Love At First Sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Tịch năm 2020, tại Bắc Kinh.

Thái Từ Khôn hoàn thành lịch trình quay chụp, cậu từ chối lên xe chung cùng quản lý và yêu cầu tự lái xe riêng về nhà. Người quản lý lúc đầu lo lắng an toàn của cậu đã kiên quyết không cho phép, cuối cùng cũng vẫn bị thuyết phục. Hôm nay Thái Từ Khôn tâm trạng không tốt, quản lý đều hiểu, như vậy để cậu ấy thoải mái một chút đi!

Thái Từ Khôn lái xe về tòa chung cư ở trung tâm, quãng đường về nhà không xa cũng không gần, chỉ là hôm nay cậu có tâm sự nên mất thật lâu mới tới nơi. Hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày ngọt ngào với bao nhiêu người nhưng cậu thì không thể. Thái Từ Khôn đánh xe vào tầng hầm chung cư, xong xuôi lại bao bọc kín mít bấm thang máy lên tầng 17. Vừa đến trước cửa, chuông điện thoại cậu đã reo lên từng hồi, một cái tên cậu mong nhớ hiện ra:

"Alo, em nghe"
"Khôn Khôn, em đã về nhà chưa?"
"Vừa mới tới cửa"
"Hôm nay có mệt không?

Giọng nói trầm ấm đầy quan tâm của người đó khiến tâm trạng của Thái Từ Khôn đang không ổn lại càng tệ hơn. Cậu muốn đổ lỗi cho tất cả nếu cậu mệt tại sao lại không thể gặp nhau, cậu chỉ cần anh ngay lúc này!

"Nếu như em nói em mệt, anh có đến thăm em không?" Thái Từ Khôn trả lời với giọng điệu có chút cáu gắt.

"Em biết mà, anh..." Người kia còn chưa kịp nói hết, cậu đã ngắt lời.

"Được rồi, em cần nghỉ ngơi, em cúp máy trước" Dứt lời cậu tắt cuộc gọi, mở khóa vân tay bước vào nhà.

Căn hộ rộng rãi với đầy đủ tiện nghi lúc này là một mảnh tối đen, lạnh lẽo và cô đơn. Thái Từ Khôn cởi giày, lao đến ngã mình lên chiếc sofa màu tro nhạt. Từ khi xác nhận mối quan hệ, không có một ngày lễ nào trọn vẹn giữa cậu và anh. Nếu có thì cũng là lúc mới thành lập nhóm nhạc, lúc mà lịch trình của cả hai không dày đặc và riêng lẻ như thế. Dù có lúc cậu cũng ước ao được như bao người, nhưng không thể làm liên lụy cả hai bởi yêu cầu của cậu được.

"Nhức đầu quá!" Thái Từ Khôn dừng việc nghĩ ngợi lung tung, cậu ngồi dậy đến quầy lấy cho mình một cốc nước đá. Dòng nước lạnh lẽo thức tỉnh một phần uể oải trong người, nếu người kia ở đây thì anh ấy đã ngăn cậu uống nước lạnh rồi. Thái Từ Khôn lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đấy, anh ấy đang ở Thượng Hải làm sao đến với cậu được.

Đặt cốc nước lên kệ, cậu lại quay về với chiếc sofa quen thuộc. Cậu mở weibo, như thường lệ lướt xem tin tức. Đập vào mắt đầu tiên là tiêu đề bài hát mới First Sight của Vương Tử Dị.

"Love at first sight
Chỉ cần một ánh nhìn
Anh biết tim mình rung động"

Giai điệu du dương của bài hát vang vọng khắp những góc nhỏ của căn nhà, Thái Từ Khôn nhắm mắt cảm nhận, suy nghĩ về lần đầu tiên cậu chạm mặt với Vương Tử Dị. Chàng trai với đôi mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm buông lời hỏi han cậu vào lúc thi đấu đầy căng thẳng đấy, như một sợi dây vô hình liên kết cả hai vào nhau. Đúng là ngay từ ánh nhìn đầu tiên, có chút quen thuộc như là người này ở đây là dành cho mình vậy. Bất giác Thái Từ Khôn đắm chìm vào âm nhạc rồi ngủ quên mất mà không biết được sẽ có điều bất ngờ sẽ đến với cậu.

Tại Thượng Hải, lúc này đã là 16:00. Một người nam nhân vội vàng đến sân bay cho một chuyến bay gấp gáp. Đúng là người Thái Từ Khôn mong nhất ngay lúc này, đó là Vương Tử Dị. Anh chỉ có một đêm và 4 tiếng vào buổi sáng mai để gặp mặt Thái Từ Khôn, cho dù làm việc xuyên suốt đêm qua và hôm nay nhưng anh vẫn không chịu nghỉ ngơi, sắp xếp xong liền chạy vội ra sân bay mua vé gấp đến Bắc Kinh. Khoảng cách chỉ là 2 tiếng nữa thôi, Vương Tử Dị rất nhớ Thái Từ Khôn. Từ lần gặp chính thức vào tháng 5 ở Quảng Châu, sau này chỉ là một vài cuộc hẹn 30 phút nhớ thương khi cả hai có những lịch trình chung thành phố của nhau.Vương Tử Dị nhắm mắt nghỉ ngơi, anh vẫn không liên hệ với Khôn Khôn để cho em ấy một niềm vui nho nhỏ.

Đến Bắc Kinh lúc 19:00, Vương Tử Dị đón taxi về chung cư riêng của Thái Từ Khôn. Đồng hồ điểm 19:25, anh đã đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, khóa từ vân tay để của cả hai nên là anh có thể nhẹ nhàng bấm mở. Vương Tử Dị kéo theo vali hành lý bước vào nhà. Người anh yêu đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, bên cạnh là âm vang của giai điệu bài hát mới của anh. Vương Tử Dị cởi giày, nhẹ nhàng tránh làm tỉnh giấc tiểu bảo bối. Anh bước đến sofa, cúi người đặt lên môi Thái Từ Khôn một nụ hôn. Cũng là khẽ nói bên tai của cậu một câu: "Thất Tịch vui vẻ, có anh ở đây".

Thái Từ Khôn chìm đắm trong mộng đẹp, chợt một cảm giác ấm nóng quen thuộc bao lấy bờ môi, mùi hương này cậu biết rõ. Là ai? Và cậu nghe tiếng người kia thầm thì: "Có anh ở đây". Thái Từ Khôn bừng tỉnh, đôi mắt to tròn mông lung mà nhìn bóng dáng người phía trên cậu. Anh ấy nở nụ cười, lại cúi người lần nữa hôn cậu.

Thái Từ Khôn giờ mới thật sự tỉnh, cậu không nghĩ rằng Tử Dị sẽ đến. Cậu ôm chặt lấy anh và đáp lại nụ hôn thật sâu, từng ngón tay cậu víu chặt lấy tấm lưng của người yêu như sợ một giây buông ra anh sẽ biến mất.

"Bảo bối, anh đến rồi." Vương Tử Dị hôn vài cái trên đỉnh đầu nho nhỏ của người yêu, bé con dính người này lúc này đang dựa cả người ôm cứng lấy anh không buông.

"Ưm" Thái Từ Khôn vùi cả người vào lòng ngực ấm áp, dụi dụi khuôn mặt vào hõm vai Vương Tử Dị. Cậu yêu thích mùi hương này, cũng yêu thích làm nũng với anh, cậu yêu anh rất nhiều.

Vương Tử Dị xoa lấy tấm lưng đã gầy đi rất nhiều của Thái Từ Khôn, trong lòng có chút nhói đau.

"Bảo bảo dậy thôi, anh làm bít tết cho em nhé"

Vương Tử Dị phải dụ dỗ mãi thì bé con dính người mới để anh đi chuẩn bị đồ ăn. Vương Tử Dị đeo tạp dề, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu bắt đầu chinh chiến. Hai phần bít tết thơm phức ra lò sau đó, anh đặt nó vào chiếc bàn tròn nơi đã chuẩn bị trang trí đầy đủ.

Bữa tối này có nến, có hoa, có hai chúng ta.

Vương Tử Dị nhìn người đối diện đang lặng lẽ hưởng thụ hương vị bít tết, em ấy đặc biệt rất thích món này cuối cùng vì vóc dáng mà hạn chế ăn đi.

"Khôn Khôn"
"Ừm"
"Em nói nếu em mệt, anh có đến thăm em không?"

Thái Từ Khôn ngẩng đầu, câu nói này là chính cậu nói ra từ 5 tiếng trước. Cậu nhìn Vương Tử Dị, đợi chờ câu tiếp theo của anh.

"Giờ anh đến rồi, sau này vẫn luôn thế"
"Anh...như thế không được đâu"

Thái Từ Khôn nghe cũng có chút vui vẻ, nhưng mà cậu kiềm chế lại. Nếu sau này luôn như thế, mỗi khi cậu nhớ anh mặc cho bao nhiêu công việc anh vẫn đến thăm cậu sao? Không thể, anh ấy cũng biết mệt mỏi.

"Không cho, để em đến thăm anh nữa, được chứ?" Thái Từ Khôn nói tiếp.

"Được"

"Bảo bối, Thất Tịch năm nay anh có một bất ngờ cho em" Vương Tử Dị đi đến chỗ vali, mở khóa kéo.

Bên trong là một bó hoa hồng xanh, một cây đàn piano cầm tay và một hộp quà được gói cẩn thận.

"Hoa hồng xanh này, vĩnh cửu cho tình yêu, hộp quà này là tự anh gói đấy, em mở ra xem đi" Vương Tử Dị dịu dàng nói.

"Này..." Thái Từ Khôn rất bất ngờ, cậu cảm thấy quà cho đêm nay chỉ Vương Tử Dị là đủ.

Cậu mở hộp quà, giấy gói xiêu vẹo đúng là người yêu cậu tự làm thật. Bên trong là một cuốn album, một chiếc usb cùng với một hộp quà nhỏ. Cậu lật mở cuốn album ra xem, là nét chữ của Vương Tử Dị! Cuốn album toàn là hình riêng của cả hai, là những tấm ảnh chụp nhiều khoảnh khắc của riêng cậu nữa và bên cạnh là những dòng note cẩn thận của người yêu cậu.

"Khôn Khôn, bí mật trong chiếc usb, ngày mai hãy mở nó nhé"

Hộp quà nhỏ là một chiếc nhẫn Cartier. Vương Tử Dị đã đeo trên tay một cái, cái nhỏ hơn anh đeo vào tay Thái Từ Khôn.

"Tử Dị, cám ơn anh" Thái Từ Khôn nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, vô cùng cảm động.

"Còn một điều nữa..." Vương Tử Dị kéo Thái Từ Khôn ra ban công, nơi này đã để sẵn một chiếc bàn đựng piano.

"Khôn Khôn, món quà dành cho em"

Dứt lời, âm thanh của bài hát quốc dân nổi tiếng của Thái Từ Khôn vang lên. Vương Tử Dị đàn bài "Lover" cho cậu, Thái Từ Khôn vô thức bắt nhịp và hát theo:

"Em trao nụ hôn nhẹ nhàng
Anh điên cuồng chìm đắm
Bầu không khí bắt đầu nóng lên
Nguy hiểm lại rất mê hoặc.
...."

Cậu vẫn chưa từng nói với anh, cảm hứng sáng tác từ bài này đều là có chút bóng dáng của anh ấy trong đó. Là bài diễn stage đầu tiên lúc có anh ở đó, Thái Từ Khôn lúc này hạnh phúc ngập tràn. Âm nhạc kết thúc, một bài hát mới nữa lại vang lên.

"Bài hát lần này, là tặng em"

Hôm nay Vương Tử Dị mới phát hành ca khúc này, tối đến đã vừa đàn vừa hát cho Thái Từ Khôn nghe. Là duy nhất muốn cho em ấy nghe anh hát bài này đầu tiên, vì cũng là những lời ca anh dành cho cậu.

"Baby, em có tin vào tình yêu sét đánh
Còn anh thì tin tưởng đấy
Love at first sight
Chỉ cần một ánh nhìn
Anh biết tim mình rung động
Chính là em"

Là khoảng thời gian trước, là lúc lần đầu tiên gặp mặt em, với đôi mắt to tròn liếc nhìn lên vị trí cao nhất rồi lại do dự và dứt khoát chọn số 6, là lúc quay lại trả lời anh với một chút e ngại.

Vương Tử Dị lúc ấy thấy Thái Từ Khôn vô cùng đáng yêu, và muốn chăm sóc quan tâm cậu ấy nhiều hơn, ánh mắt cũng dần dần toàn bộ nhìn về phía Thái Từ Khôn mãi. Thái Từ Khôn lúc thấy Vương Tử Dị, điều đầu tiên cảm nhận cậu chàng này cá tính và thực lực, và sau vì sự ôn nhu quan tâm nhẹ nhàng mà thích người ta mất.

Thái Từ Khôn nghe anh hát, cậu tiến đến ôm lấy khuôn mặt của người yêu và hôn lên.

"Tử Dị, em cũng yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên"

Thất Tịch 2020, ở trên ban công căn hộ tầng 17 trung tâm thành phố Bắc Kinh náo nhiệt này, có đôi tình nhân lặng lẽ ngọt ngào trao nhau yêu thương bằng âm nhạc.

Gặp nhau vì âm nhạc, yêu nhau cùng âm nhạc, vì yêu mà sáng tác bài hát riêng dành cho nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro