Phần 3 : Cầu Độc Mộc ( Nửa Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Liên Hoa Ổ bị đánh giết bởi Ôn thị, bản thân NVT thì bị ném vào Loạn Táng Cương, hắc hóa, bị mọi người chửi rủa, bước một mình trên con đường độc mộc, đi đến tối...

Đây là khoảng thời gian thời gian đau khổ và đen tối nhất trong cuộc đời Ngụy Vô Tiện, cũng là khoảng thời gian mà Lam Vong Cơ trải qua nhiều cảm xúc thăng trầm nhất. Trái tim của họ đều bị bóp nghẹt, bởi những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tư vị thì giống nhau, bởi họ đều mất đi những người yêu quý nhất của mình.

Cảm xúc của LVC thì chúng ta đều nhận thấy, trong thời gian này, LVC đã thổ lộ cho chúng ta thấy y yêu NVT, bằng đoạn đối thoại bất hủ với huynh trưởng: "Ta muốn đem một người về VTBTX, đem về, giấu đi", cũng biết đến nụ hôn trộm đầu đời cưỡng bách con nhà người ta, nội tâm giằng xé, tâm can đau khổ. Nếu nói đây là khoảng thời gian tăm tối nhất của NVT, thì cũng là đoạn thời gian đau khổ nhất của LVC, nhưng cái này mình sẽ đề cập đến ở một bài khác, một bài viết về riêng Lam Vong Cơ

Lần đầu tiên gặp lại nhau, Lam Vong Cơ đau lòng khi nhìn thấy sự thay đổi của Ngụy Vô Tiện. Đọc đến đấy, cái cảm giác xót xa của LVC dâng đầy trong ngực mình, y run rẩy khi thấy bộ dáng minh tuấn của NVT không còn nữa, thay vào đó là sự tà mị u ám lạnh lẽo. Hắn không còn là NVT vui vui vẻ vẻ như trước nữa, hắn thay đổi rồi…

Đây là một đoạn mà hai người hiểu lầm nhau hoàn toàn, nhất là Ngụy Vô Tiện, nhưng đầu đuôi cũng chỉ tại LVC không nói hết lòng mình mà thôi.
LVC muốn đem hắn về Cô Tô, vì lo lắng hắn tu quỷ đạo hại thân, muốn dùng tiếng đàn để cho hắn tĩnh tâm. Với Lam Vong Cơ mà nói, hắn nào có quan tâm đến việc NVT tu cái gì chứ, hắn là lo rằng có chuyện xấu sẽ xảy ra cho NVT. Nhưng nói thế nào thì nói, NVT cũng chỉ nghĩ rằng LVC muốn đưa hắn về nhốt và trách tội. Một người là lo lắng từ tâm can, một người là suy diễn bằng lý trí - qua những điều mắt thấy tai nghe. Trong thâm tâm Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ dám nghĩ, và cũng chỉ cầu được làm "nửa bạn bè" với LVC. Ngụy Vô Tiện không chú ý tiểu tiết, nên hắn không để ý lời nói của LVC, nếu hắn để ý, khi LVC nói hai câu: "Không phải ta bắt hắn về hỏi tôi." hay câu nói dở dang "Ta cũng không..." với tâm trạng như nào, và nếu không có Giang Trừng đứng cạnh ngăn cản và khiêu khích, (Dĩ nhiên đây không phải chủ ý của Giang Trừng, hắn chỉ muốn bênh vực và bao che cho NVT mà thôi) thì có lẽ mọi sự đã khác. Nhưng “chuyện gì xảy ra rồi sẽ xảy ra mà thôi”.

Lúc này không ai đau lòng hơn NVT, cũng không ai đau lòng hơn LVC. NVT đến cùng lại nghĩ, LVC y coi ta chẳng bằng người quen, chẳng được nửa bạn bè, dù đã cùng nhau trải qua bao nhiêu kỷ niệm, bao lần sinh tử có nhau như vậy. Đến người quen cũng không phải, giờ lại muốn đem ta về nhốt ở Cô Tô trách phạt. Y coi ta là gì? Y chê ta tâm tính đen tối, con đường tu luyện của ta thấp hèn. Lâu lắm mới gặp lại y, sao y không cùng ta vui vui vẻ vẻ nói chuyện phiếm với nhau, lại trách tội ta, vì cớ gì? Hắn thực sự rất rất buồn khi phải đánh nhau với LVC, khi LVC muốn "bắt" hắn về Vô Tô, nghĩ rằng y là "không nói chuyện tình cảm, không coi trọng thể diện" cho hắn. Tức giận như vậy, nhưng khi giết Ôn Triều, NVT vẫn là sợ HQQ bị "bẩn mắt". Cùng là đuổi LVC tránh ra chỗ khác, nhưng GT với NVT là vì lý do khác nhau. GT nói đây là chuyện riêng của Giang thị, nhưng NVT lại nói, "màn này không thích hợp cho ngươi quan sát" chính là Hàm Quang Quân ngươi đẹp đẽ đầy tiên khí như vậy không nên nhìn những thứ hạ lưu bẩn thỉu thế này. Vô cùng cảm động!
Tôi thật sự rất cảm động với những cảm xúc và những hành động “bảo vệ” theo phong cách Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ lo cảm xúc của LVC, lo thể diện của LVC, lo sự sạch sẽ của LVC, lo quần áo thân thể hắn bẩn… Cho đến tận sau này, hắn vẫn luôn lo lắng điều đó.

LVC đau lòng vì lo lắng cho NVT, sợ hắn vì tu quỷ đạo mà nhập ma, muốn đem hắn về VTBTX để tĩnh tâm cho hắn. Nói không nên lời, ý không thể thoát. Còn khiến cho bản thân mình tức giận khiến cho NVT tức giận... Chẳng biết làm gì khác ngoài việc dõi theo hắn suốt từ khi hắn trở lại cho đến trận Bất Dạ Thiên.

Gặp nhau ở Lan Lăng, Ngụy Vô Tiện vẫn tìm cách trêu đùa Lam Vong Cơ bằng cách ném hoa tặng y. Hắn giống như muốn tìm lại cảm giác ngày xưa ở VTBTX, thời thiếu niên thật đẹp. Hắn muốn gì? Chỉ mong sao được ngồi chuyện trò với LVC, uống rượu với y. NVT thèm được nói chuyện và giao tiếp với LVC một cách thân tình, nhưng cứ được vài câu, thì y lại nhắc đến việc hắn tu quỷ đạo, tổn thân, hại tâm – nó là những câu nói xát muối vào lòng NVT. Hăn còn biết làm gì? Kim đan không còn, mà hắn lại còn bao nhiêu người cần bảo vệ… Thế là hắn tức giận, tức giận vì hắn muốn nói chuyện với LVC một cách thân mật, mà chẳng được nửa câu đã bị hắn đề cập đến chủ đề hắn ghét… Chẳng phải chính điều đó đã khiến hắn cảm thấy mình đã xa cách lại càng xa cách đối với LVC hay sao? Đó đâu phải là điều hắn muốn.

Câu nói của Giang Trừng cũng khiến người ta mở rộng tâm mắt về tâm trạng và hành động của NVT đối với LVC: "Ngươi cũng lạ ghê! Rõ ràng là lần nào ở chung với y cũng cụt hứng bỏ về, thế mà vẫn chẳng biết mệt chọc cho y ghét?" NVT trả lời "Coi như ta chán đi!" - Có thật là như vậy? Nào có ai như ngươi hả NVT, đến cảm xúc của mình còn không biết, hay nói cách khác, ngươi chẳng phải đang dối lòng hay sao, còn chê y “muộn”. Rõ là tìm y, trêu y, muốn gặp y, muốn nói chuyện thân mật với y. Chỉ vì chán? Chẳng lẽ y là niềm vui của người hay sao, NVT?

Sau chuyện này, NVT có đến tìm sư tỷ nói chuyện, hỏi về chuyện thích hay không thích một ai đó. Lúc đó, sư tỷ đang đau buồn về chuyện của Kim Tử Hiên, hắn đến thăm, nhân tiện hỏi về việc thích một ai đó...
"Sư tỷ, tại sao con người lại thích một người khác. Đệ nói là cái kiểu thích kia ấy"
"Sao đệ lại hỏi ta chuyện này? A Tiện thích ai rồi à? Là cô nương nhà ai thế?"
"Không có. Đệ chẳng thích ai đâu. Đó chẳng phải tự buộc dây cày vào cổ mình hay sao?"
(Đệ không có thích cô nương, đệ thích công tử, haha)

Tôi cảm thấy dường như NVT đã bắt đầu lơ mơ về cảm giác yêu thích này. Có thể hắn nghĩ hắn đã có một chút tình cảm nào đó ngoài ý với LVC. Có thể điều đó sẽ giải thích cho sự cáu kỉnh của hắn đối với LVC mỗi khi gặp y, bởi điều hắn muốn là tình tình cảm cảm mà nói chuyện, còn LVC lại cứ đề cập đến chủ đề mà hắn ghét, muốn hắn ngừng tu quỷ đạo, muốn đem hắn về nhốt ở VTBTX. Trước kia dù là bị từ chối, bị mặt đen, hắn đều không cáu kỉnh, cũng không buồn chán, chỉ nghĩ sẽ tìm cơ hội khác, cười cười mà bỏ đi, rồi lại tiếp tục nghĩ ra cách nào đó trêu chọc trong lần kế tiếp. Đây có phải là cái cảm giác khi mình đặt nhiều tâm tư vào một người, mà người ta lại coi mình như người xa lạ? Vả lại, giờ hắn đang tu quỷ đạo, hắn đúng là đang thực sự tự ti khi đứng trước LVC đó. Hắn đã thấy mình không còn xứng đáng được kết thân với LVC nữa, mà y lại cứ nhắc nhở y về cái quỷ đạo chết tiệt. Hắn đẹp đẽ như thế, danh tiếng bất phàm như thế, hắn quy củ như thế, sao có thể chấp nhận nổi ta? Một thoáng buồn phiền! Nếu hắn vẫn như trước, vẫn là một thiếu niên bất phàm, thì hắn chẳng đến nỗi tự ti như thế. Chẳng đến nỗi buồn phiền dễ cáu giận như thế.

Ở trường săn Bách Phượng, hắn vẫn tiếp tục trêu đùa LVC bằng cách ném hoa. Cũng có thể nói không phải là trêu đùa, mà muốn tìm cách giao tiếp mà thôi. Ai bảo HQQ mặt lạnh chẳng hành động đúng với lòng khiến hắn hiểu lầm? Bị GT trách, hắn trả lời "Thấy hắn đẹp, ném hai bông hoa không được hả?" - trước kia vẫn thường nói là do chán quá nên trêu chọc, chẳng lẽ giờ đã biết là vì y đẹp? Vì muốn thu hút sự quan tâm của y? Đã đến mức không còn thèm giấu giếm? (haha) Chắc rồi! Sau đó còn mượn dây buộc trán. Rõ là biết không mượn được mà vẫn hỏi. Đây không phải là kiểu cố tình gây sự để giáp mặt, lấy cớ để chuyện trò hay sao?

Người đọc chỉ nhớ đến cuộc vây săn núi Bách Phượng là vì ở nơi đây có hai sự kiện lớn: Ngụy Vô Tiện bị cưỡng hôn, và Kim Tử Hiên "tự vả" - tỏ tình với sư tỷ Giang Yếm Ly. Tôi lại đặc biệt chú ý đến đoạn đối thoại của Ngụy Vô Tiện với LVC sau khi NVT nhìn thấy LVC hết đấm lại chém một cái cây. Hắn lo cho LVC khi thấy y khác thường, lo y bị làm sao, bám theo để kiểm tra y thực sự bình thường mới thôi. Lần này, LVC lại càng muốn cách xa NVT vì cảm thấy mình không thể kiềm chế nổi bản thân (đã cưỡng hôn hắn), nhưng vẫn là không thể từ chối mỗi khi được hắn quan tâm hỏi han, lời lẽ cũng vô cùng cởi mở (so với bản thân LVC thôi nha) và rõ ràng là đã rất vui vẻ nói chuyện, nhưng sau khi nghe NVT khoe mình "thân kinh bách chiến" (trong vụ hôn hít) thì mặt mày lại lạnh như băng.

Gặp nhau ở Kim Lân đài, mục đích là đến hỏi Kim Tử Huân về Ôn Ninh, nhưng hắn cũng không nhịn được mà uống thay LVC khi thấy y bị ép uống rượu. Khi LVC hỏi chuyện, hắn vẫn nhẹ nhàng cung kính mà trả lời. Khi ngồi xuống nói chuyện, hắn cứ tự nhiên đường hoàng mà ngồi xuống cạnh LVC, cứ như thể đó là chỗ của hắn vậy.

Hôm ấy, hắn không ở lại thêm để nghe những gì LVC nói, nhìn thấy cảm xúc đau buồn của LVC. Bao nhiêu lần, khi NVT không có mặt, hắn không hề biết có người luôn nói đỡ cho hắn. Mặc dù những lời nói đó chẳng ảnh hưởng đến đại cục, nhưng cũng khiến hắn biết rằng vẫn còn có người đứng bên cạnh hắn, hắn không có một mình. Có một người luôn dõi theo hắn mà lo lắng cho an nguy của hắn. Nhưng mà hắn lại chẳng biết gì cả.
Lam Vong Cơ ở Kim Lân đài đã nói với huynh trưởng, muốn đem hắn về VTBTX, giấu đi, với sự lo lắng nhường nào. Hắn không biết.

Lần gặp nhau ở Di Lăng, NVT rất vui vẻ khi nhìn thấy LVC. Tác giả đã tả thế này:
“Hắn vừa rẽ đám người ra nhìn, ánh mắt thoắt cái bừng sáng.
Lam Vong Cơ một thân bạch y, lưng đeo tị trần cứng đơ mà đứng trong vòng người”
Khi nào thì đôi mắt một người bừng sáng lên khi nhìn thấy một người khác?

Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện nho nhỏ của tôi:
Hồi mới yêu Osin, tôi có hay kể chuyện cho một đứa em ít tuổi hơn về anh, cô ấy cũng giống tôi, rất hay để ý tiểu tiết. Chúng tôi chơi thân với nhau, nên hay kể cho nhau nghe rất nhiều loại chuyện, trong đó có cả những chuyện về tình yêu lớn trong đời tôi kia. Cô ấy nghe tôi kể chuyện xong, liền nói: “Mỗi khi kể chuyện về anh Osin, đôi mắt chị long lanh sáng bừng lên. Chị rất yêu anh ấy, và rất hạnh phúc khi kể chuyện về anh ấy!” – Đúng là tôi rất yêu Osin của tôi.

Thế nên, đúng là Ngụy Vô Tiện đã yêu Lam Vong Cơ rồi, chỉ là không ai nói cho cậu ấy biết điều này thôi. Bên cạnh cậu ấy chẳng có cô bạn gái thấu hiểu giống như tôi. Thực ra, nếu sư tỷ mà vẫn ngày ngày ở cạnh Tiện Tiện, nhìn thấy trạng thái cảm xúc của cậu ấy khi nhìn thấy Lam Vong Cơ, thì nhất định tỷ sẽ nhận ra, nhất định. Nhưng những kẻ ngô nghê nhường kia (bao gồm cả NVT và cái người cậu ấy yêu) làm sao có thể hiểu được sự phức tạp của tình yêu và tâm lý của kẻ đang yêu chứ!

Cảm giác được ngắm người kia từ xa, thấy người ta bối rối khó xử không biết làm gì cũng là một loại tư vị. Rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất kỳ cục, còn cả… rất “tội nghiệp” nữa “ “Hắn từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, mỗi lời nói, mỗi hành động đều là đoan chính của đoan chính, gương mẫu của gương mẫu” – đây chính là đánh giá của NVT về LVC, mọi lúc, mọi nơi.

Lại thêm một chi tiết ngọt ngào chứng tỏ cảm xúc bất minh của Ngụy Vô Tiện “Lam Vong Cơ ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng biết là xuất phát từ cái tâm lý gì, Ngụy Vô Tiện lập tức tránh đi”.
Cảm giác này thật mềm mại mà. Từ trước tới giờ, ngươi đã bao giờ ngại ngùng thế này chưa hả Ngụy Vô Tiện? Chỉ biết trêu chọc thôi mà giờ còn biết ngượng nữa.

Vẫn là hắn bắt chuyện, và Lam Vong Cơ trả lời, với giọng bình thường.
Ngụy Vô Tiện sung sướng, tác giả viết: “Nghe giọng hắn không khác so với mọi khi, cũng không chán ghét căm hận không đội trời chung, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm giác được gánh nặng trong lòng bay biến”

Từ đoạn này có thể thấy được Điều Ngụy Vô Tiện sợ nhất không phải là đối đầu với bách gia, điều hắn sợ nhất là Lam Vong Cơ chán ghét căm hận hắn, khinh thường hắn. Khi không còn nỗi sợ này, hắn nhất thời buông lỏng tâm tư, nói chuyện thật là vui vẻ với Lam Vong Cơ, còn mời y ăn cơm nữa. Đem A Uyển theo, cùng Lam Vong Cơ ăn cơm, hắn chính là có cảm giác vui vẻ đầm ấm. Vô cùng vô cùng vui vẻ, cực kỳ thoải mái…Hắn mời LVC ăn cơm, còn nói “đừng lạnh nhạt như vậy, không dễ gì ngươi tới Di Lăng lại còn trùng hợp đụng phải ta thế này, chúng ta tán dóc ôn chuyện” – Hắn chỉ cần đơn giản như vậy cũng đủ vui. Thật ra, chúng ta có thể dễ dàng thấy được Ngụy Vô Tiện mong muốn được ở bên cạnh Lam Vong Cơ nhiều như thế nào, hắn vô tình lôi lôi kéo kéo LVC vào quán ăn. Hàm Quang Quân là ai mà để ngươi khác lôi lôi kéo kéo không ý kiến một lời như thế. Thế mà hắn lại chẳng để ý mà hiểu cho tình cảm của y. :))

Biết sư tỷ kết hôn, hắn buồn biết bao nhiêu khi nghĩ không được dự lễ thành hôn của sư tỉ. Hắn đã rời khỏi Giang gia, cả tu chân giới chống lại hắn, hắn làm sao tới gặp được sư tỷ, tham gia ngày hạnh phúc của sư tỉ, hắn muốn uống rượu cho say. Hắn thầm nghĩ: “Nếu tửu lượng của mình không tốt như này thì hay, mình uống say, xong rồi nôn đến mờ mịt đất trời. Hoặc giả như là, Lam Trạm với mình là bạn tốt, chịu uống rượu với mình thì hay. Y say, mình lôi kéo y nói chuyện. Nói xong rồi, ai cũng không nhớ rõ.”
Đọc đoạn này, trái tim tôi như thắt lại vì nỗi lòng đau đớn của Ngụy Vô Tiện. Hắn chỉ cần Lam Vong Cơ là một người bạn thân của hắn, có thể cùng hắn trò chuyện, có thể uống rượu, có thể chia sẻ tâm sự. (Còn chuốc cho y uống rượu say rồi lôi kéo y nói chuyện. Nói xong rồi, ai cũng không nhớ rõ – đây rõ là âm mưu từ kiếp trước của Ngụy Vô Tiện)

Đoạn này, Ngụy Vô Tiện lại sợ quần áo của Lam Vong Cơ bị bẩn (Sợ A Uyển cọ mặt vào) – vâng, chính là nỗi lo chính đáng của Ngụy Vô Tiện. Đọc truyện này tôi không thể đếm được bao nhiêu lần sợ quần áo Lam Vong Cơ bị dính bẩn. Thật sự luôn.

Đang vui vui vẻ vẻ mà chuyện trò, Lam Trạm lại đề cập đến vấn đề khó ở của Ngụy Anh. Điều mà hắn trốn trốn tránh tránh không bao giờ muốn nói. Nhất là với Lam Vong Cơ:

“Đột nhiên, Lam Vong Cơ nói: “Ngụy Anh, ngươi định vẫn như thế này ư?”
Ngụy Vô Tiện vờ như không nghe thấy câu này, mau chóng đổi đề tài
Lam Vong Cơ lại nói: “Mấy năm qua, tâm tính ngươi…”
Muốn tránh cũng tránh không được, Ngụy Vô Tiện đành phải ngắt lời y: “Lam Trạm ngươi… Tuyệt thật đấy! Chẳng phải bầu không khí vẫn đang rất tốt hay sao, tự dưng lại khơi chuyện ta không muốn nói tới làm gì?”
“Ngươi định vẫn như thế này ư?” Nếu không như thế, còn có thể thế nào?

Nếu như không đi đường này, hắn sẽ không có cách nào tự bảo vệ mình, càng không thể nào có dư sức đi bảo vệ người khác.

Đọc đến đây, mình thực sự đau xót cho Ngụy Vô Tiện. Đau xót vô cùng. Biết là vấn đề mấu chốt là ở con đường hắn tu luyện. Lam Vong Cơ nhất định cố chấp hỏi hắn chuyện này cũng là vì hắn âm tà, hắn tu quỷ đạo. Không còn cách giải quyết, không còn con đường mà hắn có thể đi chung với y. Vừa đau khổ, vừa buồn bã, vừa thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Thực ra khi gặp được Lam Vong Cơ ở Di Lăng, hắn đã hy vọng họ có thể chung đường, hy vọng hắn có thể không đối mặt cùng y. Nhưng hắn hy vọng sai rồi, hắn nghĩ thế
“Ngụy Vô Tiện biết, lam Vong Cơ khác Kim Quang Thiện, y tuyệt đối không hề ham muốn Âm Hổ phù, hoặc là trăm phương ngàn kế đề phòng hắn lớn mạnh
Nhưng gia giáo y tiếp thu và gia phong được truyền lại đã chú định – y chung quy vẫn không thể khoan dung để Ngụy Vô Tiện đi tiếp con đường này.
Cuối cùng cũng không phải là người chung đường”
Hắn nghĩ thế!

Đọc đến đây đủ biết hắn xót xa bao nhiêu. Ngụy Vô Tiện đến trước lúc này vẫn cứ hy vọng Lam Vong Cơ ở bên hắn (nhiều khi hắn nghĩ đó là điều không tưởng), cho dù là hy vọng mong manh.  Nhưng hắn nghĩ, làm sao có thể vượt qua được khoảng cách ấy mà chung một đường? Giữa bọn hắn đến giờ, Ngụy Vô Tiện vô hình trung đã dựng lên một rào chắn với Lam Vong Cơ bởi hắn không còn chút hy vọng nào nữa.
Hắn nghĩ “hắn với Lam Vong cơ gần như là mỗi lần gặp đều là một lần rơi vào kết quả tan rã. Có lẽ bọn họ thật sự không hợp làm bạn nhỉ! Có điều, sau này cũng không cần cố gắng làm nữa.”

Hắn đã ngừng cố gắng, vì hắn tuyệt vọng
Cảm giác buồn bã có thể thấy được.
Hắn nói với A Uyển, cũng là nói với chính mình: “Trên đời này ai ai cũng đều có chuyện cần làm của mình, có con đường mà mình phải đi. Nhà mình bận rộn đã đủ sứt đầu mẻ trán rồi, nào có ở không mà xoay quanh người khác. Hơn nữa, còn là một người không quen.”
Rồi hắn ngâm nga: “Kệ y đi đường Dương Quan rộn ràng náo nhiệt của y, ta đây cứ đi cầu độc mộc của ta, đi đến tối…”
Trừ bỏ lần đầu tiên, những lần sau đó, cứ đọc đến đoạn này là tôi lại chảy nước mắt vì buồn thương cho Ngụy Vô Tiện. Từ đầu tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn dập tắt hy vọng của mình đối với Lam Vong Cơ. Hắn yêu quý y, vẫn luôn cố gắng kết thân với y, luôn cố gắng tìm cách gần gũi tình cảm với y, nhưng tất cả những gì hắn nhớ là lần nào gặp gỡ, khi y chào hỏi, nói là người quen, thì Lam Vong Cơ lần nào cũng trả lời hắn “Không quen!”

Lam Vong Cơ à Lam Vong Cơ, ngươi có biết cái sự lạnh nhạt, cái sự thiếu chân thành của ngươi, nói một đằng làm một nẻo, đã khiến cho người mà ngươi yêu thương đau lòng đến mức nào? Ngươi đã nói bao nhiêu từ “không quen” là bấy nhiều lần ngươi lấy kim châm vào tim hắn, lần này dù ngươi không nói, nhưng những gì ngươi nói trước đây đã biến thành ngàn đao mà chém đi mọi hy vọng mong manh của hắn. Hắn chẳng còn gì trên đời, duy nhất cái hy vọng ấy đối với ngươi, ngươi cũng tự tay chặt bỏ. Dù ngươi có thâm tình đến đâu mà ngươi giấu kín trong lòng không nói, thì cũng có ý nghĩa gì với hắn?
(Viết đến đây, đầm đìa nước mắt, thực sự xót xa cho Ngụy Vô Tiện, một thanh niên tươi sáng trong trẻo như vậy, lại tốt bụng như vậy, lại giỏi giang tài năng như vậy, sao lại phải chịu những điều đau khổ thế này? Tác giả chỗ này có phải là quá ngược nhân vật, cũng là quá ngược người đọc hay không?)

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện không hổ là Ngụy Vô Tiện, hắn còn chẳng để ý những đau lòng vừa rồi hắn phải chịu. Khi sư tỷ bảo hắn đặt tên chữ cho con mình, hắn suy nghĩ một hồi rồi lấy tên Như Lan.
Giang Trừng bảo nghe như là Như Lam, hậu nhân của Kim Thị và Giang thị, sao phải như Lam?
Hắn trả lời: “Lam gia cũng có gì không tốt đâu. Lan là quân tử trong loài hoa, Lam gia là quân tử trong loài người. Chữ tốt!”
Vậy là ý gì?
Chẳng phải cậu mong muốn sau này cháu của cậu sẽ băng ngọc, quân tử, đẹp đẽ như công tử nhà ai kia ư?
Ừ, Lam gia thì có gì không tốt, chỉ là ta không tốt, không xứng với y…
Khi nghe chuyện Vân Thâm Bất Tri Xứ đã được phục hồi, hắn nghĩ: Gốc ngọc lan bên ngoài Tàng Thư Các thế nào rồi? Cũng trồng lại một gốc mới luôn ư?
Tôi thật nể hắn mà!
Đến mức ấy rồi mà vẫn còn hoài niệm đến kỷ niệm cũ với nhà người ta ư? Không trách người ta nửa câu, chỉ trách bản thân mình.

(Phần 3 còn tiếp)

P/S. Vì quá dài nên mình buộc phải tách phần này ra làm 2. Phần này bản thân mình thấy rất "ngược" - bao nhiêu tăm tối khổ sở của cuộc đời Ngụy Vô Tiện chính là ở hết phần này. Nên mình biết thực sự khó khăn. Bởi vì trước khi viết là phải đọc lại - khóc một lần, đến khi viết thì lại khóc thêm một lần nữa vì quá nhập tâm. Cuộc đời NVT quá thảm thiết mà!

Thật may có Nhiếp Hoài Tang cho cậu ấy trở lại. Dù là âm mưu đi nữa, thì cậu ấy được một lần làm lại, người cậu ấy yêu thương cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro