Chàng Trai Bóng Rổ & Cậu Bé Tập Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn yêu thích bóng rổ, và yêu thích cả anh đẹp trai số 17 trong đội bóng rổ của nhà trường.

Ban đầu cậu nghĩ sẽ không nói ra vì sợ, sợ bị bỏ rơi. Nhưng tính toán của Thái Từ Khôn đều lệch mọi quỹ đạo, vì hôm ấy đội bóng rổ liên hoan. Vô tình, Thái Từ Khôn đứng cạnh người cậu thích.

Làm một tập sự mới, đứng cạnh nhân vật nổi tiếng cũng đã muốn tim bay bổng khỏi lồng ngực, huống gì đây là người Thái Từ Khôn thầm yêu mến.

"Chào, người mới sao?"
"Đúng vậy"

Vương Tử Dị liếc nhìn người con trai trước mặt, như quen thuộc mà vẫn phải làm ngơ. Cậu bé khối 11 với khuôn mặt ưa nhìn, luôn đáng yêu với điệu bộ nhíu mày giả vờ lạnh lùng.

Suốt buổi tập của anh, đều có bóng dáng cậu nhóc. Chặng đường về của anh, bóng dáng ấy vẫn né tránh mà theo dõi. Nơi nào có anh, liếc mắt đều thấy thân ảnh của cậu.

"Bảo bối nhỏ, thật muốn ôm về" - Vương Tử Dị nhìn sườn mặt nhỏ xíu chỉ cần một bàn tay của anh đều ôm trọn. Vẻ mặt ngơ ngác, lúng túng cùng sau đấy là bộ dạng thấp thỏm của cậu nhóc, Vương Tử Dị đều thấy rõ.

"Nhóc tên gì?"
"Thái Từ Khôn"
"Khối nào, kỹ thuật rất tốt"
"11B1, cám ơn"

Thái Từ Khôn được khen lòng lâng lâng, Vương Tử Dị nhìn thấy cậu trai trước mặt lại lộ vẻ mặt đặc biệt đáng yêu, đè lại cảm giác muốn sờ lên làn da mềm mại ấy. Vương Tử Dị dịch chuyển rồi nhẹ nhàng chọn một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi, anh khá mệt sau buổi tập ban chiều.

Buổi liên hoan diễn ra vội vã cùng náo nhiệt. Như định mệnh, không biết lý do nào, mọi người quên mất Thái Từ Khôn cùng Vương Tử Dị ở trong phòng. Chủ câu lạc bộ rời đi mang theo chiếc chìa khóa duyên phận.

Lúc Thái Từ Khôn biết được, cậu yên lặng. Thế giới riêng mình cậu cùng anh chàng cậu thầm yêu đã được mở, nhưng Thái Từ Khôn không dám bước vào. Thế là chẳng ai nói gì cả, điện thoại đều cạn nguồn, một tình huống đặc biệt trêu ngươi.

"Khôn?"
"Ân?"

Cuối cùng, Vương Tử Dị là người mở đầu. Anh đơn giản chỉ muốn bắt chuyện với cậu bé, nhưng nhìn đôi môi đang bị cắn đỏ thẫm cả lên vì lo lắng. Vương Tử Dị tâm mềm lại, dùng tông giọng ôn nhu đến anh còn không nghĩ đến, hỏi một câu:

"Anh hỏi em một câu, được chứ"
"Ân"

Thái Từ Khôn chẳng biết mình bị hỏi gì, liền ngước đôi mắt lên ra chiều chờ đợi.

"Em, là người hâm mộ của anh sao?"
"Vì sao anh hỏi vậy?"

Thái Từ Khôn giật mình, cậu đều giấu rất kĩ, vì sao anh ấy lại biết đến?

"Anh biết em làm gì"
"Ân, thật ra..."

"Thật ra em thích anh" - Thái Từ Khôn muốn mình mạnh mẽ để nói câu ấy cho người đối diện, nhưng cuối cùng cậu vẫn là không nói ra.

"Khôn, thật ra thế nào?"

Vương Tử Dị cúi thấp người, bóng phản chiếu của anh đều thu gọn vào trong đôi mắt sáng lạng của Thái Từ Khôn.

"Nếu em nói ra, đừng lên tiếng gì cả, được chứ"

Thái Từ Khôn ngắm nhìn từng nét rõ ràng của người cậu thầm yêu. Vương Tử Dị, đành một lần nói sẽ không hối hận.

"Thật ra, em rất thích anh"

Một khoảng lặng dài sau đó, tim Thái Từ Khôn như vỡ nát. Cậu bình tĩnh ngước nhìn lên xem phản ứng của Vương Tử Dị. Có lẽ vì quá kinh ngạc mà yên lặng, có lẽ vì sợ hãi. Đúng, thích một người nam nhân nổi tiếng, đó là lẽ sai trái.

Thái Từ Khôn nhìn, nhưng biểu cảm của Vương Tử Dị lại trái với suy nghĩ của cậu. Anh cười, mắt nhìn cậu với một thứ tình cảm quá rõ ràng.

"Có lẽ nào?" - Thái Từ Khôn nghĩ. Có lẽ nào anh cũng như thế với cậu giống cách mà cậu bây giờ với anh vậy.

"Khôn, thì ra là thế"
"Khôn, anh cũng thích em"

Vương Tử Dị nhẹ nhàng thổ lộ. Có lẽ đây là người đầu tiên mà anh biết em ấy bám đuổi theo anh trên mọi con đường, mọi nơi, mọi chốn mà cảm giác ghét bỏ đều không xuất hiện. Có những hôm không thấy bóng dáng nhỏ theo đuôi, anh đều có cảm giác nhớ nhung.

Ngày này qua tháng nọ, tình cảm tích tụ dần, thế là thành thích, đặc biệt thích.

Thứ tình cảm mông lung không biết rõ đối phương có đáp lại mình không, hay đơn giản chỉ là người hâm mộ qua đường. Vương Tử Dị đều nghĩ rất nhiều, thích em ấy nhưng không thể quay đầu lại nhìn nhân ảnh ấy, thật khổ sở.

Hôm nay, Vương Tử Dị có đáp án. Thái Từ Khôn cũng có điều bất ngờ.

Lời đồng ý nhẹ nhàng cùng cái ôm ấm áp bao bọc lấy Thái Từ Khôn.

"Chúng ta hẹn hò nhé, được không?"

Thái Từ Khôn chẳng nghe rõ gì cả, một chữ được không lọt qua tai. Cậu đang trong cảm xúc vui bất chợt tràn về.

"Được" - Thái Từ Khôn đáp, đầu óc trống rỗng.

Cửa phòng mở, ánh sáng đêm trăng len lỏi vào cùng với khuôn mặt mờ mịt của bảo vệ như nhắc nhở đôi uyên ương mới thành đã đến lúc về rồi.

Một bàn tay rộng lớn chìa ra trước mặt, Thái Từ Khôn ngại ngần đôi chút rồi đặt bàn tay mình vào. Từng ngón tay đan vào nhau, bước chân đều chung lối.

"Về nào, Khôn của anh"
"Ân, Tử Dị của em"

Đôi khi yêu thích một cái gì đó hãy mạnh dạn mà thổ lộ. Giống như Thái Từ Khôn vậy, yêu thích đều nói ra, không đáp lại cũng chẳng có gì mất.

Mất đi chỉ là một thứ tình cảm đơn độc, còn thành công sẽ nhận được một tình yêu ngọt ngào.

Chàng trai bóng rổ cùng cậu bé tập sự năm ấy. Anh tương tư em thầm nhớ, một kết thúc viên mãn đó là một tình yêu chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro