Part 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn hôm nay ở sự kiện lớn đã uống xã giao tận hai ly rượu vang trắng. Hai ly rượu với nồng độ cồn không cao sẽ chẳng là gì so với các nam nhân khác, nhưng Thái Từ Khôn được người yêu quản chặt đến mức một chút rượu đều không thể nhấm nháp.

Thế là Thái Từ Khôn say, cậu vẫn giữ tỉnh táo đến hết buổi lễ, và rồi khi kết thúc di chuyển vào xe chuyên dụng đi về, Thái Từ Khôn không thể khống chế được, dần mơ màng.

Kí túc xá giờ đây đèn vẫn sáng, chỉ có Vương Tử Dị một mình, anh đang chờ Khôn Khôn về. Chuông cửa kêu một đợt, thân hình nghiêng ngả lảo đảo của ai đó ập vào.

"Tử Dị, chị giao Khôn Khôn cho cậu, em ấy say rồi" - Quản lý riêng của Thái Từ Khôn dặn dò Vương Tử Dị, rồi liền vội vã rời đi.

Tử Dị nhìn bảo bối trong lòng ngực, hàng mi nhắm hờ hững, má đỏ bừng ngoan ngoãn đến an ổn để anh bế lên.

Thái Từ Khôn say thì rất dễ chịu, nhưng lại thích nói thật nhiều. Tử Dị hầu hạ người yêu thay trang phục ôm thả đến tận giường. Cho đến khi anh đắp chăn cho cậu và định rời đi, cánh tay bị nắm chặt. Đối diện anh là một Thái Từ Khôn lúc thật nhất, bộ dạng ngơ ngác thầm thì những câu mà có lẽ Khôn Khôn sẽ chẳng thích nói lúc em ấy tỉnh táo đâu.

"Tử Dị, có bao giờ tôi nói tôi rất yêu anh chưa?"
"Ừ, em say rồi"
"Tử Dị?"
"Ân"
"Tử Dị, Tử Dị"
"Ân"
"Đồ tra nam"
"Ân"
"Anh đi ôm hết người này người kia, còn tôi?"
"Để anh ôm em đi ngủ."

Thái Từ Khôn định lèm bèm thêm gì nữa, thì bờ môi bị khóa chặt. Chiếc hôn cho ngày đông giá buốt cùng sự lo lắng đều in ấn trên hai làn môi đang hòa quyện.

"Bảo bối, ngủ ngon"

Thái Từ Khôn say, say vì rượu.
Vương Tử Dị say, say vì Thái Từ Khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro