Mua đồ cổ giá hời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:

Phố Văn lai vẫn nhộn nhịp, náo nhiệt như thường ngày. Những người bán hàng hai bên phố luôn miệng rao bán và chào mời khách. Rất nhiều món hàng độc, lạ được bán ở đây. Một số thứ nhìn là biết hàng nhái, hàng giả, một số khác thì bị người bán cố ý làm cho cũ đi để lừa khách mua hàng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng là có đồ cổ thật. 

Đồ cổ thật hay giả đều phải xem khách mua hàng có biết cách phân biệt hay không thôi. 

Dương Tử Mi nhớ lại có một lần ở đây xảy ra một chuyện mua được đồ cổ thật với giá hời chấn động. Chuyện là có một lão già đã bỏ ra ba trăm đồng để mua một món đồ bằng sứ Thanh Hoa, kết quả phát hiện đó là sứ Thanh Hoa thời Nguyên, trị giá cả triệu đồng. Sau lần đó, khắp thành phố cũng rộ lên phong trào chơi đồ cổ, tìm đồ cổ. Dù hiểu hay không hiểu gì người ta cũng kháo nhau chơi với ý nghĩ không chừng số mình cũng sẽ may mắn như ông lão kia. 

Dương Tử Mi cũng muốn thử, chỉ là lúc đó ngay cả tiền mua hàng giả cô cũng không có. 

Giờ, trong túi cô có ba trăm đồng nên cô muốn xem thử số mình có may mắn vậy không. 

Cô xem hết gian hàng này đến gian hàng khác, xem có thứ gì mà mình ưng ý không. 

Tiếc là cô không hiểu gì về đồ cổ nên cô không tài nào phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả. 

Đến khi đến trước gian hàng của một người đàn ông trung niên, cô phát hiện trong mớ hàng hóa đen thui đang bày trên bàn kia hình như có một vật gì đó đang phát ra ánh sáng màu xanh. Cô cảm thấy rất kỳ lạ nên liền thò tay vào lấy món đồ đó ra. 

Người bán hàng thấy cô là một đứa trẻ mới năm tuổi nên đã cản cô lại nói: 

- Cô bé, đừng phá chứ, cha mẹ đâu? 

- À, cha mẹ con ở bên kia. 

Dương Tử Mi đưa tay chỉ đại về phía một cặp vợ chồng đang đứng gần đó nói. 

- Đi chỗ khác chơi, đi tìm cha mẹ đi, đừng phá đồ của chú. Mấy thứ này đều là đồ cổ không đấy.

Người bán hàng khoát tay xua cô đi chỗ khác. 

Dương Tử Mi thấy món đồ đang phát sáng kia là một chiếc vòng hoa bằng đồng mạ vàng, trên vòng còn dính bùn đất nữa. 

Sao chiếc vòng hoa đó lại phát sáng nhỉ trong khi nó không có bất kỳ nguồn sáng nào để có thể phát sáng. 

Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu nên lại càng cảm thấy hứng thú với chiếc vòng đó. Cô đánh bạo hỏi: 

- Chiếc vòng hoa này bao nhiêu tiền? 

- Cô bé thích chiếc vòng hoa đó à. Gọi cha mẹ đến đây ta sẽ cho họ biết giá. 

Người bán hàng thấy có người muốn mua hàng nên cũng không màng tới chuyện cô chỉ là một cô bé mới năm tuổi nữa. 

- Chú cho con biết giá là được rồi, con có tiền lì xì để dành. Nếu chú nói với cha mẹ con, cha mẹ con sẽ không mua đâu. 

Dương Tử Mi giả bộ nói. 

- Cô bé có bao nhiêu tiền lì xì? 

- Chú không cần quan tâm là con có bao nhiêu tiền, chú chỉ cần cho con biết giá là được rồi. 

Nếu như là người nào khác muốn mua chiếc vòng hoa đó thì người bán hàng chắc chắn sẽ nói giá trên trời. Sau đó là hàng loạt những câu nói dối kiểu như đó là đồ cổ được phát hiện từ năm nào năm nào... Nhưng giờ, với một đứa bé chỉ mới năm tuổi như cô thì có nói khoác cũng chẳng được gì. Hơn nữa, dù sao chiếc vòng hoa kia giá vốn cũng chỉ có một đồng rưỡi, nên bán mắc hơn vài đồng cho một đứa bé như thế chắc cũng không sao. Nghĩ thế nên người bán hàng mới giả vờ ra vẻ thần bí và giơ một ngón tay lên nói:

- Cô bé, đây là đồ cổ, chú thấy con thích nên cũng bán giá rẻ cho con, một trăm đồng, con có mua được không? 

Rõ ràng là gạt con nít mà! Những người kế bên bắt đầu dùng ánh mắt khinh khi nhìn sang ông chú đang bán hàng cho Dương Tử Mi. 

- Mắc quá, con nghĩ nó nhiều lắm là mười đồng thôi. Hôm qua con mới mua một món đồ chơi rất đẹp nhưng cũng chỉ có năm đồng thôi à. Chiếc vòng hoa này của chú vừa cũ vừa sứt mẻ nhưng giá lại cao như vậy, chú đừng tưởng con còn nhỏ mà gạt con, con không mua nữa đâu, hừ. 

Thấy những người xung quanh đều đang nhìn mình với ánh mắt khinh khi, người bán hàng cũng bắt đầu cảm thấy có chút áp lực. Hơn nữa, mười đồng tính ra cũng đã có lời rồi nên ông ta vội vàng giả vờ nhăn nhó nói: 

- Thôi được rồi, mười đồng thì mười đồng. Chú thấy con dễ thương như vậy nên bán lỗ cho con đấy. 

- Mười đồng có thể mua được rất nhiều kẹo, năm đồng thôi được không chú? 

Dương Tử Mi chớp chớp đôi mắt “hồn nhiên, ngây thơ, dễ thương” của mình nhìn người bán hàng. 

Thấy ánh mắt của cô, người bán hàng kia cảm thấy nếu không bán cho cô thì cũng như phạm tội gì đó vậy. 

- Thôi được rồi, năm đồng vậy! 

Vừa nói ông vừa nhét chiếc vòng hoa vào tay Dương Tử Mi, vẻ không cam tâm. 

- Cám ơn chú. 

Dương Tử Mi mừng rỡ lấy ra năm đồng trả cho ông ta sau đó cầm chiếc vòng rời khỏi. Cô vừa đi vừa tìm xem rốt cuộc là tại sao chiếc vòng lại phát sáng, nhưng cô tìm mãi mà cũng không phát hiện được gì.

Chương 31:

Mặc Hiên trên phố Văn Lai có khu dành riêng cho việc giám định đồ cổ. Ở đây có giám định sư chuyên nghệp giúp giám định miễn phí cho khách hàng. Mỗi ngày, có rất nhiều người đem theo những món đồ cổ mà mình mua được đến đây nhờ chuyên gia giám định hộ. 

Lúc này, một hàng người rồng rắn đang xếp hàng chờ đến lượt giám định. 

Dương Tử Mi nhìn từng món đồ trên tay họ. Nào là bình hoa, chén sứ, và rất nhiều những thứ bằng đồng khác. Đột nhiên cô phát hiện một ông lão lớn tuổi phong thái nho nhã, trên tay ông đang cầm một chiếc lư Thiên Kê chạm hình long phụng bằng đồng, chiếc lư kia cũng đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Ánh sáng xanh đó yếu hơn ánh sáng xanh của chiếc vòng hoa mà cô mua được lúc nãy một chút. 

Dương Tử Mi nhìn kỹ chiếc lư đồng và phát hiện bên ngoài lư đồng có màu tối mờ, hoàn toàn không phải là vật có thể phát sáng, chuyện này là thế nào? 

Đang lúc nghĩ ngợi thì đến lượt giám định của chiếc lư đồng. 

Ông lão trịnh trọng để chiếc lư đồng lên bàn và nói: 

- Hãy giúp tôi xem đây có phải là chiếc lư đồng Thiên Kê chạm hình long phụng thường dùng trong cung đình nhà Thanh không. 

Giám định sư đưa kính lúp lên soi soi vào chiếc lư đồng, vừa xem vừa nói: 

- Chiếc lư này có hình dạng vừa giống như một chiếc cốc trà lại vừa như một nụ hoa mới hé nở, đường nét hài hòa, kiểu dáng trang nhã. Hoa văn chạm khắc trên lư nhìn tổng thể thì thấy như dáng vẻ của một mỹ nhân thời cổ đại đang e thẹn cúi đầu vậy, nét chạm trổ vô cùng tinh tế và sinh động, vừa đơn giản vừa sang trọng, chất liệu hoàn toàn bằng đồng một trăm phần trăm nên dù trải qua bao nhiêu năm lịch sử cũng vẫn giữ được màu sắc nguyên vẹn vốn có của nó. Đây đúng là đồ dùng trong cung đình thời nhà Thanh. 

Giám định sư nói xong, những người quanh đó lập tức ồ lên ngưỡng mộ và hỏi ông lão kia đã mua được chiếc lư đó với giá bao nhiêu. 

Ông lão vui vẻ giơ lên ba ngón tay, ý là đã tốn ba ngàn để mua chiếc lư đó. 

- Là đồ dùng trong cung đình thời nhà Thanh, nếu đem đi đấu giá ít nhất cũng một trăm ngàn nhỉ? 

Ông lão nhìn giám định sư hỏi. 

- Chiếc lư này là thời Càn Long, là một tác phẩm của Trương Tam Khánh, giá thị trường hiện khoảng một trăm năm mươi ngàn. 

Giám định sư trả lời. 

Đám đông lại tiếp tục ồ lên vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ. Sau đó ai cũng muốn món đồ của mình có thể được giám định trước với hi vọng mình cũng mua được đồ quý hiếm giá hời như ông lão nọ. 

Nhưng, những món đồ giám định sau đó đều là đồ giả, không có cái nào là thật cả. 

Dương Tử Mi phát hiện, những món đồ cổ kia hầu như không hề phát sáng như chiếc lư đồng thật kia. Không lẽ vì là đồ thật nên mới phát sáng sao? 

Dương Tử Mi nhìn lại chiếc vòng hoa bằng đồng mạ vàng trên tay cô và nghĩ điều đó có nghĩa là chiếc vòng tay cô mới mua được cũng có thể là đồ cổ thật? 

Nhằm xác định sự suy đoán của mình, Dương Tử Mi tiến vào khu trưng bày của Mặc Hiên. 

Mặc Hiên nổi tiếng vì kinh doanh đồ cổ thật. Nếu là đồ giả thì họ đều nói rõ trên các sách hướng dẫn của sản phẩm. Cho nên, danh tiếng của Mặc Hiên cũng thuộc hàng cao nhất ở phố đồ cổ này, giám định sư mà họ mời về cũng là giám định sư hàng đầu quốc gia. 

Dương Tử Mi phát hiện, các món đồ cổ đang được trưng bày trong khu hàng thật trong Mặc Hiên hầu hết đều phát sáng. Những ánh sáng đó hoặc là xanh, hoặc là lam hoặc đỏ hoặc vàng, trắng, đen... Trong đó có một chiếc đỉnh nhỏ thời nhà Thương là phát ra ánh sáng xanh đậm nhất, ánh sáng đó tương tự như ánh sáng phát ra từ chiếc vòng hoa trên tay cô vậy. 

Còn những món đồ trưng bày trong khu đồ giả thì hầu như đều không hề phát sáng. 

Dương Tử Mi đã hiểu. 

Nếu là đồ thật thì cô có thể thấy được ánh sáng do chúng phát ra, còn nếu là đồ giả thì sẽ không có bất kỳ ánh sáng nào. Chẳng lẽ đây chính là vật khí mà trong sách hay nhắc đến? 

Nếu như cô có khả năng phát hiện đâu là đồ thật, đâu là đồ giả, vậy thì cô không phải là có thể trở thành Vua Mua Hàng Giá Hời rồi sao? 

Nghĩ đến chuyện ba ngàn biến thành một trăm năm mươi ngàn của ông lão lúc nãy, gương mặt bé nhỏ của cô phấn khởi hẳn. 

Dương Tử Mi lập tức chạy ra và gia nhập vào hàng người đang xếp hàng chờ giám định kia. 

Một người nọ thấy cô đứng xếp hàng, liền hiếu kỳ hỏi: 

- Cô bé, bé đến đây làm gì thế? 

- Con cũng muốn giám định đồ của con. 

Dương Tử Mi mỉm cười ngây thơ, vừa nói vừa giơ chiếc vòng hoa nhỏ trong tay mình ra. 

- Ha ha, một cô bé nhỏ như con mà cũng muốn phát tài à, cha mẹ con đâu? 

Người đó khẽ cười nói. 

- Có ai qui định là con nít không được phát tài đâu? Nói không chừng số con may mắn thì sao? 

Dương Tử Mi ra vẻ nũng nịu, liếc người đó một cái nói.

Chương 32:

- Ha ha, cô bé này mạnh miệng thật. Vậy con nói chú nghe, chiếc vòng hoa của con mua với giá bao nhiêu? 

Người đó cười lớn. 

- Mắc lắm, năm đồng lận! 

Dương Tử Mi hếch hếch mặt lên nói. Thần thái người lớn cùng với gương mặt nhỏ xinh, non nớt, dễ thương của cô khiến cho người nào nhìn thấy cũng muốn nựng một cái. 

- Phải rồi, năm đồng, mắc lắm, ha ha. 

Cạnh bên cũng có nhiều người cười ồ lên. Họ cảm thấy Dương Tử Mi là một cô bé rất thú vị. 

Nhưng Dương Tử Mi cũng chẳng thèm để ý đến họ, chờ có kết quả giám định xong xem ai còn dám cười cô nữa không. 

Những món đồ giám định trước cô đều là đồ giả. Bình hoa bằng sứ Thanh Hoa trị giá năm ngàn của người lúc nãy cười cô cũng bị giám định sư nói là đồ giả sứ Thanh Hoa thời Nguyên, giá cao lắm cũng chỉ một trăm đồng. Nghe giám định sư nói xong, người đó tức đến nỗi đập vỡ ngay chiếc bình trước mặt mọi người. 

Dương Tử Mi bé nhỏ đứng trước chiếc bàn cao cao trước mặt giám định sư. Giám định sư chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay bé nhỏ, trắng trắng đang giơ một chiếc vòng hoa lên. Giám định sư thấy vậy bèn đứng dậy, cúi đầu nhìn Dương Tử Mi. 

- Chú ơi, chú xem dùm con nhé! 

Dương Tử Mi giọng non nớt nói. 

Giám định sư vốn định bảo cô về nhà chơi, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng hoa cô đang giơ lên kia thì cảm thấy nó có gì đó rất đặc biệt nên cũng tiện tay đón lấy và xăm xoi kỹ lưỡng. 

Giám định sư càng xem thì càng kinh ngạc. Tiếp đó liền lấy một quyển sách dày ra xem đi xem lại rất nhiều lần. 

Thái độ của giám định sư khiến những người đứng xem xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. 

- Không phải chứ? Chẳng lẽ cô bé này mua được đồ thật? 

- Nghe nói mua có năm đồng thôi, không phải là đồ thật chứ? 

- Một đứa con nít nhỏ tuổi vậy hiểu gì chứ, tôi không tin là cô bé may mắn vậy. Cô bé có thể mua được đồ thật dễ dàng như vậy thì chúng ta sao làm ăn được đây? 

- Cũng khó nói lắm, thấy sắc mặt của Tống đại sư có vẻ rất đăm chiêu, lúc nãy, khi giám định chiếc lư đồng kia cũng không căng thẳng như bây giờ. 

Mọi người bàn tán xôn xao. Thấy giám định sư cứ xăm xoi chiếc vòng hoa đó cả nửa tiếng mà vẫn không có kết quả gì nên cũng bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. 

Một lúc lâu sau, giám định sư cẩn thận cầm chiếc vòng hoa đó và hỏi Dương Tử Mi:

- Cô bé, cha mẹ con đâu? Chú muốn trao đổi với họ một chuyện. 

- Có chuyện gì chú cứ trao đổi với con là được rồi. Đây là món đồ con tự mua, không liên quan gì đến cha mẹ con cả. Hơn nữa, cha con bị gãy chân đang nằm trong bệnh viện nên cũng không đến đây được. 

- Chuyện này phải trao đổi với người lớn mới được, nhà con còn người nào khác không? Hay để chú gọi điện thoại gọi họ đến nhé. 

- Có phải chú muốn nói chiếc vòng hoa này là đồ thật không? 

Giám định sư gật đầu. 

Mọi người xung quanh bỗng nhiên đều thở mạnh ra. 

Trời ơi, một món đồ trị giá năm đồng lại là đồ thật. Cô bé này quả nhiên may mắn. 

- Tống đại sư, chiếc vòng hoa này rốt cuộc lai lịch thế nào? Tôi thấy nó cũng không có gì đặc biệt hết. 

Ông lão mua được chiếc lư đồng lúc nãy vẫn còn nán lại và hiếu kỳ hỏi. 

- Đây là đồ đồng thời nhà Thương. Trước giờ giới chơi đồ cổ chúng ta đều cho rằng kỹ thuật mạ vàng bắt đầu từ thời Chiến Quốc, nhưng chiếc vòng hoa này hình như khiến chúng ta phải xem lại lịch sử của kỹ thuật mạ vàng. 

Giám định sư phấn khởi nói tiếp: 

- Đây chắc chắn là một món đồ quý hiếm và cũng là phát hiện mang tính lịch sử trong giới chơi đồ cổ! 

Dương Tử Mi không hiểu ý của giám định sư cho lắm. Cô chỉ biết chiếc vòng hoa của mình có lịch sử lâu đời nên cũng sẽ rất giá trị. 

- Vậy trị giá của nó bao nhiêu? 

Có người hỏi. 

Giám định sư lắc đầu nói: 

- Món đồ này tôi không thể định giá được. Nếu ý nghĩa mở ra thời đại mới của nó được giới chơi đồ cổ thừa nhận thì nó là một món đồ vô giá, có thể đấu giá rất cao. Nếu lấy giá của các đồ đồng nhà Thương khác hiện tại để tính thì cũng khoảng ba trăm ngàn. 

Mọi người lại thở mạnh một cái nữa. 

Ba trăm ngàn đối với người đương thời mà nói đã là món tiền rất lớn rồi. Giá nhà lúc đó là hai, ba trăm đồng một mét vuông, ba trăm ngàn có thể mua mười căn nhà diện tích một trăm mét vuông. Nếu ở thời điểm hiện tại thì đã thuộc hàng đại gia bất động sản rồi.

Chương 33:

Mọi người nhìn chiếc vòng hoa đó với vẻ trầm trồ ngưỡng mộ, như thể nó là một món đồ vô cùng quý giá mà tất cả họ đều muốn mang về nhà. 

Đối với người thích chơi đồ cổ mà nói thì có được một món đồ bằng đồng thời nhà Thương với kỹ thuật mạ vàng xưa nay hiếm có như thế thì cũng không khác nào họ đang sở hữu một món báu vật vô giá. 

Mọi người vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa có chút ganh tỵ. 

Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi nói: 

- Cô bé, chiếc vòng hoa này của con rất quý hiếm, con còn nhỏ nên chú muốn trao đổi với người nhà con để mua lại. Giờ con có thể cho chú biết điện thoại nhà con được chưa? 

Tống Huyền là một người kinh doanh chân chính nổi tiếng, xưa nay chưa từng gạt ai, kể cả con nít, thế nên uy tín cũng vang xa trong giới kinh doanh. Lúc nãy, Tống Huyền hoàn toàn có thể không thừa nhận giá trị của chiếc vòng hoa này, sau đó có thể dùng một, hai trăm đồng hoặc nhiều nhất là một ngàn để mua lại chiếc vòng của Dương Tử Mi. Nhưng Tống Huyền không làm vậy, bởi vì nếu làm thế là đi ngược lại với nguyên tắc làm người của anh. 

Nhưng bây giờ anh cũng không yên tâm đưa chiếc vòng quý giá đó cho Dương Tử Mi. Anh lo là sẽ có người nổi lòng tham và sẽ cướp mất chiếc vòng này, ngoài ra anh càng không thể giao dịch với một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi được. 

- Cha con đang ở trong bệnh viện, nhưng chú có thể nói giá với con trước. 

Kiếp trước Dương Tử Mi đã lê la ở đây rất nhiều lần nên cô biết Tống Huyền là người rất có uy tín, vì thế cô cũng vô cùng yên tâm khi trao đổi với anh. 

- Con có thể quyết định sao? 

- Đây là món đồ con mua được, con muốn làm sao với nó cha con cũng sẽ không nói gì đâu. Tống đại sư cứ đưa ra giá tốt một chút cho con là được, con nhận được tiền sẽ mang về đưa cho cha con. 

- Tiệm của chú vừa nhỏ vừa không có lời nhiều, nên cũng không thể đưa ra giá quá cao cho con, chú nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa ra giá ba trăm năm mươi ngàn thôi. 

Tống Huyền nghĩ một chút mới nói. Anh tuy là người thành thật, nhưng cũng là người làm ăn nên giá anh đưa ra không cao cũng không thấp để hai bên có thể thương lượng giá cả đến khi cả hai đều thấy hài lòng. 

- Tôi trả bốn trăm ngàn! 

Bên ngoài đột nhiên có giọng của một người lớn tuổi truyền vào. Mọi người quay đầu nhìn ra cửa thì thấy một ông lão dẫn theo một đứa bé trai bước vào. Nhìn thấy đứa bé đó, Dương Tử Mi bất giác mở to mắt nhìn.

Đứa bé kia không ai khác chính là Mẫn Cương, người mà kiếp trước cô thầm thương trộm nhớ. Lần trước, lúc ngồi xe về nhà cô đã gặp qua một lần. Lần này không ngờ lại có thể gặp lại ở đây. 

Tuy nhiên, hiện tại, Dương Tử Mi nhìn Mẫn Cương với tâm trạng và ý nghĩ của một cô gái hai mươi tám tuổi, nên cô có cảm giác rất kỳ lạ. 

- Hi hi! 

Mẫn Cương hình như cũng nhận ra Dương Tử Mi nên vừa vào tới đã lè lưỡi nhát ma cô. 

Dương Tử Mi không hiểu tại sao mỗi lần Mẫn Cương gặp cô đều lè lưỡi nhát ma cô. 

- Ông Mẫn? 

Tống Huyền tuy không vui nhưng thái độ vẫn luôn tỏ ra kính trọng và lịch sự. Mẫn Ngọc Lâm là tỉnh trưởng đã về hưu và rất có thế lực ở thành phố A, nên cũng không phải là người có thể đắc tội được. 

Hơn nữa, giao dịch trong giới chơi đồ cổ trước giờ đều có qui tắc là ai ra giá cao thì người đó thắng. 

Mẫn Ngọc Lâm tiến vào và khẽ cúi đầu chào nhưng ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào chiếc vòng hoa trên tay Tống Huyền. 

Mẫn Ngọc Lâm là người đặc biệt say mê các món đồ đồng thời nhà Thương. Lúc nãy ông đứng bên ngoài, nghe Tống Huyền nói chiếc vòng kia chính là một món đồ đồng với kỹ thuật mạ vàng trước nay chưa từng được nhắc đến trong lịch sử cổ vật nên đương nhiên ông không thể bỏ qua món đồ quý giá như thế. Hơn nữa, mấy năm nay, giá cả của đồ đồng thời nhà Thương cứ tăng liên tục không giảm. 

Nghe có người ra giá bốn trăm ngàn, những người xung quanh càng xôn xao hơn và cũng không ngừng tiếc rẻ số mình không được may mắn như thế. 

Nếu ra giá bốn trăm năm mươi ngàn thì Tống Huyền cũng có thể chấp nhận giá này, bởi vì dù sao thì giá trị của chiếc vòng hoa kia trong tương lai có thể sẽ trở nên vô giá nên Tống Huyền hoàn toàn có thể dùng nó làm bảo vật trấn tiệm. 

Nhưng, Tống Huyền cũng biết Mẫn Ngọc Lâm là người say mê đồ cổ thời nhà Thương, đồng thời cũng là một người bụng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen, có thù ắt báo. Thế nên nếu anh ra giá cao hơn để tranh chiếc vòng đó với Mẫn Ngọc Lâm thì chắc chắn sẽ bị ông ấy báo thù. Nghĩ vậy, nên Tống Huyền cũng đành từ bỏ cơ hội mua được món đồ cổ vô giá kia. Anh tiếc rẻ quay sang nói với Mẫn Ngọc Lâm: 

- Đây là chiếc vòng của cô bé này, ông Mẫn muốn mua thì có thể trao đổi với cô bé.

Chương 34:

Dương Tử Mi thấy được sự tiếc rẻ của Tống Huyền, đồng thời cũng thấy được lòng tham của Mẫn Ngọc Lâm đối với chiếc vòng hoa của mình. 

Cô không ngờ rằng, chơi đồ cổ lại có lời nhiều như thế, thậm chí cô cảm giác chơi đồ cổ kiếm tiền còn nhanh hơn cướp ngân hàng nữa. Hơn nữa còn là một giao dịch hợp pháp đàng hoàng. 

Lúc trước, Dương Tử Mi muốn đầu tư vào đất đai. Nhưng giờ, nếu đầu tư vào đất thì lợi nhuận cũng chỉ gấp một trăm lần giá vốn, hơn nữa còn phải chờ chính sách này nọ. Nếu vậy, chi bằng mở một tiệm đồ cổ, cho cha cô làm chủ tiệm, vậy thì cả nhà cô chắc chắn không cần lo lắng vấn đề sinh kế hàng ngày nữa rồi. 

Chiếc vòng hoa kia lại có ý nghĩa thời đại quan trọng như vậy, vậy thì bốn trăm ngàn cũng không đáng là bao. Nghĩ vậy nên Dương Tử Mi liền nói với Mẫn Ngọc Lâm: 

- Năm trăm ngàn, nếu ông muốn mua thì con bán cho ông, còn không thì con tạm gửi nó lại Mặc Hiên để bảo quản. 

Nghe xong, chân mày của Mẫn Ngọc Lâm giật nhẹ, còn những người xung quanh thì trố mắt há miệng nhìn Dương Tử Mi như nhìn người ngoài hành tinh. Họ cảm thấy cô bé này quả nhiên mạnh miệng thật. 

Nhưng quan trọng hơn là, họ không ngờ một cô bé chỉ mới năm tuổi như thế mà đã có nhận thức rất rõ ràng về tiền bạc. Con cái của họ bằng tuổi Dương Tử Mi còn chưa biết tiền là như thế nào nữa, ngay cả đồ còn không biết mua nữa là. Còn Dương Tử Mi đây, một cô bé chỉ mới năm tuổi thôi mà đã biết giao dịch làm ăn với số tiền mấy trăm ngàn như thế. 

Ánh mắt của mọi người bắt đầu dổ dồn về phía Dương Tử Mi. Khi nhìn kỹ cô, họ mới phát hiện da của Dương Tử Mi trắng lóng lánh như sứ vậy. Giữa trán còn có một vết bớt màu đỏ nhìn vô cùng sinh động. Ánh mắt thì chín chắn, trưởng thành, hoàn toàn không tương thích với độ tuổi hiện tại của cô. Ánh mắt đó khiến họ cảm thấy cô là một người trưởng thành trong hình hài của một đứa trẻ. 

- Bốn trăm tám mươi ngàn. 

Mẫn Ngọc Lâm nghiến răng trả giá. 

- Năm trăm ngàn, chắc giá, muốn mua hay không tùy ông. 

Dương Tử Mi khẽ cười, nói tiếp: 

- Ông Mẫn, tục ngữ có câu ngàn vàng khó mua được niềm vui, nếu ông vì tiếc hai mươi ngàn mà rước nỗi bực mình về cho mình thì đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn. 

Câu nói này của Dương Tử Mi đánh trúng tử huyệt của Mẫn Ngọc Lâm. 

Đúng vậy, đã chịu ra giá bốn trăm tám mươi ngàn rồi thì còn tiếc gì hai mươi ngàn nữa chứ? 

Lỡ như bị người khác mua mất thì ông hối hận cũng đã muộn.

Chỉ là, ông không tài nào hiểu được, một cô bé còn nhỏ như vậy tại sao lại có thể thông minh, tinh tường như thế. 

Thấy dáng vẻ của Dương Tử Mi cũng cỡ tuổi cháu ông. Trong khi cháu ông suốt ngày chỉ biết đòi mua siêu nhân biến hình, mua xe đồ chơi thôi, quả thật khác biệt rất lớn. 

- Thôi được rồi, năm trăm ngàn. 

Mẫn Ngọc Lâm chỉ còn biết gật đầu chịu giá. 

Dương Tử Mi cười tươi như hoa. 

Một món đồ cô chỉ mua với giá năm đồng, giờ biến thành năm trăm ngàn, quả nhiên khiến người ra nằm mơ cũng phải mỉm cười nữa. 

Những người xung quanh tiếp tục ganh tỵ các kiểu. 

Tin một bé gái mua được đồ cổ giá hời cũng nhanh chóng truyền khắp phố đồ cổ, gây xôn xao dư luận. 

Còn người bán hàng bán chiếc vòng hoa với giá năm đồng kia cho Dương Tử Mi khi nghe được tin đó cũng vô cùng tiếc rẻ. 

Tuy nhiên, cũng nhờ thế mà gian hàng của ông khách kéo đến nườm nượp. Ai cũng muốn mua hàng của ông thế nên ông muốn ra giá cao cỡ nào cũng có người mua, tiền ông kiếm được cũng khá. 

Nhưng, khi họ đem đồ mình mua được đến giám định thì đều là đồ giả cả, nên họ cũng chỉ biết chép miệng mà than rằng sao mình lại không may mắn như thế. 

Dương Tử Mi nhìn tờ chi phiếu trị giá năm trăm ngàn do Mẫn Ngọc Lâm đưa cho, trong lòng vô cùng phấn khởi. 

Vào năm 1992, số lượng triệu phú vẫn còn rất ít, cả thành phố A cũng không có mấy người. Nhưng Dương Tử Mi lại có được năm trăm ngàn chỉ trong phút chốc thôi nên cô cũng có thể được gọi là đại gia rồi. Với số tiền này, cô có thể mua nhà ở thành phố, có thể giúp cho cả nhà cô có đủ cơm ăn áo mặc, không cần phải suốt ngày canh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền nữa. 

Dương Tử Mi nhảy chân sáo trên đường về bệnh viện. 

Tống Huyền lo cô có nhiều tiền như thế, sợ kẻ xấu làm hại cô nên cũng tốt bụng đưa cô đến bệnh viện gặp cha cô. Đương nhiên, anh cũng muốn xem xem là cha mẹ như thế nào mà lại nuôi dưỡng được một đứa trẻ thông minh lanh lợi như cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro