Tiểu Mao và Qua Qua Gia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sảng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô không hiểu sao ba mẹ cô lại thốt lên hai chữ "kết hôn" dễ dàng đến như vậy, cô lắp bắp:
- Mẹ...con...kết hôn à? Mà...kết hôn với ai?!? Con làm gì đã yêu ai mà mẹ bảo con kết hôn!?!
Thấy Sảng mở to mắt không biết chuyện gì đã xảy ra, biết cô vẫn chưa hoàn hồn, ông Trịnh xua tay:
- Thôi bà để tôi nói với con bé.
Ông Trịnh tiến đến chiếc ghế cạnh bên Sảng, nắm lấy tay cô:
- Sảng à, con hãy nghe ba nói này. Con còn nhớ bác Dương sống cạnh nhà mình ở Thành Đô không? Thật ra ngoài là hàng xóm thì ba và bác ấy còn là bạn từ thời đi học. Chúng ta cùng nhau lớn lên, trải qua mọi vấp ngã của cuộc sống. Thời gian ba bắt đầu lập nghiệp, có vay của bác ấy một số tiền khá lớn, và cũng chính nhờ số tiền đó, kèm theo sự giúp đỡ tận tình của bác Dương mà ba mới gầy dựng được cơ ngơi như bây giờ!
Sảng vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện, cô xen vào câu chuyện của ông Trịnh.
- Ơ, thế chuyện ấy thì liên quan gì đến việc con phải kết hôn ạ!
Bà Trịnh tắc lưỡi:
- Ôi thôi ông nói dông dài quá, cứ nói thẳng vào vấn đề chính đi. Cứ như thế này thì bao giờ con nó mới hiểu được!
Sảng hết nhìn mẹ rồi lại quay qua nhìn ba, cô trợn mắt thật to nhìn về ông Trịnh. Ông gỡ cặp mắt kính xuống xoay xoay trên tay rồi từ tốn nói.
- Khi công việc của ba đã ổn định, ba có qua gặp bác Dương để xin trả lại số vốn ban đầu cùng với lời đề nghị gửi thêm cho bác ấy một ít tiền lời. Nhưng bác ấy không nhận, bác ấy bảo xem như bác ấy gửi tiền cho ba giữ khi bác ấy không cần dùng tới. Ba có nói thế nào đi nữa thì bác Dương vẫn từ chối lời đề nghị của ba. Nhưng vì thấy ba quá cố chấp muốn đền ơn, nên bác ấy có nói rằng :" Lão Trịnh à, tôi với lão có phải người xa lạ đâu mà lão cứ phải lằng nhằng mãi, thôi giờ nếu lão muốn cảm ơn tôi, thì sau này khi có con, chúng ta làm sui gia là được rồi, xem như tôi lời thêm được một đứa con, quyết định vậy nhé!"
Sau khi nghe ông Trịnh nói, Sảng từ bất ngờ chuyển sang thái độ bất mãn, cô nghĩ ba mình muốn gả mình đi xem như một món tiền lời sao? Tại sao ba mẹ lại không nghĩ tới việc cô sẽ cảm nhận như thế nào? Cô sẽ đối mặt ra sao nếu sống cùng với người mà cô chưa một lần gặp mặt, sẽ vợ vợ chồng chồng với một người xa lạ? Chỉ nghĩ tới đó thôi cô đã rùng mình hoảng sợ.
- Ba mẹ à, con không đồng ý đâu. Sao ba lại lấy tương lai hạnh phúc của con gái mình ra trao đổi như vậy chứ, vả lại trong ký ức của con hình ảnh bác Dương mơ hồ lắm, không có cảm giác thân thuộc gì đâu.
Ông Trịnh vỗ vai cô an ủi:
- Con thấy mơ hồ cũng đúng, vì khi con được gần 6 tuổi là gia đình bác ấy đã chuyển về An Huy sống. À, vậy con có nhớ Tiểu Mao con trai bác Dương không? Cậu bé Tiểu Mao hay cười, hay cùng con chơi trò Qua Qua Gia lúc nhỏ ấy. Hai đứa sinh cách nhau 18 ngày, nhà hai đứa lại ở cạnh nhau nên hai đứa cũng giống như ba và bác Dương, xem như là thanh mai trúc mã.
Nghe lời ông Trịnh nói, Sảng lục lọi lại trí nhớ về cái tên mà ba vừa thốt ra, Tiểu Mao...Tiểu Mao... cái tên khá dễ thương đấy nhưng cô vẫn không mấy ấn tượng về cậu bé đó. Cô gạt tay ông Trịnh.
- Ba đừng nói với con cậu Tiểu Mao đó là chồng sắp cưới của con nha!
Bà Trịnh nãy giờ vốn im tiếng, thấy thái độ của Sảng khiến bà không vừa mắt, liền đứng dậy tiến đến ngồi sát bên cô.
- Thôi không nói nhiều nữa, con không được từ chối. Con cũng đã 26t rồi mà vẫn chưa có gì yên ổn về mặt tình cảm, thấy con như vậy ba mẹ cũng không có vui vẻ gì đâu, lần này con hãy để cho ba mẹ quyết định thay con một lần, không chần chừ do dự nữa!
Ông Trịnh tiếp lời
- Ba vốn nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa, sau đó gia đình bác Dương chuyển đi thì ba cũng quên bẵng đi mất. Nhưng không ngờ cách đây một tuần, bác ấy gọi điện hỏi thăm nhà mình, sẵn tiện bác ấy nhắc lại lời hứa năm xưa, và hy vọng ba thực hiện lời hứa ấy. Ba không thể nào từ chối được, vì nếu không nhờ có sự giúp đỡ của bác ấy thì ba không biết gia đình mình sẽ như thế nào nữa. Sảng, con hãy hiểu và đồng ý với ba nha con!
Bà Trịnh cười hiền, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
- Cậu bé Tiểu Mao ấy giờ đã trưởng thành rồi, nghe đâu cũng là diễn viên nổi tiếng không kém gì con đâu, mà không chừng hai đứa cũng đã gặp nhau mà không nhận ra nhau đấy!
Sảng mở to mắt, cô ngạc nhiên quá đỗi, cậu ấy cũng là diễn viên sao, mặc dù cô không giao tiếp nhiều với các bạn trong showbiz, nhưng cô nhớ trong giới diễn viên đâu có ai tên Tiểu Mao, hay là do tầm nhìn của cô quá hạn hẹp. Trong đầu cô giờ quay cuồng, không còn suy nghĩ được gì thêm nữa, ba mẹ cô vẫn cứ huyên thuyên về bác Dương và cậu Tiểu Mao, nhưng cô không thể tiếp nhận thêm một thông tin nào nữa. Cô đứng phắt dậy.
- Ba mẹ, con đi ngủ đây, có chuyện gì sau này hẵng nói tiếp. Ba mẹ hãy cho con thời gian để thông suốt hết mọi chuyện, bây giờ con vẫn còn rối lắm. Con xin lỗi, chúc ba mẹ ngủ ngon!
Nói xong cô quay lưng chạy một mạch lên phòng, khoá cửa lại rồi sà ngay xuống chiếc giường quen thuộc, nhắm mắt lại cố không nghĩ ngợi nữa, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn nhiều câu hỏi "Tại sao?"... cứ như thế cô ôm một mớ bòng bong chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro