Cảm ơn cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương quay người lại ngồi thẳng thớm, cậu khá bối rối khi Sảng nhận thấy được tình cảm cậu vừa bộc lộ, đưa tay lên gãi đầu kèm khuôn mặt hơi ửng đỏ, cậu rót thêm một tách trà rồi uống một hơi. Một suy nghĩ chợt loé lên giúp cậu đánh bay bầu không khí khó xử này, bỏ tách trà xuống, Dương hít một hơi dài:

- Cậu đừng hiểu lầm, chẳng qua là mình muốn tập dợt trước một số cảnh tình cảm mà chúng ta sắp đóng trong bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cậu cũng đọc kịch bản rồi đó, phim này có khá nhiều cảnh thân mật giữa nam nữ chính, nếu không tập trước sau này sợ cậu sẽ không quen mà e ngại...

Sảng mở to mắt nhìn Dương ý muốn phản bác lại những lời cậu vừa nói, đúng lúc đó Thiên Bảo từ dưới nhà bếp đi lên cùng giọng nói ồm ồm:

- Thức ăn tới rồi đây, anh Dương và Sảng ăn ngon miệng nhé!

Câu nói vừa thốt ra từ miệng Thiên Bảo lại đột nhiên im bặt khi cậu nhìn thấy Dương và Sảng có vẻ ngượng ngùng, bối rối không dám nhìn nhau. Thiên Bảo lờ mờ hiểu chuyện, cậu trêu chọc:

- Hai người....làm sao vậy? Chỗ này nóng quá hay sao mà em thấy mặt cả hai đỏ ửng vậy, hay là...

Dương Dương vội đứng lên lấy tay vỗ vào vai Thiên Bảo:

- Cậu đừng có suy diễn, anh đói rồi, ngồi xuống ăn chung với anh chị cho vui. À mà cậu gọi Sảng là gì?!? Phải gọi bằng chị nghe rõ chưa, không được tự tiện gọi tên cô ấy như thế. Cô ấy sắp là chị dâu của cậu, liệu mà giữ mồm giữ miệng.

Thiên Bảo phá lên cười thật to:

- Đối với em mà anh cũng như thùng dấm lên men vậy à. Yên tâm đi, em thần tượng Trịnh Sảng thật, nhưng em biết vị trí của mình ở đâu mà.

Sau đó Thiên Bảo quay qua Sảng rồi tiếp lời:

- Chị Sảng ơi, anh Dương hay bắt nạt em lắm. Chị phải bênh em đó...thôi anh chị ăn đi kẻo thức ăn nguội mất!

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Thiên Bảo, Sảng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bữa ăn diễn ra trong không khí khá vui vẻ và ấm cúng, cô ngồi nghe Dương Dương và Thiên Bảo trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất thì cô cũng nhận thấy được sự thân thiết của anh em họ.

Gắp một đũa rau xào đưa lên miệng, Dương Dương nhìn về phía Thiên Bảo với giọng nói ôn tồn:

- Thiên Bảo này, sắp tới anh có việc quan trọng muốn nhờ cậu, hy vọng cậu vì tình nghĩa giữa chúng ta mà nhận lời giúp đỡ. Việc này ngoài cậu ra không ai giúp anh được.

Vẻ mặt cầu khẩn của Dương Dương khiến Thiên Bảo hả hê:

- Giờ anh mới nhận thấy tầm quan trọng của em rồi đấy à. Khà khà...yên tâm đi, chỉ cần anh lên tiếng, em sẽ giúp đỡ không ngần ngại. Chuyện gì anh nói đi!

Dương Dương buông đũa xuống bàn, quay qua nhìn Sảng rồi tiếp lời:

- Chuyện này anh sẽ nói với cậu sau, giờ anh phải đưa Sảng đi thử váy cưới, cũng khá muộn rồi. Ba ngày nữa anh sẽ qua tìm cậu.

Thấy Dương Dương đứng lên, Sảng theo quán tính cũng đứng dậy theo, cô lên tiếng:

- Giờ chúng ta đi đâu đây!

Dương đưa tay đội chiếc mũ lên cho cô, chép miệng:

- Cứ đi theo mình, mọi chuyện để mình lo, cậu chỉ việc làm theo là được!

Thiên Bảo bắt tay Dương Dương siết chặt như muốn truyền đạt với cậu rằng sẽ giúp đỡ cậu hết mình, Dương gật đầu rồi kéo Sảng ra xe. Sảng quay đầu lại nói với theo Thiên Bảo:

- Chào cậu, thức ăn cậu làm ngon lắm. Lần tới có dịp sẽ trò chuyện nhiều hơn.

Vừa dứt lời, Sảng đã bị Dương kéo ra tận xe. Anh Minh đã đợi sẵn từ khi nào, chiếc xe chạy vụt đi như xé gió. Ngồi trong xe, Dương lấy điện thoại bấm gọi:

- An Hy à, anh đang trên đường tới cửa tiệm của em, khoảng 20 phút nữa sẽ có mặt, em giúp anh chuẩn bị nhé!

Cất điện thoại vào túi, Dương liền ngả người ra phía sau, Sảng nhìn thấy cậu có vẻ mệt mỏi, cô cũng dựa vào thành ghế, thở một hơi dài:

- Mình thấy cậu khá mệt, hay là quay về đi, đợi hôm nào khoẻ rồi đi cũng chưa muộn mà.

Dương ngồi bật dậy, quay người đối diện với Sảng, vẻ mặt không được vui:

- Mình không mệt, cậu đừng bàn ra nữa, còn tháng nữa là kết hôn, chuẩn bị từ bây giờ đã là khá trễ rồi, không thể chần chừ kéo dài thêm thời gian sẽ gặp nhiều rắc rối. Vả lại mình cũng không thể đợi thêm được nữa...

Sảng mở to mắt ngạc nhiên:

- Cậu...đợi gì cơ? Sao lại không thể đợi thêm?!?

Dương Dương giật mình, phẩy phẩy tay trước mặt Sảng, cậu bối rối nên lắp bắp:

- À...ý mình là...mình sợ không kịp kết hôn trước ngày khai máy phim. Nếu kéo dài tới sau khi khai máy e là sẽ rất khó giữ bí mật chuyện này.

Sảng mím môi im lặng, không thể nói thêm được lời nào. Cô thầm nghĩ, chuyện kết hôn quá bất ngờ và sự chuẩn bị cũng gấp rút, vậy mà Dương Dương không cho cô làm gì, một mình cậu lo liệu tất cả, bây giờ sự giúp đỡ duy nhất và hiệu quả nhất của cô lúc này chính là im lặng làm theo sự sắp đặt của cậu. Dù gì, cô cũng đang mắc nợ Dương Dương, một món nợ ân tình mà cô nghĩ cả đời này cô cũng không có cách nào để trả cho hết được. Càng nghĩ Sảng càng thấy trước mắt toàn là một màn đen tăm tối. Rồi sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc như thoả thuận ban đầu, cô và Dương có còn giữ được tình bạn này hay không. Cho dù cậu đã đồng ý với cô, nhưng liệu cậu có chút nào ghét bỏ cô không? Vì cô đã quá ích kỷ, mượn tình cảm của cậu để thoả mãn gánh nặng trong lòng... Dương Dương quá bao dung cô, cho dù chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn mà đã chiều theo cô như vậy, làm cảm giác tội lỗi trong cô càng bùng cháy lên dữ dội. Chỉ mới nghĩ tới đó, cô đã rùng mình lo sợ, quay qua nhìn chàng trai đang nhắm mắt dựa vào thành ghế, cảm giác xúc động dâng trào trong cô, vô thức Sảng nhích lại gần ngả đầu vào ngực Dương Dương, cô khẽ nói:

- Dương Dương...cảm ơn cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro