Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật chút nhaaa:

*Khả Băng (nó) : 17tuổi, con gái tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giới P&N, nhõng nhẽo, con nít, hay khóc, nhưng trong thâm tâm lại luôn là một người trưởng thành trong từng suy nghĩ. Mọi người hay còn gọi nó lại Pun.

*Hàn Phong (hắn) : 17tuổi, con trai duy nhất của tập đoàn lớn mạnh không gì nhà nó H&P, tính tình lãnh huyết, băng giá, rất khó tính. Ít ai có thể tiếp xúc. Còn gọi là Kin.

*Tony (anh) : 17tuổi, yêu nó, con trai tập đoàn giàu có ở Mỹ. Đẹp trai không kém gì hắn.

------------------------------------------------------

Xe của nhà nó đáp trước cổng lớn, cánh cửa tự động mở ra. Vừa đặt chân xuống xe, ngất mặt lên thấy hai bàng vệ sĩ dài mỗi bên 10 người cuối chào :"Tiểu thư".
Nó nở nụ cười thân thiện, bước vào nhà, thấy lấm đã ngồi đợi sẵn ở sopha. Nó lễ phép :
-Con gái chào pama ạ.
-Về rồi đấy à, lại đây với mama nào._Mẹ nó âu yếm.
-Quản gia! Xách hành lý của tiểu thư lên phòng đi.
-Vâng._Tiếng của ông quản gia vang lên.
-E.hèm...Con gái.
-Dạ papa?!!
-Thế nào rồi, về nhà thấy thỏa mái hơn không??!
-Dạ có ạ.
-Ừm..Pa có chuyện quan trọng muốn nói với con...
-Này mình à!_Mẹ nó cắt ngang.
-Mình để con nó nghĩ ngơi, nó mới về còn gì. Chuyện gì chút ăn cơm hẵn nói.
-Thôi được rồi. Con lên phòng nghĩ ngơi đi.
-Vâng ạ.
Nó lên phòng liền ngửi thấy mùi quen thuộc, ngã lưng vào cáu giường êm êm, nó say giấc.......
"Cộc...cộc...cộc".
-Tiểu thư, ông bà chủ gọi cô xuống ăn tối.
-Vâng, con xuống ngay đây ạ._ Nó nói bằng giọng ngáy ngủ.
Nó ngồi dậy. Bước ngay vào phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống phòng ăn.
-Chào pama.
-Con ngồi đi.
-Ăn cơm thôiiiii, nó vui vẻ reo hò.
-Cái con này, lớn to đầu rồi mà còn...
-Uiiiii...con nào đã lớn đâu. Vẫn còn nhỏ lắm mom ạ._No chu môi.
Cả nhà được tràng cười vì sự trẻ con của nó.
Ăn cơm xong, pa nó mới nói chuyện nghiêm túc :
-Con gái, ngày mai con sẽ vào trường Start học.
-Dạ.
-Và còn nữa.
-Gì ạ??!
-Ba tháng sau, con sẽ làm lễ đính hôn.
-Hã??! Nhưng pa ơi, con chưa 18+ mà, vã lại con còn chưa gặp người ta thì làm sao mà đính hôn được hả pa.
-Con không cãi. Cứ theo pa mà làm.
-Nhưng mà...
-Con gái, gia đình chúng ta và gia đình bên kia đã có hôn ước từ lâu rồi, nên con không thể trái ý đâu con à._ Mẹ nó từ tốn.
-Vâng ạ._Nó ỉu xìu mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#❤❤