1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi khuya hôm qua thằng xuân có nói chuyện với bạn cùng nhà, hỏi chứ tự nhiên đang ở sài gòn sao về dưới quê chi vậy. cậu thấy nó cười cười, xong nó trả lời nó đi bụi.

"đi bụi mà nói nghe tự hào dữ vậy."

"mày có gan mày đi bụi thì có thấy mình đỉnh vl không?"

"không," thằng xuân đứng nấu canh, quay mặt lại nhìn nó, "đang ở với gia đình sướng gần chết, tự nhiên đi bụi chi cho cực."

mặt thằng hùng nhăn nhó, "rồi sao mày ở riêng?"

"ở nhờ sẵn dọn dẹp nhà cửa cho chú tao. ổng la nhà cửa không ai ở dòm thấy ghê."

xuân bưng nồi canh khổ qua với dĩa trứng xuống bàn, chén tộ đũa muỗng đem sẵn cho nó luôn. ở chung mới có mấy ngày, sao thấy riết giống người ở của nó quá.

-

lâu lâu được buổi sáng chủ nhật trời nhìn nó đã đời gì đâu. được cái ngày trời trong mát mẻ, thằng xuân mở cửa phòng sơn hùng, kéo rèm cho nắng chiếu thẳng vào mặt nó.

"gì vậy trời ơiii..." thằng hùng nó kêu trời ơi đất hỡi, nắng tới thì kéo cái mền lên mặt, quay người đi rồi ngủ tiếp.

"dậy đi bạn ơi."

"nay chủ nhật mà mậy..."

hồng xuân hít vào một hơi rồi nắm cái góc mền, kéo ra một cái một. thằng hùng hết hồn, nó không có mặc áo, còn đang mở máy lạnh nên nó lạnh tỉnh ngủ luôn.

"ê."

"bạn ý kiến không? đi thay đồ rồi ra dọn nhà, ăn ở sung sướng riết rồi quen."

"mày má tao rồi á!"

"nhà này ai đi chợ, ai nấu cơm, ai rửa chén, ai giặt đồ, ai phơi đồ?"

hùng nhìn đăm đăm lên tường, rồi liếc thằng xuân, "mày."

"ừ. vậy bạn ý kiến không?"

"không."

cuối cùng nó cũng phải cầm chổi quét nhà. cái này không phải lỗi tại sơn hùng, tại hồng xuân giỏi quá, nó làm sao lại thằng xuân.

có người coi nhà thì xuân mới đi chợ. thằng hùng ở nhà dọn dẹp xong chán quá lại mở ti vi lên coi.

chắc tại chỗ này nhìn nó hẻo lánh hay sao ta, hay ở dưới quê lúc nào cũng yên tịnh như này. nó mà không mở ti vi lên thì cũng toàn nghe tiếng chó sủa ở đâu dưới xóm, tiếng gió thổi qua đám cây dừa ngay cái vườn của ông chú gần nhà. còn không thì tiếng gà, tiếng vịt, nói chung là tiếng con gì đâu không chứ không có tiếng con người.

nó nằm ngửa đầu lên nóc nhà, quen thức khuya dậy trễ rồi, nằm trên sofa được một lát là nó ngủ luôn.

chắc cũng được nửa tiếng, thằng xuân về. thấy nó nằm ngủ trên ghế, ti vi còn mở luôn mới ghê chứ. cậu ta đem cất đồ vô bếp, lựa ra mấy miếng thịt với bó rau rồi bỏ tủ lạnh. đi tới đi lui nguyên buổi sáng, hồng xuân làm cơm xong cũng chín giờ rồi.

"ê," cậu ta đi lại gần nó, ngồi xổm, "dậy ăn cơm nè mày."

nó nghe tiếng người, mặt nó nhăn như khỉ, "chút nữa đi..."

"lẹ đi ba không đồ ăn nó nguội." thằng xuân hết nghe thấy tiếng nó trả lời, cậu ta tặc lưỡi một cái rồi tắt ti vi.

muốn nằm ngủ thì cậu ta cho nằm ngủ. hồng xuân đứng dậy, chóng hai cái tay lên hông, đứng dòm nó thử coi nó có dậy không. tự nhiên cậu ta thấy mâu thuẫn, nó ngủ thì mặc xác nó ngủ đi, đứng ở đây làm cái gì trời?

làm như ai chọc trúng cái dây khó ăn khó ở hay sao, xuân lấy chân đá nhẹ vào chân nó mấy cái rồi kéo người ta ngồi dậy.

"đi vô phòng ngủ đi ba ơi ba!"

"ba đi hỏng... nổi, con ơi."

"tao ông nội mày thì có á cái thằng này!" cậu ta kéo cái tay nó, cho nó khỏi ngủ luôn.

kéo được cái thân lười ngồi dậy rồi, cái mặt thằng hùng cứ ngơ ngơ như mới chơi đá. nó ngồi trên ghế, mắt nó mở không lên, tay nó bị thằng xuân kéo kéo giật giật hoài.

"ê." thằng xuân kêu một cái, nó ngước lên nhìn. "... phải hùng không, hay ai vậy?"

thằng hùng thở ra, "trời ơi nói chuyện nghe thấy ghê quá."

hồng xuân tặc lưỡi cái nữa, cái tay kéo nhẹ tay thằng hùng một cái, làm như cậu ta đang đợi. nó lén nhìn lên, nó thấy người ta nhìn mình, làm cái giọng nhỏ nhẹ thỏ thẻ.

"chịu đi ăn cơm chưa?"

thằng hùng nghĩ chắc mình đang mơ, chứ sao nghe giọng cái thằng này nó dịu dữ vậy nè?

"ừ." nó trả lời.

"đi nè."

trả lời 'ừ' mà chưa thấy nó đứng dậy bước đi bước nào. thằng xuân tưởng tượng như mình đang trông nhỏ cháu khó chiều của bà chị họ, có khi còn khó chiều hơn con bé kia gấp mười ngàn lần.

"hết nói mày luôn."

tưởng nói vậy thì cậu ta đi xuống bếp một mình. thằng hùng thấy cậu ta còn cầm cái cổ tay mình, kéo nó đứng dậy, rồi dắt nó đi xuống bếp luôn.

"rồi, ngồi xuống đây rồi ăn cơm dùm tao, nhé?" thằng xuân buông tay nó ra, quay lại nhìn nó, "ăn xong rồi ngủ nhiêu ngủ."

"nay không bắt tao rửa chén hả?"

"gì, vậy rửa chén dùm tao-"

thằng hùng bịt miệng cậu ta lại rồi ngồi xuống ghế, "ăn cơm, ăn cơm."

lúc tụi nó ngồi xuống ghế ăn cơm thì cũng mười giờ trưa rồi. thằng xuân nói thật thấy ngứa cái miệng, giờ này rồi mà còn đòi ngủ.

"... bộ tối ngủ trễ lắm hả?"

"bị mất ngủ mày ơi, chắc tại lạ chỗ."

cậu ta gắp đũa rau, cái đầu gật gật, "bớt coi conan lại."

"ê."

-

chiều chiều trời mát, hồng xuân đi xuống dưới xóm chơi. đám con nít trong xóm tụ tập nhau ở nhà dì năm, thằng xuân cũng ghé nói chuyện với dì.

"ăn cơm chưa dì?"

"còn sớm mà con, con ăn chưa?"

"dạ con chưa ăn luôn."

thằng xuân nhìn đám con nít loi choi, chạy nhảy cười giỡn. cậu ta ừ à mấy lần mới chịu mở miệng hỏi dì năm.

"mình... mất ngủ thì làm sao cho hết hả dì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro