The Love Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ Thái Từ Khôn ở tương đối xa nội thành, vì thế lúc cậu về đã là 8 giờ tối. Thành phố Bắc Kinh vào buổi tối vẫn sáng rực những ánh đèn từ hai bên đường. Đêm nay là đêm Giáng Sinh vì thế trợ lý đã sớm chuẩn bị cho cậu một quả táo thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn.

Thái Từ Khôn tỏ vẻ ghét bỏ, chiếc nơ kia thực sự nhìn rất quê mùa mà cậu cũng không thích ăn táo.

Vậy là Nine Percent đã tan rã được hai tháng. Thời gian qua, Thái Từ Khôn lúc nào cũng cảm thấy bối rối. Cậu cứ ngỡ mới hôm qua cả đội còn đang lưu diễn tại Hàng Châu, vậy mà hiện tại đã chính thức chia tay. Ngay cả cậu cũng chưa thấy mặt Vương Tử Dị đã hai tháng nay rồi. Lý do chính là cậu không muốn gặp. Thật sự rất không muốn gặp và cậu không tìm được lý do để gặp anh.

Đây là một trong nhiều thứ khiến Thái Từ Khôn suy sụp. Thêm vào đó là vì đã ngồi cả một ngày trên máy bay, cậu cảm giác được bản thân thật sự rất mệt mỏi nhưng lại không có cách nào đi ngủ sớm, bởi vì bài hát mới còn chưa viết hết. Cậu mắc kẹt với việc tìm trạng thái phù hợp cho nó đã vài ngày rồi. Thái Từ Khôn đuổi trợ lý đi, cậu nói chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ thêm về bài hát mới. Thẳng đến chín giờ khi chiếc đồng hồ treo tường nhích từng phút, một tiếng rồi lại một tiếng khiến cho cậu tâm phiền ý loạn. Thế là uổng phí thêm một giờ đồng hồ, Thái Từ Khôn nhìn tờ giấy trắng rồi tháo tai nghe xuống đi vào bếp.

Ba ngăn tủ lạnh với hai ngăn để đồ đông và một ngăn để đồ tươi vậy mà Thái Từ Khôn lại không thể tìm thấy một cái gì có thể ăn. Cậu đã suy nghĩ đến việc sẽ đặt đồ ăn ở ngoài nhưng đã quá khuya.

Điều này khiến cho cậu càng thêm bực bội. Không có gì có thể giúp cậu lấp đầy chiếc bụng đói trong căn nhà trống trải này, ngoại trừ hai chai rượu vang đỏ đã phủi bụi từ lâu. Thái Từ Khôn thất vọng, cậu quyết định mở một bình. Tửu lượng của cậu không tốt cho lắm, uống không đến nửa chai đã có chút choáng váng. Cảm giác nóng rát từ dạ dày truyền đến tai, cậu bắt đầu cảm thấy tức giận với chính mình và cả với Vương Tử Dị. Một chai rượu vào bụng đã khiến cậu cảm thấy như chiếc đèn chùm bên trên đầu đang nhảy múa mà chính cậu cũng đang ở trong bar. Thái Từ Khôn vô thức lắc lư, cậu cảm thấy khuôn mặt dần nóng lên bèn đứng thẳng dậy đi rửa mặt.

Kéo lê đôi dép dưới sàn nhà, Thái Từ Khôn cảm thấy mình đứng cũng không vững. Cậu bỗng nhiên thấy hối hận vì đã không ăn quả táo kia của trợ lý. Thái Từ Khôn mở điện thoại, cậu muốn gọi cho Vương Tử Dị. Nhưng khi nhìn thấy tên anh ấy, cậu bỗng dưng đơ người không kịp lấy lại tinh thần đã nhấn số gọi. Cậu vừa đến cửa phòng rửa tay, điện thoại đúng lúc được kết nối.

“Alo, Khôn?”

Thái Từ Khôn dừng bước, ấn nút chờ rồi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động.

Khi đó Vương Tử Dị vừa mới xuống máy bay đến Tây An không đến nửa ngày. Đầu dây bên kia thật lâu cũng không có âm thanh trả lời, anh có chút lo lắng:

“Khôn Khôn?”
“..Ừmm...Em muốn rửa mặt...”

Thái Từ Khôn đột nhiên nói.
“Vương Tử Dị, em muốn ăn táo!”
“Khôn Khôn..anh đang ở Tây An, không lập tức mua vé trở lại Bắc Kinh ngay được...”

Vương Tử Dị nhíu mày, anh nhớ kỹ hôm nay Thái Từ Khôn đã bay tới Bắc Kinh. Lúc nãy em ấy nói muốn ăn táo, anh mới chợt nhận ra đêm nay là Giáng Sinh.

Thái Từ Khôn cúp điện thoại. Cậu không hiểu cũng không muốn nghe Vương Tử Dị nói chuyện, cậu hiện tại chỉ muốn ỷ say làm nũng mà thôi. Âm thanh của Vương Tử Dị thực sự không êm tai, vừa chậm vừa nhẹ, làm cho toàn thân Thái Từ Khôn khó chịu, khó chịu đến mức kích thích cậu đến cuộn tròn những ngón chân.

“Thật khó chịu” Thái Từ Khôn nghĩ, vì vậy cậu không chút khách khí liền cúp điện thoại.

Vương Tử Dị ở bên kia đầu dây lo lắng đến sứt đầu mẻ trán. Anh nắm lấy trợ lý hỏi có thể tìm được vé trở về Bắc Kinh ngay bây giờ hay không. Bọn họ chỉ có thể tìm được vé khoang phổ thông cất cánh lúc 22:30 và đáp xuống lúc 12 giờ khuya nay. Vương Tử Dị không còn cách nào khác, anh đã gọi mấy cuộc điện thoại nhưng Thái Từ Khôn vẫn không bắt máy. Anh thực sự sợ rằng có thể em ấy đã xảy ra chuyện gì không. Sau khi mua được vé Vương Tử Dị vội vàng lên xe đi thẳng đến sân bay.

Chưa đầy hai giờ trên máy bay, Vương Tử Dị nhìn đi nhìn lại lịch sử cuộc gọi không biết bao nhiêu lần. 

23:00, Thái Từ Khôn đang ở ban công hóng gió. Cậu không tìm thấy điện thoại cũng không muốn tìm nó, tìm thấy rồi cậu chỉ muốn gọi điện cho Vương Tử Dị. Nhưng cậu không nghĩ sẽ gọi cho Vương Tử Dị. Như thế giống như anh ấy thật sự rất quan trọng đối với cậu.

Thái Từ Khôn mơ mơ màng màng cảm nhận gió biển thổi tới. Làn gió mang theo hương vị của biển mằn mặn giống như khoảnh khắc cậu cùng Vương Tử Dị đi dạo trên bờ cát. Bắc Kinh không gần cạnh biển, vì uống say nên Thái Từ Khôn cũng không quan tâm được nhiều như vậy. “Tôi uống say, cho nên thượng đế cùng mọi vật đều phải nuông chiều tôi”. Thái Từ Khôn cảm giác toàn thân đang nóng lên. Vì vậy cậu dứt khoát đem lưng tựa vào tường rồi trượt xuống ngồi trên lớp gạch men sứ, như vậy mới khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Vương Tử Dị xuống máy bay đã mười hai giờ. Anh ở sân bay đợi mười mấy phút mới có thể bắt được taxi. Tài xế nhìn bộ dạng che chắn cực kỳ kín kẽ chỉ lộ ra đôi mắt của anh, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt mới hỏi:

“Đi đâu đây?”

Vương Tử Dị suy nghĩ một lúc lâu mới nói ra một địa chỉ, là một cái sân trống cách xa căn hộ của Thái Từ Khôn ở Bắc Kinh. Sau khi xuống xe, Vương Tử Dị phải đi bộ một khoảng thời gian mới tới được căn hộ của cậu. Hiện tại đã là lễ Giáng Sinh.

Vương Tử Dị luôn có chìa khóa căn hộ của Thái Từ Khôn. Anh mở cửa liền phát hiện tất cả ngọn đèn trong phòng đều đang sáng. Thái Từ Khôn thế nhưng lại không có ở phòng ngủ cũng không ở trong phòng ăn. Vương Tử Dị vội vã đi tìm, ba phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, toilet, phòng đọc sách, đều không có. Anh đã tìm kiếm nhiều lần, cuối cùng lại tìm được Thái Từ Khôn ở ngoài ban công lạnh lẽo.

Cậu tựa mình trên chiếc ghế đặt ở ban công, bên cạnh là chai rượu đỏ đã đổ tràn ra sàn nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim của Vương Tử Dị như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh nhẹ nhàng đem người ôm vào lòng rồi phát hiện quần áo của em ấy vậy mà còn chưa kịp thay. Vương Tử Dị thận trọng ôm Thái Từ Khôn đặt lên giường, cậu vừa ngả mình xuống giường liền đem cả người cuộn tròn lại. Vương Tử Dị nhìn gương mặt thon gầy của cậu, hai hàng lông mi dài như cánh quạt che khuất một mảnh. Anh dịu dàng chạm vào nốt ruồi nhỏ bên gò má trái của Thái Từ Khôn rồi đắp chăn lại cho cậu. Sau đó Vương Tử Dị ngồi trên giường nhìn Thái Từ Khôn ngủ thật lâu, thi thoảng trong gió là vài tiếng ngáy nho nhỏ. Bọn họ đều cảm thấy mệt mỏi.

Vương Tử Dị hơi cúi người, nhè nhẹ hôn một chút lên đôi mắt của Thái Từ Khôn. Tháng mười hai Bắc Kinh đổ tuyết, Vương Tử Dị quyết định đứng dậy ra ban công hút thuốc. Phóng tầm mắt ra xa thật xa vẫn chỉ thấy những ngọn đèn đường sáng trưng. Thực chất Vương Tử Dị không hút được mấy hơi, anh chỉ đứng đó đợi cho đến khi điếu thuốc cháy hết, cũng không để ý tàn thuốc lá cứ như vậy rơi xuống mũi giày của mình. Vương Tử Dị để gió lạnh thổi thật lâu, xác nhận mùi thuốc trên người đã phai nhạt gần hết mới quay vào phòng.

Thái Từ Khôn cuộn tròn trên giường như chú mèo nhỏ. Vương Tử Dị liếc nhìn đồng hồ, lễ Giáng Sinh đã trôi qua được hai tiếng. Anh tiến đến nằm cạnh bên Thái Từ Khôn, thế mà cậu lại đem người vùi thật sâu vào trong chăn giống như cảm nhận được hơi lạnh trên người anh. Vương Tử Dị tựa người lên đầu giường rồi nhắm mắt lại, anh khá mệt mỏi.

Thời điểm Vương Tử Dị mở mắt đã là 4 giờ 55 phút sáng. Bắc Kinh hôm nay lại không có ánh trăng tàn nào.
Anh uống vài ngụm nước rồi ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Thái Từ Khôn. Vương Tử Dị thở dài, bước ra ngoài lấy chỗ táo mà trợ lý của anh đã chuẩn bị sẵn rồi đặt trên đầu giường ngủ của Thái Từ Khôn. Những quả táo với dòng chữ “Merry Christmas” đã được khắc họa cẩn thận lên vỏ.

Thái Từ Khôn tỉnh dậy là lúc 7 giờ 30 phút sáng. Cậu vẫn có chút mơ hồ không rõ. Khi đã ổn định tinh thần lại thấy Vương Tử Dị đang nằm ngủ bên cạnh, cậu có chút không thể tin, giống như vẫn đang trong một giấc mơ vậy. Trong mơ Thái Từ Khôn ngồi dậy, ôm lấy mặt Vương Tử Dị rồi nhẹ nhàng cho anh một nụ hôn chào buổi sáng.

7 giờ 40 phút, bầu trời bắt đầu sáng lên những tia nắng đầu tiên.

“Trái tim em như đang loạn nhịp
Ánh trăng từ hoàng hôn đến bình minh
Ôm anh đến hừng đông…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro