Trái tim không nghe lời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe hơi màu đen đỗ xịch trước cửa nhà Trịnh Sảng, Dương Dương bước xuống đã thấy cô đứng trước của từ bao giờ, cậu bước tới, nở một nụ cười thật tươi thay cho lời chào:

- Cậu đợi mình lâu không? Sao không ở trong nhà? Mình còn phải vào chào hai bác và xin phép đưa cậu đi nữa!

Sảng lấy cái nón từ trong balo ra đội lên đầu rồi xua tay:

- Không cần đâu, ba mẹ mình đã về Thẩm Dương từ hôm qua rồi. Mình đi nhanh rồi về, tối mình còn có một cuộc hẹn.

Dương nghe Sảng nói tối nay có hẹn liền cảm thấy không vui, cậu nhăn mặt:

- Cậu có hẹn...với ai vậy?

Sau khi hỏi xong Dương Dương cảm thấy mình thật vô duyên, dù gì cậu cũng đâu có cái quyền chất vấn cô đi đâu, làm gì, với ai... Cậu phẩy phẩy tay:

- À xin lỗi, mình không nên hỏi như vậy!

Thấy Dương Dương tỏ vẻ bối rối, Sảng cười trừ, đưa tay búng vào trán Dương một cái:

- Chưa gì cậu đã điều tra mình rồi sao? Mình có hẹn với một vài người bạn thân thời đại học, dù gì mình cũng phải mời một vài người bạn tới dự hôn lễ nữa chứ! Thôi đi nhanh nào!

Nói xong cô kéo cậu lên xe, giờ cậu mới nhìn kỹ, cô cũng mặc một chiếc áo phông màu đen giống cậu, thoạt nhìn khá giống như đồ đôi, cậu nhoẻn miệng cười vì cái ý nghĩ này. Bước lên xe, Sảng thấy anh Minh quay người lại cười với mình, cô nhanh chóng cúi đầu chào thân thiện:

- Em chào anh, lần trước chưa có dịp chào hỏi anh tử tế, nay chỉ có mình anh thôi ạ, chị Nguyên không đi cùng ạ?

Anh mình từ tốn đáp lời cô:

- Nay anh là lái xe kiêm vệ sĩ cho hai đứa, còn chị Nguyên thì bận đi giải quyết rắc rối mà cậu em này tạo ra đấy!

Sảng quay qua nhìn Dương tỏ vẻ khá ngạc nhiên, rắc rối gì nhỉ? Không lẽ vì chuyện kết hôn sắp tới mà Dương Dương vướng phải một số khó khăn hay sao. Dương nhìn Sảng lắc đầu phân bua:

- Không có gì đâu cậu đừng bận tâm, chỉ là mình huỷ lịch trình ngày hôm nay, nên chị Nguyên thay mình đi giải quyết thôi.

Sảng có vẻ không đồng ý, cô không muốn vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của Dương Dương. Cô nhăn mặt lại:

- Mình không muốn cậu như vậy, cậu phải phân biệt được chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm chứ. Mình không muốn vì mình mà cậu bỏ bê công việc.

Dương Dương nghe cô nói vậy, cậu khá vui trong lòng, cậu không nghĩ cô lại lo lắng cho mình, nhưng cô có biết đâu, cậu là một người công tư phân minh đấy chứ, cậu phân biệt rất rõ chuyện gì cậu cần làm vào lúc này. Cô chính là tất cả, vì cô cậu có thể bỏ hết mọi thứ, kể cả sự nghiệp đang phất lên như diều gặp gió. Cậu nguyện bỏ lại ánh sáng hào nhoáng của giới giải trí lại sau lưng để toàn tâm toàn ý chăm sóc và bảo vệ cho người con gái bé nhỏ trước mặt cậu đây. Nhưng...bây giờ chưa phải lúc, đợi đến khi đúng thời điểm, cậu sẽ trải lòng mình với cô, cô sẽ biết được cậu yêu cô đến nhường nào. Dương Dương nhoẻn miệng cười vô thức đưa tay xoa đầu Sảng:

- Cậu đừng lo, việc của ngày hôm nay không quan trọng, mình có thể trù liệu được. Vả lại ngày cưới sắp đến gần, chúng ta cũng phải gấp rút chuẩn bị chu toàn. Cậu cũng đâu muốn có điều gì bất trắc xảy ra đúng không?

Sảng nghe Dương nói vậy liền gật gù tâm đắc, cậu đúng là suy nghĩ thấu đáo. Anh Minh tài xế quay người lại vô lăng, vừa mở khoá xe vừa hỏi:

- Bây giờ hai đứa đi đâu, để anh còn biết đường mà đánh xe tới!

Dương Dương chồm lên phía trước vỗ vai anh Minh:

- Anh chở em tới quán ăn của Thiên Bảo, chỗ đó an toàn cho Sảng hơn, sẽ không bị ai bắt gặp. À, nãy giờ anh có thấy tên chó săn nào lảng vảng gần đây không?

Anh Minh lắc đầu:

- Cậu yên tâm. Anh đã lo liệu xong cả rồi, có cả một toán vệ sỹ đi theo sau xe bảo vệ cho hai đứa đấy. Anh đã dặn kỹ là giữ khoảng cách an toàn với xe của mình, chỉ khi nào có bất trắc mới ra mặt thôi.

Dương mỉm cười ra chiều đắc ý, quay qua Sảng nháy mắt một cái rồi ngả người ra ghế sau. Thuận tay kéo cả người Sảng dựa luôn vào thành ghế, theo đà kéo của Dương, cô mất thăng bằng ngã đầu vào vai Dương, cô bối rối ngồi thẳng dậy, nhưng Dương Dương nhanh hơn, thấy vậy tiện tay choàng qua vai Sảng ghì chặt lại, tay kia thì ôm đầu Sảng ấn sát vào vai mình. Sảng cựa quậy một lúc vẫn không thoát khỏi cái thế gọng kìm này, mắt cô nhướng về phía anh Minh vừa sợ anh bắt gặp lại vừa thấy bối rối, sau đó cô lại liếc về phía Dương Dương. Cô đanh giọng:

- Cậu buông mình ra ngay, ai cho cậu cái quyền đụng chạm mình như thế!

Dương Dương nhếch miệng cười, tay vẫn ghì chặt không buông:

- Mình đang mệt, cậu cho mình mượn tạm một hơi ấm, khi tới quán mình sẽ buông cậu ra, chỉ vài phút thôi mà, ngoan đi...

Không hiểu sao Dương vừa thốt ra những lời này, Sảng liền chùng xuống, cô ngoan ngoãn như một chú mèo con ngồi im gục đầu lên vai cậu. Cậu mệt ư! Đúng rồi, những ngày qua chỉ có cậu là chạy ngược chạy xuôi tất bật lo cho đám cưới, cậu không cho cô làm gì cả, cậu bảo vì muốn bảo đảm sự an toàn cho cô, chỉ cần cậu ra mặt là được. Bây giờ bắt gặp gương mặt anh tuấn với đôi mắt đang nhắm nghiền ấy, cô có chút xót xa, mặc dù chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không che dấu được sự mệt mỏi in hằn trên đôi mắt. Sảng im lặng cảm nhận rõ từng nhịp đập trái tim cậu, bình lặng quá đỗi, hơi thở nhịp nhàng, cậu đang thư giãn sao??? Sắp tới có lẽ sẽ là khoảng thời gian khó khăn cho cả cô và cậu, vậy thì chỉ đơn giản là một cái ôm và một cái tựa đầu, có gì là quá đáng, sau này cô còn phải dựa dẫm vào cậu, vậy thì hơi ấm này xem như là niềm an ủi cho cậu vậy. Sảng bất giác đưa tay đặt lên ngực trái, kìm hãm lại nhịp đập của trái tim không nghe lời, cứ nhảy loạn xạ như muốn thông báo cho chàng trai đang nhắm nghiền mắt kia rằng, cô cũng có những phút giây loạn nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro