[KUN NONG] GO TO SLEEP, MY DEAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi fanmeeting, thành viên của cả nhóm 9% quay về Khách sạn nơi mà họ lưu lại trong những ngày biểu diễn tại Thành Phố Thượng Hải. Từ Khôn hôm nay hơi lạ khi chỉ im lặng mà bước vào phòng không nói gì cả, khác hẳn với một anh chàng hay cười đùa mọi ngày. Người phát hiện ra điều đó chẳng ai khác chính là Trần Lập Nông, cậu không nói gì chỉ âm thầm vào phòng mình, cầm túi thuốc mà mẹ mình đã chuẩn bị sẵn để đề phòng những cơn mệt mỏi, bệnh cảm của mình và chiếc khăn chườm lạnh đi sang phòng của Từ Khôn

- Khôn Ca! Anh còn thức không?

Từ Khôn đang ngồi bên trong thở mệt mỏi, thật sự hôm nay việc vừa biểu diễn, vừa phải tập luyện với cường độ cao thêm vào đó là là triệu chứng mất ngủ mấy ngày gần đây làm Khôn cảm thấy muốn gục ngã nhưng vì khán giả, anh vẫn ráng gượng cho đến hết chương trình.

- Nông Nông à! Anh còn thức, có gì không?

- Anh mở cửa cho em một chút đi

- Ừ, đợi anh một tí

Khôn Khôn cố đứng dậy mở cánh cửa phòng mình ra ngay khi cánh cửa vừa hé ra, Khôn Khôn nhìn thấy phía trước mình hoàn toàn mờ mịt, anh ngã gục về phía trước vừa lúc Nông Nông đứng sẵn ở đó, cậu đã nhanh chóng ôm lấy Khôn Khôn và dìu anh mình vào phòng

- Em đã nói với anh rối, nếu mệt phải nói cho em biết chứ, để giờ ra đến nông nổi này - Nông Nông áp tay mình vào trán của Khôn Khôn và nhăn mặt

- Đấy thấy chưa, giờ anh sốt cao rồi này

Nông Nông đỡ Khôn Khôn nằm xuống giường, sau đó đi lấy một chai nước, tay soạn thuốc giảm sốt rồi đưa ra trước mặt Khôn Khôn

- Mau uống đi rồi ngủ nè

Khôn Khôn nghe lời Nông Nông uống hết thuốc rồi lại nằm xuống, Nông Nông nhẹ nhàng dùm khăn chườm lạnh đặt lên trán của Khôn Khôn sau đó dùng khăn lông nhẹ nhàng lau tay, lau mặt,... cho anh mình

- Khuya rồi, em về ngủ đi Nông Nông, mai còn lịch trình mà

- Không! Tối nay em ngủ lại đây, anh cứ đi ngủ đi, mặc em muốn làm gì làm

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, ngủ đi

Nói xong, Nông Nông nhẹ nhàng nằm bên cạnh Khôn Khôn và ôm anh mình vào lòng. Khôn Khôn chỉ khẽ mỉm cười và dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của em trai mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro