Only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Di Mộng MongKok 2009》

HongKong, 10k chữ, HE

Sát thủ Châu x Bé câm Nguyên

(Nhất)

[5:30 tối nay, ngõ Khoan Cước, hẻm số 14, qua ngày xuân rồi hẵng tới tìm tôi --- Tôn Duệ]

Châu Kha Vũ dựa vào cột điện trước một con hẻm, ngón tay thon dài của hắn thờ ơ bật lửa, đưa mẩu giấy hơ trước ngọn lửa, biến mọi thứ thành tro tàn.

Cái gọi là "qua ngày xuân" trong tiếng lóng có nghĩa là nhận được thù lao, mà ở cái vịnh Causeway này, hẻm Khoan Cước cũng chỉ có đến con hẻm thứ 13, vậy nghĩa là hoặc anh ta đã bị cớm bắt, hoặc anh ta đã gặp chuyện rồi, nhưng nếu như anh ta hẹn Châu Kha Vũ qua mùa xuân hẵng đến, thì có lẽ khả năng vào vế sau sẽ cao hơn. Châu Kha Vũ di chân xuống đất để phủi phần kẹo cao su dính trên gót boots da của mình, sau đó sờ xuống túi trái thì thấy thuốc đã hết, sờ sang túi phải thì cũng chẳng còn tiền.

Đi thôi, trả cho người đó một ân huệ, nói không chừng lại có thể vơ vét được một món lớn.

***

"Duệ ca, hẻm số 14 không dễ tìm đâu." Châu Kha Vũ bước qua tấm bumper vỡ vụn trên mặt đất, vừa nói vừa đeo găng tay da, Tôn Duệ chẳng phải loại người sạch sẽ gì, mà Châu Kha Vũ lại không muốn làm bẩn tay mình.

Người trước mặt đau đớn cau có mặt mày vì bị găng tay da dùng dao kề sát vào da thịt.

"Anh nói xem, anh lớn như vậy rồi sao mà vẫn hành động lỗ mãng như vậy chứ." Châu Kha Vũ vỗ vào má anh ta.

Tôn Duệ vì tự ý mang hàng đi nên mới bị bắt, mà hàng mang đi lại là của đối thủ, theo lý mà nói thì, nên chặt chỗ nào thì chặt, nên mất chỗ nào thì mất, nhưng thằng chó nhát gan Tôn Duệ này lại bảo tên đại ca kia tới MongKok để tìm Châu Kha Vũ, còn nói hắn có thể giết người. Cơ mà nói gì thì nói tên khốn cũng khôn phết, lúc này vừa hay lão đại Cẩu ca bên phía đối thủ cũng đang gặp phải một chuyện vướng tay vướng chân.

Trước đây khi còn thác loạn ở Thâm Quyến, Cẩu ca đã làm một nữ ca sĩ mang thai, ban đầu còn nghĩ rằng nếu như đứa trẻ này mà là con trai thì thật tốt, nhưng đến khi sinh ra thì nó lại bị câm, Cẩu ca thấy vậy thì chê xúi quẩy liền vứt lại hai mẹ con ở Thâm Quyến, không ngờ rằng người phụ nữ này lại dẫn theo con trai gã đi thêm bước nữa, Cẩu ca nhìn không nổi cảnh người phụ nữ của mình chung sống với tên đàn ông khác, thế là gã liền kiếm cớ cho ông ta vay nặng lãi, ai mà ngờ cuối cùng người đàn ông này lại tự sát, người phụ nữ thì cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ để lại một mình đứa nhỏ câm kia, vốn còn tưởng rằng đứa trẻ không cha không mẹ này cũng chẳng gắng gượng được mấy năm, nhưng kết quả là sau mười mấy năm qua đi, nhóc con này không biết đã nương tựa vào ai mà sống sót đến tận bây giờ, con mẹ nó thằng nhãi này còn có thể nói chuyện nữa, sau khi tốt nghiệp đại học còn tìm được việc làm, Cẩu ca thì bắt đầu sống trong những tháng ngày đầy lo lắng, hắn sợ nếu còn giữ lại nghiệt chủng này thì sớm muộn gì cũng có ngày bản thân sẽ được vào tù ngồi.

"Cho mày một tuần, giết thằng nhãi trong ảnh cho tao, chuyện của Tôn Duệ sẽ không dính dáng tới mày nữa."

"Tao không giết người."

Châu Kha Vũ thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào tấm ảnh lấy một cái, mà chỉ nheo mắt nhìn Cẩu ca cười, với điếu thuốc trong miệng.

"Ba trăm vạn."

"Ba trăm vạn, một mạng người, người ta vẫn còn tiền đồ phía trước nữa, không làm."

"Mày giết nhiều người như vậy rồi mà vẫn còn lương tâm sao."

"Thỉnh thoảng vẫn còn."

Cẩu ca nhíu mày, cuối cùng ra dấu năm, Châu Kha Vũ cười nói, "Sáu đi, lục lục đại thuận, đại cát đại lợi, làm ăn phát đạt."

Cuối cùng gã cũng không thèm để ý đến hắn nữa, ném bức ảnh xuống rồi rời đi, Châu Kha Vũ cúi xuống nhặt tấm ảnh cũ bị giẫm nát lên, sau đó phủi bụi trên áo khoác rồi ngồi xuống bên cạnh Tôn Duệ.

Khi lật mặt trước của tấm ảnh lên thì hắn chợt sững người, Tôn Duệ còn tưởng là người quen nên ngó sang xem.

"Mày quen người này sao?" Tôn Duệ chỉ vào thiếu niên trắng trẻo trên tấm ảnh.

"Phải."

"Thân không?"

"Ngủ với nhau rồi."

"?"

Châu Kha Vũ chẳng thèm quay đầu mà bước đi thẳng, để lại một Tôn Duệ bị trói chặt trong nhà kho, với cảm xúc lẫn lộn.

Tiêu đời rồi, đụng phải người yêu cũ rồi, tên khốn Châu Kha Vũ đó rốt cuộc có cứu mình không đây?

Không đúng, cây sắt vạn năm như Châu Kha Vũ đã từng nở hoa bao giờ đâu?

Mặt mày Tôn Duệ đần thối cả ra.

(Nhị)

Yau Tsim Mong về đêm chính là khu phố phồn hoa nhất Hồng Kông, nơi này luôn khiến mọi người phải say đắm, trầm mê.

Mọi thứ đều có thể đi quá giới hạn, tất cả đều có thể trở nên điên rồ.

Mười năm trước Trương Gia Nguyên đã lưu lạc đến nơi nghèo khó này, sau đó được Châu Kha Vũ nhặt về. Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ bầu trời Mong kok của đêm ấy, đó là sự kết hợp hài hòa giữa hai màu xanh lam và xanh lục nhạt nhòa, Trương Gia Nguyên ngày đó nhất định không chịu mở miệng nói cho hắn biết tên của mình, nhưng lại cứ trèo lên motor của Châu Kha Vũ ngồi, chiếc áo phông màu xanh nước biển của em bay lên theo gió để lộ ra da thịt trắng nõn của thiếu niên.

Hồng Kong vào khoảng tháng sáu tháng bảy là thời điểm nóng nhất, Trương Gia Nguyên chỉ mặc quần đùi, xương cẳng chân của em cứ liên tục chạm vào bắp chân của Châu Kha Vũ suốt cả quãng đường, nơi đó khá mát, khi chạm vào em sẽ vội vàng rụt chân về cứ như một con cá nhỏ.

Ngày hôm đó Châu Kha Vũ chỉ chấm cho kỹ thuật lái xe của mình 88 điểm, bởi vì 12 điểm còn lại đã giao cho cảnh sát mất rồi.

Chiếc motor băng qua những tòa nhà đổ nát cũ kỹ, nơi đây có những ánh đèn neon nhấp nháy, những biển quảng cáo ngoài trời rỉ sét, những bàn trà nhỏ dưới mái hiên, đây chính là MongKok, là mùa hè năm 1998 trong đôi mắt hổ phách kia.

Trương Gia Nguyên ở trong nhà Châu Kha Vũ nửa tháng, thì hắn mới biết được không phải là em không muốn nói chuyện với hắn mà là em không nghe không nói được, nhưng em lại biết viết tên của mình, mà đương nhiên em cũng chỉ biết viết tên của mình thôi.

Châu Kha Vũ nắn nót viết từng nét trong chữ Trương Gia Nguyên ra đằng sau bức ảnh, hắn có cảm giác bản thân như được trở lại buổi chiều đầy nắng ngày hôm đó, tất cả màu sắc tươi sáng rực rỡ xung quanh đều trở nên bão hòa, Trương Gia Nguyên ngồi xổm trên sàn nhà, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, Châu Kha Vũ nắm lấy tay em, dẫn dắt em chạm vào yết hầu ướt sũng mồ hôi của mình, tay em rất mềm mại, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ngay khi em chạm vào da thịt bản thân.

Khi dây thanh quản rung lên, hắn vô thức nhận ra bản thân đang gọi tên của em.

Trong bốn năm ở MongKok, Trương Gia Nguyên chỉ cần khẽ chạm nhẹ vào miệng và yết hầu của Châu Kha Vũ là có thể nhận biết được tên gọi của vạn vật trên thế gian, và cũng nhận biết được cả Châu Kha Vũ.

***

Châu Kha Vũ chạm vào cây trường đao Thụy Sĩ mới được chuyển đến, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc vì cái gì mà mình và cậu bé câm kia lại tách nhau ra, sau đó vết thương cũ trên ngực hắn cũng chợt nhói lên đau nhức.

"Nghe nói em sắp kết hôn, nghe nói cô dâu là A Linh hả, ha ha ha, anh đã nói rồi mà, các em rất đẹp đôi, cô ấy đối xử tốt với em là được rồi."

Hình như đó là một cuộc điện thoại, lúc đó Châu Kha Vũ bị thủng một lỗ lớn trên vai trái, hắn ôm vết thương trốn sau bức tường nơi đổ rác của một nhà hàng, mỗi khi hắn hít thở là xương khớp và cơ thịt lại quặn lên đau nhói, vầng trán đã ướt sũng mồ hôi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn gắng gượng bật cười vui vẻ.

Đến khi Trương Gia Nguyên cúp máy, Châu Kha Vũ cũng không gọi được nữa, tay trái hắn mất hết sức lực, buông thõng xuống mặc cho di động rơi xuống đất, nhạc chuông điện thoại không ngừng vang lên bài hát [Ông Hoàng Nhạc K]:

"Chưa từng nghe qua lời thề về vòng đu quay hạnh phúc

Mới có thể khiến tôi thốt lên 'Yêu yêu yêu yêu' người nhiều đến thế

Tôi chỉ muốn cùng người bên nhau đến mãi sau này

Ai là cỏ rác, ai không nỡ làm tôi đau khổ, ai muốn xua đuổi tôi

..."

Sau ngày hôm đó hắn không còn biết tin tức gì của Trương Gia Nguyên nữa. Đối với những kẻ lang thang không có hộ tịch, không có gốc gác như bọn họ thì sẽ tự ngầm hiểu với nhau là đừng bao giờ hỏi họ bao giờ sẽ đến, bao giờ sẽ về, và cũng chẳng cần biết họ có thể lăn lộn ở thế giới ngoài kia hay không. Chỉ có điều là thời gian bốn năm qua quá dài, vết thương cũ trên ngực Châu Kha Vũ không biến mất đi, mà lại cứ nhói lên âm ỉ như có gai đâm vào tim.

Sau nhiều năm Châu Kha Vũ cuối cùng cũng trở thành một cây xương rồng lạc quan.

(Tam)

Trung Hoàn, Wanchai là khu vực có rất nhiều nhân viên văn phòng. Khắp nơi đều là văn phòng, nhân viên làm việc ở đó sẽ không bị trả lương quá thấp. Châu Kha Vũ cầm lấy địa chỉ, đi tới dưới khu nhà sinh viên mà Trương Gia Nguyên ở, hắn ngồi đó đợi từ chiều đến tối, hút hết cả bao thuốc rồi mà vẫn chẳng thấy bé câm đâu cả. Hắn đứng thẳng dậy khởi động xương khớp một chút, thì bất chợt bắt gặp bóng người quen thuộc ở nhà ăn cách đó không xa.

Ngoại trừ khuôn mặt thì hình như bé câm cũng đã lớn hơn nhiều rồi, em không còn ôm yếu như lúc nhỏ, xương khớp cũng phát triển rất nhiều, nhưng em lại trầm hẳn đi, không còn hay cười nữa rồi.

Trước đây chỉ cần chọc một cái là đã khiến em vui vẻ mà ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, sau đó dùng môi chà sát vào yết hầu của hắn. Châu Kha Vũ khẽ cù em một chút là em đã rất vui, suy cho cùng thì lúc ấy em vẫn là một đứa trẻ, chứ không trưởng thành như vậy giờ, người ngồi phía đối diện em là một cô gái tóc vàng, nhìn bọn họ trông vô cùng đẹp đôi, cái gọi là xứng đôi vừa lứa, chẳng qua cũng chỉ có vậy.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên thì mới phát hiện nhà hàng này bán cơm nầm quay đậu phụ.

Ở Hồng Kông có một câu nói là "Cơm nầm quay đậu phụ, sự lãng mạn của đàn ông", đây là một câu chuyện do một người đàn ông đăng lên mạng, với ngụ ý là cả đời này anh ta chỉ mong muốn tìm được một người nguyện ý cùng anh ta ăn cơm nầm quay đậu phụ. Đây cũng là câu chuyện mà Châu Kha Vũ đã kể cho em nghe trong một lần đưa em đi ăn.

Có lẽ cô gái tóc vàng này chính là A Linh.

Châu Kha Vũ tự cười nhạo bản thân. Nơi này là Trung Hoàn, không phải MongKok. Đứa trẻ quanh năm suốt tháng chỉ thích dính lấy hắn đã sớm trở thành một người khác rồi.

Có vẻ như cô gái tóc vàng kia đã để ý thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ, cô ấy đã nói gì đó với Trương Gia Nguyên mà chỉ thấy em chạy vội ra ngoài, Châu Kha Vũ và em cách nhau một con đường đông đúc người xe, bây giờ là giờ tan tầm nên xe cộ đi lại rất nhiều, nhưng Trương Gia Nguyên lại vẫn liều mạng băng qua dòng xe trước mắt mà đi qua đây.

Trong vỏn vẹn vài giây đó, Châu Kha Vũ bỗng nhiên lại muốn chạy trốn, thứ gọi là Càng gần quê, càng thấy sợ là như vậy sao, (Kể về những người xa quê lâu lắm, không chút tin tức, sau này càng về đến gần quên hương thì lại càng hoảng sợ). Hắn giẫm nát đầu lọc thuốc lá rồi nấp vào quán mạt chược bên cạnh, chỗ này khắp nơi đều là bàn mạt chược, Châu Kha Vũ trà trộn vào đám người đang xem đánh mạt chược, hắn không muốn Trương Gia Nguyên nhìn thấy ánh mắt thảm hại của mình, nhưng hắn lại quên mất cả người hắn lúc này đã nồng nặng mùi thuốc.

Hắn gần như đã không thể thở nổi khi Trương Gia Nguyên tìm thấy mình, từ góc nhìn Châu Kha Vũ có thể thấy chiếc máy trợ thính trên tai em, nó chính là chiếc máy trợ thính mà Châu Kha Vũ mua cho Trương Gia Nguyên từ vài năm trước, cũng chẳng nhớ được là em đã dùng nó bao lâu nữa rồi.

"Chậc chậc, nước đi rất tốt." Châu Kha Vũ giả bộ cảm thán, nhưng việc Trương Gia Nguyên đang tiến đến ngày càng gần đã khiến cho tim của hắn đập rộn ràng hết cả. Hắn đang nghĩ xem Trương Gia Nguyên đuổi tới đây để làm gì, em sẽ mắng hắn sao, hay là chỉ muốn tới gặp gỡ như một người bạn thân thiết.

Trong tất cả những tạp âm xung quanh, bao gồm tiếng còi xe bên ngoài, tiếng trả giá, mặc cả của mấy bà cô, tiếng hò hét của những ông già đang chơi mạt chược, Châu Kha Vũ lại chẳng nghe thấy bất cứ thứ gì.

Bất chợt tay của hắn bị một đôi tay run rẩy nắm chặt, hắn có thể cảm nhận được sau lưng có thứ gì đó rất ấm áp dựa vào, là Trương Gia Nguyên đang tựa đầu vào lưng hắn. Tiếng thở dốc của em giống như thủy triều đập vào đá, cũng lại giống như tiếng nức nở nghẹn ngào.

Hốc mắt Châu Kha Vũ đỏ bừng, nếu như không phải lấy danh nghĩa đến để giết người, thì hắn còn chẳng có lý do nào để đến gặp em nữa.

Buổi chiều, bên đường phảng phất tỏa ra hương bánh trứng, bánh dứa thơm ngọt ngào, từ đây có thể nhìn thấy vòng đu quay lớn nhất Hồng Kông, khác biệt giữa Trung Hoàn và Mongkok vẫn rất lớn, trong các hẻm nhỏ của Mongkok có rất nhiều hình vẽ nguệch ngoạc, còn có cả những nhà nghỉ giá rẻ mà không ai dám đi vào.

Trước đây, cứ ba tuần một lần Châu Kha Vũ lại xuống công hội lấy súp vây cá mang về, Trương Gia Nguyên thì ở góc đường đối diện quan sát những hình vẽ nguệch ngoạc kia, khi Châu Kha Vũ đi qua đường, mùi hương của món súp vây cá hắn cầm trên tay cũng không thu hút được sự chú ý của em. Châu Kha Vũ từ trên cao khẽ cắn vào đầu tai Trương Gia Nguyên một cái, khi em hoảng sợ ngẩng đầu lên, thì hắn liền ngồi xuống, độ cao vừa đủ để hôn em, cuốn lấy đầu lưỡi ướt át của em, thống trị nơi đó, gió đêm ở MongKok rất nóng, gò má Trương Gia Nguyên nóng ran lên, trông hệt như quả táo trong cửa hàng hoa quả ngày hè.

Những tình tiết vỡ vụn và hình ảnh lộn xộn như một ánh sáng mờ ảo quái dị hiện ra trong trâm trí hắn, MongKok có Trương Gia Nguyên đã trở thành giấc mộng của Châu Kha Vũ.

Thiếu niên thích mặc quần ngắn màu xanh nước biển phối cùng T-shirts trắng, xỏ thêm đôi Crocs kéo theo Châu Kha Vũ chạy khắp hang cùng ngõ hẻm đã không còn vẻ non nớt như trước. Hôm nay em khoác chiếc áo vải đay sáng màu, mặc quần dài đen bó sát, và đi đôi chelsea boot, dẫm thật mạnh xuống đất, tạo nên những âm thanh cộc cằn. Châu Kha Vũ cảm thấy ngón tay mình hơi đau nhức, Trương Gia Nguyên quá vội vã, từ khi còn ở trong quán mạt chược, em chẳng nói tiếng nào mà cứ kéo hắn đi, không nói cho Châu Kha Vũ biết là sẽ đi đâu, cũng không quay đầu lại nhìn hắn, thái dương em đã ướt đẫm mồ hôi, nhỏ giọt từng chút một xuống máy trợ thính, Châu Kha Vũ chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng giúp em lau đi.

Nhưng hắn lại bất ngờ trông thấy đôi mắt đỏ hoe của em.

"Chúng ta đi đâu đây?" Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, không dám nhìn vào đôi mắt đó một lần nào nữa. Nhưng vừa hay lúc này bỗng nhiên có một chiếc xe điện tạt ngang qua mang theo tiếng gió rít, thổi bay lời nói của hắn, Trương Gia Nguyên vốn chỉ có thể nghe được bằng một tai nên bây giờ cũng chẳng nghe thấy gì, em cau mày đầy nghi hoặc nhìn theo miệng hắn. Em muốn đưa tay ra sờ nhưng lại không dám, chỉ có thể lắc đầu cam chịu, chỉ vào tai mình nói, bản thân không nghe thấy gì.

Châu Kha Vũ thở dài, trước đây khi Trương Gia Nguyên nghe không rõ, em sẽ chạm vào miệng của hắn, yết hầu của hắn, đó vốn là một hành vi đầy kích tình nhưng đã trở thành bản năng và thói quen của Trương Gia Nguyên, ngay từ khi bắt đầu học nói em đã có thói quen chạm vào da thịt Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng chiều em, khiến cho mãi đến tận sau này em cũng chẳng vứt bỏ được thói quen ấy.

Châu Kha Vũ nghiêng người, tiến lại gần em, nhưng thay vì cầm lấy đầu ngón tay em, đặt nó lên môi mình như trước đây, thì hắn lại chỉ đỡ lấy cổ Trương Gia Nguyên, cúi người lại gần chiếc máy trợ thính, nói lại một lần nữa, giọng nói trầm ấm truyền vào tai Trương Gia Nguyên qua chiếc máy trợ thính lạnh lẽo khiến em vô cùng tủi thân.

Em biết Châu Kha Vũ đang ép em thay đổi thói quen chạm tay của mình.

Có một vài người tàn nhẫn như vậy đấy, bốn năm của em, thanh xuân của em, người tình MongKok đến cả trong mơ cũng nhớ về, trong lòng của Châu Kha Vũ cũng chẳng có chút giá trị nào.

[Tứ]

"Ngồi xe điện, đến cảng Victoria."

Cảng Victoria, bên bờ biển Vọng Hải, trước đây Châu Kha Vũ thường đưa Trương Gia Nguyên tới đó, Trương Gia Nguyên trông thấy biển thì rất phấn khích chỉ về phía những con tàu đang chen chúc lên phà, Châu Kha Vũ nói mọi người gọi đó là phà Thiên Tinh.

Cái phà đó không có cửa sổ nên có thể trực tiếp đón gió biển thổi vào, lại còn rất rẻ đi lại bao nhiêu lần cũng được. Khi Trương Gia Nguyên vẫn còn nhỏ, Châu Kha Vũ đã dặn em: 'Nếu như sau này em chỉ còn một mình, lúc nào không vui thì hãy đến đi phà Thiên Tinh, ngồi hai vòng là tâm trạng sẽ tốt hơn thôi, quan trọng là nó còn rất rẻ."

"Thực ra là đến tìm nhà hàng ở Trung Hoàn cũng được, chứ không được đến quán bar ở Lan Kwai Fong."

"Không cần." Trương Gia Nguyên không chút do dự cắt ngang lời nói của Châu Kha Vũ, chần chừ một lát rồi khẽ nói: "Tốn tiền lắm."

Cuối cùng hai người cũng đến cảng Victoria ăn hai vỉ đầu cá lăn bột, Châu Kha Vũ nói thẳng với Trương Gia Nguyên rằng hắn chọc phải người ta, nếu căng thẳng thì mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi Hồng Kông, Châu Kha Vũ có một ngôi nhà ở miền bắc, hàng tháng sẽ gửi tiền cho Trương Gia Nguyên, vé cũng đã mua cho em rồi.

"À đúng rồi, về phía A Linh, em nói với cô ấy một tiếng, xin lỗi anh không đưa cô ấy theo được."

"Anh sẽ đi cùng em chứ?" Trương Gia Nguyên không quan tâm đến A Linh, đôi mắt hổ phách của em vẫn kiên định hệt như thời niên thiếu, nó như có thể đọc thấu lòng người, khiến cho Châu Kha Vũ không thể che giấu được bất cứ thứ gì.

"Em tự đi đi... anh sẽ liên lạc với một vài người bạn ở đó..." Châu Kha Vũ hơi chột dạ, khàn giọng nói.

"Vậy anh sẽ không đi cùng em sao?" Trương Gia Nguyên kiên trì chất vấn.

"Phải."

Trương Gia Nguyên đặt đũa xuống, tháo máy trợ thính trên tai ra đặt nó xuống bàn. Đôi mắt tròn xoe của em bắt đầu tuôn ra những giọt nước lấp lánh, Trương Gia Nguyên chóp mũi ửng hồng, cúi xuống nhìn ống quần tây, chà xát hai gót giày lại với nhau. Trước đây em cũng vậy, dù có bực bội thì cũng không nổi giận với Châu Kha Vũ, dù sao cái miệng của em cũng chẳng cãi nổi hắn, nên chỉ đành ngồi đó phụng phịu, khi ấy không có máy trợ thính, em chỉ cần nhắm mắt không nhìn động tác tay của Châu Kha Vũ, sau đó em sẽ được Châu Kha Vũ đưa về nhà, dỗ lên dỗ xuống mấy ngày em mới có phản ứng lại.

Không thích thì không nghe, Trương Gia Nguyên rất biết lợi dụng khuyết thiếu của mình, Châu Kha Vũ cũng phải trừng mắt nhìn em, nhất thời không nói lên lời vì chiêu thức bất ngờ này.

"Không phải... bảo bối... tổ tông... lại vậy rồi."

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, Châu Kha Vũ dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với em, nhưng em lại quay người đi không nhìn. Châu Kha Vũ cầm máy trợ thính lên, muốn đeo cho em, Trương Gia Nguyên lại vùng vẫy đẩy tay Châu Kha Vũ ra, Châu Kha Vũ vòng tay qua ôm lấy eo, giữ em lại, thì Trương Gia Nguyên lại cắn vào vai hắn, làm Châu Kha Vũ đau đớn thở gấp, trên người hắn có lẽ lại mọc thêm một dấu răng đẫm máu rồi. Hắn nắm tóc Trương Gia Nguyên lại, mắng em, đứa nhỏ này rốt cuộc lại phát điên cái gì thế, nhưng mới nói được một nửa lại thôi.

Đôi mắt đầy nước và ánh mắt nóng hừng hực của Trương Gia Nguyên như thiêu đốt Châu Kha Vũ, một cảm xúc không thể nói thành lời trào lên mạnh mẽ trong lòng hắn, chúng dịu dàng, mềm mại nhưng lại ồ ạt lấp đầy lồng ngực hắn khiến hắn cảm thấy chua xót, khó xử.

"Đừng khóc nữa, Nguyên Nguyên, ngoan nào." Châu Kha Vũ muốn giúp em lau nước mắt, nhưng càng lau lại tuôn ra càng nhiều, từ trước đến giờ Trương Gia Nguyên chưa từng bật khóc thành tiếng, nhưng nước mắt của em lại giống như một sợi dây bị đứt xoẹt một cái vậy, muốn ngăn cũng chẳng ngăn lại được. Làm Châu Kha Vũ cũng muốn khóc luôn rồi, em rúc đầu vào hõm cổ hắn khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống xương quai xanh, khiến Châu Kha Vũ vô cùng xót xa.

Châu Kha Vũ nghẹn ngào xin lỗi Trương Gia Nguyên, muốn đeo máy trợ thính lại cho em, nhưng Trương Gia Nguyên không chịu, em đưa tay ra đặt lên miệng hắn, đôi mắt em hiện tại trong vắt thuần khiết như một con nai nhỏ bị thương. Châu Kha Vũ hiểu ý em, liền nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Phà sắp chạy rồi, chúng ta tới đó đi."

Trương Gia Nguyên gật đầu với đôi mắt ngấn lệ.

Thế giới của em không có âm thanh, nhưng nếu như âm thanh biết lừa người, thì Trương Gia Nguyên thà rằng Châu Kha Vũ cứ im lặng thay cho sự dối trá.

(Ngũ)

"Sau khi em tròn mười tám tuổi, anh không còn ngồi phà cùng em nữa." Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào những ngón tay đan lấy tay mình, ngữ khí của em vẫn còn hơi ẩm ướt, hương vị nước mắt vẫn còn thoang thoảng quanh mũi, bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc.

Châu Kha Vũ cũng hết cách với em, hắn xoa đầu em nói, "Đứa nhóc bội bạc này, anh tốn công nuôi em rồi, chuyện anh không cùng em ngồi phà thì em nhớ kỹ, sao em không nhớ những lần anh đưa em đi dạo phố hả."

"Anh chỉ đưa em đi dạo có mấy lần lần."

"Xin em đấy tiểu tổ tông, làm gì có lần nào em ngồi xe bus đến phố Temple, ăn vặt từ đầu phố đến cuối phố mà không có anh đi cùng chứ. Lúc tới phố Fa Yuen cũng vậy mà." Châu Kha Vũ đếm trên đầu ngón tay của Trương Gia Nguyên: "Cà ri cá viên, súp vây cá, xíu mại thịt cá, thịt nhồi chiên... nhiều người xếp hàng mua như vậy, mà anh vẫn cùng em đi ăn đấy thôi."

"Còn nữa, em đi mệt rồi còn đòi anh uống nước, mận này, dừa lớn, dừa xanh, dừa vua, có bao giờ anh đối xử tệ với em chưa, anh nuôi tốt như vậy, mà bây giờ em chỉ nhớ được mấy lần anh không đi phà cùng em sao."

"Anh đau lòng quá đi, bảo bối, anh đau lòng quá." Châu Kha Vũ giả bộ đau khổ, hài hước để chọc cười Trương Gia Nguyên.

"Giả bộ được thì cứ giả bộ đi." Trương Gia Nguyên mỉm cười mắng hắn.

Gió biển thổi ngang qua, hất tung tóc mái xõa trước trán Trương Gia Nguyên, em nhìn bóng trăng phía đằng xa, hỏi Châu Kha Vũ có thể đừng làm những công việc kia nữa không.

"Công việc gì." Châu Kha Vũ chống tay lên lan, ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời xa xôi. Hắn biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, còn Trương Gia Nguyên thì bày ra tư thế cầm súng nhắm bắn về phía hắn.

"Không làm cái này nữa." Châu Kha Vũ cũng bắt chược em, tạo ra một khẩu súng nhỏ, ngẫm nghĩ vòng tay qua vai em, nói: "Vậy anh xây một nhà kho, chúng ta cùng đi giao hàng, mình sẽ đi tàu điện ngầm từ La Hồ Thâm Quyến đến thẳng trạm MongKok, khi đi qua hải quan anh sẽ giấu hàng trong quần lót của em, đợi qua mùa xuân, hai chúng ta đến Trung Hoàn, tới Tsim Sha Tsui shopping, em muốn mua gì anh cũng mua cho em, có dám làm không."

Trông Trương Gia Nguyên có vẻ rất buồn. Châu Kha Vũ che mặt ngẩng đầu lên dựa vào lan can, hít một hơi, để gió biển quấn đi không khí vẩn đục trong phổi.

"Lừa em thôi, sống cho tốt nhé, đừng bận tâm đến anh."

Khi Châu Kha Vũ 18 tuổi nhặt được một Trương Gia Nguyên 15 tuổi, lúc đó hắn kiếm sống bằng nghề đấm bốc bất hợp pháp, đi giao hàng cho người ta, cũng đã từng làm sát thủ, miễn là có tiền thì hắn đều làm, nhưng cũng đã gây thù chuốc oán rất nhiều nơi. Nhà hắn ở miền bắc, đến HongKong với ba mẹ từ năm mười ba tuổi, sau đó không may cả ba và mẹ hắn đều đã mất, để tồn tại, hắn buộc phải đi theo con đường này, và đương nhiên hắn không muốn thấy Trương Gia Nguyên cũng trở thành người giống như hắn.

Khi mới nhặt được Trương Gia Nguyên, em vừa câm vừa điếc, có rất nhiều thứ em biết nó là gì nhưng lại không thể biểu đạt, nên không thể để em ở một mình, để Trương Gia Nguyên có một cuộc sống bình yêu, Châu Kha Vũ đã chuyển nhà từ phía đông Mong Kok đến phía tây, dùng toàn bộ số tiền dành dụm từ việc đánh đấm trước đó mở một cửa băng đĩa.

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên gọi được hai tiếng Kha Vũ là năm em mười sáu tuổi, sáu rưỡi sáng hôm đó, em từ ngoài ban công đi vào, chui vào trong chiếc chăn nhẹ mùa hè của Châu Kha Vũ, quạt điện kêu cọt kẹt từng hồi, vòi nước nhiều năm chưa sửa vẫn đang rỉ nước, ấm nước trên bếp thì đang sôi sùng sục. Tất cả những âm thanh đó, Châu Kha Vũ hoàn toàn không bỏ vào tai, lúc này trong mắt hắn chỉ có đứa trẻ đang ôm eo hắn, ghé sát mặt vào tai hắn, hết lần này đến lần khác thốt lên mấy chữ, Kha Vũ, Châu Kha Vũ, mặc dù tiếng nói rất chậm, cũng chẳng rõ ràng, nhưng vào khoảnh khắc đó Châu Kha Vũ thực sự đã xúc động muốn khóc.

Mối quan hệ giữa người với người chính là bắt đầu một lần gọi tên, lúc đó hắn không thể kiểm soát được nhịp tim của mình, Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên nhỏ hơn mình một cỡ vào lòng, ở trên giường lăn đi lăn lại, hắn nói 'Gia Nguyên Gia Nguyên, sau này chúng ta kết hôn nhé, đừng rời xa anh có được không' mặt Châu Kha Vũ đỏ hết cả lên, Trương Gia Nguyên không nghe thấy gì, mà chỉ cảm thấy Châu Kha Vũ ôm rất ngứa mà ở trong lòng hắn cười khúc khích.

Trong lúc em không thể nghe thấy, rốt cuộc Châu Kha Vũ đã nói bao nhiêu lời yêu thương với em, Trương Gia Nguyên đều không biết được, hai năm sau, khi máy trợ thính được bán trên thị trường, Châu Kha Vũ đã dắt Trương Gia Nguyên đi mua máy trợ thính, trên đường về trời đổ mưa lớn, hai người phải chạy một mạch về nhà, Châu Kha Vũ đứng ở huyền môn dùng khăn tắm bọc lấy em, vừa giúp em lau đầu vừa vô thức thủ thỉ: 'Bảo bối, anh thích em lắm rồi.' Mà quên mất Trương Gia Nguyên đang đeo máy trợ thính.

"Em cũng rất thích anh."

Năm đó Trương Gia Nguyên 18 tuổi, lần đầu được nghe thấy giọng nói của Châu Kha Vũ, em cười vui vẻ, trong ánh mắt chứa đầy tình yêu.

Châu Kha Vũ không lừa em, hai người thực sự đã ở bên nhau. Chỉ có điều, khi ấy hắn còn quá trẻ, hắn của năm đó chỉ mới 21 tuổi mà lại tưởng bản thân có thể chống đỡ cả bầu trời.

Cho dù trường học dành cho người câm điếc có hỗ trợ các khoản phí, nhưng tiền học phí của Trương Gia Nguyên vẫn là thứ cửa hàng băng đĩa của Châu Kha Vũ không gánh vác nổi, bất đắc dĩ hắn phải phải quay lại nghề cũ, đi thu nặng lãi, đi giao hàng, đi đấm bốc, nhưng không làm sát thủ nữa, hắn vẫn muốn giữ đôi tay sạch sẽ để ôm Trương Gia Nguyên ngủ mỗi đêm.

Một ngày nào đó của thế kỷ 21, Châu Kha Vũ đi đòi nợ, đối phương là người cùng nghề, trước đây cũng đã từng chạm mặt vài lần, hắn nghĩ hôm nay sẽ khó nhằn đây. Tám rưỡi sáng, cửa phòng đối phương vừa bị đạp ra, mùi máu tanh nồng nặng lập tức xộc ra ngoài, sau đó thứ đập vào mắt hắn là xác chết, máu trên từng cái xác chảy ra, thấm xuống sàn gỗ, tỏa ra mùi chết chóc ghê rợn. Trong khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ đứng chết lặng ngay tại chỗ, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, 'người nhà, bạn bè, người yêu, tất cả những người đã từng tiếp xúc với hắn. Nghề này chính là nghề bán mạng' , một người bạn của hắn từng nói như vậy khi còn sống.

Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra bản thân thật quá ngây thơ, nỗi sợ hãi cực lớn như đang nuốt chửng hắn ngay tức thì, Châu Kha Vũ không sợ chết, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh người đang chảy máu nằm trên mặt đất là Trương Gia Nguyên, thì đầu hắn lại đau muốn phát điên.

Châu Kha Vũ muốn đẩy Trương Gia Nguyên ra xa, hắn buộc phải đấy Trương Gia Nguyên ra xa, em không thể nhuốm bùn được. Cho dù cả đời này bọn họ không gặp nhau, thì Trương Gia Nguyên cũng phải bình an sống tiếp.

Trong đêm tối hắn không dám hôn Trương Gia Nguyên, chỉ biết nâng khuôn mặt đang ngủ say của em lên, dùng môi phác họa từng đường nét. Hắn thực sự bất lực.

"Nên sau đó, anh đưa em rời khỏi Mong Kok, tìm một trường nội trú ở Tsim Sha Tsui." Trương Gia Nguyên nhìn ra xa, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, lời nói cũng rất bình tĩnh cứ như chỉ đang kể một câu chuyện.

"Anh nợ em rất nhiều."

"Anh nợ em cái gì chứ, là em tự trèo lên motor của anh, ngày hôm đó em đói chết đi được, còn nghĩ nếu anh bỏ mặc em ở trên cầu thì cũng là lẽ đương nhiên, nếu anh không đưa em theo, em cũng chẳng sống nổi."

"Anh không những đưa em theo, anh còn trở thành ba của em, anh trai em, thầy của em, bạn của em, còn là..."

Mấy chữ kia Trương Gia Nguyên còn chưa nói ra đã vội nuốt vào trong cổ họng gặm nhấm một mình, rõ ràng em rất buồn vì hắn đã không làm tốt thân phận người yêu, rõ ràng em rất hận Châu Kha Vũ, nhưng lòng em lại vẫn cố bao biện cho hắn.

"Không thể trách anh được, anh cũng là vì em mà."

"Vậy em có thể nghe lời anh một lần không, đi ra bắc đi." Châu Kha Vũ thuận lời khuyên nhủ Trương Gia Nguyên: "Em đang có một cuộc sống bình yên, không phải chúng ta cũng đã cách xa nhau, ở một mình nhiều năm như vậy sao, em làm được rồi, Trương Gia Nguyên, nếu em không nỡ rời xa người nhà, anh cũng sẽ nghĩ cách đưa A Linh theo."

Trong lời nói của Châu Kha Vũ có chút chua xót, nhưng hắn không quản được nhiều đến vậy. Trương Gia Nguyên ngỡ ngàng nhìn vào mắt hắn, như sắp khóc, nhưng lại nhận ra nước mắt của mình đều đã cạn khô rồi.

"Em không kết hôn với A Linh, em nói vậy là muốn anh quay về."

"Nhưng anh thực sự đã không quay lại, đúng không, Châu Kha Vũ."

"Bây giờ anh tới tìm em, thực sự lại chỉ muốn nói với em chuyện này."

"Anh đã không quay về."

Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, sau đó, đưa ngón tay lên lau đi những giọt nước mặt còn đọng lại trên khóe mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười chua xót, em thấy bản thân thật nực cười, vì đã yêu và chờ hắn nhiều năm như vậy.

Cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực trước tất cả.

Trương Gia Nguyên gật đầu, đồng ý đi đến miền bắc.

Khi chia tay nhau, Trương Gia Nguyên đứng ở trạm xe, ngập ngừng hỏi Châu Kha Vũ xem, rốt cuộc hắn đã từng yêu bản thân chưa. Châu Kha Vũ chỉ vẫy tay với em, gió lớn quá, tai Trương Gia Nguyên lại không nghe được nữa rồi.

Đã từng yêu chưa?

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng chiếc xe điện đang khuất dần trong bóng tối, cảm thấy đau đớn vô cùng, cơn đau kéo đến khiến Châu Kha Vũ phải khụy xuống ôm chặt chính mình.

Trương Gia Nguyên, em nói cho anh biết, yêu là gì.

Là tới quán bar uống rượu đến khi không uống được nữa, rồi quay về ngủ,

Hay là khi ngồi trên xe buýt hai tầng đi Trung Hoàn, anh đã khóc và nhớ đến em.

Mong Kok không có Trương Gia Nguyên không còn cuốn hút nữa, màn đêm buông xuống, từng con phố, từng chiếc xe buýt đều âm thầm gào thét, nhắc nhở Châu Kha Vũ về sức sống đang dần lụi tàn, da thịt hắn càng nhạt nhòa, nội tâm hắn lại càng mục rữa.

Ban ngày hắn là một kẻ ba lăng nhau, hay trêu chọc người khác, thậm chí ngay cả khi ở trước mặt Trương Gia Nguyên hắn vẫn giữ được bộ mặt hài hước của mình.

Nhưng vào ban đêm, khi một mình vào trong bếp xé túi rác, hắn lại có cảm giác như toàn bộ nội tạng cũng đang bị rạch nát.

[Lục]

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên ra sân bay vào một ngày nắng gắt, không khí khô khốc như muốn bùng lên một ngọn lửa. Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế sau, không nói một lời nào suốt quãng đường từ Trung Hoàn tới sân bay. Rõ ràng vào thời khắc chia tay có biết bao nhiêu là tâm sự, nếu cứ giữ trong lòng thì sẽ bị cái thời tiết nóng nực của mùa hè gom thành một cục tức, sẽ rất khó chịu.

Châu Kha Vũ cũng tự giác không lên tiếng, cả đêm qua hắn không ngủ được, lúc ra ngoài cũng chỉ vuốt qua mái tóc, nhìn người đàn ông cao lớn nhếch nhác đầy bi thương trong gương, Châu Kha Vũ chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười, trông còn xấu hơn cả khóc.

Đưa Trương Gia Nguyên đi là lựa chọn duy nhất và đúng đắn nhất, hắn không sai, Châu Kha Vũ đã tự nhủ trong lòng như vậy rất nhiều lần.

"Trương Gia Nguyên, chứng minh thư." Lúc làm thủ tục gửi đồ hơi vội, nên giọng nói của Châu Kha Vũ có chút gấp gáp.

"Không tìm thấy."

Trương Gia Nguyên lục tìm chứng minh thư trong ba lô của mình, căn bản không hề ngẩng đầu lên tìm Châu Kha Vũ.

"Trương Gia Nguyên, sao đến bây giờ rồi mà cái gì em cũng..."

Bộp

Trương Gia Nguyên ném ba lô vào mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ sững người, ngỡ ngàng nhìn Trương Gia Nguyên. Mắt em nổi đầy tia máu, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Không đem, em không bay nữa." Trương Gia Nguyên cố gắng bình tĩnh lại, nhặt ba lô lên định đi ra ngoài, nhưng lại bị Châu Kha Vũ giữ lấy.

"Em không tìm được thì anh tìm cho em." Châu Kha Vũ lạnh nhạt nói, rõ ràng là hắn nổi giận rồi.

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Trương Gia Nguyên nhắm mắt cố gắng khắc chế bản thân, nhưng âm thanh lục lọi ba lô của Châu Kha Vũ lại từng chút một công kích thẳng vào thần kinh Trương Gia Nguyên, em chỉ cảm nhận được cơn đau nhức điên đảo ở từng tĩnh mạch trên huyệt thái của mình.

"Tìm thấy rồi, đây thưa anh." Châu Kha Vũ đưa chứng minh thư cho nhân viên chăm sóc khách hàng, vừa quay đầu lại đã bị Trương Gia Nguyên đấm một cái. Cú đấm này dùng toàn lực, không chút lưu tình khiến Châu Kha Vũ hộc máu mũi ngay lập tức.

Tất cả mọi người ở sân bay đều chết lặng, Châu Kha Vũ cũng không chút khoan nhượng, phủi bụi trên quần áo, đứng dậy cho Trương Gia Nguyên một đấm, ngay chính giữa khuôn mặt xinh đẹp đó khả năng cao sẽ có một vết bầm lớn lưu lại một thời gian dài.

"Lại phát điên rồi à, anh chiều em quá rồi." Châu Kha Vũ siết cổ áo Trương Gia Nguyên lại, nâng lên cao, lợi thế chiều cao của hắn càng đem đến cảm giác áp chế dỗi dội, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn dùng đôi mắt ngoan cố nhìn chằm chằm vào hắn, mà không có chút khuất phục nào.

"Con quỷ cô độcnhà anh." Trương Gia Nguyên bóp cổ Châu Kha Vũ, rõ ràng đối phương mới là người đang bị bóp ngạt, nhưng bản thân em lại đỏ mặt, hai khóe mắt như muốn đổ huyết lệ, Châu Kha Vũ siết chặt eo em, muốn giữ em lại, nhưng Trương Gia Nguyên lại càng dùng nhiều sức hơn, đấm một cái thật mạnh vào sườn Châu Kha Vũ, còn bản thân thì để nước mắt rơi lã chã.

"Anh đã từng nghĩ tới em chưa, anh đã từng nghĩ tới em một lần nào chưa?"

"Anh chỉ vì sợ em phải cùng anh chịu khổ, vì sợ những chuyện chưa từng xảy ra, vì những chuyện vặt vãnh mà chơi trò mất tích với em, anh vứt em ở bên ngoài ba bốn năm trời, anh không muốn gặp em."

Trương Gia Nguyên lấy một xấp vé xe điện từ trong túi áo ra, nặng nề đập vào mặt Châu Kha Vũ: "Tuần nào em cũng về Mongkok, lần nào anh cũng biết đúng không, nhưng anh không muốn gặp em, anh thà ra ngoài uống rượu với người khác đến phát ói, cũng không muốn gặp em! Châu Kha Vũ, trong lòng anh, em ghê tởm đến vậy sao?"

Bất ngờ, Trương Gia Nguyên ăn trọn một cú bạt tai từ bên trái, máy trợ thính cũng bị văng ra rồi.

"Em thực sự cho rằng anh muốn như thế sao, nhưng nếu em biết tự bảo về chính mình, em biết lòng người hiểm ác thì anh phải làm đến mức này sao Trương Gia Nguyên, thực ra em không muốn đi đúng không, em biết lừa anh rồi."

Hai mắt Châu Kha Vũ đỏ ngầu, cánh tay nổi đầy gân xanh.

Trương Gia Nguyên tìm đến Tôn Duệ không dưới một lần, thậm chí còn không ngại trà trộn với bọn chúng, liều mạng đi giao hàng cho bọn chúng chỉ để cầu xin anh ta đừng tìm tới Châu Kha Vũ nữa, cuối cùng lại bị người ta đem thông tin cá nhân bán cho đối thủ, suýt chút nữa là gặp họa sát thân.

Ba ngày nay Châu Kha Vũ tìm đến mấy người anh em trong nghề, lật tung hang ổ của Cẩu ca, giải quyết hậu họa sau này, cuối cùng khi Tôn Duệ nhắc đến, Châu Kha Vũ mới biết bao nhiêu năm nay Trương Gia Nguyên vẫn giao du với anh ta.

Châu Kha Vũ dùng cả tiếng Quảng lẫn tiếng Đông Bắc mắng em, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không nghe thấy, Trương Gia Nguyên cũng tức giận mà muốn mắng trả, cuối cùng làm cho cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn, không biết từ lúc nào hai bên đã chửi bới qua lại.

Trương Gia Nguyên mắng Châu Kha Vũ dựa vào cái gì mà nổi giận với em, người nhặt em về là Châu Kha Vũ, người đuổi em đi cũng là Châu Kha Vũ.

"Anh dựa vào cái gì mà cho rằng em đi rồi sẽ còn quay lại!"

Trương Gia Nguyên hét đến khản cả cổ, trong giọng nói còn có tiếng nức nở nặng nhọc, làm Châu Kha Vũ sững người lại.

Trương Gia Nguyên buồn bã, che mắt lại, lảo đảo lui về phía sau rồi ngã xuống đất giống như một đứa trẻ tủi thân uất ức khi bị người ta giành mất kẹo.

"Em lừa anh đấy, nhưng ban nãy khi vừa đến sân bay, em còn nghĩ, nếu như anh thực sự bắt em đi, nếu như anh thực sự nhẫn tâm, Châu Kha Vũ."

"Thì em sẽ đi thật đấy, sẽ không bao giờ quay lại nữa." Trương Gia Nguyên nghẹn ngào nói.

"Tim người cũng làm bằng thịt, em cũng biết đau mà Châu Kha Vũ, em biết anh không thực sự... hức... anh không thực sự không thích em, em cũng tự nói với chính mình như vậy, nhưng lần nào anh cũng..." Trương Gia Nguyên nghẹn ngào không thốt lên lời nữa, chỉ cảm thấy rất lạnh, cả người em lạnh toát, cứ như thể đã quay trở lại mùa hè khi bản thân sắp chết đói năm đó, em chỉ muốn một cái ôm từ Châu Kha Vũ, nhưng ngay cả một cái ôm cũng đã quá xa xỉ.

"Không phải bởi vì em không thích anh nữa, Châu Kha Vũ, là bởi vì..."

"Đau."

"Đau lắm."

Trương Gia Nguyên ôm ngực, để những giọt nước mắt rơi lã chã trên nền đá cẩm thạch, khi nỗi đau và sự thất vọng đã vượt qua cả những hồi ức hạnh phúc, thì con người có thể ôm theo tình yêu mãnh liệt rời đi rồi.

Tiếc nuối thì cứ tiếc nuối đi, không kiên trì nổi nữa rồi, từ khi Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ câu 'anh đã từng thích em chưa', em đã tin chắc rằng Châu Kha Vũ yêu em, còn có cả hồi ức bốn năm lẻ tám tháng ở MongKok nữa, khi ấy chắc chắn cũng đã rung động rồi.

"Đi thôi, anh thắng rồi, em đi đây." Trương Gia Nguyên yếu ớt lau nước mắt, loạng choạng đứng dậy, ánh lửa ban nãy trong mắt em không còn nữa rồi, ngay cả một tia sáng cũng không có.

Lúc này Châu Kha Vũ mới ý thức được bản thân đã làm ra chuyện gì, chỉ khi chạm tới bờ vực của sự mất mát con người mới có thể tỉnh ngộ, nhưng nhiều lúc dù có hối hận cũng không kịp nữa. Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nhận ra, nếu như hôm nay hắn để Trương Gia Nguyên đi. Thì cả đời này hắn thực sự, thực sự sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

Nỗi đau này không kém gì nỗi đau khi nhìn thấy em nằm trong vũng máu cả, hóa ra Châu Kha Vũ chưa bao giờ sẵn sàng rời khỏi em. Trong tiềm thức của hắn, Trương Gia Nguyên sẽ luôn trở lại, hoặc một ngày nào đó hắn có thể vượt qua đại dương để tìm Trương Gia Nguyên, còn em vẫn sẽ chấp nhận hắn. Hóa ra người sai là bản thân hắn, vì bản thân hắn luôn coi điều đó là lẽ dĩ nhiên.

Trên đời này có một nguyên tắc tàn nhẫn gọi là quá thời hạn, bất cứ ai, bất cứ chuyện gì cũng cũng có hạn định riêng, người đã bỏ lỡ rồi thì sẽ không quay lại, làm gì có chuyện gương vỡ lại lành, cuộc sống hiện thực ấy à, gương vỡ rồi thì chính là vỡ rồi.

Châu Kha Vũ còn đang ngẩn ngơ thì Trương Gia Nguyên đã hung hăng gửi xong vali, rồi quay người đi về phía sảnh check in, Châu Kha Vũ đột ngột lao tới, dùng sức bon chen trong đám đông, mặc kệ tất cả mà ôm lấy Trương Gia Nguyên, hắn giống như một viên đạn vậy, vừa chạm vào đã khiến lồng ngực Trương Gia Nguyên đau nhói.

Châu Kha Vũ cứ thế ôm lấy em, dùng ngón tay thon dài bấu vào cần cổ em, không chịu buông ra, như muốn sáp nhập vào da thịt Trương Gia Nguyên.

Những người đã chứng kiến từ đầu đến cuối ở đó đã chuyển từ cảm xúc tò mò sang thú vị, cảnh tượng máu chó trên phim đã ra đến ngoài đời thực rồi.

Trương Gia Nguyên cảm thấy cổ mình nóng ran lên, là nước mắt hòa với máu, đây là lần đầu tiên trong đời em thấy Châu Kha Vũ òa khóc, hắn giống như một con chó lớn đang đè lên người em, đến có thở cũng mang theo mấy tiếng nức nở.

Nước mắt của hắn cứ rơi mãi không cách nào ngừng tuôn được.

"Đừng đi... đừng đi."

"Cầu xin em, đừng đi."

Dường như cảm thấy nước mắt không thể cảm hóa được em, Châu Kha Vũ liền nâng mặt Trương Gia Nguyên lên, hôn xuống bên tai đang đeo máy trợ thính của em, nỗi buồn và ăn năn trong hơi thở cùng với sự rung chuyển của yết hầu lần lượt được truyền vào tai Trương Gia Nguyên, hắn giống như một đứa trẻ đang cố gắng hết sức làm tất cả mọi thứ để không bị người lớn ghét bỏ vậy.

"Về nhà với anh được không, Nguyên Nguyên, chúng ta không cãi nhau nữa, anh đưa em về nhà, không phải em muốn đến đảo Trường Châu sao, anh đưa em đi, chúng ta đến phố Nathan mua súp vây cá nhé, em muốn ngồi phà Thiên Tinh thì tuần nào anh cũng sẽ ngồi với em, em đừng đi, em đừng đi nhé."

"Anh sai rồi, Trương Gia Nguyên..."

"Đừng đi..."

"Đừng bỏ rơi anh."

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ rằng, một Châu Kha Vũ đeo găng tay da lên là có thể giết người không chớp mắt, một Châu Kha Vũ vô tâm vô phế lại có thể nói ra những lời 'đừng bỏ rơi anh' như vậy. Em cũng muốn hận hắn, nhưng tim em từ lâu đã luôn thiên vị hắn, thực ra Trương Gia Nguyên cũng rất nhớ mùa hạ ở MongKok.

Em cũng không chắc chắn được bản thân có thực sự rời đi được hay không, mối quan hệ giữa em và Châu Kha Vũ mãi mãi không thể cắt rời được nữa rồi.

"Mời hành khách của chuyến bay TS33084 bắt đầu lên máy bay, Mời hành khách của chuyến bay TS33084 bắt đầu lên máy bay." Loa phát thanh bắt đầu thông báo cho hành khách lên máy bay, Châu Kha Vũ run rẩy ôm chặt Trương Gia Nguyên, hắn thực sự tuyệt vọng rồi, không còn sức để khóc hay nói bất cứ một câu hoàn chỉnh nào nữa.

Đôi mắt đẫm lệ cầu xin nhìn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên còn nghĩ nếu không phải lúc này thì em nhất định sẽ chụp cho hắn một tấm ảnh.

"Mời hành khách của chuyến bay TS33084 bắt đầu lên máy bay, Mời hành khách của chuyến bay TS33084 bắt đầu lên máy bay."

Trương Gia Nguyên tháo máy trợ thính ra.

"Đài phát thanh nói gì thế, Châu Kha Vũ, em không thấy."

Châu Kha Vũ trao cho em một nụ hôn cuồng nhiệt.

"Không bằng chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi."





_______

may quá đấm nhau xong cũng về với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro