Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Minh Nguyệt hướng mắt sang tiếng đổ vỡ bên cạnh. Cô bé cứu cô lúc nãy đang co dúm người, trợn mắt hoảng sợ.

"A, xin lỗi." Lưu Minh Nguyệt nhìn đống gốm nát dưới đất áy náy nói. Cô chống tay muốn ngồi dậy nhưng một trận choáng váng ập đến khiến cô không khỏi nằm xuống.

Cô bé nọ chạy đến cẩn thận đỡ cô rồi lại lút cút chạy ra ngoài làm việc gì đó.

Lưu Minh Nguyệt dựa vào cột giường, nhắm mắt sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Khối cầu này có tên là Thất Nguyên Tinh, nơi đây không chỉ tồn tại mỗi nhân loại mà còn có những sinh vật mà trước giờ chỉ xuất hiện truyện cổ tích. Nhân loại nơi đây chỉ chiếm một phần nhỏ đại lục, phần còn lại chính là do người lùn, thú nhân, người cá và quỷ chia nhau cai quản.

    Nhìn có vẻ như mọi chủng tộc bình đẳng nhưng lại luôn đấu tranh ngầm gay gắt. Địa vị một chủng tộc được đánh giá hầu hết dựa trên sức mạnh các thánh điện của chủng tộc đó. Hiện tại chủng tộc đứng đầu trên phiến lục địa này là thú nhân, nắm hầu hết những mạch chính của hoạt động buôn bán trao đổi cùng với "lực lượng quân sự" mạnh nhất của Thất Nguyên Tinh.

Địa bàn của thú nhân khá rộng, chiếm gần như nửa phiến địa lục. Nó gồm 7 tòa thành như những đất nước nhỏ nhưng tất cả lại được thống nhất bởi thánh điện nằm giữa lòng thành thủ đô Tiên Lãng.

Giữa 3 chủng tộc trên cạn, hiện nay, con người là chủng tộc nhỏ yếu nhất. Theo kí ức của 'Lưu Minh Nguyệt' đã để lại, trước đây khoảng một trăm năm, con người và thú nhân hầu như tranh đấu không phân thắng bại. Nhưng từ khi Huyền Đế biến mất một cách bí ẩn, Phiên Đế được nâng đỡ lên ngôi, một ông vua bù nhìn chỉ suốt ngày ăn chơi đàng điếm, hoang dâm vô độ, nghe gian thần mà phế trung thần. Các thành chủ vì như vậy mà dần bị thay thế bởi những kẻ hoa ngôn xảo ngữ, các tướng sĩ thực lực mạnh cũng vì lý tưởng trái ngược với Phiên Đế mà dần rút khỏi thánh điện. Nhân loại dần rơi vào thế yếu trong 3 chủng tộc.

Tộc người lùn lực chiến không mạnh nhưng lại thông minh, luôn đứng trung lập giữa các cuộc chiến cứ vậy mà chiếm được nhiều của hời khi nhân loại xuống dốc.

Còn tộc người cá, 'Lưu Minh Nguyệt' cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết họ sống dưới đáy biển sâu nhưng vẫn luôn giữ vững việc trao đổi buôn bán với trên cạn.

Lưu Minh Nguyệt thở dài, xoa xoa thái dương. Vốn là một con người, thấy tộc mình xuống dốc như vậy cô cũng có chút cảm giác không nói lên lời.

Cô đưa mắt xem xét 4 phía. Nơi cô bé kia đưa cô về là một căn nhà gỗ nhỏ. Mái nhà được áp bởi những lá cây nhìn có chút giống lá cọ nhưng to và cứng hơn. Vật dụng xung quanh khá đầy đủ nhưng hầu hết đều làm bằng gỗ. Lưu Minh Nguyệt rùng mình, chỉ cần một mồi lửa chắc chỗ này cháy thành bụi luôn mất. Kiếp trước chết trong bom lửa nên cô có chút ám ảnh với công tác phòng cháy chữa cháy và vật dễ cháy nổ.

Trong lúc cô đang ngẩn mình suy nghĩ thì cô bé kia đã đi đến bên cạnh cô lúc nào không biết. Cô bé nọ thổi một hơi vào mặt cô. Minh Nguyệt giật mình đập đầu vào cột giường một cái cóc.

"A, hù chết người đẹp rồi!" Minh Nguyệt vừa than vừa xoa xoa cái ót.

Cô bé kia thấy cô phản ứng như vậy thì khúc khích cười rồi đưa cho cô một bát cháo trắng nóng hổi rồi chỉ chỉ vào miệng mình.

Thấy cô bé kia phản ứng lại lời mình nói, Minh Nguyệt mới nhận ra từ khi xuyên vào thân thể này, cô hoàn toàn nói tiếng của Thất Nguyên Tinh. Lưu Minh Nguyệt há mồm định nói tiếng mẹ đẻ của mình kiếp trước nhưng khi phát ra lại được chuyển sang tiếng Thất Nguyên Tinh. Kì lạ, cứ như cô vốn thuộc về nơi này vậy.

   Minh Nguyệt cầm bát cháo nóng hổi thổi qua rồi húp một ngụm "Em tên là gì vậy?"

Cô bé nọ xoè lòng bàn tay ra, rồi đưa lên trước mặt cô. Một nhành hoa nho nhỏ đang ủ rũ bỗng nở rộ. Cánh hoa trắng muốt như hoa lê, trong nhụy lại loang chút màu xanh nhạt khiến người ta nhìn mà lạ mắt.

Lưu Minh Nguyệt nhìn cánh hoa trắng muốt kia lục lọi lại đống kí ức trong đầu. Theo những kí ức của 'Lưu Minh Nguyệt' cô cũng đã biết thế giới này có dị năng nên chỉ thoáng kinh ngạc nhìn nhành hoa nọ rồi nói.

"Tầm Hương? Em tên là Tầm Hương sao?"

Tầm Hương nhìn cô nở nụ cười ngọt ngào khẽ gật đầu. Dường như sợ cô nghĩ mình vô lễ, cô bé lại chỉ vào miệng mình rồi lắc lắc đầu.

"Em không nói được?"

Tầm Hương lại gật gật. Minh Nguyệt nhìn thân ảnh nho nhỏ trước mắt bỗng thấy như mình có thêm một đứa em gái vậy.

"Tôi tên là Lưu Minh Nguyệt, chúng ta cũng có duyên với nhau chi bằng kết giao chị em vườn đào? Em bao nhiêu tuổi vậy Tầm Hương?"

Tầm Hương gật gật rồi lại nhíu mày suy ngẫm một lúc rồi giơ 9 ngón tay lên.

"19 tuổi ư?"

Cô bé lắc lắc đầu.

"...29 tuổi?"

Cô bé lại lắc đầu, tay khẽ động, dưới đất bỗng hiện ra những dây leo xanh sẫm của cây hoa Tầm Hương xếp thành những kí tự uốn éo khó nhìn. Lưu Minh Nguyệt hít vào một hơi, 96 tuổi gần gấp đôi số tuổi hai đời cô cộng lại. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, Tầm Hương chạy ra ngoài rồi lại chạy vào trên tay là một quyển sổ nhỏ, với một cái bút thân gỗ, đầu bút có vẻ là một mẩu than nhỏ.

'Sao ngươi ngạc nhiên vậy? Nhân loại các ngươi không giống thú nhân sao mà?'

"... Vậy nơi này là địa bàn của thú nhân sao?" Lưu Minh Nguyệt suy tư một chút rồi rồi lên tiếng. Nếu không phải bề ngoài kia sao lại đánh lừa cô được chứ.

Tầm Hương tròn mắt nhìn cô, khẽ gật rồi lại lúi húi viết chữ.

'Đây là thành Thổ Viên, ngươi là một nhân loại sống sờ sờ sao lại nằm trong hố xác ngoài thành vậy?'

"Tôi cũng không biết nữa..."

'Tôi là cái gì?'

Lưu Minh Nguyệt nhìn dòng chữ trên giấy lại nhìn phong cách ăn mặc cổ phong của Tầm Hương. Cô trầm mặc trong chốc lát rồi lên tiếng.

"Ừm... Giống như xưng ta vậy, khi ngươi nói ta là là mỹ nhân, ngươi cũng có thể nói tôi là mỹ nhân"

Mắt tầm Hương sáng rực, lúi húi viết 'Vậy tôi là Tầm Hương, có đúng không?'

"Ừm, đúng rồi, Tầm Hương tỷ tỷ lớn tuổi hơn ta nên ta gọi ngươi là tỷ tỷ được chứ? Mà tỷ sống một mình sao"

Tầm Hương lắc lắc cái đầu nhỏ, lại giơ 2 ngón tay lên. Lưu Minh Nguyệt khẽ thở phào, may là vị tỷ tỷ này có chút ngốc không hỏi tiếp chuyện nhân xưng nữa. Còn về việc vừa nãy tại sao Tầm Hương hiểu câu hỏi của cô, chắc là đoán đi?

"Hai sao? Vậy người còn lại đâu?"

Tầm Hương chỉ chỉ vào bụng mình, do trang phục của nàng ấy khá rộng nên giờ Lưu Minh Nguyệt mới để ý đến cái bụng hơi nhô ra.

"Tỷ mang thai?"

Bạch Mạn lại gật đầu, ánh mắt nàng ấy trìu mến, bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa bụng rồi lại cúi đầu viết viết.

'Tháng sau là bánh bao nhỏ ra đời rồi, khi đấy ta sẽ không còn cô đơn nữa, hì hì'

Lưu Minh Nguyệt nhìn nụ cười ngọt ngào của Tầm Hương, bỗng cảm thấy như có một chú chuột hamster đang đứng trước mặt mình vậy. Nàng định xoa đầu Tầm Hương lại nhớ ra 'cô bé' này hơn nàng mấy chục tuổi nên thôi. Lại muốn hỏi phụ thân đứa bé đâu, bỗng thấy mình có chút quá phận đành im lặng.

'Nhà muội ở đâu vậy?'

"Muội không có nhà, có lẽ vậy." Bây giờ nàng còn không biết đường sang địa bàn của nhân loại nói chi đến chuyện trở về nơi đầm rồng hang hổ mà 'Lưu Minh Nguyệt' coi là nhà.

"Người thân duy nhất còn sống của muội có lẽ là phụ thân, nhưng mà muội thậm chí còn không biết gì về tung tích ông ta."

Lưu Minh Nguyệt cảm thấy ánh sáng hạnh phúc xung quanh Tầm Hương tối dần. Nàng ấy cúi đầu viết một lúc mới đưa ra cho Minh Nguyệt xem.

'Phu quân của ta cũng tự nhiên biến mất, chàng ấy nói là chỉ đi một lúc thôi mà đã gần một năm chàng không quay lại'

Mắt Tầm Hương ánh lên hơi nước, nàng lại cúi đầu xuống ghi.

'Muội nói xem có phải phu quân ghét ta rồi không?'

Đối diện với ánh mắt to tròn ậng nước, Lưu Minh Nguyệt cứng nhắc mà cười.

"Không... không đâu, chắc phu quân tỷ chưa làm xong việc mà thôi!"

Bạch Mạn cúi đầu dụi mặt vào tay áo lau nước mắt rồi lại cúi xuống viết.

'Nguyệt, muội có muốn sống ở đây không, dù sao ta ở một mình cũng chán lắm'

"Được sao?"

Tầm Hương khẽ gật đầu.

Lưu Minh Nguyệt nhìn dáng hình nhỏ nhắn trước mắt, môi cô cong cong nở một nụ cười từ tận đáy thâm tâm.

"Cảm ơn Hương tỷ."

Tầm Hương nhìn nụ cười của Lưu Minh Nguyệt mà ngẩn người một lúc rồi đỏ mặt.

'Minh Nguyệt muội muội, ngươi nhìn đẹp thật đấy'

Minh Nguyệt lại không biết xấu hổ mà cười ha hả, nâng bàn tay thon dài vuốt nhẹ mặt mình, vứt một cái mị nhãn cho Tầm Hương.

"Vậy tỷ nói xem, liệu đệ nhất mỹ nhân của thú nhân các tỷ có xinh đẹp bằng ta không?"

'Tất nhiên là không rồi, nếu đệ nhất vẫn là Uyển My'

"Ta ngồi trong không gian kín lâu cũng bí bách, Hương tỷ dẫn ta ra ngoài chơi một lúc đi"

Nghe cô nói vậy mắt Tầm Hương sáng lên đầy háo hức như một đứa nhỏ muốn khoe đồ chơi của mình. Nhìn thú nhân ngây thơ trước mặt bỗng nhiên cô muốn xem tên cầm thú khiến vị này mang thai là ai?

Lưu Minh Nguyệt xuống giường, lúc chân chạm đất có chút lảo đảo nhưng chỉ mất một lúc lại đi đứng được như bình thường khiến cô không khỏi cảm thán sức khôi phục trâu bò của cơ thể này. Tầm Hương nhìn vậy muốn dìu cô lại bị cô từ chối. Cô đã có thói quen tự lập từ khi còn nhỏ, hầu như tất cả mọi việc cô đều phải tự lo liệu, bỗng nhiên được giúp đỡ lại có chút không quen.

Bước ra khỏi căn phòng gỗ, cảnh tượng trước mắt xoá chút choáng ngợp. Căn nhà gỗ tuy nhỏ nhưng phần sân lại khá rộng lớn, phía bên phải hồ là nhà bếp và hồ cá. Hồ cá không sâu lắm, chỉ đào vừa đủ nuôi vài ba con cá.

Đối diện căn bếp là một khu vườn nhỏ để trồng cây và nuôi gà. Tầm Hương vừa đi vừa viết lịa lịa thuyết minh về những loài thực vật mà nàng trồng. Lại kể tên những món ăn mà phu quân nàng giỏi, vừa viết vừa suýt xoa.

Lưu Minh Nguyệt, nhìn khung cảnh bình dị xung quanh cả người bỗng thả lỏng. Cuộc sống này đã khác rồi, không còn tiếng súng, tiếng bom đạn nữa. Lưu Minh Nguyệt đã được tái sinh, không còn là Wolf nữa, chỉ còn là một nữ tử khuê phòng mà thôi.

Thấy Lưu Minh Nguyệt đứng lại, Tầm Hương vỗ vỗ cánh tay cô.

'Muội thấy không khỏe sao?'

"Không, không, ta thấy tốt lắm" Lưu Minh Nguyệt lắc đầu nói.

"Giờ ta mới để ý, xung quanh nơi này được bao bọc bởi những rặng Tầm Hương to lớn, lại còn gai góc nữa chứ, vậy tỷ ra ngoài kiểu gì?"

Khuôn mặt tươi cười của Tầm Hương bỗng cứng lại.

'Bên ngoài nhiều người xấu, phu quân bảo ta một tháng ra ngoài một lần là được rồi, chàng lập kết giới người xấu không vào được, chỉ có người tốt thôi. Nếu Nguyệt muốn ra ngoài cứ đi là được, Nguyệt là người tốt, nó sẽ tự tránh đường'

Lưu Minh Nguyệt đến gần "bức tường gai nọ" tò mò mà chạm vào nó. Lạ thay, những chiếc gai nhọn hoắt dần lùi đi, chỉ để lại cành hoa cứng rắn như muốn nàng vuốt ve nó.

Minh Nguyệt sờ sờ cành hoa, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn đến một góc nhỏ tầm mắt nàng dừng lại trước một con gà béo ú đang mổ một con giun đất.

"Tầm Hương tỷ, tỷ muốn ăn gà chiên không?"

   'Gà chiên là gì? Ngon không?'

  "Rất ngon, thịt thì mềm, da thì giòn rụm, ăn rất đã."

  'ĂN!' Tầm Hương ghi một chữ to giữa trang giấy như muốn hét lên khát vọng của cô vậy.

  "Tỷ đợi ta một chút."

  Nói xong Lưu Minh Nguyệt thả nhẹ bước chân tiếp cận con gà trước mắt. Ánh mắt cô tập trung nhìn vào mục tiêu, đợi đến khi nó không buông lỏng cảnh giác, cô bật người vồ lấy con gà nọ. Lúc này con gà nhìn có vẻ ngu ngốc bỗng dùng 1 tốc độ kinh người mà dịch chuyển đến bên cạnh. Minh Nguyệt vồ vào khoảng không cả người dính toàn bùn đất, lại thêm ánh mắt khinh bỉ của con gà nọ khiến cô nằm úp sấp dưới đất mà hoài nghi nhân sinh.

'Ngươi làm gì vậy?' Tầm Hương nghiêng đầu, khó hiểu mà nhìn Minh Nguyệt.

"Ta chỉ muốn bắt con gà kia thôi mà."

Tầm Hương nghe vậy a lên 1 tiếng rồi nhấc tay. Một nhánh dây leo nhỏ nhanh chóng mọc lên từ dưới thân con gà nọ, trói chặt lấy 2 chân nó. Sự việc diễn ra chỉ trong chốc lát, ngay cả con gà nọ cũng chưa kịp phản ứng, một lúc sau mới quang quác giãy giụa.

Minh Nguyệt nhìn mà há hốc cả mồm nhìn Tầm Hương đang lúi húi viết gì đó.

'Con gà này sống ở đây lâu nên nó cũng hấp thụ được 1 chút linh khí ở đây, có vẻ là tiến hoa lên thành yêu thú cấp 1 rồi, lại còn hệ phong nữa, chắc chắn là ngon lắm đây'

Minh Nguyệt nhìn con gà, lại nhìn Tầm Hương đang chảy nước miếng, cô thở dài 1 tiếng thầm kinh ngạc dị năng thật lợi hại.

'Mà sao muội không tu luyện vậy Minh Nguyệt'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro