chính là rơi đúng thời điểm, ba vị tiểu thư đều đã lập gia đình, Cơ gia có thể lấy cũng chỉ thừa lại một mình nàng, cho nên nàng mới có thể có cơ hội như vậy, bỗng chốc bay lên biến thành phượng hoàng, bằng không coi tướng mạo của nàng, người nào mà không phải kính nhi viễn chi ("kính nhi viễn chi" thường được dùng trong các trường hợp: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó).

Kỳ thật Cửu Viện cũng tự mình biết các nàng nói đều là thật, nàng âm thầm nghĩ, chuyện này cũng cái chết của phụ thân, kỳ thật có liên hệ….

Thánh chỉ hạ không mấy ngày, hôn lễ liền định ngày, chính là mười lăm ngày sau.

Trong cung, mama vừa thấy bộ dáng của nàng, trên mặt liền lập tức tỏ vẻ nhẫn nại, vì khi nàng trang điểm, thật cẩn thận sợ đụng phải vết sẹo xấu xí kia.

“Nương nương….Nô tỳ lớn mật, không biết sẹo trên mặt nương nương….Là vì sao mà có?”

Mama này quả nhiên là can đảm, điều này cũng dám hỏi.

Cửu Viện yên lặng không tiếng động. Vì sao mà có? Nàng từ khi tới nơi này, nó vẫn đi theo nàng.

Nàng vốn là một y tá nho nhỏ của thế kỷ 21, bởi vì chết do tai nạn xe cộ, liền thần bí đi tới nơi này, nàng tỉnh lại phát hiện chính mình lại biến thành một đứa trẻ con, sẽ không nói không kêu, lên tiếng lại chỉ là tiếng khóc thét. Hơn nữa kể từ khi bắt đầu, trên mặt nàng đã bị bắt mang một vết sẹo xấu xí, nàng cũng không biết nguyên nhân, phụ thân thương nàng yêu nàng, cũng không nguyện nói cho nàng.

Cứ như vậy nàng sống 18 năm qua, có được hai thế trí nhớ. Chậm rãi thích ứng cuộc sống nơi này, tuy rằng bị ngươi hiểu lầm là thiên hạ đệ nhất xấu nữ, nàng cũng làm theo sống thực tự tại, nhưng là sau khi phụ thân qua đời, cuộc sống của nàng liền khó có thể đoán trước phương hướng phát triển, phía trước chờ đợi nàng đến tột cùng là cái gì? 

Nếu hiện giờ có đại ca thì tốt rồi…..

“Yên Nhi, đại công tử còn không có tin tức sao?”

Nàng nghiêng đầu một bên hỏi nha hoàn theo nàng từ nhỏ. 

Yên Nhi nói “Nghe nói đã chạy trở về, phỏng chừng mấy ngày nay có thể đến……”

Nàng sầu khổ đùa nghịch bắt tay vào làm trung khăn tử

“Ta lập tức muốn lên kiệu hoa, cho dù mấy ngày nữa huynh ấy trở về, cũng vẫn là không thấy được ta a…..”

Từ nhỏ tuy rằng phụ thân sủng ái nhất nàng, nhưng là những người khác trong nhà đều cảm thấy phụ thân là vì vết sẹo trên mặt nàng nên mới có sự đồng tình như vậy, cho nên đối với nàng cũng không có gì tốt, chỉ có một mình đại ca từ nhỏ đều mang nàng đi chơi, hai người cảm tình sâu sắc, nhưng khi đại ca 16 tuổi liền đi vào quân doanh, nay tức thì bị phái đi đóng tại biên cương, hai năm không thấy…

Chương 4 

Đại ca

Dịch: nancy105

Nguồn: e-thuvien

Tâm nàng phiền muộn, vạn ánh mắt đều chú mục người ngồi trên kiệu hoa. Mỗi người đều nói, đừng nhìn nàng lớn lên xấu xí, chính là có phúc khí, hiện tại là mẫu nghi thiên hạ, quý không thể nói a. nàng cười khổ 1 tiếng, mỗi người đều là như vậy, trông mặt mà bắt hình dong, lại không biết rằng, có đôi khi ánh mắt cũng có thể gạt người.

Quan lễ nghi bên ngoài hô lớn, “Khởi kiệu”, phu kiệu lảo đảo nâng lên. Trong lòng nàng buông tiếng thở dài, vào cửa thâm cung cũng giống như ra biển, từ này về sau tiêu lang là người qua đường, tuy rằng nàng không có tiêu lang, nhưng là, từ nay về sau người thân trong nhà muốn gặp mặt cũng sẽ khó khăn….

Đại ca, từ nay về sau sẽ không còn cơ hội cùng huynh cầm đuốc soi đêm.

Lúc này đột nhiên nghe thấy có người hô to giữa tiếng chiêng trống

“Cửu Viện, dừng bước!”

Nàng trong lòng kinh hỉ, một phen xốc lên khăn voan, vỗ kiệu hoa 

“Ngừng, dừng lại, mau dừng lại, đại ca của ta đã trở về!”

Từ xa trông thấy, giữa một mảnh không khí vui mừng tràn ngập màu đỏ, một người mặc đồ tang ngồi trên lưng ngựa đang đang nhanh chóng phi đến. Gió thổi tung áo choàng trắng của hắn. Thiếu niên 20 tuổi, đúng là phong nhã hào hoa. Gió biên cương càng khiến khuôn mặt như điêu khắc của hắn thêm kiên nghị.

Hắn chính là hảo đại ca nàng vẫn nghĩ đến, Cơ Mạc Phàm. 

Hắn rất nhanh xuyên qua đám người, đi tới phía trước kiệu, xuống ngựa, xốc rèm kiệu lên. Hắn nhìn Cửu Viện, Cửu Viện cũng nhìn hắn. Hai năm trước, hắn nói nàng chờ hắn thăng làm tướng quân, làm cho phụ thân nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại, phụ thân cũng đã….

Nàng nghĩ, nước mắt lại rớt xuống, hắn thương tiếc lau đi nước mắt của nàng

“Viên Nhi, ta một thân đồ tang không phải vì ngươi, ta là muốn những người đó nhìn xem, bọn họ đối với Cơ gia ta như thế, rồi một ngày ta sẽ đòi lại…”

Cửu Viện dùng sức gật đầu. Nàng hiểu được.

“Cửu Viện, lần này đi, ngươi phải cẩn thận. Bọn họ không có hảo tâm, nhưng Cơ gia ta cũng không phải dễ khi dễ. Đại ca vĩnh viễn là người hậu thuẫn, nếu muội có nửa điểm ủy khuất, ta cho dù là liều mạng cũng sẽ lấy lại công đạo cho muội!”.

Vẻ cương nghị trên mặt hắn mang theo đau thương, quét mắt nhìn những người xung quanh, ánh mắt hận thù làm cho mọi người chợt thấy rùng mình. 

Hắn buông tay nàng ra, nàng hàm chứa lệ

“Đại ca, huynh yên tâm, bất quá là vào cung mà thôi. Muội cũng không nghĩ tranh giành cái gì. Phụ thân nói với muội, chỉ cần bình an cả đời là tốt rồi, muội sẽ bình an. Lần sau gặp lại, muội có thể nhìn thấy Cơ gia đại tướng quân của chúng ta!”

Hắn gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo xấu xí trên mặt nàng

“Trăm ngàn, trăm ngàn đừng làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy diện mạo chân chính của muội, nhớ lấy!”

Nàng trong mắt chợt lóe, gật đầu….

Đại ca khi còn bé trong lúc vô ý phát hiện ra bí mật của nàng. Cũng là trên đời trừ bỏ phụ thân, duy nhất chỉ có người này biết bí mật….

Nàng một lần nữa trùm lại khăn voan, hắn vẫn nhìn kiệu hoa của nàng rời đi.

Trên cao, một thân hoàng bào, tay cầm quân cờ đen, ngồi ở long sàng, cung điện huy hoàng tráng lệ, xung quanh tường trạm rỗng ngũ sắc. Người kia trên mặt cơ trí, tựa tiếu phi tiếu, làm cho người ta không đoán hắn hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên mắt hắn sáng ngời, hạ quân đen, sau đó khóe miệng nhếch lên nở nụ cười.

Hắn đúng là Đại Dận Hoàng đế, phu quân sắp tới của Cửu Viện, Tư Không Hi.

Đúng lúc này, một tiểu thái giám mặc lam y kích động chạy vào, quỳ gối phía dưới

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, đại điển lập tức sẽ bắt đầu, Hoàng Thượng….. không thay quần áo sao?”

Hắn nâng mắt lên, quét mắt phía dưới thái giám

“Kiệu đến thế nào?”

“Hồi Hoàng Thượng, lập tức đến Tuyên võ môn!”

Tuyên võ môn là cửa chính của hoàng cung. Dựa theo lệ thường, kiệu hoa nên đi từ cửa chính vào hoàng cung.

Nhưng hắn lại nheo ánh mắt, suy nghĩ một chút, nói

“Đóng cửa Tuyên võ môn, dẫn kiệu theo cửa bên vào cung!”

Thái giám cả kinh.

Chương 5 

Còn có xiếc khác

Dịch: nancy105

Nguồn: e-thuvien

“Hoàng Thượng,….Cơ gia, sợ là sẽ không đồng ý đi”

Thái giám nơm nớp lo sợ, xem ra, lễ phong đại điển này nhất định không thể thuận buồm xuôi gió.

Trong mắt hắn hiện lên một tia tức giận

“Trẫm cần ngươi tới nhắc nhở sao?”

Tiểu thái giám nhanh chóng dập đầu

“Nô tài theo ý tứ Hoàng Thượng lập tức đi làm….”

Sau đó chạy nhanh thoát khỏi nơi này.

Hắn hừ 1 tiếng, Cơ gia sẽ không đồng ý, trận này diễn, liền xem ai kiên trì đến cuối cùng. Hắn chính là muốn đem hạ uy nghiêm của Cơ gia. Mẫu hậu không có sự đồng ý của hắn đã buộc hắn cưới nữ nhân xấu nổi tiếng kinh thành. Hắn cưới là có thể, bất quá hắn sẽ không làm cho nàng dễ dàng vào cửa.

Kiệu hoa đến ngoài Tuyên võ môn, tiểu thái giám đột nhiên rất nhanh chạy tới, cản lại đội ngũ diễn tấu 

“Hoàng Thượng có chỉ, Tự khánh võ môn vào cung!”

Mọi người sửng sốt, bốn phía nghị luận, người của Cơ gia đứng dậy

“Công công, là Hoàng Thượng tự mình hạ chỉ? Khánh võ môn chính là vửa bên, đây là nghênh Hoàng hậu vào cung, đây không phải là quy củ tiền lệ, Thái hậu nương nương cũng biết việc này?”

Tiểu công công kia nói

“Chẳng lẽ ta còn dám giả truyền thánh chỉ? Hoàng Thượng ý chủ, cùng Thái hậu ý chỉ có cái gì bất đồng sao? Chẳng lẽ Thái Hậu ý chỉ mới có thể vân theo, Hoàng Thượng, liền muốn kháng chỉ?”

Người nọ lại kiên trì

“Nhưng theo tiền lệ, Cơ gia xin công công đi hỏi lại một chút. Thà rằng không nhập cung, cũng không thể bôi nhọ truyền thống tổ tông phải không?”

Hắn nói như vậy cũng là uy hiếp, nếu theo cửa bên vào cung, như vậy liền không nhập cung, giờ lành lại sắp tới, cả triều văn võ bá quan đang chờ, dù sao đến lúc đó dọa người không chỉ có Cơ gia.

Nhưng mà đúng lúc này, trong kiệu đột nhiên truyền ra thanh âm của Cửu Viện

“Thôi đừng làm khó dễ công công, vào cung đi!”

Người nọ cả kinh, vội vàng đi trước kiệu hoa

“Nương nương…Không thể a, kể từ đó…..”

Cửu Viện nhẹ giọng nói

“Ta biết, đây là muốn hạ uy nghiêm của Cơ gia, nhưng đây chỉ là màn diễn nhỏ, tranh chấp có cái gì tốt. Bất luận là vào cung bằng cửa nào, ta vào cung thì chính là Hoàng hậu của Đại Dận. Chẳng lẽ theo cửa bên vào cung liền danh bất chính ngôn bất thuận sao? Huống hồ muốn cho Hoàng Thượng xem, Cơ gia chúng ta trung quốc trung quân, vì Đại Dận vượt lửa qua sông cũng không tiếc, huống chỉ chỉ là việc nhỏ mà thôi!” 

Quan trọng, nàng muốn cho hắn hiểu được, nàng vào cung cho tới bây giờ đều không nghĩ sẽ cùng ai tranh chấp. Đúng vậy, là nàng thỏa hiệp. Nhưng thỏa hiệp không có nghĩa là nàng yếu đuối, bất quá là khinh thường mà thôi.

Người nọ thấy nàng kiên trì, cũng thực bất đắc dĩ, chỉ phải vẫy vẫy tay, kiệu hoa vì thế tiếp tục đi về phía trước.

Từ khi lập nước Đại Dận đến nay, nàng là Hoàng hậu đầu tiên đi cửa bên vào cung.

Trong cung, Tư Không Hi nghe thấy được thái giám hồi báo, khẽ hừ 1 tiếng. Vốn tưởng rằng sẽ trì hoãn một thời gian, dây dưa một thời gian, bọn họ mới có khả năng thỏa hiệp, cũng không nghĩ rằng sẽ đơn giản như vậy. 

Đi qua 108 bậc, nàng bước lên Thái Cực điện tráng lệ, cả triều văn võ đứng tràn đầy, chính là, tựa hồ vẫn còn thiếu thứ gì đó.

Đúng vậy, trên đài cao kia vốn nên có nam nhân của nàng đứng nghênh đón, nhưng hiện giờ cũng không biết hắn ở nơi nào.

Nửa dưới khăn voan trong suốt, nàng khẽ nhíu mày, màn diễn lúc này còn chưa tính, hắn còn muốn làm gì?

Chương 6

Ngươi cùng thái giám ngang nhau

Dịch: nancy105

Nguồn: e-thuvien

Dẫn Cửu Viện đi lên đài cao, mọi người kinh ngạc nhìn thấy một tiểu thái giam run run đi lên, nơm nớp lo sợ cầm lấy tay cô dâu từ tay bà mai. Văn võ bá quan lập tức kinh sợ, chẳng lẽ Hoàng Thượng không ra, la muốn làm cho tiểu thái giám đến thay hắn đón dâu?

Từ cửa bên vào cung chính là hạ uy của Cơ gia, nay lại cùng thái giám hành lễ thực đúng là vũ nhục Cơ gia!

Bà mai vội vàng hỏi

“Sao lại thế này, Hoàng Thượng đâu?”

Tiểu thái giám kia cẩn thận thấp giọng nói

“Hoàng Thượng thân thể không khỏe, không thể hành lễ, tuy nhiên giờ lành không thể bỏ qua, nô tài đành phải thay Hoàng Thượng….”

Lời còn chưa dứt, phía dưới bốn phía đã nổi lên nghị luận.

Người của Cơ gia trên mặt âm u, như thế này là cố ý nhằm vào Cơ gia.

Giữa đại điện lại một lần lâm vào hỗn loạn, điển lễ cũng trì hoãn không thể bắt đầu.

Sau một lúc lâu, có người đột nhiên hô một tiếng

“Nghe Hoàng hậu nương nương phân phó!”

Phía dưới khăn voan, sắc mặt Cửu Viện lạnh nhạt, xuyên thấu qua màn khăn, đảo qua đại điện, sau đó nói

“Mọi việc đều có thể để người khác thay thế, nhưng bái thiên địa, kết làm liền cành, như thế nào có thể để người khác thay thế?”

Nàng thanh âm thản nhiên lại trầm ổn, không có chút bối rối.

Thái giám kia nói

“Hoàng Thượng đột nhiên bệnh, lúc trước vẫn chưa đoán được, này…. Cũng là việc bất đắc dĩ, mong rằng nương nương có thể thứ lỗi”.

Nàng lại mỉm cười

“Việc bất đắc dĩ? Được, ta thông cảm với Hoàng Thượng, nhưng là cho dù tìm người thay thế, ngươi chẳng lẽ có thể thay thế Hoàng Thượng sao?”

Thái giám kia cúi đầu

“Là Hoàng Thượng phân phó…..”

Nàng hừ một tiếng, nhìn phía mọi người

“Ta thì không sao cả, nếu là Hoàng Thượng nghĩ đến để một hoạn quan tới đón dâu, cùng với việc hắn tự mình tới đón dâu hành lễ, là như nhau, như vậy thì bắt đầu đi. Dù sao, ta cùng Hoàng Thượng hành lễ cũng chính là đứng cùng người bái thiên, nay lại cùng một hoạn quan…. Chỉ sợ ủy khuất Hoàng Thượng…. Xích…”

Nàng cúi đầu nở nụ cười

“Chẳng lẽ đây là Hoàng Thượng muốn ám chỉ điều gì sao”

Có người cúi đầu cười nhạo, thái giám kia đỏ mặt cúi đầu nói

“Vẫn là….Xin đợi chỉ thị của Hoàng Thượng một chút….”

Tư Không Hi nghe được những lời này, sắc mặt lập tức ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn thái giám

“Nàng thực sự nói như vậy?”

Thái giám kia vẻ mặt ủy khuất

“Đúng vậy, kia chính là chửi bới Hoàng Thượng, còn nói Hoàng Thượng là muốn lấy việc này ám chỉ cái gì…”

Ám chỉ cái gì? Nàng bỏ qua là muốn nói, Hoàng Thượng có phải hay không đang ám chỉ, hắn cùng với thái giám giống nhau đều “vô dụng”.

Hắn hừ một tiếng, tức giận ném chiếc bút trong tay, cả giận nói

“Cùng lắm cũng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, trẫm sẽ không cần nàng dùng phương pháp kích tướng. Ngươi đi nói, chỉ có hai lựa chọn, một là nàng chạy về Cơ phủ đừng làm Hoàng hậu, nếu không thì nàng cùng thái giám hành lễ, hừ, muốn trẫm cùng nàng bái thiên địa, kết nghĩa vợ chồng? Vọng tưởng!”

Tiểu thái giám kia lại chạy trở về, cúi đầu

“Hoàng Thượng phân phó, vì nương nương suy nghĩ Hoàng Thượng cũng không để ý”.

Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Cửu Viện. Nàng một thân ung dung đẹp đẽ quý giá, bởi vì đầu đội khăn voan nên không thể thấy dung nhan xấu xí trong truyền thuyết. Như vậy xem ra dáng người mảnh mai mặc hỉ phục đỏ thẫm đứng một mình nơi đó, làm người ta cũng có vài phần thương tiếc.

Hoàng Thượng kiên trì như vậy, Thái Hậu nương nương cũng chưa đến, Cơ tướng qua đời, Cơ gia vẫn còn chưa hết hỗn loạn, ngay cả một nơi hậu thuẫn cũng không có, nàng cửa lớn không thể đi, chỉ có thể đi cửa phụ. Lần đầu tiên đối mặt chuyện như vậy, cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, không thể nề hà.

Nhưng mà, nàng lại đột nhiên thản nhiên nói

“Đa tạ Hoàng Thượng đã suy nghĩ cho ta, Hoàng Thượng rộng lượng như vậy, không để ý danh dự chính mình, chỉ vì ta suy nghĩ, ta tự nhiên cũng nên nghĩ thoáng một chút. Nếu Hoàng Thượng thân thể không khỏe, lễ cưới hôm nay, đi ra đây cũng chỉ có vậy, dù sao thánh chỉ đã hạ, ngọc ấn đã định, ta là Hoàng hậu cũng đã được mọi người công nhận, bất luận có lễ hay không, ta vẫn là Hoàng hậu nương nương. Chuyện hành lễ kia, liền chờ Hoàng Thượng khi nào thân mình tốt thực hiện sau cũng không muộn!”

Nói xong, liền không nghe ý kiến của người khác, xoay người, đi nhanh qua trước mặt mọi người.

Quần thần một trận hỗn loạn, thật đúng là chưa từng thấy điển lễ nào như vậy quá sách sử. Nhưng bóng dáng màu đỏ của nàng đã muốn biến mất tại cửa….

Chương 7

Đi xem một chút người xấu nhất thiên hạ

Dịch: nancy105

Nguồn: e-thuvien

Tuy rằng điển lễ không thể tiến hành, nhưng Cửu Viện như cũ vẫn bị đưa vào động phòng. Bên trong Phụng Hi Cung, ai ai cũng vui sướng. Lụa đỏ thẫm, cầu hỉ đỏ tươi thắt tại trên trường. Tú nương nổi danh Giang Nam làm chăn theo yêu cầu, mặt trên viền vàng thêu long phượng trình tường.

Nàng cô độc ngồi trên giường hỉ. Nàng vốn nên tiếp tục nhẫn nại, nhưng bản tính của nàng không phải như thế. Nàng có thể chịu đựng bọn họ chế nhạo, nhưng không thể chịu được bọn họ vũ nhục. Hít một tiếng, bọn họ đây đều là khi dễ Cơ gia nay như năm bè bảy mảng, ngay cả một người đứng đầu cũng không có.

Mà lúc này trong một điện khác. Tư Không Hi khuôn mặt trầm trọng, hai bên mày hơi nhăn lại, phía dưới mọi người nhìn đều hiểu được hắn đang tức giận, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ.

Trong chốc lát, đột nhiên có thái giám kêu một tiếng

“Vạn công công cầu kiến Thánh Thượng!”

Tư Không Hi nhướng mày, trong mắt hiện ra tia không kiên nhẫn

“Hắn đúng là quỷ nhiễu sự chỉ mang đến phiền toái”

Phía dưới tiểu thái giám cẩn thận hỏi

“Hoàng Thượng, nên trả lời như thế nào?”

Tư Không Hi khoát tay

“Thôi, cho hắn vào đi, không cho hắn tiến vào, trong chốc lát mẫu hậu lại đích thân đến đây”.

Trong chốc lát, chỉ thấy lão thái giám một thân giáp vàng, chậm rãi đi đến. Tuy rằng thoạt nhìn tóc hoa râm, nhưng thật ra hắn thân thể cường tráng, thắt lưng thẳng, hai chân ổn trọng, ba bước đi đến trước mặt Tư Không Hi, nhẹ nhàng hành lễ. Bởi vì tiên đế có ngự ban thưởng hoàng mã giáp, nếu không phải Hoàng Thượng hạ lệnh, hắn không cần đi quỳ lạy lễ.

Hắn thanh âm khàn khàn lại bình tình

“Hoàng Thượng, hôm nay là ngày tốt của Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương đang chờ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng như thế nào……”

Tư Không Hi vốn tưởng người kia đối với hắn đã thông suốt tính tình, hắn ném chiếc bút long trong tay, mực bắn tung tóe

“Như thế nào, ngươi bắt trẫm cưới, trẫm cũng chưa nói cái gì. Hiện tại trẫm muốn sủng hạnh ai có phải đều cần hỏi qua các ngươi phải không. Nếu không phải các ngươi không có năng lực, có phải hay không cũng muốn nối dõi tông đường, con đàn cháu đống, các ngươi cũng tự đi làm đi?”

“Hoàng Thượng bớt giận, lão nô không có ý tứ này, chẳng qua là muốn nhắc nhở Hoàng Thượng, hôm nay nháo loạn cũng đã đủ lớn. Thái Hậu nương nương biết Hoàng Thượng tuổi còn trẻ, cũng biết tính tình Hoàng Thượng. Nhưng là nếu hôm nay để Hoàng hậu nương nương một mình trong khuê phòng, Thái Hậu nương nương có chút lo lắng, đường đường là Cơ thị vương tộc, Hoàng Thượng như thế đối với bọn họ……Ngày mai bọn bọ đến gây phiền toái cho Hoàng Thượng, cũng sẽ làm cho Hoàng Thượng não tâm”.

Tư Không Hi vỗ bàn

“Ngươi là có ý tứ gì, trẫm thân là vua một nước, còn có thể sợ một Cơ thị nho nhỏ? Trẫm hôm nay chính là không đi. Trẫm muốn nhìn ngày mai ngày mai Cơ thị có hay không giận giữ đem trẫm thành đảo điên!”.

Vạn Hữu Lương kinh ngạc một chút, ngẩng đầu lên, híp mắt, nhìn qua Hoàng đế trẻ tuổi mới qua tuổi 18.

“Vâng, nô tài sẽ thuật lại lời nói của Hoàng Thượng với Thái Hậu nương nương!”

Nói xong, liền nhỏ giọng lui xuống.

Tư Không Hi mặt không chút thay đổi nhìn hắn rời đi, hừ lạnh một tiếng. Tiểu thái giám bên cạnh đi tới gần, cúi thấp thân mình

“Hiện tại chuyện đã an bài, Hoàng Thượng tội gì cùng Thái Hậu nương nương phản kháng. Huống hồ Hoàng Thượng chẳng lẽ không tò mò sao? Cơ thị cửu nữ này là người xấu nhất kinh thành, nhưng nàng thực sự xấu như thế nào…….”

Tư Không Hi hạ mi, hắn nghe vậy cũng có chút hứng thú. Hơn nữa nghĩ đến hôm này nàng còn dám can đảm nói lời đại nghịch bất đạo, càng làm hắn tò mò đứng lên.

Suy nghĩ một chút, miệng hắn bất giác nhếch lên cười tươi mang theo nghiền ngẫm 

“Bãi giá Phụng Hi Cung!”.

Chương 8

Thật sự là khó có thể đập vào mắt.

Dịch: nancy105

Nguồn: e-thuvien

Cửu Viện ngồi ở đó đã ba canh giờ, giọt nến nhỏ trên mặt bàn, thoạt nhìn thật thê lương. Nàng thật muốn cơi thật mạnh hỉ phục cùng mũ phượng, đi ngủ để quên đi, nhang là sợ Hoàng Thượng đột nhiên sẽ đến. Nếu không đợi Hoàng Thượng gỡ khăn voan chẳng khác gì tội khi quân. Nàng thực sự buồn ngủ, ngáp một cái. Các cung nữ vẫn chờ cùng nàng. Trong lòng nàng cười khổ một tiếng, chỉ vì chờ một nam nhân không biết có đến hay không mà phải ngồi suốt một đêm. Hơn nữa, nếu vạn nhất hắn đến đây, còn phải tỏ tâm cảm ơn, oán giận một chút đều không được.

Lúc này bên ngoài đột nhiên có người hô

“Hoàng Thượng giá lâm”

Trong phòng cung nữ lạp tức lên tinh thân, trong chốc lát chỉ thấy một thân minh hoàng nâm nhân, tiêu sái cước bộ tiến vào, đi lại vững vàng, thoạt nhìn cũng không giống thái giám nói, bị bệnh nằm trên giường, ngay cả sức lực để bái thiên địa đều không có.

Nàng biết rõ đây đều là hắn tìm cớ nên cũng không để ý.

Hắn im lặng nhìn nàng ngồi chỗ kia, Cửu Viện một thân hỉ phục, dáng người mạn diệu, hai tay thon dài tinh thế. Thoạt nhìn thập phần tuyệt vời. Hắn đối với dung mạo của nàng càng cảm thấy hứng thú.

Tiến lên phía trước, không đợi cung nữ đưa qua chọn khăn voan ngọc như ý, trực tiếp vạch trần khăn voan của nàng, chỉ thấy trên khuôn mặt tái nhợt của nàng một khối sẹo xấu xí đến mức làm người ta buồn nôn, bên phía mặt phải vết sẹo kéo dài từ mày dài đến tạn cằm. Chỉ liếc nhìn một cái đã muốn làm người ta cảm thấy khó chịu. Hắn quay đầu chạy nhanh đi.

Cửu Viện nhìn biểu tình chán ghét của hắn, trong lòng một trận bi thương. Mỗi người nhìn ộ dáng của nàng đều sẽ có vẻ mặt này, nàng sớm đã thành thói quen, nhưng người này là phu quân của nàng a, tuy rằng nàng hiểu được đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, nhưng nữ nhân đối với hôn sự của mình, đối với người nam nhân đầu tiên của mình, cho dù trên danh nghĩa cũng đều sẽ cảm thấy không dễ dàng.

Nàng cười khổ một tiếng, nâng ánh mắt nhìn sườn mặt của hắn, đó là khuôn mặt tuấn mỹ, hai gò má góc cạnh rõ ràng, chiếc cằm kiên nghị, một đôi mắt ưng sắc bén lạnh như băng mang theo biểu tình chán ghét, lạnh lùng đầm thẳng lãnh tâm nàng.

Hắn lại quay sang, đột nhiên nhìn thấy nàng còn đang thật sự nhìn bộ dáng của hắn, cười lạnh một tiếng

“Đừng nhìn ngây ngốc, trẫm biết người gả cho trẫm, trong lòng nhất định là hoan hô nhảy nhót, đáng tiếc, trẫm muốn ngươi thất vọng rồi. Chính ngươi tự mình động phòng đi!”

Hắn không chút khách khí lạnh giọng nói, lại thoáng nhìn vết sẹo xấu xí của nàng, nhanh chóng quay mặt đi. Thậm chí nếu trong lòng nàng nghĩ đến hắn, hắn cũng cảm thấy đây là một loại vũ nhục

“So với tưởng tượng còn muốn khó có thể đập vào mắt hơn. Thật sự là xấu đến cực hạn! Trẫm nhìn thoáng qua liền không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa”

Nói xong liền hừ lạnh một tiếng, không chút do dự quay đầu rời đi.

Các cung nữ kinh ngạc nhìn, không dám lên tiếng.

Cửu Viện ngồi đó, hai tay nắm lại, lời nói ác độc của hắn nghe qua thật sự là chói tai. “Xấu đến cực hạn?” Nàng tự tay sờ vết sẹo của mình. “Không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa sao?” “Ta cũng vậy, ta cũng không nghĩ sẽ tái kiến ngươi!”.

Một bên Yên Nhi nghe lời nói kỳ quái của nàng, đi tới cẩn thận hỏi

“Nương nương ngài nói cái gì?”

Nàng quay đầu, cười cười

“A….Ko có việc gì, tốt lắm, ngủ đi!”

Yên Nhi nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thư nhàng nàng từ nhỏ là bảo vật trong tay Tướng gia. Tuy rằng nàng tướng mạo xấu xí, nhưng không liệu có người dám ở trước mặt nói? Tiểu thư từ nhỏ không ra khỏi cửa, trừ bỏ cùng đại công tử quen biết, cùng người khác ngay cả một câu ũng không nói. Tương truyền trong cung hắc ám, tranh đấu liên tục, tiểu thư nhà nàng…. Có thể chống đỡ đi qua sao?

Chương 9

Muốn nhẫn

Dịch: nancy105

Nguồn: e-thuvien

Tư Không Hi ngồi trong tẩm cung của mình, một bên nghe tiểu thái giám Thuận tử báo cáo 

“Vạn công công đi hồi báo, liền thêm mắm thêm muối nói với Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương giận dữ, muốn đến, nhưng là nghe nói Hoàng Thượng lại đi, mới không tự mình đến. Hiện tại Hoàng Thượng đã trở lại, nương nương chắc cũng đã ngủ, không biết liệu ngày mai đến đây, sợ là không có sắc thái hòa nhã”

Tư Không Hi mặt không chút thay đổi, khoát tay, làm cho hắn đi xuống. Ánh sáng như cũ chiếu vào ánh mắt lạnh băng của hắn, càng hiện ra một loại hoang vắng. Hắn chậm rãi nhấc ống tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay một vết khắc do đao để lại.

Hắn nhớ mang máng, đó là mười năm trước, hắn vừa mới tám tuổi, mẫu hậu tổ chức thọ yến, trong cũng thật nhiều người đến chúc thọ. Hắn bởi vì bị Vạn công công mắng chửi một chút, núp ở phía sau cung khóc thút thít, trong lòng thầm oán đứa nhỏ những gia đình khác, tuy rằn không có địa vị cao như hắn, không có đại quyền lực, nhưng là bọn họ đều có mẹ dốc lòng yêu thương, nhưng còn hắn? Từ nhỏ, mẫu hậu đều không qua ntaam hắn, chỉ để cho bà ví chăm, ngẫu nhiên gặp mặt thì luôn đối hắn lạnh như băng. Hắn nhỡ rõ, mẫu hậu giống như chưa từng đối với hắn giống như mẫu thân khác, ôn nhu cười một cái. Nàng trừ bỏ dặn hắn học tốt cách trị quốc, bởi bì hắn là mầm mống duy nhất của Đại Dận, tương lai là hoàng đế, còn lại chưa bao giờ hỏi qua cuộc sống của hắn như thế nào, mà Vạn công công bên người mẫu hậu, mỗi khi gặp không để ý lễ nghi giáo huấn hắn, giống như hắn mới là chủ tử, chính mình mới là kẻ dưới của hắn, chẳng khác gì nô tài.

Hắn bật khóc, lại nghe thấy trên đỉnh đầu có người cười nhạo nói một câu

“Nam tử hán đại trượng phu, hẳn là đổ máu không đổ lệ, khóc sướt mướt như vậy, thật sự là xấu hổ!”

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, cô gái giống như một tiên nữ hạ phàm, nàng cười rộ lên, ánh mắt cong cong, thật giống như nguyệt nha. Ngày đó, nàng cùng hắn tựa vào nhau, nghe hắn làm càn mắng Vạn công công, đó là lần đầu tiên hắn cùng một người mà mình không quen biết bộc lộ cảm xúc của chính mình. Hắn khó hiểu cảm thấy, nàng đáng giá để hắn ỷ lại cùng tín nhiệm.

Cuối cùng, nàng ở trên tay hắn, tự tay trước mắt khắc một chữ nhẫn, nàng nói, nhẫn là trái tim một cây đao, tuy rằng sẽ làm chính mình đau đớn, nhưng có một ngày nó cũng có thể biến thành kiếm chém giết kẻ địch.

Từ đó về sau, chữ nhẫn kia liền trở thành tín ngưỡng trong cuộc đời của hắn.

Hắn khi đó cũng không biết tiểu cô nương kia tên gọi là gì, chỉ nhớ rõ trên mu bàn tay nàng, hai liên đội cùng một chỗ, rõ ràng thanh chí, nhưng hắn cũng chưa từng quên nàng. Từ đó trở đi, nhìn nữ tử nào, hắn đều đầu tiên chú ý tay cùng ánh mắt của nàng.

Thẳng đến có một ngày, hắn gặp thiên kim của Lý tướng quân, Lý Tương Nam, ánh mắt nàng loan loan, cùng trên tay thanh chí, làm cho hắn tin tưởng, nàng chính là tiểu cô nương năm đó.

Suy nghĩ một chút, hắn đối với người dưởi hỏi

“Đức phi đã ngủ chưa?”

Thuận Tử chạy nhanh nói

“Sợ là còn chưa ngủ, mới vừa rồi thấy, bên cung của Đức phi đèn còn sáng”.

Hắn thở dài, mẫu hậu đột nhiên an bài việc hôn nhân như vậy, đêm nay là đêm hắn động phòng, nàng như thế nào có thể ngủ được.

“Đến chỗ Đức phi!”

Hắn nói.

“Hoàng Thượng cân nhắc a, vốn không đi Phụng Hi Cung đã làm cho Thái Hậu nương nương không vui, nếu là đến chỗ Đức phi nương nương…..”

Tư Không Hi cau mày, thân là hoàng đế trên vạn người, nhưng là muốn sủng ái nữ nhân nào đều phải chịu người chế ước. Mỗi khi nhớ tới đều làm cho hắn căm tức, nhưng mà hắn hiểu được, Thuận Tử nói đúng, hắn không thể đi, nếu hắn đi, hắn thì không sao, chỉ sợ mẫu hậu sẽ càng ghi hận Tương Nam.

Chương 10

Không rõ chân tướng.

Dịch: nancy105

Nguồn: e-thuvien

Ngày thứ hai, mặt trời vừa lên, đêm khuya lui xuống, Cửu Viện ngủ chưa được bao lâu, khẽ đứng dậy, trang điểm một chút, thay một thân hoàng phượng bào, tiến đến Nghiên Hi Cung phụng trà Thái Hậu nương nương.

Việc này vốn nên là nàng cùng hoàng đế đi, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể lẻ loi một mình đi trước.

Yên Nhi giup đỡ nàng, hướng Nghiên Hi Cung đi tới, phía sau đội ngũ thật dài đi theo, thoạt nhìn trận thế rất lớn, kỳ thật lại lười nhác vô cùng. Yên Nhi đi bên cạnh nói

“May mắn đêm qua Hoàng Thượng ở lại Long tiêu điện tẩm cung, không đi tới chỗ các phi tử khác. Các nàng đêm qua còn đoán, Hoàng Thượng sẽ đi tới chỗ Đức phi nương nương. Nếu như vậy, Đức phi khí thế, không phải muốn lấn át Hoàng hậu nương nương sao”.

Cửu Viện chỉ cười nhẹ, nhìn nàng

“Yên Nhi, ta chẳng phải đã nói qua với ngươi, chuyện trong cung không được nói loạn huyên thuyên, chúng ta an an phận phận qua ngày là tốt rồi. Nơi này không thể so với trong phủ, cung nữ nơi này nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra”.

Yên Nhi thè lưỡi, tiểu thư nhà nàng thật sự là rất trong trắng thuần khiết. Theo như ngày hôm qua, Hoàng Thượng sẽ không sủng ái nàng, Hoàng hậu không có khí thế, nàng thực vì tiểu thư mà lo lắng, về sau cũng không nên thành quốc mẫu bị khinh bỉ a.

Nắng sớm lên, Nghiên Hi Cung dưới bầu trời xanh bày ra hơi thở nghiêm trang. Nàng rảo bước tiến lên đại điện. Vạn Hữu Lương đã đang chờ nàng. Nang cúi đầu, đối với Vạn Hữu Lương gật đầu

“Vị công công này, Thái Hậu nương nương còn chưa dậy?”

Vạn Hữu Lương đánh giá nàng cẩn thận. Đây là cửu nữ nhi mà Cơ Thế Xương luôn luôn sủng ái? Ai nha, thật sự là không uổng danh thiên hạ đệ nhất xấu nữ. Sự xấu xí này cũng quá dọa người rồi. Hắn cũng chỉ nghĩ nàng không đủ tú lệ, cũng không ngờ rằng nguyên lai lại khó coi như vậy, khó trách Hoàng Thượng không nghĩ đi động phòng.

Trong lòng hắn âm thầm cảm thán một chút, sau đó mỉm cười nói

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái Hậu nương nương còn chưa ngủ dậy, thỉnh nương nương chờ một lát”.

Cửu Viện gật gật đầu, an tâm đứng chờ.

Hoàng hậu nương nương giá lâm, đại điện rộng lớn nhưng ngay cả một cung nữ hầu hạ cũng không có, im lặng giống như đêm khuya. Nàng đứng nới đó, từ lúc sắc trời xanh nhạt, đến nắng sớm mờ mờ, cuối cùng trời đã muốn hoàn toàn sáng, Thái Hậu vẫn còn không xuất hiện.

Yên Nhi đứng một bên chân đều đã mỏi, trong lòng không biết bao nhiêu oán giận. Cửu Viện âm thầm buông tiếng thở dài, trong lòng hiểu được, Thái Hậu như vậy là cố ý với nàng. Trước sau đại điển Thái Hậu đều không xuất hiện, nhất định là đối với Cửu Viện có ý kiến. Chính nàng cũng không hiểu rõ, nếu đã không hài lòng về nàng, sao còn làm cho Hoàng Thượng cưới nàng?

Thái Hậu bên trong tẩm cung, nàng chậm rãi ngồi trước gương đồng, nhìn cung nữ cẩn thận chải đầu cho mình. Tuy rằng đã qua tuổi bốn mươi, nhưng nàng vẫn hoàn hảo xinh đẹp. Chính là trong mắt tang thương, không che lấp được sự mệt mỏi của nàng. Nàng hạ mi, nhìn Vạn Hữu Lương

“Hoàng hậu có thể an phận?”

Vạn Hữu Lương cúi đầu nói

“Dạ, đứng ở nơi đó, chưa hề di chuyển!”

Nàng hừ một tiếng

“Tưởng tỏ ra ngoan trang cố ý muốn ai gia xem, hừ, con gái tiện nhân, sinh ra cũng là bộ dáng tiện nhân” (ẹc, tự chửi mình =.=”)

Nàng ác độc mắng, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì tức giận mà có chút vặn vẹo.

Vạn Hữu Lương cúi đầu không nói lời nào, khóe mắt nàng toát ra oán hận

“Lần này đáp ứng ngươi cho nàng vào cung, ngoại trừ theo lời ngươi nói muốn áp chế Cơ thị, ai gia còn tính, nàng là đứa nhỏ của Cơ Thế Xương cùng tiện nhân kia. Năm đó, Cơ Thế Xương vì tiện nhân kia kiền thay lòng đổi dạ. Sau này ai gia đem đứa nhỏ phó thác cho hắn, hắn thế nhưng sủng ái nữ nhi xấu xí của ả tiện nhân kia, đối với hài tử của ta chẳng quan tâm…..”

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói

“Nếu không phải hắn không chăm sóc tốt nữ nhi của ta, nàng cũng sẽ không chết……”

Vạn Hữu Lương ánh mắt hiện lên một tia gian trá, hắn chậm rãi quỳ xuống

“Nương nương, đều do nô tài không bảo vệ tốt tiểu công chưa, nới khiến cho Cơ Thế Xương vì tự bảo vệ mình mà hại chết tiểu công chúa….”

Trong mắt nàng dần dần chứa đầy nước mắt, nhìn gương đồng cắn môi

“Thôi, mọi chuyện đều đã qua, hiện tại Cơ Thế Xương sủng ái nhữ nhỉ, giờ trong tay ai gia, ai gia như thế nào có thể làm cho nàng khổ!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep