1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao, mặc dù cả bố mẹ anh đều là người Trung nhưng từ năm cấp 3, vì yêu cầu của công ty nên đã phải chuyển công tác sang Hàn Quốc, từ đó anh cũng chuyển sang Hàn sinh sống và học tập.

Sang Hàn đã được 6 năm, giờ anh đã là một sinh viên năm 3 tại một trong những trường top đầu của Hàn Quốc về nghệ thuật, trong đó anh còn là thủ khoa ngành violin, một thiên tài âm nhạc. Zhang Hao luôn đứng đầu trong các cuộc thi về violin của Hàn cũng như trên các đấu trường quốc tế lớn, lịch đặt anh biểu diễn violin phải dài mấy mặt giấy, nhưng dẫu vậy anh vẫn chỉ coi mình là một sinh viên năm 3, cố gắng học tập từng ngày, hạn chế nhận lịch biểu diễn để dành thời gian cho đại học.

Zhang Hao có một đứa em....họ

Nhóc tên là Gyuvin, gọi là nhóc thôi nhưng thằng bé cũng phải cao mét 85 rồi, thằng bé là người đồng hành cùng anh từ những ngày anh mới đến Hàn, giúp đỡ anh rất nhiều trong thời gian qua, hiện thằng nhóc đang học năm 2 cùng trường với anh, nhưng là khoa vũ đạo, nhảy, mặc dù không phải thủ khoa như anh, nhưng nhóc cũng phải thuộc top cao của khoa. Dù vậy điểm kỉ luật lại thấp lè tè vì hay trốn học đi chơi, đi học muộn.

Và hôm này, cũng vì thằng em này mà anh đang bị lôi xềnh xệch đi ra khỏi căn phòng ngủ thoải mái và mát mẻ của mình.

Chuyện là sáng nay không có tiết, nên anh đang nằm tận hưởng ngày nghỉ thoải mái của mình, hôm nay anh đã cố dẹp hết lịch để có một ngày nghỉ ngơi, cả người anh cuộn trong chiếc chăn ấm áp, tay cầm chiếc điện thoại cày mấy bộ phim Hàn nổi tiếng gần đây, điều hòa từng tiếng vang lên. Một ngày hè thoải mái là một ngày hè không làm gì, thì "RUỲNH" một tiếng.

"CHƯƠNG HẠO, DẬY THÔI NÀO"

Nghe được tiếng là anh biết ngay ai đến, trong căn nhà này chỉ có 1 đứa được thoải mái đi ra đi vào, đọc thẳng tên tiếng Trung của anh, và luôn tông thẳng vào phòng mà không thèm gõ cửa.

"KIM GYUVIN ANH ĐÃ BẢO PHẢI GÕ CỬA PHÒNG"

"Em biết rồi mà, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm giờ ta phải đi nhanh thôi!"

"Mày lại làm sao đây? Mà mày nói mày rút kinh nghiệm 1000 lần rồi đấy, rồi mày rút được cái gì?"

"Nhưng anh bây giờ thực sự không có thời gian đâu ta phải đi luôn"

"Đi là đi như nào!? Tự nhiên bảo tao đi, mày không nói chuyện gì thì tao không đi đâu"

Nhóc Gyuvin thở dài một tiếng, hai tay chọt chọt một lúc rồi gãi đầu.

"Thôi được rồi, thực ra là vì em mới trúng tiếng sét ái tình....anh là anh em, anh phải giúp em đi chứ"

"Gì chứ, mày mà trúng tiếng sét ái tình?"

Zhang Hao bất ngờ nhìn người em này, thằng này gái trai theo thì nhiều mà toàn giả ngu (hoặc là ngu thật) rồi bơ người ta mà, sao giờ lại chạy ra đây kêu trúng tiếng sét ái tình khỉ nợ gì thế này?

Một lúc sau anh lại thấy có chút khinh bỉ.

"Mày đừng có hòng lừa anh mày, mày bày mưu tính kế gì anh đúng không?"

"Anh gì mà không tin em gì cả, thôi đi đi nào nhanh lên, mất dấu ẻm giờ?!"

Nhóc Gyuvin vừa lôi anh ra khỏi chăn vừa nói, tay chân thằng nhỏ vừa dài vừa khoẻ, kéo một đứa cả ngày nằm lười ở nhà như anh dễ như bỡn. Zhang Hao vẫn mặc áo phông hình con gấu trúc đỏ cùng chiếc quần đùi ngắn, rộng, tất nhiên là đang ở nhà rồi thì chả mặc như thế cho thoải mái. Nhưng nhỏ Gyuvin này không hề quan tâm mà lôi anh đi luôn, bây giờ mới nhìn lại, anh mới để í kể ra nhỏ này hôm nay ăn mặc hơi chỉnh chu so với thường ngày nhỉ, bình thường kể cả đến trường nhỏ cũng chỉ mặc có cái quần ngắn với áo phông cho dễ tập luyện, nhưng hôm nay lại mặc một chiếc áo sơ mi nâu, sơ vin với quần âu ống rộng càng làm tôn lên chiếc chân dài hơn 110cm của thẳng nhỏ, tóc thì được vuốt lên cẩn thận.

Có khi đúng là thằng nhỏ trúng tiếng sét ái tình thật, bình thường đi tiệc có khi nó còn chẳng mặc đẹp thế.

Thằng nhỏ kéo anh đến một cửa hàng hoa, rồi hai đứa đứng núp núp sau cái cột điện (chủ yếu là thằng Gyuvin núp, anh đứng cạnh ngáp ngắn ngáp dài thôi). Thấy Gyuvin đứng bất động nhìn về hướng cửa hàng hoa hồi lâu, anh liên đập vài vai nhóc.

"Rồi đầu, thằng bé mày thích đâu?"

Gyuvin quay ra nhìn Zhang Hao một lúc rồi chỉ thẳng vào ô cửa sổ cửa hàng hoa, ở đó có một cậu bé nhìn khá lá trẻ, mặc áo phông trắng, nên ngoài là chiếc tạp dề, đang tưới mấy chậu cây, có vẻ là nhân viên của tiệm.

"Rồi sao mày tính làm gì? Thích thì nhích thôi, đi đi"

"Em sợ lắm, anh phải đi cùng em cơ"

Nhóc Gyuvin nũng nịu nói trước ánh mắt khinh bỉ của người anh, nhưng cuối cùng cũng là thằng em yêu quý của anh mà, anh đành đi theo. 

Mở cánh cửa của tiệm hoa ra, tiếng chuông bên cửa nhẹ vang "leng kenh", cậu nhóc nhân viên thấy vậy liền đặt bình tưới nước xuống rồi quay ra

"Kính chào quý khách ạ, hai anh muốn mua gì ả" 

Ngay khi cậu nhân viên quay ra, thằng nhỏ Gyuvin bên cạnh Zhang Hao liền cứng đờ, không nói được câu gì, anh thì thầm đánh giá cậu nhân viên trước mặt, nhìn cũng dễ thương ghê, với chiều cao này thì chắc cũng cấp 3 rồi, nhìn thằng nhỏ nhã nhặn như này, còn thằng em trời đánh của mình thì như tên vô tri, không biết cưa nổi không...

"Chà...chào...chào em, an...anh muốn" 

Nhìn thằng em cứ đứng lắp bắp không nói nổi 1 câu, người thì run run như sắp ngã, có khi mọi người tưởng thằng bé bị parkinson đến nơi rồi chứ, Zhang Hao anh đây phải dang đôi cánh này, cứu vớt cậu em mới được.

"Thằng bé muốn chọn một đóa hoa, đành nhờ em tư vấn vậy" 

"À vâng, không có gì ạ, còn anh thì sao ả" 

"Anh thì...để anh đi vòng quanh quán tự chọn hoa được không?" 

"Được ạ, anh cứ chọn đi, có gì cần giúp đỡ anh cứ gọi nhân viên là được ạ" 

Zhang Hao gật đầu nhẹ như đã hiểu rồi bước đi, cậu nhân viên liền chạy tới bên cạnh Gyuvin rồi dẫn vào trong, hai người cùng nhẹ nhàng trò chuyện làm quen. 

Thực ra Zhang Hao cũng chả biết mình nên mua gì, nhưng mà nếu đi 1 vòng mà quay lại tay không thì khác mình chê hoa người ta xấu không, nhỡ nhóc Gyuvin lại trách anh, dù sao đây cũng là cửa hàng có đối tượng theo đuổi của thằng nhóc, nên xây dựng hình tượng tốt tí. 

Cứ đi vòng vòng Zhang Hao lượn đi đâu mà chính anh không biết, anh lượn nhầm ra cả vườn đằng sau tiệm.

"Thôi được rồi chọn hoa nào" 

Nhìn quanh không thấy có ai, Zhang Hao liền tự nói với bản thân.

Anh lượn vòng vòng cũng bốc được 2 bông hoa, anh lại bước đến sâu hơn, ở trong một góc vườn, anh thấy có gì trắng trắng đang nhấp nhô, hãy tha thứ cho Chương Hạo, hôm nay chưa kịp đeo lens hay kính đã bị thằng Gyuvin lôi đi, nên giờ anh chỉ thấy mờ mờ. Đáng lẽ tò mò là không tốt, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến nào lại khiến anh quyết định túm vào thứ đó rồi kéo lên.

Bất ngờ chưa, một người đàn ông trưởng thành liền đứng lên, Zhang Hao ngạc nhiên mở to đôi mắt mình, người đó mặc một chiếc tạp dề, có vẻ là nhân viên ở đây, bên trong mặc áo sơ mi trắng, tay áo hai bên được xắn một nửa, cùng chiếc quần âu đen. Người đàn ông đó mỉm cười, quay ra nhìn Zhang Hao.

"Em làm gì vậy, mà anh không phải hoa đâu" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro