Sủng Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nine Percent đi tới  L.A cùng nhau, Thái Từ Khôn ở nơi đất khách quê người, lạ nước lạ cái liền không thích ứng kịp đã bị dị ứng mạnh.

Vương Tử Dị đau lòng thay, lại không có nghĩ ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể từng lần một sẽ ngăn cản Thái Từ Khôn muốn gãi ngứa đôi tay, từng chút từng chút dỗ dành em ấy cùng nhẹ nhàng xoa xoa những vùng bị mẩn đỏ.

Thật tốt là Thái Từ Khôn ổn hơn một lúc, có xíu tinh thần liền muốn ra khỏi cửa để thu âm bài hát. Vương Tử Dị cũng yên tâm hơn, anh đi theo phía sau Thái Từ Khôn liền toàn bộ đem bình nước, áo khoác, kính mát, mũ cùng thuốc bôi của em ấy cất chung một chỗ, sắp xếp thành một chiếc túi lớn rồi bước ra ngoài.

Thái Từ Khôn trước đây thường chọn đồ rất đẹp, bỗng nhiên hiện tại đặt người ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Dị, đầu nhỏ rúc vào dưới tay anh: 

“Tử Dị...em thật sự không thể mặc đồ ngủ đi ra ngoài sao?”

Vương Tử Dị đem đồ đạc để ở một bên, anh đứng trước salon ôm lấy Thái Từ Khôn:

 “Tiểu Khôn mặc quần áo mới sẽ ngứa cùng không được thoải mái, có phải không nào?”

Thái Từ Khôn không lên tiếng, đầu nhỏ dựa trên hõm cổ Vương Tử Dị, ủy khuất đáng thương gật đầu một cái.

Vương Tử Dị hôn hôn đỉnh đầu cậu, đỡ lấy eo nâng Thái Từ Khôn lên, nắm lấy lòng bàn tay đỏ bừng của cậu dịu dàng hôn lấy:

“Không sao cả, Tiểu Khôn có thể mặc quần áo cùng giày của anh đi ra ngoài. Đều là đồ anh mới mặc một lần, rất an toàn, chỉ cần Tiểu Khôn không ngại đồ cũ liền tốt”

Thái Từ Khôn nhìn người đứng trước mặt mình, vì chăm sóc cậu ngược lại còn so với cậu cực khổ hơn chính là Vương Tử Dị, biết rõ liền gật đầu đồng ý.

Mặc trên người áo hoodie cùng quần thể thao của Vương Tử Dị, Thái Từ Khôn đứng trước mấy đôi giày Vương Tử Dị mang tới chọn chọn lựa lựa, cuối cùng lựa chọn đôi giày cũ lúc trước ở Trung Quốc Vương Tử Dị từng mang. Cậu liền một phát mang vào, đạp đạp gót đôi giày, đá chân giẫm mạnh đi tới phòng khách.

Cậu em trai nhìn thấy đôi giày trên chân Thái Từ Khôn, chợt la lên một tiếng:

“Khôn...Khôn ca, Tử Dị ca rất yêu thích đôi giày này! Lần trước em vô tình giẫm giày anh ấy một chút, anh ấy liền xịu mặt đi lau chùi rất lâu! Anh anh anh mang cũng được mà như thế nào lại can đảm đạp gót để mang nó vậy!”

Thái Từ Khôn mơ hồ chớp mắt mấy cái, cúi đầu nhìn một chút đôi giày trên chân. Cậu vừa muốn bảo đi đổi lại thì Vương Tử Dị đã xách túi đi ra: 

“Đã xong chưa, Khôn Khôn?”

Cậu em trai xem náo nhiệt không quản chuyện gì, vỗ bả vai Vương Tử Dị một cái rồi lại thật nhanh chạy biến ra ngoài:

 “Tử Dị ca, anh nhìn chân của Khôn ca đi!”

Vương Tử Dị nhíu mày đi xem chân Thái Từ Khôn, một bên ngồi xuống sờ xương mắt cá chân của cậu, một bên lại ngước đầu lên hỏi: 

“Chân em thế nào? Trên chân cũng nổi mẩn sao? Hay là vừa bị trẹo chân rồi?”

Thái Từ Khôn ngượng ngùng đem chân rút về, cắn môi sờ sờ mũi một cái, chìa tay kéo Vương Tử Dị đứng lên:

“Không có đâu, là...là em đem đôi giày của anh mang không tốt, em đạp mất gót rồi”

Vương Tử Dị như trút được gánh nặng, thở ra một hơi dài, bàn tay xoa lấy gò má Thái Từ Khôn:

“Anh còn tưởng rằng như thế nào. Đạp thì đạp thôi, Tiểu Khôn cảm thấy thoải mái liền tốt...Em có muốn hay không mặc thêm áo khoác?”

Thái Từ Khôn ngoan ngoãn để Vương Tử Dị khoác áo cho mình, trong lòng lén lút nói nhỏ: “Rốt cuộc cậu em trai chuyện bé xé ra to, hay là Vương Tử Dị cưng chiều mình đến mức gì cũng không để ý?”

Thái Từ Khôn cất giữ nghi vấn này trong lòng, cậu luôn nghĩ tìm cơ hội để thử một chút.

Về sau Vương Tử Dị đi Mỹ xem trận NBA liền mang về một quả bóng rổ có chữ ký của cầu thủ anh thích nhất. Vương Tử Dị trở lại, anh mang quả bóng rổ đặt trên chiếc đế gỗ, cẩn trọng đặt ở trong phòng ngủ của anh cùng Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn nhìn quả bóng rổ, trong lòng bàn tính tới: Giày mà, nếu hư cũ dù sao vẫn còn có thể mua được. Bóng rổ có chữ ký có thể không giống thế, số lượng giới hạn toàn cầu chỉ có một cái, nếu cậu đụng đến cái này, Vương Tử Dị còn có thể không để ý hay sao?

Trải qua hai ngày, Vương Tử Dị bận công việc bên ngoài đều cả ngày không ở ký túc xá. Thái Từ Khôn thay đồ đánh bóng, len lén ôm lên quả bóng rổ của Vương Tử Dị, gọi trợ lý cùng đi ra ngoài. Đến sân bóng rổ, Thái Từ Khôn ôm quả bóng cố ý lật mặt có chữ ký lên, kêu trợ lý chụp hình cho cậu. 

Không đánh chút bóng rổ nào, cậu thả nó lại trên cái đế gỗ. Thái Từ Khôn thay lại đồ ở nhà, tựa ở đầu giường gửi hình ảnh cho Vương Tử Dị, lại gõ thêm vài chữ:

 “Vương Tử Dị, quả bóng rổ này của anh dùng thật tốt nha”

Ngón tay Thái Từ Khôn trượt trượt gõ trên màn hình điện thoại, cậu đứng ngồi không yên xoay qua xoay lại trong phòng ngủ mấy vòng, cuối cùng chờ được câu trả lời của Vương Tử Dị.

“Tiểu Khôn, khuỷu tay có phải đụng ở đâu rồi? Có đau hay không?”

Thái Từ Khôn bắt lấy cánh tay mình lật tới lui nhìn nửa ngày,  rốt cuộc nhìn thấy bên phải phía trên khuỷu tay xác thực tím xanh một mảng nhỏ, đoán chừng ra cửa vô tình đụng phải cửa xe.

Thái Từ Khôn bĩu môi hậm hực gõ chữ gửi Vương Tử Dị: “Em, em dùng bóng rổ của anh đó, em đánh bóng cả trưa, nó đều đã bẩn hết rồi”

Lần này Vương Tử Dị gửi lại rất nhanh chóng: “Vậy Tiểu Khôn quay về còn không lập tức thay quần áo? Bàn tay có phải hay không dị ứng rồi?”

Thái Từ Khôn không biết Vương Tử Dị là thật sự không để ý hay là vẫn không có hiểu được ý cậu muốn nói, có chút gấp gáp mà cùng Vương Tử Dị nhắn: “Bóng rổ! Bóng rổ có chữ ký cái của anh ấy! Bị em làm bẩn rồi!”

Vương Tử Dị không gửi trả lời cậu, trực tiếp gọi điện thoại đến: “Tiểu Khôn?”

Thái Từ Khôn cầm lấy điện thoại, rúc người trong ghế salon ở phòng ngủ mà bắt máy: “Ừm...Anh không tức giận sao?”

Vương Tử Dị hỏi ngược lại cậu: “Tức giận? Anh giận cái gì?”

Thái Từ Khôn nắm lấy mao nhung lông mềm ở tay vịn ghế salon, cằm nhỏ dựa trên mu bàn tay: “Em đem bảo bối bóng rổ của anh làm dơ mất, anh không tức giận hay sao?”

Vương Tử Dị ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng cười: “Anh làm gì có bảo bối bóng rổ, anh chỉ có bảo bối Tiểu Khôn”

Thanh âm Vương Tử Dị ôn nhu mang theo luồng điện vang lên bên tai Thái Từ Khôn, cậu đỏ mặt một chút, đem đầu chôn vào trong khuỷu tay: “Đáng ghét…”

Bên đầu dây Vương Tử Dị vang lên một vài trận thanh âm va chạm, sau đó Thái Từ Khôn nghe thấy cửa ký túc xá mở ra.

Vương Tử Dị đẩy cửa vào, còn không đi xem bóng rổ, trước tiên ôm lấy Thái Từ Khôn đem đặt ngồi trên đùi, nâng cánh tay cậu lật xem khuỷu tay: “Có đau không?”

Thái Từ Khôn rúc vào người Vương Tử Dị, ôm lấy cổ anh rồi lắc đầu.

Vương Tử Dị dang đôi tay ôm lấy Thái Từ Khôn, nhẹ nhàng sờ lấy tấm lưng của cậu: “Làm sao rồi, bảo bảo?”

Thái Từ Khôn ôm chặt lấy cổ Vương Tử Dị, mặt dán sát vào cần cổ phía bên tai anh: “Vương Tử Dị...đối xử với em quá tốt”

Vương Tử Dị ôm lấy cậu nhẹ giọng cười, vỗ vỗ lấy tấm lưng rồi hôn lên vành tai Thái Từ Khôn: “Ừm, chính là muốn cưng chiều em”

Thái Từ Khôn tựa trên bả vai Tử Dị, suy nghĩ những lời anh nói.

Vương Tử Dị mặc dù nhìn trưởng thành chững chạc, thật ra thì trong suy nghĩ vẫn là một cái bình thường nhất đứa bé to xác. Anh thích giày thể thao, cũng thích cầu thủ ngôi sao, còn thích thật nhiều đồ linh tinh vụn vặt trông rất cool ngầu nữa. Nhưng là cùng so sánh với những thứ này, Vương Tử Dị dường như càng thích cậu hơn. Chỉ cần cậu vui vẻ, muốn chơi đùa cái gì đều có thể. Chỉ cần cậu không vui, muốn hủy đi bên nào cũng đều được. 

Thái Từ Khôn liền có chút hài lòng cũng có chút kiêu ngạo, lại cảm thấy bản thân không thể được cưng chiều mà kiêu, vẫn nên làm một Tiểu Khôn ngoan ngoãn.

Vì vậy Thái Từ Khôn thật vui vẻ ôm lấy cổ Vương Tử Dị, ngẩng đầu chạm nhẹ vào khuôn mặt anh: “Anh yên tâm được rồi, em không có đánh bóng rổ, chẳng qua chỉ là chụp tấm hình. Khôn ca em đây, rất có chừng mực.”

Vương Tử Dị kéo lấy tay cậu, đặt ở trên môi cắn một ngụm: “Tiểu Khôn, chúng ta không cần có chừng mực có được hay không?”

Thái Từ Khôn nghe không hiểu, ngây ngô sững sờ nhìn Vương Tử Dị.

Vương Tử Dị ôm cậu, bàn tay nâng lấy tấm lưng, tay khác nhẹ nhàng nắm lấy phía sau gáy: “Anh muốn nói, Tiểu Khôn không cần ngoan như vậy. Em có thể tự do thoải mái, cũng có thể nghịch ngợm, đều không liên quan. Em thích cái gì liền trực tiếp cầm lấy, không thích gì trực tiếp vứt bỏ, anh cũng sẽ theo em. Em không cần để ý cảm nhận của anh, anh chỉ cảm thấy vẫn không đủ, cảm thấy dành cho em luôn quá ít, không lấp đầy hơn sẽ làm em tủi thân mất”

Vương Tử Dị lời nói quá chân thành, như thể rằng lời tâm tình anh ấy nói ra vừa lộ rõ ôn nhu cùng thoải mái, nhẹ bay lượn quanh đỉnh đầu trái tim Thái Từ Khôn, vừa mềm mại vừa mang chút đau thương. 

Thái Từ Khôn hít hít mũi, sờ gò má của Vương Tử Dị, cậu hôn lên khóe miệng anh.

Vào buổi sáng ngày thứ hai, Thái Từ Khôn thức dậy. Trên người mặc chiếc áo phông rộng rãi cái mà Vương Tử Dị liên danh hợp tác, cậu xoa xoa mắt đi phòng bếp tìm kiếm anh.

Vương Tử Dị bưng điểm tâm ra, Thái Từ Khôn đi đến dán vào cánh tay Vương Tử Dị, bám bám dính dính mà tựa lên. Vương Tử Dị bỏ chén và khay xuống, xoa lấy vành tai Thái Từ Khôn rồi hỏi: “Ngủ có ngon không?”

Thái Từ Khôn gật đầu, lại kéo tung cổ áo phông lên: “Áo này đưa em làm đồ ngủ mặc đi”

Vương Tử Dị không để ý chuyện quần áo mang về từ tuần lễ thời trang Châu Âu liền phải đổi thành đồ ngủ, chẳng qua lại cúi đầu nhìn đôi chân trần của Thái Từ Khôn, nhẹ nhàng nắn bóp lấy gò má cậu: “Lại không mang tất rồi”

Vương Tử Dị ôm lấy cậu, mang Thái Từ Khôn về lại phòng ngủ mang vào đôi tất. Thái Từ Khôn ôm lấy bả vai nằm trên người Vương Tử Dị, lười biếng ghé tai anh thổi khí: “Em thật hạnh phúc đó nha”

Vương Tử Dị dừng bước chân lại, ngước đầu ngậm lấy môi dưới của Thái Từ Khôn, trong ánh nắng sớm ban mai ôm lấy cậu liền hôn lên: “Vậy thì tốt rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro