Part 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn có một nỗi sợ mang tên hơi lạnh của mùa đông.

Thời tiết chuyển mùa, cậu cũng chuyển tính.

Mùa thu sang đông, Từ Khôn cũng từ hoạt bát sang trầm lặng.

Vương Tử Dị đều hiểu rõ người yêu thay đổi theo mùa.

Mỗi lần như vậy, Vương Tử Dị lại suy nghĩ từng chiến lược để làm hài lòng Khôn Khôn.

Như hôm nay trời lạnh, gió mùa thổi từng hạt bông tuyết rơi đến dày đặc,
Vương Tử Dị nhìn người yêu cuộn tròn trong tấm chăn bông ấm mềm, cả người lăn thẳng vào ngực anh chẳng muốn dậy.

Nếu là ngày thường, Vương Tử Dị sẽ vui vẻ mà cùng nhau chung chăn chiếc ấm với người yêu bé nhỏ. Nhưng hôm nay Thái Từ Khôn có sự kiện BVLGARI đình đám, anh không còn cách nào khác chỉ vỗ nhẹ người yêu tỉnh giấc.

"Bảo bối, rời giường thôi"
"Một chút nữa thôi"
"Đã muộn rồi, bảo bối, dậy nào"
"Lạnh, không muốn"

Thái Từ Khôn chán ghét mà rúc cả người bám chặt lấy chiếc gối mềm, lắc đầu ra chiều không muốn thức tỉnh.

Vương Tử Dị đành phải bước tới, vừa ôm vừa kéo con sâu ngủ Khôn Khôn ra ngoài.

Thân nhiệt luôn ấm, Vương Tử Dị tự hào như thế. Mỗi khi trời lạnh, bảo bối đều tự giác nép vào ôm anh thật lâu, thật ngọt ngào. Giống như lúc này đây, Khôn Khôn bấu víu lấy anh như chú gấu Koala nhỏ bám lấy thân cây bạch đàn như là nguồn sống, là nơi cư ngụ mới.

Một hồi quần quật mới hầu hạ tiểu tổ tông xong hết, Thái Từ Khôn một thân được bọc kín chào tạm biệt Tử Dị.

"Bảo bối, túi nhiệt em đã mang chưa"
"Rồi, đều có đủ"

Vương Tử Dị nhìn đôi tay ửng đỏ vì lạnh của Thái Từ Khôn, anh không nỡ buông bỏ. Tử Dị nắm lấy đôi bàn tay của người yêu, lật mặt thịt mềm đã đỏ ửng vì khí lạnh, anh hôn lên ấy.

Một nụ hôn, một chút khí ấm thổi lên đôi tay bé nhỏ của Thái Từ Khôn.

Ôn nhu cùng dịu dàng, nội tâm đều mềm mại.

Đáp trả anh là chiếc hôn lướt nhẹ vội vã qua bờ môi cùng câu tạm biệt có phần gấp rút.

"Tử Dị, chút nữa em sẽ về"
"Ân"

Thái Từ Khôn đi, Vương Tử Dị chờ. Cho đến khi anh nhìn thấy hoàng tử bé của đời mình qua những tấm ảnh của fan hâm mộ.

Các cô gái quyến rũ, những lời xã giao vui vẻ, từng ly rượu vang trắng vừa đắng vừa cay, đó không phải điều Vương Tử Dị quan tâm. Anh nhìn đôi bàn tay cùng khuôn mặt có phần nhíu lại của Thái Từ Khôn, cảm xúc thương xót lại ngập tràn.

"Bảo bối rất lạnh" - Vương Tử Dị nghĩ. Tấm áo mong manh không thể nào che được khí trời Bắc Kinh âm 3 độ khắc nghiệt. Vương Tử Dị tắt weibo, gửi một tin nhắn qua máy người yêu, rồi anh chờ đợi.

"Kết thúc liền về nhé, Khôn Khôn"

Tin nhắn gửi đi, sau đó là một khoảng chờ đợi.

Thời gian đợi thật lâu, cho đến khi tiếng mở cửa vang vọng, anh biết Thái Từ Khôn đã về đến nhà.

Khoảnh khắc chạm nhau, lồng ngực đã được lấp đầy. Đôi má tròn trịa của bảo bối còn cọ dụi vào ngực anh thật sâu.

"Tử Dị, anh rất ấm"
"Ừ, em có thích không"
"Rất thích"
"Anh sẽ làm lò sưởi 38,6 độ cho em"
"Được"

Đêm ấy, Thái Từ Khôn hài lòng ôm lò sưởi cao cấp đi ngủ, một giấc uyên ương quên đi cái lạnh băng giá.

Nhiệt độ thời tiết Bắc Kinh là -3°C
Nhiệt độ của Vương Tử Dị đều vững vàng 38.6°C.

Vương Tử Dị luôn ấm vì Thái Từ Khôn luôn sợ lạnh.

Bất cứ lúc nào Thái Từ Khôn cần, đều có thân nhiệt ấm áp bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro