Chương 1 - Khởi đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay mày có đem nhiều tiền không?"
đó là câu nói tôi được nghe vào mỗi buổi sáng đi học , nhưng đó là bàn bên , vẫn chưa đến lượt tôi phải cống nạp cho chúng ngày hôm nay.
lớp học này được phân chia theo cấp bật rõ rệt :
Vua - Là Kay người nắm trùm của lớp này
quý tộc : bọn bạn của Kay và những cô nàng nịnh bợ quanh chúng
Nô lệ : là những thành phần bị bắt nạt , phải chạy vặt hoặc làm tất cả những gì bọn chúng thích
tôi là Yo Han 1 học sinh vừa chuyển đến đây , sau 2 tuần học tại đây , tôi nhận ra rằng, CHỈ NHỮNG KẺ MẠNH MỚI ĐƯỢC QUYỀN SỐNG SÓT.
giờ ra chơi cuối cùng cũng đến , đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất cho đám nô lệ như tôi. Trường học này đã thối nát đến mức đã có sọt rác dành cho học sinh hút thuốc.
Yo Han quay đầu nhẹ xuống nhìn các bàn cuối của Kay và đồng bọn dường như mái tóc đen của cậu đã che hết đôi mắt
" Thằng kia mày nhìn cái gì?"
đột nhiên một người trong nhóm của Kay trông thấy Yo Han nhìn bọn chúng
ngay lập tức Kay đứng dậy đi chậm rãi từ cuối phòng học lên đầu bạn để đứng trước mặt Yo Han
kiểu tóc vàng vuốt thẳng đứng cùng khuôn mặt bố láo.
"- bộ đó giờ mày chưa nhìn thấy ai hút thuốc trong lớp bao giờ à?"
Kay thét lớn vào mặt Yo Han
cả người Yo Han rung lên vì sợ miệng chỉ dám lấp bấp hai từ.:
"..Xin.lỗi..."
"Hahaha"
bọn lâu la và bọn con gái ở cuối bàn cười như chưa từng được cười vì vẽ sợ sệt của YoHan
"Mày sợ đến thế à?"
kay vừa nói vừa châm điếu thuốc hút dở lên đầu YoHan, rồi từ từ bước về cuối bàn.
Yohan đứng dậy bước vào toilet để rửa các tàn thuốc còn dính lên mái tóc của cậu dường như những giọt nước mắt đã lăng trên mặt cậu.
Yohan lại bước vào lớp học cúi đầu đi về chỗ ngồi của mình , bạn cùng bàn của cậu là Pai được biết đến với biệt danh "Kẻ chạy vặt 2" đúng như các bạn nghĩ Yohan là "kẻ chạy vặt 1"
Pai thì thầm vào tai Yohan:
"-Cậu có sao không , có cần mình mua nước cho cậu uống không , vì một tí mình cũng đi mua cho tụi nó"
"Không , không cần.."
Yohan nói giọng thiệt nhỏ.
"Kẻ say vặt 2"
một người bạn của kay nói lớn từ cuối bàn để gọi cho Pai
"Vâng"
Pai nói lớn hoà lẫn 1 chút sợ sệt.Dường như cậu biết sẽ có những điều tồi tệ sắp xảy ra.
Pai chạy nhanh xuống cuối bàn...
" Xuống Catin mua hộ tôi 3 chai coca và 2 cái bánh mật với được không ?"
Kay nói với giọng như cả 2 là bạn thân của nhau.
" Vânggggg"
Pai chạy thật nhanh xuống catin
bây giờ chỉ còn tôi(YoHan) là đối tượng để chúng bắt nạt vì tất cả mọi người ngày hôm nay đã phải trải qua rồi.
bạn của Kay là Chaho đi lên ngồi kế bàn của Yohan và bảo:
" Ôi yo, giày của tôi bị dơ rồi..,( Chaho trầm giọng xuống) Cậu có thể liếm nó cho tôi không?"
Yohan nhìn xuống giày của gã , đó là tổ hợp của những gì dơ bẩn nhất từ các mảnh bánh ăn vụng. có cả xìn và Sh*t dường như chúng chuẩn bị món quà sẵn này là để cho tôi..
đột nhiên trong người Yohan bùng lên ngọn lửa của sự giận dữ lúc đầu trong đầu đã hiện lên 1 suy nghĩ phải đứng dậy đấu tranh..
Yohan đứng dậy , với vóng dáng chỉ vọn vẹn 1m60 cùng với cân nặng chỉ có 45kg
cậu đã vô thức lao về bàn bên dọng vô mặt Chaho 1 cú thật đau , Chaho gã xuống sàn mất 1 lúc lâu mới có thể đứng dậy
" Hôm Nay Màyyy Chết Chắcc" Chaho nói với giọng cực kỳ điên tiết giận dữ.
" Dừng lại" Kay hét lên
" tại sao tao phải dừng lại nó là người đánh tao trước để tao thay mặt mày dạy cho nó cái gì là lễ độ"
Kay nhìn rõ Yohan. vì biết nếu như Chaho cứ lao vào đánh thì Kay biết Chaho sẽ nằm đo ván. Trong một khoảng khắc nào đó Kay từ phía sau nhìn , đã thấy được con quỷ dữ trong Yohan.
"Mày đừng bảo mày sợ nó nhé Kay , nếu chuyện này được đồn ra ngoài vậy thì Liên Minh Băng Đảng Các Trường sẽ nghĩ về mày như nào hả Kay?"
" Mày nên lo cho cái mũi mày kìa chảy máu hết trơn " Kay nhẹ giọng rồi từ từ bước lên bàn trên đứng thẳng cuối xuống nhìn Yohan
dường như Yohan cảm nhận được 1 bất lương thực thụ đang nằm trong Kay và Yohan sẽ chết nếu chống lại
thời gian thực đã chẳng trôi qua quá lâu nhưng trong đầu Yohan ngập tràn những suy nghĩ " Có nên đánh lại hắn , hay buôn bỏ "
Yohan đã chẳng nhận ra rằng các lớp khác đã đứng ngập ngoài cửa lớp tôi
Kay đột nhiên hạ thấp người xuống như chuẩn bị vồ tôi như con mồi của gã
nhưng mọi việc lại chống vánh vì tiếng chuông vô học đã làm dừng lại tất cả . Có thể nói tiếng chuông đã cứu Yohan một mạng , tất cả đã ai về chỗ nấy , Riêng Chaho thét lên
" chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu "
giờ vô học đã vô nhưng lớp học thì chả học hành gì mấy
Yohan cảm giác như trái tim mình sắp nổ vì sợ . vì những cảm xúc mới mẻ này.
" mày định bỏ qua chuyện này sao" Chaho bảo Kay.
" Kakaakakaka , mày nghĩ tao là ai ?? ra về nó sẽ biết thế nào là kết quả do dám đứng lên đối đầu với tao"...

Tiếng Chuông ra về cũng đã đến lớp hôm nay tự nhiên bình yên hẳn ra , đám bất lương của lớp tự nhiên đồng loạt ra về cùng lúc mà không nói năng gì
Yohan mỉm cười nhẹ và mừng thầm và hình thành suy nghĩ trong đầu:.
" Chắc có vẻ mình đã đứng lên nên bọn chúng chả dám làm ồn chuyện này lên nếu muốn tới tai cái liên minh gì đó".
nhà Yohan gần trường cậu ấy đi bộ cùng Pai vì cả hai có cùng con đường về nhà 1 khoảng
nói sơ qua về Pai cậu ấy đeo 1 đôi kính cận như sắp lòi mắt ra ngoài không ai có thể dễ dàng thấy cậu ấy nhìn gì , cùng bộ tóc hối cua , chiều cao có vẻ sấp sỉ tôi
" cậu đừng bận tâm chuyện hôm nay nhé , nếu có lần sau có lẻ tụi nó sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn thôi"
Yohan chả nói gì và cứ thế bước tiếp.
đã đến đoạn rã ngẽ của nhà 2 cậu nên hai người tạm biệt từ đây.
"Chào nhé , ngày mai mình sẽ đi sớm để trực nhật thay cậu , cậu cứ ở nhà ngủ cho đủ giấc nhé." Pai nói với Yohan , Yohan suy nghĩ rằng có lẽ đây là tình bạn chăng??
Yohan cố bước tiếp về nhà mà chẳng hề suy nghĩ gì . sau khi về cậu còn phải làm việc bán thời gian cho 1 cửa hàng tạp hoá gần nhà..
đi hết cây cầu này sẽ đến nhà của Yohan
vì Yohan từ một vùng xa xôi đi lên Busan để tìm cơ hội học hành tốt hơn cho mình. ở trọ cậu còn phải ở ghép với một thanh niên khác , có vẻ họ gặp nhau trong một lần nào đó !??
hôm nay cậu không quyết định về nhà mà sẽ ghé qua tiệm tạp hoá để làm luôn.
Đi ngang qua cầu cậu chợt đứng hình khi cả phía sau lẫn phía trước cầu đã bị bao vây tầm 20 học sinh , tôi cảm nhận ra sẽ có chuyện tồi tệ sắp xảy ra với tôi .
một bóng dáng ở đằng xa khuất bỗng đi về phía tôi đó là Kay
" mày biết nếu chống lại tao sẽ có kết cục như này mà ??"
lúc đó Yohan cảm nhận được thế nào là đứng trước cửa tử
phía đằng sau Yohan có 2 3 người chạy lên cầm cây sắt hay các vũ khí của họ đập mạnh vào chân của Yohan để cậu quỳ trước Kay.
chúng lập thành 2 3 người có kẻ dùng tay không có người dùng gậy đánh Yohan mặc kệ sống chết của cậu..
đã một tiếng trôi qua kể từ khi cậu bị bắt lại và đưa vào con hẻm gần cầu đột nhiên Choha hô to:
"Kéo nó ra đây với tao"
Yohan bị nắm tóc kéo đi sau lưng Choha , Yohan quay đầu nhìn Kay mong gần cậu suy nghĩ lại tha cho Yohan nhưng không nói nên lời vì cậu đã hết nói thành lời
đột nhiên Choha lôi ra một sợi dây thừng dài cột Yohan ở giữa cầu và cảnh cáo Yohan
" nếu chuyện hôm nay mày tiết lộ cho người khác hoặc cho lũ cớm , người thân và bạn bè. và mày cũng phải chết".
lúc đó tay của Yohan đã ráng níu lại thanh sắt trên cầu.
"Dừng lại đi , đủ rồi.."
giọng của Kay nhỏ nhẹ
" Tại sao , tao còn chưa hành hạ nó đủ mà??"
Choha cứ như 1 kẻ tâm thần bệnh hoạn
" Tao nói dừng lại ngay nếu mày không muốn mỗi chuyện đi quá xa" Kay thét to rồi trầm giọng
"Hiểu rồi.." Choha nói.
tất cả từ từ ra về , còn Yohan dường như cậu ấy đã bị tổn thương nặng về vài chỗ
Choha có lẻ sẽ không tha cho Yohan , vì gã là một gã tâm thần thực sự.Choha từ từ thả dây thừng xuống sông và Yohan cũng bị thả theo
có lẻ Yohan đã yếu đến nỗi chẳng thể la lên một tiếng để kêu cứu
" mày điên à ?? tại sao mày thả nó mày biết chuyện này nó lớn đến mức nào không ? chỉ việc đánh nó thôi vẫn chưa thoả mãn con thú trong người mày à???" Kay thét thật to và dồn một cú lên mặt Choha
Kay phái tất cả xuống tìm Yohan và Kay cũng thế
đã 30p trôi qua những vẫn chưa tìm được Yohan , Kay đã nhận ra rằng đây là một vụ giết người có chủ đích.. Kay đã kêu tất cả chạy về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra..
khung cảnh đó đã có một số ít người thấy
*30P Trước đó*
2 người con trai là sinh đôi có biệt danh là Pain và Happy có cùng một chiều cao..đang đi bộ gần đó
"Haizz sao cậu ấy chưa về còn ăn tối với mình chứ:(("
" Em nên lo cho bạn thân mình trước khi lo cho người khác"
"Hjhj em biết dồi , vậy ta đi mua gì ăn nhé "
"..."
đột nhiên 2 người thấy một đám người đang treo một người khác lên cây cầu
" Wow ở đây mà cũng có mấy vụ này hả"
đột nhiên họ nhìn kỉ lại đó là người bạn cùng phòng của một trong hai người..
Một trong hai người chạy lên định cứu người bạn cùng phòng của mình
"Có thật sự là em muốn cứu hắn ?? ,đây có còn là em không vậy ?"
" em không biết nhưng chuyện như này em không thể chấp nhận được"
" Nhìn thêm xíu đi"
đột nhiên ngay sau đó đám người này thả cậu kia xuống sông..
cả 2 đã chợt kịp thời ứng cứu 1 người lấy xe còn một người lấy xe moto lại
một trong hai đã cứu Yohan lên và kịp hô hấp nhân tạo cho cậu
hiện tại cả 2 mặc đồ đen tất cả mọi thứ ( khẩu trang đến nón ) chỉ còn lại 2 con mắt của cả hai
Yohan tỉnh dậy sau một con hẻm gần đó
Yohan ho sặc sụ ráng thốt lên
"Hai người là ai?.. cảm ơn vì đã cứu tôi" Yohan vừa nói vừa sặc nước từ họng ra .
........
Đêm đó vẫn còn kéo dài câu chuyện rất xa
từ việc tại sao hai người họ là ai , đến sau này khi một tuần sau Yohan biến thành người hoàn toàn khác.. có lẻ hai con người này đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và cách sống của Yohan..
Chap tới : Yohan Bùng dậy sau 1 tuần mất tích....
--------------
Xin Chào mình Là memory là một tác giả người Việt mình đã có cơ hội tiếp xúc với nền truyện tranh khi từng là người viết cốt truyện cho một studio
mong các bạn hãy cho mình các đánh giá về tác phẩm này của mình
mọi lời bình luận sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các chapter tới
Memory....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro