Chương 105 + 106: Đừng Đắc Tội Với Thầy Tướng Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Dương Tử Mi nhất quyết không nhận viên phỉ thúy mình tặng, Hoàng Hùng Viễn chỉ biết khắc ghi món nợ ân tình đó vào lòng, sau đó bán viên phỉ thúy kia cho Mộ Dung Vân Thanh với giá hai triệu. Sau khi nhận được tiền, Hoàng Hùng Viễn liền chuyển trả cho Dương Tử Mi mười ngàn theo đúng mức giá cô yêu cầu. Tiếp đến lại cám ơn cô rối rít rồi mới rời đi để lao vào hành trình giải quyết khó khăn trong chuyện làm ăn của mình.

Hoàng Hùng Viễn vừa rời khỏi, Dương Tử Mi lập tức bị mọi người vây lấy. Ai cũng muốn nhờ cô xem phong thủy giúp.

- Cám ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Sau này nếu mọi người có nhu cầu về phong thủy, tướng thuật, bói toán, hóa dữ thành lành gì đó thì mọi người hoàn toàn có thể đến tìm tôi. Nhưng chuyện tiết lộ thiên cơ như thế rất tổn hao nguyên khí, nên mỗi ngày tôi chỉ có thể giúp được cho một người thôi chứ không thể nhiều hơn. Cho nên mọi người phải có lịch hẹn trước mới được.

Dương Tử Mi nói lớn.

Thật ra, nếu trong một ngày mà cô xem cho nhiều người thì cũng không có chuyện gì lớn lao cả. Cô nói thế là vì muốn giữ vẻ thần bí vốn có của việc bói toán, tướng thuật mà thôi.

- Vậy làm sao để liên lạc với cô Dương để hẹn trước đây?

- À, chuyện này...

Dương Tử Mi thoáng bối rối. Cô không muốn những người kia tìm đến nhà cô, làm phiền gia đình cô. Đương nhiên, cô cũng không muốn họ đến tận trường tìm mình, bởi vì cô chỉ muốn được đến lớp học như những bạn cùng lứa khác.

- Các vị có thể đến Mặc Hiên để liên hệ đặt lịch hẹn.

Thấy Dương Tử Mi khó xử nên Tống Huyền lên tiếng.

Nghe vậy, Dương Tử Mi vô cùng vui mừng, nói:

- Sau này, mỗi tám giờ tối, tôi sẽ đến Mặc Hiên chờ. Đến lúc đó, nếu mọi người có nhu cầu thì cứ đến tìm tôi.

- Vậy được rồi.

Xong xuôi, đám đông mới giải tán. Người thì quay sang tìm đá thô, người thì tiếp tục tách đá...

- Cô Dương, cô muốn tách viên đá này sao?

Sau khi tách liên tục vài viên đá thô nhưng vẫn không có kết quả gì, lại thấy Dương Tử Mi đang xếp hàng chờ tách đá, Lý Đại Thành hiếu kỳ hỏi.

Dương Tử Mi gật đầu.

- Này này này, cô bé ơi, viên đá nhỏ thế kia thì có gì trong đó chứ? Đừng đứng đây chiếm chỗ nữa, để tôi lên trước vậy.

Một người đàn ông trung niên béo tròn mặc bộ vest trắng, thắt cravat hoa, tóc vuốt gel láng bóng, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to, tay cũng đeo mấy chiếc nhẫn vàng to bự đứng ngay sau Dương Tử Mi đột nhiên lên tiếng nói.

Người đàn ông này là Cao Hữu Tài, là chủ mỏ than nhỏ của thành phố A. Mấy năm gần đây, ông ta khởi nghiệp nhờ vào mỏ than đó. Hiện tài sản của ông đã hơn trăm triệu và là một nhà giàu mới nổi điển hình.

Ông ta cũng chỉ mới đến lựa đá thô nên không biết chuyện của Hoàng Hùng Viễn trước đó và đương nhiên cũng không biết thân phận của Dương Tử Mi. Ông tưởng cô chỉ là một cô bé rảnh rỗi đến chơi cho vui vậy thôi.

- Ông chủ Cao à, cô Dương xếp hàng trước, còn anh đến sau nên anh phải chờ chứ.

Lý Đại Thành, người khéo ăn nói trên thương trường và cũng có mối quan hệ làm ăn với Cao Hữu Tài đứng bên cạnh lên tiếng.

- Ây, sao anh lại nói vậy, tôi mua viên đá giá một triệu đồng và đang chờ để nhận phỉ thúy đây. Còn viên đá kia của cô bé này chỉ là đá giảm giá thì có đáng gì chứ?

Cao Hữu Tài thản nhiên cho là mình nên được tách đá trước.

- Ha ha!

Dương Tử Mi bật cười nói:

- Nếu như để ông tách trước thì cũng chưa chắc sẽ có được phỉ thúy đâu!

Nghe cô nói thế, mặt Cao Hữu Tài chợt biến sắc, ông ta nói vẻ tức giận:

- Miệng mồm xui xẻo, mau im miệng lại đi. Lần này tôi nhất định sẽ ăn chắc.

- Ăn hay thua, ông nghĩ là ông có thể quyết định được sao?

Dương Tử Mi vừa nói vừa liếc ông ta một cái. Mũi cô vô cùng khó chịu vì mùi gel vuốt tóc nồng nặc kia, hơn nữa cô cũng không gấp gáp gì để tách đá nên cô liền ra khỏi hàng để cho Cao Hữu Tài chen ngang lên trước.

- Cô Dương, cô lên trước đi. Cô vào chỗ tôi vậy, tôi ra phía sau chờ cũng được.

Vừa mới ra khỏi hàng, Hoàng Minh, một thương nhân đứng trước cô nói.

Gần đây, Hoàng Minh thường cảm thấy trong lòng lo lắng không yên, như có điềm xấu gì đó sắp xảy đến. Thế nên ông vốn đang muốn tìm một thầy tướng số giỏi để giúp ông xem thử xem có vấn đề gì không. Lúc nãy, nghe nói Dương Tử Mi đã giúp Hoắc Văn Hoa xem phong thủy, ngoài ra còn giúp Hoàng Hùng Viễn chuyển đổi vận số nên ông đã nhanh chân đặt lịch trước với Dương Tử Mi.

Hoàng Minh là người khá tin tưởng vào Huyền Học và tướng thuật. Ông cũng cho rằng, trên đời này, người không được đắc tội chính là các thầy tướng số. Ông từng nghe ông nội của mình kể một câu chuyện rằng, trước đây, có một nhà nọ vốn rất nghèo. Một ngày kia, một thầy phong thủy tướng số vô tình đến nhà họ trú mưa và được nhà họ tiếp đãi tận tình, chu đáo. Nghĩ đến mối ân tình vì được tiếp đãi chu đáo kia nên thầy phong thủy tướng số nọ mới giúp họ bày trí lại ngôi nhà họ đang ở theo đúng phong thủy. Kết quả là gia đình kia bắt đầu làm ăn phát đạt, hầu như mọi việc đều rất suôn sẻ. Không bao lâu sau, cả nhà họ trở nên vô cùng giàu có. Sau đó, thầy phong thủy, tướng số kia gặp chút khó khăn về mặt tài chính nên mới đến tìm họ để xin họ trả phí xem phong thủy của mười năm trước. Tuy nhiên, nhà giàu kia lúc này lại trở mặt không chịu trả tiền. Vì quá tức giận nên thầy phong thủy, tướng số nọ mới thay đổi một chút phong thủy của nhà họ và kết quả là cả nhà kia gặp vô số những điều xui xẻo để rồi cuối cùng lại trở về cảnh nghèo túng như xưa.

Dương Tử Mi tuy còn nhỏ, dáng vẻ lại không giống như các thầy tướng số đạo thuật cao thâm khác. Nhưng vì trước đó cô đã giúp Hoắc Văn Hoa, Hạ Quốc Huy và Hoàng Hùng Viễn thay đổi vận số thành công nên Hoàng Minh cũng không ngần ngại đến nhờ cô giúp mình. Dù sao thì Huyền Học cũng là thứ vốn không phải dựa vào kinh nghiệm mà chủ yếu là dựa vào linh khí của chính bản thân người đó. Dương Tử Mi lại là một người chỉ cần nhìn sơ thôi là đã cảm nhận được luồng linh khí đó. Hơn nữa, cô hoàn toàn không chút động lòng với số tiền hai triệu đồng do Hoàng Hùng Viễn đưa. Với phẩm chất không tham, sân, si đó của cô cũng đủ để Hoàng Minh tin tưởng cô là một thầy tướng số tài giỏi.

- À, cám ơn ông Hoàng, tôi không gấp, ông cứ tách trước đi ạ.

Dương Tử Mi cám ơn ý tốt của Hoàng Minh và đương nhiên cô cũng thấy rõ sự nịnh nọt của ông ấy dành cho mình.

Thấy thái độ của Hoàng Minh đối với Dương Tử Mi, Cao Hữu Tài cảm thấy rất kỳ lạ. Hoàng Minh là giám đốc chi nhánh ngân hàng Xây Dựng ở thành phố A, là một người vốn cũng có thân thế và địa vị, là người mà bất kỳ ai gặp cũng phải chào đón niềm nở, cúi đầu nhờ vả. Giờ, một người như vậy sao lại có thái độ kính cẩn, khiêm nhường đối với một cô bé thế kia?

Thấy lạ nên Cao Hữu Tài mới quay sang nhìn kỹ Dương Tử Mi hơn. Ông ta phát hiện cô bé lúc nãy đứng trước mặt ông kia là một cô bé có gương mặt xinh đẹp, thông minh, lanh lợi. Cũng chính vì thấy cô xinh đẹp, ngây thơ nên Cao Hữu Tài bụng ta suy bụng người, nghĩ là Hoàng Minh kia cũng là hạng trâu già đòi gặm cỏ non như mình. Bình thường, Cao Hữu Tài cũng thường bỏ tiền ra để đến các trường trung học tìm mấy bé học sinh trẻ trung để cặp kè với mình.

Hoàng Minh lúc này mới rời khỏi hàng, cười xởi lởi nói:

- Cô Dương thân phận cao quý như thế, sao tôi nỡ để cô xếp hàng lâu như vậy chứ? Tôi cao to, khỏe mạnh vầy, có chờ lâu chút cũng không sao, cô cứ lên trước đi.

Thấy Hoàng Minh đã nói vậy nên Dương Tử Mi cũng không tiện từ chối nữa.

- Vậy cám ơn ông Hoàng.

Dương Tử Mi lịch sự cám ơn.

Thấy vậy, Hoàng Minh vui mừng nói:

- Không có chi, ngày mai tôi còn phải nhờ cô Dương giúp đỡ cho.

- Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Dương Tử Mi cười nói. Đoạn cô đứng vào chỗ của Hoàng Minh lúc nãy và tiếp tục chờ đến lượt mình được tách đá.

Những người tách đá trước đó đều chọn đá dựa vào lớp đá ngoài đẹp, hơi có màu xanh. Họ hi vọng có thể sẽ có được phỉ thúy, nhưng cuối cùng tất cả đều thất vọng não nề vì xôi hỏng bỏng không.

Chính vì thế mà những người còn lại đều rất hiếu kỳ. Họ không biết viên đá chỉ to bằng quả trứng ngỗng mà Dương Tử Mi đang cầm trên tay kia có gì ở bên trong.

Người bình thường đều biết rằng, hầu hết các thầy tướng số chỉ có thể chỉ dẫn cho người khác mà thôi, chứ hoàn toàn không thể thấy được vận số của mình. Hơn nữa, chuyện mua đá thô này tuyệt đối không thể dựa vào tướng thuật, trừ khi họ là thần tiên.

Tuy nhiên, họ lại không biết là Dương Tử Mi khác với các thầy tướng số khác. Họ không biết là cô có thiên nhãn có thể thấy được luồng sáng do ngọc phát ra. Họ càng không thể ngờ rằng cô có một thể chất đặc biệt nhạy cảm và có thể trao đổi với linh khí của đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro