Chương 3: Gái có chồng rồi mà vẫn ngại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngả người lên đùi bà, sụt sịt khóc nghẹn. Vậy là tôi sắp làm mẹ, bà sắp có cháu, anh sắp có con. Đây là việc đáng mừng mà sao tôi lại cứ khóc thế này.

Chừng tuổi tôi người ta có mấy đứa rồi, bà cũng bảo từ từ rồi sẽ quen, rồi tôi sẽ quen thôi.

Tôi mải nghĩ đến khi nghe tiếng xe máy anh về. Ngả lên đùi bà mà quên mất chân bà đau, tôi vội lau hai bên má rồi ngồi dậy.

Anh bước vào nhà, trên tay sách khệ nệ mấy thứ đồ túi lớn túi bé. Anh bày hết lên bàn.

Bà thấy nhiều đồ lỉnh kỉnh, liền gặn hỏi: "Anh mang đồ ở đâu về mà nhiều thế!"

"Con mua đồ cho hai mẹ con Lan." Anh nói vừa đủ nghe, tay với với mấy bọc bên trong.

Tôi lại gần giở ra thấy nào là bỉm của trẻ, mấy miếng tã, còn cả tất trẻ con. Bao nhiêu là thứ càng giở ra tôi càng ngỡ ngàng, anh mua hẳn áo choàng bông mũ cho trẻ, vài bộ quần áo nhỏ, bình sữa...

Tôi chết dở với anh mất. Không thể nhịn được, tôi buồn cười quá mắng vui anh một trận.

"Em bé còn chưa sinh anh mua mấy thứ này làm gì?"

Anh ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại đưa mắt sang bà, ấy vậy mà bà lại chọc anh: "Cha bố nhà anh."

Tôi nói tiếp: "Bỉm nhà mình cũng bán,...sao anh mua nhiều thứ thế!"

Anh bảo anh tiện đường nên mua: "Tiện đường nên ghé siêu thị mua."

Sao anh nói câu nào tôi ngã ngửa câu ấy: "Em bó tay với anh mất thôi, bé mới hai tháng, mấy thứ này...bao giờ mới dùng đến. Với lại đồ trong siêu thị đắt gấp mấy ở ngoài."

Ấy là tôi không nhịn được phải nói anh. Lại thấy tai anh đỏ ửng, thấy lại thương.

"Mua rồi thì cất đi, khi nào cần thì lấy ra dùng...Bà ơi, xem mấy bộ be bé này nom trông xinh bà nhỉ?!"

"Anh cũng có khiếu thẩm mỹ phết nhỉ?" Bà nói hợp ý tôi ghê, mấy bộ anh mua bộ nào cũng xinh, thằng cu hay cái cún mặc đều được. Giày tôi thấy hơi nữ sao ấy, mà kệ sau này đi được hết.

Anh đưa tay tôi đôi giày bệt, sao anh chu đáo thế. Anh làm tôi bất ngờ thật, tính anh trầm tôi còn nghĩ anh chẳng quan tâm gì đâu.

Từ sau hôm đó anh cứ đi làm đến tối mịt mới về. Anh và bà không cho tôi đi lại nhiều, cấm không cho bê đồ nặng, tạp hoá đóng cửa sớm. Cứ đến chợp tối má ruột ra đưa tôi về, lâu lâu bà lại ghé qua nấu cho bữa ngon.

"Sướng nhất chị, đấy có ai như thằng Khiêm không, lo cho chị từng tý một." Má ruột tôi nói đấy!

"Vâng mẹ!" Tôi ngân dài trả lời má.

"Mỗi tháng nó đưa tao mấy triệu đều như vắt chanh, dặn đi dặn lại nhờ bà trông nom em giúp con. Em thèm gì bà cứ mua con biếu tiền bà."

Tôi không thèm nghe bà nói nữa, giờ anh là con ruột bà rồi, hở tý là khen. Tôi ngồi bổ mấy quả xoài ăn cho đỡ buồn mồm, giờ nhà tôi bao nhiêu là hoa quả: Cam, xoài bơ, chuối...đều do anh mua hết, hết anh lại mua.

Anh quan tâm tôi lắm nhưng về mặt tình cảm thì tôi không chắc. Vẫn là tôi cần anh giúp, thiếu gì anh mua. Tiền anh gửi má tôi chăm cho tôi, còn anh sáng chưa bảnh mắt anh đã đi làm đến lúc nhá nhem tối mới về. Mỗi tuần một hôm anh xin nghỉ nửa buổi, bà bảo là anh xin làm nửa ca để về nhà chăm tôi.

Hôm nay anh về sớm. Xe anh đỗ giữa sân, tôi để ý lồng xe anh có cái gì đó nhưng anh không cầm vào.

"Con chào mẹ."

"Ừ. Mới làm về đấy à?" Má tôi đáp lại anh.

"Chiều đi siêu âm, đừng gọt nữa."

Tôi quên béng mất chiều nay sẽ đi khám thai, may mà anh nhắc.

Má hí hửng nhìn hai chúng tôi: "Cơn chiều về ghé luôn qua nhà mẹ đi, xem là thằng cu hay cái tý đây!"

Không biết là trai hay gái cơ mà con nào tôi cũng yêu. Tôi thấy anh cười nhẹ, khuôn mặt sáng bừng, chẳng mấy khi anh cười đâu. Những khi anh cười lên trông đẹp lắm, tôi cứ mải nhìn đột nhiên anh ngó xuống, tôi quanh phắt đi luôn. Gái có chồng rồi mà vẫn ngại.

Chú giải:

- Lỉnh kỉnh còn mang nghĩa lộn xộn
- "Chọc" ở đây mang nghĩa là trêu chọc
- Giày bệt là đôi hài đế bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro