Part 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Dị từ bé là một cậu bé nghịch ngợm. Có một lần, anh ham chơi đến ngã trật khớp tay và phải vào bệnh viện. Nơi ấy trong mắt đứa trẻ thơ ngây Tử Dị có lẽ như là một chốn đáng sợ, với ông chú mang áo blouse trắng mang theo âm thanh đường mật dỗ dành cậu.

"Con ngồi yên nhé, một chút thôi, không đau đâu, để bác nắn xương lại nhé"

"Không đau đâu" - Để rồi đau đến khóc, và từ đó về sau cậu bé Vương Tử Dị đã mắc chứng chán ghét nơi bệnh viện và chán ghét luôn những tên bác sĩ nữa.

Nhưng mà đời có luật lệ hiển nhiên thế này: "Ghét của nào trời trao của đó". Một ngày định mệnh trong cuộc đời của Vương Tử Dị, ngày đó anh sốt cao khiến gia đình quyết định bằng mọi cách phải tống thằng con đi bệnh viện mặc kệ cho đứa con trai phản đối.

Mùi thuốc quen thuộc, xung quanh những bóng áo blouse trắng đi đi lại lại khiến Vương Tử Dị lòng sinh ra cảm giác khó chịu.

Nhưng cái gì cũng có định mệnh cả, và định mệnh hôm đó của Vương Tử Dị là được bác sĩ Thái Từ Khôn thăm khám.

Gia đình họ Vương trả chi phí bao nguyên một căn phòng bệnh nhân cao cấp để tiện khám cho đứa con trai út cố chấp của họ. Gia đình cũng ngỏ lời với bệnh viện tình trạng con trai họ và mong bệnh viện cử một bác sĩ trẻ tuổi tới khám vì con trai họ mắc chứng ám ảnh với những ông chú mang áo blouse trắng.

Thế là qua sự sắp xếp tuyệt vời ấy, vô tình Vương Tử Dị gặp Thái Từ Khôn.

"Đầu có choáng lắm không?"
"Cảm giác bây giờ thế nào rồi?"

Tiếng hỏi han mềm dịu, bàn tay ai đó mang chút hơi ấm mềm mại đang gắn nhiệt kế đo nhiệt độ cùng với sự quan tâm truyền đạt qua lời nói khiến cảm giác an tâm nơi Vương Tử Dị trỗi dậy. Thân thể anh vì nhiệt độ tăng cao mà cảm giác hơi nóng tràn lan từng mạch tế bào, mi mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố mở để nhìn được người kia.

"Bác sĩ Thái, bệnh nhân sốt khá cao, cần phải đặc biệt theo dõi"
"Đã hiểu, hôm nay để tôi theo dõi bệnh nhân này"

Thế là một đêm dài, luôn có người lâu lâu sẽ đến đo nhiệt độ, lâu lâu sẽ kiểm tra cho Vương Tử Dị. Mùi thuốc khó ngửi nơi bệnh viện cũng bị mùi hương nhè nhẹ từ người kia át đi, những tiếng ồn ào tiếng khóc than cũng bị thanh âm ôn nhu ấy bao phủ. Một đêm mơ màng của Vương Tử Dị cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua.

Sáng tỉnh dậy, cơn sốt đã hạ lòng anh bồi hồi nhớ lại người bác sĩ với thanh âm nhẹ nhàng đêm qua. Vừa mới mong nhớ thì người đã ghé qua:

"Anh Vương, anh thấy trong người đã khỏe chưa?"
"A..."
"Để tôi xem"

Dứt lời, một bàn tay mềm mại đặt lên trán Vương Tử Dị, ngón tay thon dài có chút đỏ ửng, có lẽ vì lạnh.

"Hết sốt rồi, vẫn còn theo dõi thêm, 3 ngày sau anh Vương mới được xuất viện nhé"

Thái Từ Khôn xem tình hình bệnh nhân phòng VIP xong, tay định rút về thì bất chợt bị nắm lại.
Cổ tay áo blouse được cẩn thận kéo lên, bàn tay to lớn mang chút hơi lạnh lật tay cậu lại, thanh âm khá trầm mang chút quan tâm khẽ hỏi:

"Bác sĩ, tay cậu đỏ rồi"
"Không...không sao"

Tự nhiên nhận được sự quan tâm bất ngờ, Thái Từ Khôn tỏ vẻ lúng túng. Từ khi nhận việc đến đứng vững vị trí này, ít ai biết được tay cậu vào những ngày đông lạnh giá sẽ bị đỏ đến ngứa ngáy, không một ai cả. Nhưng đến giờ, người này là người đầu tiên hỏi thăm cậu. Một cái gì đó làm trái tim cậu đập nhanh một nhịp, một mầm cây tình ái có lẽ đang ươm mầm đâm chồi trong tim cậu.

"Đỏ ửng rồi, cậu ngồi đây, tôi đi lấy thuốc cho"

Thế là bác sĩ bị đẩy xuống ngồi ở giường bệnh nhân, bệnh nhân lại đi lấy thuốc cho bác sĩ. Thời gian trôi đi một khắc, bóng dáng bệnh nhân cũng quay về.

"Thuốc đây, ngồi yên tôi thoa cho cậu"

Bác sĩ với áo blouse trắng ngồi lẳng lặng trên giường để bệnh nhân thoa từng chút thuốc lành lạnh lên lòng bàn tay. Khoảnh khắc đó, tự dưng có một tình cảm len lỏi vào tim cả hai vậy.

"Xong rồi, mỗi ngày hãy qua đây tôi thoa thuốc cho cậu"
"Được"

Một câu "Được" trực tiếp gây dựng nên một mối quan hệ chân tình.

"À, Bác sĩ, cậu tên gì?"
"Thái Từ Khôn"
"Khôn? Tôi là Vương Tử Dị"

Một cái thông báo tên, một lời ngỏ gặp gỡ, sau đó là một câu chuyện yêu đương không hồi kết. Bác sĩ Thái và bệnh nhân Vương, thật là định mệnh chân ái cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro