Anh hiểu em rõ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ một chút...những câu như vậy…”

Vương Tử Dị vô thức buông xuống microphone, tiến lại gần nghe Thái Từ Khôn có lời muốn nói

“Anh còn chưa đủ hiểu em sao?”

Vương Tử Dị đã quen nghe âm cuối hờn dỗi của Thái Từ Khôn, sau đấy phát hiện vẫn còn đang ở trên sân khấu.

Rõ ràng trước đó còn có thể thoải mái nhìn đôi mắt em ấy có chút khẩn trương mà nhìn nghiêng ngả bốn phía. Nhìn thấy bro Tiểu Quỷ bước một bước ngăn lại trước mặt mình, lúc này Vương Tử Dị mới thận trọng đứng vững, liền đỡ lấy Thái Từ Khôn - người vừa thiếu chút nữa trực tiếp nhào vào trong lòng ngực anh.

Vào buổi tối thứ sáu, cả hai ngồi trên ghế salon xem tập mới nhất của Thanh 2, nhìn xem đoạn video đã được biên tập mà không nhịn được liền trộm cười.

Vương Tử Dị cầm máy tính bảng, tùy ý để Thái Từ Khôn lướt bên trên bấm nút phát đi phát lại. Anh nghe thấy Thái Từ Khôn học theo thanh âm của em ấy nói câu: “ Anh còn chưa đủ hiểu em sao?” 

"Ở đây, lúc này, tại sao anh lại muốn đẩy em ra!"

Thái Từ Khôn chỉ vào đôi tay cầm kịch bản của Vương Tử Dị, lúc này đã cùng lúc nâng lên tách đẩy khuỷu tay Thái Từ Khôn ra.

“Anh sợ em ngã”

Thái Từ Khôn "hừ" một tiếng, miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời của anh.

Không người nào hỏi anh vì sao lại nhìn vào kịch bản để đọc, bởi vì không chỉ là hai người họ mà Nine Percent cũng đều biết cả, không ai hiểu Thái Từ Khôn hơn Vương Tử Dị, thậm chí còn sắp vượt qua luôn chính bản thân Thái Từ Khôn.

Vương Tử Dị biết cậu dị ứng phải uống thuốc gì, nên là anh ấy luôn chuẩn bị sắp xếp tốt rồi bỏ vào ngăn kéo bên trong vali, còn muốn chuẩn bị một phần thuốc để trong túi riêng của mình nữa.

Vương Tử Dị biết Thái Từ Khôn thích nghe nhạc, vì thế trong điện thoại Vương Tử Dị luôn có một list nhạc tên là “Khôn Ca âm nhạc”. Anh luôn gỡ rối chiếc dây phone hay quấn chặt lộn xộn của Thái Từ Khôn, sau đó nhìn cậu ấy lần nữa lung tung mà nhét lại vào trong túi. 

Vương Tử Dị biết Thái Từ Khôn thích ăn gì cũng như thích uống cái gì. Vậy nên anh luôn lặng lẽ nói nhỏ với trợ lý từng cái tên của những món ăn ngoài, còn muốn dặn dò cậu ăn từ từ đừng để bị nghẹn.

Vương Tử Dị biết cậu đối với công việc cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm. Lúc bận rộn sẽ quên cả thời gian, cơm đều không ăn cũng quên mất việc ngủ, nên anh mua một hộp lớn vitamin C, để Thái Từ Khôn luôn mang theo lúc làm việc.

Cũng là bởi vì quá hiểu rõ, trong lúc nhất thời không kịp sắp xếp tốt ngôn từ.

Bởi vì quá hiểu rõ, sợ nói ra một chút bí mật duy nhất thuộc về chúng ta

Cũng là bởi vì quá hiểu rõ, anh muốn nhìn kịch bản rồi đọc lắp ba lắp bắp theo.

Vương Tử Dị xoa nhẹ lấy mái tóc mềm mại của Thái Từ Khôn, liền nói:

“Khôn Khôn, nên ngủ rồi, ngày mai lại xem”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro