Chương 206-208: Treo Kiếm Bằng Tiền Xu Không Đúng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Mi lúc này mới nhìn kỹ mặt Dương Hà và phát hiện chân mày anh ta có sát. Không cần dùng đến thiên nhãn, Dương Tử Mi cũng biết được mục đích của chuyến thăm lần này của Dương Hà.

Tuy nhiên, Dương Hà là chú ruột của cô, bình thường quan hệ giữa anh ta và gia đình cô cũng khá tốt. Khi cô vẫn chưa am hiểu gì nhiều về phong thủy, tướng thuật thì Dương Hà cũng đối xử với cô rất tốt, thường xuyên dẫn cô đi chơi đó đây. Cho nên, dù biết mục đích của Dương Hà nhưng Dương Tử Mi cũng không cảm thấy phản cảm gì. Cô chỉ lên tiếng hỏi:

- Gần đây có phải chú gặp chuyện gì buồn phiền đúng không?

Nghe Dương Tử Mi hỏi thế, Dương Hà đưa tay gãi gãi đầu, cười ngượng nói:

- Chú biết là không thể qua mắt được con mà.

- Không sao, có chuyện gì chú cứ nói ạ.

Dương Tử Mi mời Dương Hà ngồi xuống ghế.

Nụ cười của Dương Hà cũng biến mất mà thay vào đó là sự lo lắng, sầu muộn. Dương Hà rầu rĩ nói:

- Bé con, chú biết con rất giỏi nên chú định nhờ con giúp chú một chuyện. Tiểu Phi không biết có phải bị trúng tà hay không mà gần đây nó kỳ lạ lắm, thường xuyên bị bệnh. Còn nữa, gần đây chú và thím con hay bất hòa, chuyện làm ăn vỡ lỡ chú không nói, chỉ là suýt nữa cả nhà chú gặp phải họa sát thân rồi. Những chuyện này có thể có liên quan đến căn nhà mà chú mới dọn về kia.

- Ơ, nhà mới của chú con đã xem qua phong thủy rồi, không có vấn đề gì đâu.

Trước đó, sau khi mua một căn nhà mới ở Thâm Quyến, trước khi dọn vào ở, Dương Hà có nhờ Dương Tử Mi đến xem phong thủy và sắp xếp đồ vật theo phong thủy giúp.

- Vấn đề ở đây là khu chú ở người ra vào rất ít. Rất nhiều nhà đều là người ta mua và để đó đầu cơ thôi chứ không phải mua để ở. Cả một tòa nhà hai mươi mấy tầng như thế mà chỉ có vài người ở nên khu đó bị người ngoài gọi là Tòa Nhà Trống. Chú còn nghe vài người nói là, nếu một tòa nhà mà có nhiều căn hộ bỏ trống như vậy thì rất dễ có ma quỷ vào ở...

Dương Hà nói liền một hơi.

Dương Tử Mi trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói:

- Cũng có khả năng đó. Nhưng mà căn nhà đó con đã giúp chú sắp xếp phong thủy rồi, thế nên ma quỷ thông thường cũng sẽ không vào được đâu. Có phải vì chú không làm theo lời dặn của con và đã làm lộn xộn phong thủy lên không?

- Tuyệt đối không. Chú biết bản lĩnh của con nên làm sao dám thay đổi bậy bạ được.

- Vậy ngày mai con theo chú về nhà xem thử coi sao. Dù sao thì ngày mai cũng là thứ bảy, con được nghỉ học.

Dương Tử Mi nói.

- Cám ơn con, chú biết là bé con rất tốt với chú mà.

Thấy Dương Tử Mi đồng ý giúp mình, Dương Hà vui mừng ra mặt.

Vừa dứt lời thì điện thoại của Dương Hà reo lên. Là điện thoại ở nhà gọi đến. Vừa nhấc máy lên, đã nghe tiếng của vợ Dương Hà nói, giọng gấp gáp:

- Không xong rồi, Tiểu Phi đột nhiên bị sùi bọt mép và ngất xỉu, giờ đang trong bệnh viện. Bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân bệnh, anh mau về liền đi.

Mặt Dương Hà biến sắc.

- Chuyện gì vậy chú?

Dương Tử Mi hỏi.

Dương Hà thuật lại chuyện trong điện thoại cho cô nghe.

Vì Dương Hà là người thân của Dương Tử Mi nên cô cũng không thể đoán được họ xảy ra chuyện gì. Dương Phi là em họ của cô, cô cũng không thể thấy chết mà không cứu thế nên cô liền cùng Dương Hà lật đật đến Thâm Quyến.

Đến bệnh viện, vào đến phòng bệnh.

Dương Phi, mười tuổi, đang nằm trên giường bệnh. Mặt tái mét, sát khí nặng nề.

Vì mới được tiêm thuốc nên Dương Phi đang ngủ rất say. Tuy nhiên, giấc ngủ của nó lại rất chập chờn. Hai hàng chân mày chốc chốc lại chau vào nhau, vẻ như rất khó chịu, cứ như là có ai đó đang cầm dao dâm vào nó vậy.

- Bác sĩ nói sao?

Dương Hà hỏi vợ mình.

- Làm kiểm tra này nọ hết rồi, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh. Bác sĩ chỉ nói là tiếp tục theo dõi.

Trần Quế Phương, vợ Dương Hà, khóc thút thít nói.

- Bé con, con thấy sao?

Dương Hà lo lắng hỏi Dương Tử Mi. Khó khăn lắm anh mới có được một đứa con trai như Dương Phi nên anh nhất quyết không thể để nó xảy ra chuyện gì được. Hiện tại, anh chỉ biết dồn tất cả mọi hi vọng vào Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi đưa tay bắt mạch cho Dương Phi.

Mạch của Dương Phi rất lộn xộn, lúc mạnh lúc yếu, cứ như là có vật gì nặng đè lên vậy. Hiện tượng này cho thấy đó không phải bị bệnh mà là bị trúng sát khí gì đó.

Trong người của Dương Phi hiện tại chỉ có sát khí mà không có âm khí, nên chắc chắn không phải do ma quỷ hay âm hồn gì gây ra.

Dương Tử Mi bắt đầu niệm Cửu Tự Chân Ngôn, dùng tay vẽ bùa lên không trung, tiếp đến dùng tay điểm lên các huyệt trên người của Dương Phi để hóa giải luồng sát khí trên người thằng bé.

Luồng sát khí kia không mạnh. Nếu nó xâm nhập vào cơ thể một người trưởng thành khỏe mạnh thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, cùng lắm chỉ khiến cho khí huyết lưu thông không đều thôi. Nhưng với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi mà nói thì hậu quả mà nó mang lại rất nghiêm trọng.

Sau khi hóa giải luồng sát khí kia xong, mặt của Dương Phi cũng bắt đầu hồng hào trở lại.

Lúc này, Dương Phi mở mắt ra, nhìn thấy Dương Tử Mi, thằng bé liền yếu ớt nói:

- Chị Mi...

Dương Tử Mi khẽ mỉm cười với nó sau đó đưa tay lên xoa xoa đầu nó.

- Chị, em sợ lắm... Em cứ thấy có một thanh kiếm cứ đuổi theo em và muốn đâm vào em không à. Chị, chị giúp em với, hu hu, em sợ là em sắp chết đến nơi...

Dương Phi run run nắm tay Dương Tử Mi nói.

Dương Tử Mi an ủi nói:

- Tiểu Phi đừng sợ, chị sẽ giúp em. Em ngủ thêm một giấc nữa, sau khi tỉnh lại thì cây kiếm kia đã bị chị thu phục rồi.

- Dạ, cha nói chị là thần tiên hạ phàm nên rất giỏi, yêu ma quỷ quái gì chị cũng không sợ.

Dương Phi nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt sùng bái nói.

- Ha ha.

Dương Tử Mi chỉ cười mà không nói gì. Đoạn, cô quay sang nói với Dương Hà:

- Giờ Tiểu Phi cũng không sao rồi, con sẽ đến nhà chú xem xem là có chỗ nào bị xung sát không.

- Ờ.

Thấy sắc mặt con trai mình đã tốt hơn lên, tinh thần cũng khá hơn hẳn, Dương Hà như trút được gánh nặng, sau đó vội vã dẫn Dương Tử Mi đến nhà mình.

Vừa đến cổng của khu nhà nọ, Dương Tử Mi bèn dùng thiên nhãn để quan sát khu nhà gồm năm tòa lầu kia.

Quả nhiên, người sống ở đây rất ít. Cũng vì dương khí không đủ nên âm khí mới thừa cơ xâm nhập khiến cho cả khu bị mất cân bằng âm dương. Thật đáng tiếc cho một khu vốn dĩ có phong thủy tốt như thế, nhưng giờ lại biến thành một nơi thưa thớt người qua lại.

Đương nhiên, khu nhà này nếu sau này có nhiều người đến ở hơn thì chắc chắn các luồng âm khí kia cũng sẽ tự động biến mất.

Đến trước cửa nhà của Dương Hà, vừa mở cửa ra, Dương Tử Mi liền cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén ập vào người mình.

Cô vội vàng bắt ấn chống lại sát khí và không quên đưa mắt tìm kiếm ngọn nguồn của luồng sát khí nọ.

Cô phát hiện, có một cây kiếm được làm bằng tiền xu đang treo lủng lẳng ngay cửa chính.

Kiếm bằng tiền xu là những cây kiếm được làm bằng tiền đồng thời xưa, với ngụ ý là để giữ nhà, tránh tà, trừ ma. Kiếm bằng tiền xu là một vật phong thủy thường được dùng để treo trong nhà để giúp xua đuổi tà ma. Chỉ cần có âm hồn hay âm linh nào xâm nhập là ngay lập tức cây kiếm nọ sẽ phát huy tác dụng.

Kiếm bằng tiền xu được làm theo quy cách nhất định. Đạo Gia có Thất Tinh Kiếm được làm từ hai mươi mốt đồng tiền xu. Ngoài ra còn có Càn Khôn Kiếm được làm từ bốn mươi chín và một trăm lẻ tám đồng tiền xu nữa.

Nghe nói, Phật Giáo cũng có Đạt Ma Kiếm được làm từ chín ngàn chín trăm tám mươi mốt đồng tiền xu!

Tiền xu sau khi được thu thập đủ sẽ được xỏ lại với nhau bằng dây thừng nhuộm chu sa theo một quy tắc đặc biệt. Điều cần chú ý ở đây là sau khi làm xong thì chuôi kiếm cần phải được buột bùa viết bằng chu sa. Sau đó tiếp tục dùng chu sa để bôi lên chuôi kiếm. Phải nhớ là bùa phải được dán chặt vào chuôi kiếm, nhưng phải được dán đúng cách và không được làm xáo trộn bùa. Mọi thứ xong xuôi, kiếm sẽ được đem để lên bàn thờ của Tam Thanh tổ sư. Mỗi ngày, vào giờ ngọ đều phải đốt nhang một lần để mời tổ sư ban linh khí cho kiếm. Sau bốn mươi chín ngày thì xem như kiếm đã được làm thành công. Nếu là người tu đạo sẵn thì không cần phải qua các bước như thế, mà chỉ cần dùng đạo hạnh của mình để tạo linh khí cho kiếm là được. Đạo hạnh càng cao thì hiệu quả tạo kiếm càng cao.

Người bình thường chúng ta đương nhiên không thể tùy tiện làm kiếm bằng tiền xu được, mà người làm kiếm thường phải có đạo hạnh nhất định. Nếu không thì cây kiếm kia sẽ trở thành hung khí nguy hiểm.

Luồng sát khí trong nhà Dương Hà kia bắt nguồn từ thanh kiến bằng tiền xu đang treo trên cửa kia.

Thanh kiếm đó là Càn Khôn Kiếm làm từ một trăm lẻ tám đồng tiền xu khác nhau, nhưng nó lại chẳng có tí pháp lực và may mắn nào cả. Đó chẳng qua chỉ là một thanh kiếm tầm thường do ai đó làm một cách tùy tiện thôi và đương nhiên nó cũng chẳng có bùa chu sa gì hết.

Một thanh kiếm như thế mà lại được treo ngay cửa ra vào thì khỏi nói cũng biết là xung sát mà nó mang lại lớn đến cỡ nào rồi. Chả trách Dương Phi đột nhiên lại lăn ra bệnh như thế.

Một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy làm sao mà chịu được sức sát thương do thanh kiếm đó mang lại chứ?

- Chú à, không phải là con đã dặn là chú đừng tùy tiện phá vỡ phong thủy mà con đã bố trí giúp chú lúc đầu rồi sao? Sao chú lại treo thanh kiếm này ở đây?

Nói xong, Dương Tử Mi chau mày, thầm niệm chú và giơ tay tháo cây kiếm kia xuống.

Nghe thế, Dương Hà hoảng hốt nói:

- Bé con à, tất cả mọi chuyện xui xẻo kia đều bắt nguồn từ thanh kiếm này sao? Lúc trước, vì ở đây vắng người quá, chú sợ có ma quỷ vào nhà. Nghe nói treo thanh kiếm này theo hướng đông bắc thì có tác dụng trừ tà nên chú mới thỉnh nó về treo trên cửa. Thanh kiếm này không phải là vật may mắn sao? Sao nó lại biến thành hung khí gây xung sát vậy?

Dương Tử Mi chỉ biết cười khổ nói:

- Thứ nhất, thanh kiếm này của chú hoàn toàn không có một chút pháp lực gì. Thứ hai, nếu có thì chú cũng không nên treo kiếm một cách tùy tiện như thế.

Kiếm bằng đồng xu không phải là kiếm thật, mà chỉ là một thanh kiếm được tạo thành từ những đồng tiền xu thôi. Nếu treo kiếm trong nhà thì đúng là nó sẽ có tác dụng trừ tà ma.

Đương nhiên, nếu như là một ngôi nhà ma ám nặng nề thì chỉ một thanh kiếm bằng tiền xu nhỏ bé như vậy cũng sẽ không có tác dụng gì. Nhưng nếu chỉ là một ngôi nhà có chút âm khí xâm nhập thôi thì tác dụng của thanh kiếm nọ lại rất lớn. Chỉ cần treo kiếm ở hướng đông bắc thì nó lập tức sẽ phát nguy ngay tác dụng trừ tà, đuổi quỷ vốn có của nó.

Nhưng, kiếm thường dài và nhọn, thông thường những vật dài và nhọn như thế sẽ có sức sát thương rất lớn. Hướng mà mũi kiếm hướng vào thường sẽ có sát khí. Cũng chính vì vậy mà nếu tùy tiện treo kiếm trong nhà thì mũi kiếm sẽ ảnh hưởng đến người hoặc đồ vật trong nhà. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất và trực tiếp nhất chính là khiến sức khỏe gia chủ sa sút hoặc dễ gặp chuyện ngoài ý muốn, thậm chí có thể gặp họa sát thân.

Thế nên, trừ khi nhà có âm hồn xâm nhập thì mới nên treo kiếm, nếu không thì không nên treo. Một ngôi nhà bình thường không có hồn ma, quỷ quái nào vào, nếu treo kiếm tiền xu, đặc biệt là treo nó ở hướng không may mắn hoặc trên các vị trí của hung tinh thì sát khí sẽ càng mạnh.

Có thể nói, việc treo kiếm bằng tiền xu trong nhà cũng giống như dùng thuốc chữa bệnh vậy. Nếu bệnh đã hết thì cũng nên ngưng thuốc chứ không nên tiếp tục dùng. Cho nên, nếu như đã trừ hết tà ma trong nhà thì kiếm cũng nên thu lại chứ không nên treo nữa.

Bình thường, kiếm bằng đồng xu không thích hợp dùng làm vật trang trí cho người bình thường, trừ những người theo các ngành nghề có sát khí như quân đội, cảnh sát chẳng hạn.

Nhà của Dương Hà trước đây đã được Dương Tử Mi bố trí phong thủy. Cho nên, nếu như cả tòa nhà, thậm chí cả khu đều có rất nhiều hồn ma đi nữa thì căn nhà của anh ta cũng không hề hấn gì. Vì thế, thanh kiếm kia treo trong nhà sẽ trở thành vật dư thừa. Hơn nữa, nó còn bị treo sai vị trí nữa. Nhà đang yên đang lành, tự nhiên lại treo thanh kiếm ngay cửa ra vào, mỗi ngày người trong nhà đều bị kiếm chĩa thẳng vào đầu, không gặp họa mới lạ.

Nghe Dương Tử Mi giải thích, Dương Hà sợ đến vã mồ hôi. Anh không ngừng trách mình quá vô ý.

Kiếm tuy đã thu lại, nhưng do đã được treo một thời gian dài nên sát khí trong nhà cũng tích tụ khá nhiều.

Dương Tử Mi đành phải bố trí lại phong thủy giúp chú mình. Cô bày trận pháp, vẽ bùa trấn nhằm vào cả khu nhà để các hồn ma, âm khí không thể xâm nhập vào nữa.

Mọi việc xong xuôi, cô dặn đi dặn lại Dương Hà là từ nay về sau đừng tùy tiện đụng đến phong thủy trong nhà nữa.

Ngoài ra, cô còn đưa cho Dương Hà ba lá bùa hộ thân. Chỉ cần họ đeo chúng bên mình thì dù khu nhà họ ở có vắng đến cỡ nào, họ cũng không phải sợ ma quỷ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro