Chương 1: Lan ơi, đỡ chồng về em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiêm và tôi là người cùng làng, được các bác cùng xóm mai mối với nhau. Quen nhau hai tháng thì hai bên giục cưới, sợ lại hai đứa bỏ ngỏ lề mề nên chọn ngày lành tháng này rồi làm đám luôn.

Nghe họ hàng nói anh là người hiền lành tử tế, chưa thấy dắt gái về bao giờ nhưng tính ít nói, lầm lì. Còn tôi thì không muốn lấy chồng bị nói là gái kén nên giờ vẫn ế thế rồi họ bàn nhau rồi tự ý ghép đôi se duyên cho hai đứa.

Hai tháng mà gặp nhau có mấy lần thôi, giữa chúng tôi không có tình cảm cũng  không thân thiết. Chẳng biết các bác nói thế nào mà anh ấy lại đồng ý. Còn tôi thì không muốn bị mai mối nữa, lấy tấm chồng thôi chọn anh cũng được, cũng để ba mẹ bớt lo.

Anh làm nghề phụ hồ, nhà anh ở tận sâu trong ngõ còn nhà tôi thì ngay đầu ngõ, tôi mở một cửa hàng buôn tạp hoá.

Tuần nữa là đến ngày cưới cả xóm làng tôi bỗng rôm rả hơn nhiều. Cưới vợ gả chồng là chuyện trọng đại, bao nhiêu là thứ phải lo, ấy vậy mà mỗi người giúp một việc mọi thứ thuận lợi vô cùng. Hôm cưới huyên náo, tưng bừng, cả xóm làng tới mừng chúc phúc.

Cả hai bận tiếp khách tới đêm muộn, về phòng là ngủ luôn. Chúng tôi chưa muốn sinh con càng chưa sẵn sàng tới thứ việc kia.

Sáng, tôi dậy từ sớm chuẩn bị gặp gia đình chồng, mâm cơm sáng đầy đồ cỗ đun nóng lại, lúc tôi đang sắp đũa anh mới từ buồng đi ra.

Anh ngồi vào bàn nhận bát nhận đũa xong, anh nói: "Con mời bà... em ăn cơm."

"Mời cả nhà ăn cơm ạ."

Nhà có ba người thôi, bà anh có khuôn mặt tròn tròn đậm nét cười, nhìn thích mắt lắm. Nghe kể bố mẹ anh mất sớm rồi anh ở với bà.

Bà gắp cho tôi miếng đùi gà lớn, tay bà run run. Bà còn nói: "Ăn đi con." Khiến tôi ấm lòng làm sao.

Tôi gắp lại bà miếng giò, tỏ lòng biết ơn. Từ giờ trách nhiệm của tôi là phải làm sao chăm bà thật tốt, thật khoẻ. Để bà sống lâu thật lâu cùng tụi tui, nếu không tôi sẽ cô đơn lắm.

Việc làm của hai đứa cũng đủ đồng ra đồng vào, dư dả đủ tiêu. Tôi buôn tạp hoá còn anh đi xây với người ta. Cửa hàng tôi mở ở gần chợ hay phải đi sớm về muộn, trưa tôi sẽ về nhà ăn với bà. Anh cũng đi sớm nhưng được về sớm nên tối bà hay bắt anh ra đón tôi.

Ấy vậy mà đã ngót nghét nửa năm. Ngần ấy tháng mà chúng tôi vẫn coi nhau như khách, là khách sáo ấy, kẻ đon đả người lễ nghi. Tình cảm vợ chồng chúng tôi không có, lấy nhau về chỉ để bốn mặt yên vui nên nó thế.

Cuộc sống gia đình tôi rất bình dị anh bảo tôi vâng, tôi cần anh giúp. Lâu lâu anh lại cùng tôi ra chợ, các thím các mợ để ý rồi lại khen tôi có phúc lấy được trai hiền biết thương vợ. Cũng có những lời xì xào nói anh này kia mã anh mà cưới được tôi là đức đời cố nội nhà anh.

Hai chúng tôi đều chẳng mấy để ý mấy lời bàn tán đó, người ta khen thì chúng tôi ơn còn nói xấu nói xa thì mặc họ.

Làm nghề xây mà nên lâu lâu anh lại có bữa nhậu nhưng chưa bữa nào say như bữa này. Mấy người bạn đưa anh về nhà nhìn bọn họ cũng say lả lướt:

"Lan ơi, đỡ chồng về em ơi."

Tôi đang bóp người cho bà nghe tiếng mấy thanh niên vang từ đầu cổng vọng vào, tôi vội chạy ra.

Tôi nhìn mà sợ, gì mà năm anh em trên một chiếc xe thế kia, có anh cầm lái thì tỉnh nhất bảo: "Hôm nay tụi anh vui quá nhậu quá chén em thông cảm tụi anh nhen."

"Chăm sóc thằng cò giúp bọn anh nha Lan... hì hì." Điệu bộ cười cợt say xỉn của ông ngồi sau, ám chỉ điều gì tôi rõ mồn một.

Tôi bảo mấy gã đi về cẩn thận rồi đỡ anh vào. Bà đã đứng trước hiên rồi, bà hỏi tôi: "Sao vậy con?"

Hai bà cháu dìu anh vào tận giường, đỡ anh mà tôi oải cả người, người gì mà trông cao cao gầy gầy thôi mà nặng dữ.

"Nhậu say thôi bà ơi, lát con chăm anh. Muộn rồi bà ngủ đi."

Rồi tôi dìu bà về giường lại chạy xuống lấy khăn với thau. Nay anh say quá, say bí say tỉ lần đầu tôi phải làm việc này, tôi kéo áo anh lên lau người rồi mới lau mặt cuống quá rồi ngài ngại.

Cái thân mình này nhìn rắn chắc phết, ngăm ngăm mà trong người da trắng hơn cả hơn cả tôi. Rồi cái khuôn mặt này, nét nào nấy đẹp ra phết.

Tôi bụm miệng thích mắt, mê tôi mê mất rồi. Tôi còn thấy mặt mình nong nóng, cả người hây hây khó tả.

Tay tôi lau đến vùng bụng dưới của anh thì  bất ngờ anh nắm lấy tay tôi, rồi cả người tôi bị kéo ngã đè lên người anh. Tôi sửng sốt lại thấy anh đăm đăm nhìn tôi. Chết mất thôi tôi bị ánh mắt kia mê hoặc rồi, một bên khoé miệng anh hơi cười, hơi thở anh âm ấm phả ra tôi còn cảm giác thấy cả người anh nóng ran.

Thế rồi tôi thấy môi mình ươn ướt nồng nồng, cái vị đăng đắng của rượu. Sau lưng bị sờ mó. Nụ hôn lưu luyến hồi lâu, áo ngực đã bị tháo cài anh mới buông môi. Tôi thở hổn hển, trước cũng đã từng hôn mà chưa thấy ai hôn sâu như anh, tôi vội giãy ra thì bị anh lật người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro