Nhất định phải quay về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương và Trịnh Sảng vẫn chưa hết bàng hoàng, cả hai đều không thể tưởng tượng được tình huống này lại diễn ra. Hai người bạn nhỏ Tiểu Sư Tử, Tiểu Mao của 20 năm về trước giờ hiện diện ngay tại đây, đối mặt với hai bên gia đình để bàn chuyện kết hôn.

Sảng vốn nghĩ mình nhận lời tiến tới hôn nhân là để quên đi Trương Vỹ, một con người một cái tên mà cô đã cố dứt bỏ nhưng vẫn chưa làm được. Còn Dương thì sao, cậu chấp nhận là vì lý do gì, không lẽ chỉ vì cậu là một đứa con hiếu thảo, nghe theo sự sắp đặt của bác Dương mà tình nguyện trói buộc cuộc đời mình với người con gái mà cậu không yêu. Không thể như vậy được, Dương Dương là một chàng trai hoàn hảo, có diện mạo, có học thức, sự nghiệp đang ở đỉnh cao, vây quanh có biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng chiều chuộng cậu, yêu thương cậu...vậy thì vì lẽ gì?!? Sảng bất chợt nhớ đến cuộc gặp mặt ở trước cửa nhà hàng, cô vô tình nghe được cậu nói chuyện với một cô gái trong điện thoại, bây giờ áp đặt vào tình huống này có lẽ cũng hợp lý, cô nghĩ cậu đã có người yêu, và hai người đang có chút cãi vã nên cậu muốn dùng chuyện kết hôn để trả đũa?!?

Lắc mạnh đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung, Sảng quay về với thực tại, Dương đã vào chiếc ghế đối diện cô ngồi tự lúc nào, ngước lên chạm ngay ánh mắt và nụ cười bí hiểm của Dương, cô có chút ngại ngùng liền cụp ngay hàng mi xuống, hai gò má bất giác ửng hồng, cô bưng ly nước lên uống liền một hơi. Ở đối diện, Dương Dương nhìn thấy hành động ngốc nghếch có phần đáng yêu ấy của cô thì không kiềm chế được mà cười tít mắt, cậu khẽ lẩm bẩm :"đồ ngốc!"...

Cũng cùng suy nghĩ như Sảng, Dương cũng không thoát khỏi những thắc mắc khó lý giải. Khi ông Dương đề nghị chuyện kết hôn, cậu đã đồng ý ngay khi biết người cậu sắp cưới chính là Tiểu Sư Tử thuở nhỏ, cô bé dễ thương với hai bím tóc đung đưa sau mỗi bước đi, mỗi lần giận cậu thì phồng má chu môi, lại hay nhõng nhẽo mỗi khi cậu không chơi cùng. Cái tên Tiểu Mao này cũng là do cô đặt cho cậu, vì cô là Tiểu Sư Tử, Tiểu Mao chính là lông của sư tử, Tiểu Mao trọn đời phải ở bên cạnh bảo vệ cho Tiểu Sư Tử... Nhưng khoảng thời gian vui vẻ ấy lại sớm chấm dứt khi gia đình cậu phải chuyển về An Huy sinh sống, ngày chia tay, Tiểu Sư Tử chạy với theo xe vừa khóc vừa hét lớn:" Tiểu Mao, cậu không được quên mình, cậu nhất định phải quay về với mình!"...chiếc xe chạy khuất sau ngã rẽ, cậu quay người, đôi vai run run ôm lấy con gấu bông mà cô tặng rồi oà khóc nức nở: "Tiểu Sư Tử, mình sẽ trở về với cậu, đợi mình...!"

Lời hứa ấy cậu vẫn nhớ như in trong đầu, cậu nhất định sẽ tìm cô sau khi đã vững vàng sự nghiệp. Nhưng...duyên phận đã đưa cậu và cô gặp nhau sớm hơn mà cả hai đều không nhận ra nhau. Ngày gặp cô trong Hoa Tỷ Đệ, cậu có một cảm giác rất thân thuộc, cái nét ngốc nghếch của cô làm cậu nhớ tới Tiểu Sư Tử ngày nào, bây giờ cậu mới ngỡ ngàng ngận ra được tại sao thời gian đó cậu lại quan tâm đến cô nhiều như vậy, cái cách quan tâm đó của cậu không phải là sự ngẫu nhiên, mà là đã mặc định sẵn trong tiềm thức, cũng đã nhiều lần cậu không lý giải được nguyên nhân tại sao ánh mắt và cơ thể mình đều vô thức hướng về phía cô, lo lắng cho cô, bảo vệ cô... Đến thời điểm này, cậu như mở được mọi gút mắc trong lòng, vì Tiểu Sư Tử chính là Trịnh Sảng, Trịnh Sảng chính là Tiểu Sư Tử...

- Dương, Sảng...hai đứa làm gì mà ngồi im thin thít vậy?

Ông Dương cất tiếng gọi xé toạc mớ suy nghĩ của cả hai, sau đó cả ông Dương và ông bà Trịnh phá lên cười, bà Trịnh không giấu được niềm vui nơi khoé mắt:

- Bác Dương à, trước đó tôi đã nghĩ chúng nó khá hợp nhau rồi, giờ thấy Tiểu Mao trưởng thành lại càng xứng lứa vừa đôi nhỉ!

Sau bà quay qua Sảng, gắp ít thức ăn bỏ vào trong chén của cô rồi tiếp lời:

- Con gái, nhớ ra Tiểu Mao chưa? À, hai đứa đã từng hợp tác trong bộ phim nào chưa nhỉ?

Sảng ngượng ngập nhìn mẹ rồi liếc nhanh qua Dương Dương, từ lúc nãy đến giờ miệng Dương vẫn không ngưng cười tủm tỉm, Sảng đưa tay vuốt tóc:

- Chưa ạ, con có gặp qua Dương Dương vài lần, nhưng chưa từng hợp tác qua.

Dương Dương nghe Sảng nói liền tiếp lời:

- Cậu nói sao thế, chúng ta vừa hợp tác trong Hoa Tỷ Đệ đấy thôi, sao cậu mau quên vậy!

Sảng chu môi nũng nịu:

- Ơ, mẹ mình hỏi có từng đóng phim chung không mà, chứ có hỏi về chuyến đi thực tế đâu!

- Còn có sự phân biệt ấy à, nhưng theo tớ nghĩ thì trong tương lai gần chúng ta sẽ hợp tác sớm thôi!

Ông Trịnh đứng lên rót thêm rượu vào ly cho ông Dương phân bua:

- Lão Dương à, ông đừng trách con bé nhà tôi, lúc nhỏ sau khi chạy theo xe của ông về thì nó lên cơn sốt hết 3 ngày, sau khi khoẻ lại thì nó hình như quên đi những chuyện vừa xảy ra, bác sỹ có bảo rằng có lẽ con bé chỉ muốn đóng lại một phần ký ức đã làm nó buồn thôi, sau này khi lớn lên, từ từ con bé sẽ nhớ lại.

Ông Dương cười hiền:

- Tôi hiểu mà, không thể trách bé Sảng được, lúc tôi chứng kiến cảnh con bé chạy sau xe khóc với theo, bản thân tôi cũng không cầm được nước mắt. Chỉ hy vọng bây giờ thằng Dương nhà tôi có thể bù đắp lại cho bé Sảng.

Sảng ngước mắt lên nhìn ông Dương xua tay:

- Bác ơi, con không cần bù đắp gì đâu ạ, không cần đâu ạ!

Dương Dương im tiếng nãy giờ, sau khi nghe Sảng nói liền cầm ly rượu mời ba và ông bà Trịnh:

- Dạ, hai bác và ba cứ yên tâm, Dương Dương con sẽ bù đắp bằng hết khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro