Người phụ nữ điên trong bệnh viện - Huyết ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37:

ngoài tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra.

Mặc dù bị cha ngăn cản nhưng Dương Tử Mi cũng lẻn ra ngoài. 

Lúc cô chạy ra, chỉ thấy ở cuối hành lang có một người phụ nữ gầy gò, mặc đồng phục trắng của bệnh viện, đầu tóc rũ rượi đang khua chân múa tay la hét điên cuồng. Mấy cô y tá và bác sĩ thì đang vất vả giữ chặt chân tay của bà ta lại và tiêm cho bà ta một liều thuốc trấn tĩnh. 

Nhưng, tất cả đều vô dụng, người phụ nữ kia vẫn la hét, vẫn múa máy tay chân một cách điên dại. Bên trong thân người gầy gò của bà ta cứ như là có một sức mạnh vô hình gì đó, mấy cô y tá xông vào giữ chặt bà ta nhưng cuối cùng bà ta cũng vẫn vùng ra được. 

Bà ta bỏ chạy lung tung trong bệnh viện. Người trong bệnh viện thấy bà ta xông tới vội vã tránh hết vào một góc. 

Dương Tử Mi phát hiện có một luồng âm sát khí rất nặng bao trùm lấy người phụ nữ này nên thần trí của bà ta mới điên loạn như thế. 

Vì nhìn quá chăm chú nên cô không phát hiện mình đang đứng ngay giữa đường. Khi người phụ nữ điên kia sắp tông phải cô, đột nhiên một cánh tay của ai đó giơ ra kéo cô vào. 

Cô lảo đảo người rồi ngã vào lòng của người đó. 

Ấm áp và có mùi hương dễ chịu, quen thuộc. 

- Ngốc thật! 

Trên đầu cô truyền đến một câu trách mắng. Giọng nói đó là giọng của một thiếu niên đang tuổi mới lớn nhưng lại vô cùng êm tai. Giọng nói như tiếng đàn violon êm dịu khẽ rót vào tai Dương Tử Mi vậy. 

Cô ngẩng đầu lên nhìn, một đôi mắt to, dài, tròng mắt long lanh cùng gương mặt khôi ngô, anh tuấn đập vào mắt cô. 

Là anh ấy! 

Tim cô đập liên hồi. 

Từ sau khi tỉnh dậy trong khách sạn lần trước, cô và anh ấy không hề gặp nhau lần nào nữa. Không ngờ, bây giờ lại gặp nhau trong bệnh viện. 

Nỗi vui mừng khôn xiết trào dâng trong lòng Dương Tử Mi, cô bỗng nở nụ cười thật tươi nhìn anh. 

Thấy cô cười, anh tưởng như mình đang thấy một nụ hoa đang hé nở. Đôi tay đang ôm lấy cô càng siết chặt hơn. 

Thời gian gần đây, anh phát hiện mình lúc nào cũng nhớ đến thân hình bé nhỏ mềm mại của cô. Tâm trí anh không quên được ánh mắt lấp lánh như sao nhưng cũng không kém phần chín chắn của cô. 

Người phụ nữ điên kia lại bị vài cô y tá cao to giữ chặt lấy. Sau đó họ dùng một chiếc mền trói chặt bà ta lại. 

- Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn các người phải chết... 

Người phụ nữ kia vẫn liên tục la hét điên loạn. 

- Mẹ! 

Một tiếng gọi trong trẻo, non nớt vang lên. Một bé trai vội vã vứt ngay siêu nhân biến hình trong tay mình và chạy ù đến nhào vào lòng người phụ nữ đó rồi khóc òa lên. 

Bé trai đó chính là Mẫn Cương! 

Thần trí của người phụ nữ kia dường như hoàn toàn điên loạn, bà không nhận ra con trai mình. Bà ta không ngừng vùng vẫy, la hét, rồi đột nhiên giơ chân đạp mạnh vào ngực Mẫn Cương. Cú đạp mạnh đến nỗi Mẫn Cương té văng sang một bên. 

Mẫn Cương vừa đau vừa kinh sợ, nhưng vẫn tiếp tục ngồi dậy, xông vào ôm chặt lấy chân của người phụ nữ kia và khóc càng to hơn, vừa khóc vừa nói: 

- Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy nữa, con là Tiểu Cương đây mà, mẹ. 

Tiếng khóc của Mẫn Cương khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Họ cảm thấy tội nghiệp đứa trẻ mới mấy tuổi đầu đã phải chứng kiến cảnh điên loạn của mẹ mình. 

Tim của Dương Tử Mi cũng run lên đau nhói. 

Nếu đứa bé trước mặt không phải là Mẫn Cương mà là một đứa trẻ khác thì Dương Tử Mi vẫn cảm thấy vô cùng xót xa. Bởi vì, không ai thấu hiểu được hết nỗi đau mất người thân đau đớn đến nhường nào như cô. 

Âm sát khí trên người mẹ của Mẫn Cương quá nặng. Dương Tử Mi không biết âm sát khí đó là điềm báo tử thần sắp đến hay là vì người phụ nữ kia bị trúng bùa chú của các tướng sĩ nào. Hoặc cũng có thể do cơ thể của bà ta quá yếu, nên khi đến một nơi có âm sát khí nặng như bệnh viện thì bị âm sát khí nhiễm vào và hóa điên.

Chương 38:

Mẹ của Mẫn Cương bị trói lại sau đó được tiêm thuốc trấn tĩnh và thuốc an thần liều mạnh. Sau khi bà ta chìm vào giấc ngủ, nhân viên bệnh viện liền khiêng bà ta vào phòng bệnh đặc biệt. 

Mẫn Cương ngồi ngoài cửa phòng bệnh khóc thút thít, ai đi ngang qua thấy cũng hết sức đau lòng. 

Thiếu niên thấy Dương Tử Mi cứ nhìn Mẫn Cương với ánh mắt thương xót liền dùng tay xoay mặt cô lại để cô nhìn mình. 

- Sao anh/em lại ở đây? 

Dương Tử Mi và thiếu niên kia cùng đưa ra một câu hỏi. 

Hỏi xong, hai người kinh ngạc nhìn nhau. Dương Tử Mi cảm thấy buồn cười nên cúi mặt cười khúc khích. 

- Em nói xem, sao em lại ở đây? 

Thiếu niên hỏi. 

- Vậy anh cho em biết anh tên là gì trước đã. 

- Long Trục Thiên, còn em? 

- Tên hay ghê. Em tên là Dương Tử Mi. 

- Ừm, Tử Mi. 

Long Trục Thiên khẽ gật đầu. 

Nghe Long Trục Thiên gọi tên mình như vậy, Dương Tử Mi đột nhiên thấy tim mình có chút xao động. 

Cô lại ngước lên nhìn Long Trục Thiên. 

Đúng lúc, Long Trục Thiên cũng đang cúi nhìn cô. Đôi mắt to dài vô cùng thu hút của Long Trục Thiên như những ngôi sao lấp lánh ẩn hiện trong tim cô vậy. 

Dương Tử Mi vội vã tránh ánh mắt đó, sau đó vùng thoát khỏi tay Long Trục Thiên nói: 

- Em muốn đến xem người phụ nữ kia thế nào. Bà ta hiện giờ rất giống anh lần trước, bị âm sát khí xâm nhập vào cơ thể. 

- Em biết chuyện này sao? 

- Nếu không biết thì lúc đó ai cứu anh? 

Dương Tử Mi liếc Long Trục Thiên một cái sau đó đi đến chỗ Mẫn Cương. 

Mẫn Cương vẫn đang khóc thút thít. Thấy Dương Tử Mi đến, bèn giương đôi mắt ướt đẫm nước mắt và tội nghiệp kia nhìn cô, bực bội hỏi: 

- Định làm gì? 

- Mình muốn xem mẹ của bạn thế nào thôi. 

Dương Tử Mi không thèm để ý đến thái độ khó chịu của Mẫn Cương, cô nhờ Long Trục Thiên bế cô lên để cô có thể quan sát bên trong thông qua cửa sổ kính của phòng bệnh. 

Tuy bị ngăn cách bởi cửa sổ bằng kính nhưng Dương Tử Mi vẫn cảm nhận được khí lạnh của âm sát khí tỏa ra, cô bất giác rùng mình. 

Dương tử Mi cố gắng tìm cho bằng được nguồn gốc của âm sát khí đó. Sau một hồi quan sát, cuối cùng cô cũng phát hiện trên tay mẹ của Mẫn Cương có đeo một chiếc vòng bằng huyết ngọc. 

Chiếc vòng đó có màu đỏ thẫm như máu và sáng bóng. Tuy rất đẹp nhưng lại phảng phất một luồng khí màu đen rất kỳ quái. Dương Tử Mi thấy luồng khí màu đen kia tỏa ra từ chiếc vòng trên tay của mẹ Mẫn Cương, sau đó dần lan tỏa và xâm nhập vào toàn thân của bà ấy. 

Hiện tại, trên thị trường chủ yếu có hai loại huyết ngọc. Một loại là đá có màu đỏ chỉ có ở những vùng băng tuyết trên Tây Tạng, loại đá này còn có tên gọi khác là Cống Giác Ma Ca, mọi người quen gọi với cái tên là Huyết Ngọc Cao Nguyên. Vì loại đá này có màu đỏ đặc biệt nên mới có tên gọi như thế. 

Loại thứ hai là loại huyết ngọc mà khiến ai am hiểu về nó cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Loại huyết ngọc này không chỉ đơn giản là một loại đá bình thường, mà nó quả thật là một loại đá thấm máu thật. Dù là phỉ thúy, thạch anh hay là hoàng ngọc, chỉ cần thấm máu thì cũng sẽ trở thành huyết ngọc. Huyết ngọc trong truyền thuyết vốn là một loại đá có liên quan đến xác chết. Tương truyền, đó là một loại ngọc được dùng để an táng theo người chết. Khi khâm liệm, ngọc sẽ được nhét vào miệng của người chết. Nếu là người vừa mới chết không bao lâu thì có thể miếng ngọc được nhét vào miệng kia sẽ trôi xuống cổ họng người chết và nằm trong các mạch máu bên trong xác chết. Mấy ngàn năm sau, máu thấm dần vào miếng ngọc đó và trở thành huyết ngọc. Thông thường, những miếng huyết ngọc này đều được tìm thấy trong cổ họng của các bộ xương người và cũng là một loại ngọc vô cùng quý hiếm. Giá của một miếng huyết ngọc như vậy ít cũng vài ngàn, nhiều cũng vài triệu. Chính vì nó có giá trị cao như thế nên có rất nhiều nhà doanh nhân đã tạo ra huyết ngọc bằng cách làm tương tự nhưng cũng vô cùng bất nhân. Họ nhét ngọc vào miệng của những con chó, sau đó may miệng chúng lại. Những con chó đó bị ngọc làm cho ngạt chết, xác của chúng sẽ được đem đi chôn. Mấy chục năm sau, họ sẽ khai quật xác của những con chó này lên để lấy huyết ngọc. Nghe nói, dù là máu người hay máu chó cũng đều rất linh (Nếu là máu người thì càng tốt). Nhưng huyết ngọc hình thành từ máu chó có rất nhiều oán khí và sẽ gây ra nhiều bất lợi cho người đeo nó. Hiện tại, sở dĩ có nhiều huyết ngọc như vậy là vì những huyết ngọc đó đều được hình thành bằng các phương pháp nhuộm màu nhân tạo. Những loại ngọc này không phải là huyết ngọc thật và đương nhiên cũng không linh như huyết ngọc thật. Ngoài ra, hiện nay, trên thị trường vẫn còn một loại huyết ngọc nữa. Đó chính là bạch ngọc của Tân Cương. Loại ngọc này được nhét vào dưới lớp da của các con cừu để máu cừu có thể thấm dần vào ngọc. Mấy năm sau, người ta sẽ lấy những miếng ngọc đó ra và đem bán. Loại huyết ngọc này rất hiếm thấy xuất hiện trên thị trường.

Chương 39:

- Tiểu Cương 

Giọng trầm, ấm của một người đàn ông vang lên. Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn, tim cô bất giác như ngừng đập. 

Người đàn ông tướng dong dỏng cao, mặc bộ đồ tây lịch lãm, tóc chải gọn gàng, gương mặt điển trai, ánh mắt tràn đầy tình cảm, sống mũi dọc dừa, khóe miệng lúc nào cũng như đang mỉm cười hiền hòa đang đứng trước mặt cô giống y như bản sao của Mẫn Cương mà cô biết kiếp trước. 

- Cha! 

Mẫn Cương khóc òa lên nhào vào lòng người đàn ông đó. Cậu ôm cha mình vừa khóc vừa nói: 

- Mẹ điên rồi, phải làm sao đây? Con chỉ muốn mẹ thôi, hu hu. 

Thì ra, người đàn ông đó là Mẫn Thanh Hoa, cha của Mẫn Cương lúc còn trẻ. Chả trách hai cha con lại giống nhau như thế. 

Mẫn Thanh Hoa ôm Mẫn Cương, sau đó ông lấy một chiếc khăn tay sọc xanh trắng từ trong túi quần ra nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Mẫn Cương và nói: 

- Tiểu Cương, đừng khóc, mẹ sẽ khỏi bệnh nhanh thôi. 

Ông ta ôm lấy Mẫn Cương và đau lòng nhìn chằm chằm vào gương mặt đau đớn của người vợ vốn thanh tú, xinh đẹp của mình đang nằm ngủ trong phòng bệnh đặc biệt kia. 

Ông ta không hiểu người vợ vốn rất dịu dàng, hiền hậu của mình, Hoàng Thu Nhàn, tại sao tối qua lại đột nhiên phát điên, cứ như là bị trúng tà gì đó vậy. Đang yên đang lành, tự nhiên tối qua lại xõa tóc, la hét inh ỏi, thậm chí còn đánh người nữa. 

- Hu hu, con muốn mẹ. Cha, con muốn mẹ mau khỏi bệnh, hu hu. 

Mẫn Cương lại khóc không ngừng. 

- Con có cách giúp bà ấy khỏi bệnh. 

Dương Tử Mi cất tiếng nói. 

Lúc này, Mẫn Thanh Hoa mới chú ý là có người bên cạnh. Ông quay đầu qua nhìn, chỉ thấy một thiếu niên gương mặt khôi ngô nhưng cũng khá lạnh lùng, mặc một bộ đồ đen và một cô bé trạc tuổi con trai mình đang đứng bên cạnh hai cha con ông. 

Giọng nói vừa mới vang lên kia là của cô bé đó. 

Bị ánh mắt chứa chân tình cảm của Mẫn Thanh Hoa nhìn chằm chằm vào mình, Dương Tử Mi cảm thấy lòng mình có chút xao động, cứ như là Mẫn Cương mà cô quen ở kiếp trước đang nhìn cô vậy. Cô đột nhiên cảm thấy hồi hộp, lưỡi cũng bắt đầu líu lại nói: 

- Bà... ấy... bị… trúng... tà... cho... nên... mới... 

Mẫn Thanh Hoa khẽ chau mày lại. 

Mẫn Thanh Hoa trước giờ vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, ông không tin những chuyện ma quỷ, tà thuật mê tín gì hết. 

Hơn nữa, chuyện trúng tà này lại do một cô bé chỉ mới năm tuổi nói ra. 

Thấy Mẫn Thanh Hoa không đoái hoài gì đến lời mình nói, Dương Tử Mi cũng không biết phải làm sao mới được. 

Ông ta rất giống Mẫn Cương mà cô thầm thương trộm nhớ ở kiếp trước. Thế nên, trước mặt ông, cô vô cùng hồi hộp, đầu óc rối bời, không suy nghĩ được gì. Sự thông minh, lanh lợi thường ngày cũng biến đâu mất hết. 

Lúc này, điện thoại của Mẫn Thanh Hoa reo lên. Ông bắt máy, sau đó chau mày nói: 

- Cha, không phải cha cũng tin mấy chuyện trúng tà này nọ chứ? Thân thế của chúng ta như vầy, làm sao mà cha có thể tìm đạo sĩ đến làm phép được chứ? Người ta biết sẽ cười cho. Thôi, không mời đạo sĩ gì hết. 

Người ở đầu đây bên kia cũng không bỏ cuộc, nói liên tục không ngừng. 

Mẫn Thanh Hoa cũng không tiện nói nhiều với người đó, nên chỉ đành nói một câu: 

- Tùy mọi người vậy. 

Nói xong, ông lập tức tắt máy. 

Đúng lúc, thuốc an thần tiêm vào người của Hoàng Thu Nhàn cũng hết tác dụng, bà ta mở mắt, gương mặt trắng bệch không ngừng nhăn nhó. Phát hiện chân tay mình bị trói, bà ta chỉ biết la hét, kêu gào inh ỏi khiến cho dáng vẻ của bà ta càng đáng sợ hơn. 

Mẫn Cương thấy vậy sợ quá lại khóc tiếp. 

Thấy vợ mình như vậy, Mẫn Thanh Hoa đau khổ chỉ biết đập đầu vào tường. 

Hoàng Thu Nhàn sau một hồi vùng vẫy, la hét nên cũng dần thấm mệt. Cuối cùng bà ta chỉ còn cách nằm vật xuống giường, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn một cách vô định. Lúc này, bà ta không khác gì một con rối vô hồn.

Chương 40:

Mẫn Ngọc Lâm dẫn theo một vị đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh, tay cầm một thanh kiếm gỗ, gương mặt dài nhọn, cằm có một chòm râu dê, đôi mắt xếch vội vàng đến bệnh viện. 

- Đạo trưởng, con dâu tôi ở trong này, ông hãy giúp tôi trừ tà cho nó. 

Mẫn Ngọc Lâm sốt ruột nói với vị đạo sĩ kia. 

Vị đạo trưởng nọ dáng vẻ kiêu ngạo, nói: 

- Ông yên tâm đi, yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ không thoát khỏi pháp nhãn của bần đạo đâu. 

Dương Tử Mi rất muốn biết vị đạo trưởng kia rốt cuộc có nhìn thấy được âm sát khi trên chiếc vòng huyết ngọc kia không, nên cũng tiếp tục nán lại xem thế nào. 

Long Trục Thiên đang bế Dương Tử Mi đột nhiên đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt anh đột nhiên sững lại, anh để Dương Tử Mi xuống và nói: 

- Anh phải đi đây! 

Nói xong, anh nhìn Dương Tử Mi một hồi lâu, sau đó vụt biến mất ở cuối hành lang bệnh viện như bóng ma vậy. 

Dương Tử Mi nhìn chằm chằm theo hình dáng của Long Trục Thiên cho đến khi anh biến mất. Cô đột nhiên thấy lòng mình trống rỗng, nhưng rất nhanh, cô lập tức bị hành động của vị đạo trưởng kia thu hút lấy. 

Vị đạo trưởng đó đang cầm bùa chú, thanh kiếm gỗ trong tay ông ta không ngừng vung qua vung lại. Ông vừa đi vừa niệm gì đó. Lúc thì nhảy cẫng lên như khỉ, thanh kiếm trên tay cũng đâm qua bên này, xọt qua bên kia cứ như là đang đánh nhau quyết liệt với ma quỷ gì đó. 

Cảnh tượng trước mặt khiến Dương Tử Mi ngớ người ra. 

Cô phát hiện, bùa chú mà vị đạo trưởng kia đang cầm không có tác dụng gì hết. Bùa chú đó không có bất kỳ màu sắc gì, chẳng khác nào một miếng giấy lộn. Còn mấy câu chú mà ông ta luôn miệng niệm kia chẳng qua cũng chỉ là những câu chú của Đạo Gia, hoàn toàn không có tác dụng trừ tà gì hết. 

Rõ ràng là, vị đạo sĩ đó chỉ là một vị đạo sĩ giả, chuyên đi lừa người khác. 

Đạo sĩ nọ đột nhiên làm ra vẻ run sợ, thanh kiếm gỗ trên tay ông ta cũng run lên bần bật và không ngừng đâm qua bên này, chĩa qua bên kia. Cuối cùng, mặt ông mới bình thường trở lại vẻ như đã chiến thắng, sau đó ông dán một tấm bùa lên mặt của Hoàng Thu Nhàn, vừa dán vừa niệm chú. Xong xuôi, ông lại ra vẻ mệt mỏi ngồi xuống ghế. 

- Đạo trưởng, tà ma bị đuổi đi hết chưa? 

Mẫn Ngọc Lâm vẫn tưởng vị đạo sĩ kia biết trừ tà ma thật chứ hoàn toàn không ngờ là ông ta chẳng qua chỉ là đang diễn kịch cho mọi người xem thôi. 

- Bần đạo một khi đã ra tay thì không tà ma quỷ quái nào mà không bị đuổi đi. 

Đạo sĩ kiêu ngạo nói, sau đó đưa tay đòi tiền. 

Mẫn Ngọc Lâm thấy Hoàng Thu Nhàn nằm im ngủ, không la hét quậy phá nữa nên cũng tưởng là vị đạo sĩ kia đã trừ được tà ma nên liền lấy ra một ngàn đưa cho đạo sĩ. 

Đạo sĩ đếm tiền xong liền thu kiếm đứng dậy nói: 

- Hãy để cô ta nghỉ ngơi, đừng đánh thức cô ấy dậy, bần đạo đi trước đây. 

- Cám ơn đạo trưởng. 

Mẫn Ngọc Lâm vui vẻ tiễn đạo sĩ ra tận cửa. 

Đạo sĩ nọ vui vẻ mang theo một ngàn nhanh chóng biến mất sau cổng bệnh viện. 

Nhớ lại kiếp trước mình cũng là thầy bói lừa gạt người khác để kiếm sống qua ngày, cuộc sống cũng không dễ dàng gì nên Dương Tử Mi cũng không đành vạch mặt vị đạo sĩ giả kia mà chỉ để ông ấy vui vẻ ra về. 

Tuy nhiên, âm sát khí trên người Hoàng Thu Nhàn cũng không giảm đi chút nào. Nếu cứ như vậy thì e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bà ấy. Dương Tử Mi không thể thấy chết mà không cứu. 

Thế là, cô liền đẩy cửa bước vào. 

Mẫn Ngọc Lâm nhận ra cô, ông nghi hoặc hỏi: 

- Cô bé, sao lại đến đây? 

- Ông Mẫn, nếu như ông thật sự muốn bà ấy khỏi bệnh con thấy ông nên tháo chiếc vòng huyết ngọc trên tay bà ấy xuống. Chiếc vòng này chính là nguồn cơn khiến bà ấy phát bệnh đấy ạ. 

Dương Tử Mi thẳng thắn nói. 

- Con biết gì chứ? Đừng tưởng con may mắn mua được đồ cổ thật thì cứ tưởng mình đã là chuyên gia. Đây chính là chiếc vòng huyết ngọc vô cùng quý hiếm, có ích cho tinh thần của người đeo chứ hoàn toàn không có hại gì hết. 

Mẫn Ngọc Lâm cũng không ngần ngại nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro