Chương 353- 359

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 353 - 355: Phong Ba Ở Cửa Hàng Quần Áo

Tiểu Lệ, váy của tôi đâu rồi?

Một âm thanh âm mềm mại dễ nghe từ ngoài cửa truyền vào khiến không ít người phải quay lại nhìn.

Dương Tử Mi không cần nhìn cũng biết đó là Mộ Dung Nghiên.

- Mộ Dung tiểu thư, cô đợi một chút, tôi vào lấy váy cho cô mặc thử ngay đây.

Tiểu Lệ vừa thấy vị khách bước vào là khách hàng quen thuộc Mộ Dung tiểu thư thì liền thay đổi sắc mặt, vô cùng nhiệt tình đón tiếp.

- Cái váy này cửa tiệm của mấy người chỉ có một cái thôi đúng không, tôi tuyệt đối không thích đụng hàng đâu đó.

Mộ Dung Nghiên hỏi.

- Đó là đương nhiên rồi, Mộ Dung tiểu thư mặc cái váy này nhất định sẽ là độc nhất vô nhị. Bộ này do nhà thiết kế của chúng tôi thiết kế riêng cho cô, tuyệt đối không có cái thứ hai.

Tiểu Lệ vội vàng đi đến trước mặt Dương Tử Mi, đưa tay ra cởi chiếc váy từ trên ma-nơ-canh xuống.

Hoá ra bộ váy này đã bị Mộ Dung Nghiên đặt trước.

Đã thế thì cô cũng lười tranh, tiếp tục đi xem quần áo khác.

Tiểu Lệ cầm cái váy đến trước mặt Mộ Dung Nghiên, lại còn lắm miệng nói thêm:

- Cái cô gái ăn mặc nghèo nàn kia vừa nãy mới mơ tưởng mặc thử cái váy này, cô ta cũng không nhìn giá thử xem, cô ta mua nổi sao?

Mộ Dung Nghiên đảo mắt lại thì nhìn thấy Dương Tử Mi.

Tâm trạng cô đang tốt, vừa nhìn thấy Dương Tử Mi thì lập tức rơi xuống đáy.

Với cô mà nói, Dương Tử Mi như là cái gai trong lòng cô, chỉ cần nhìn thấy sẽ không thoải mái.

Mà cô đối với Dương Tử Mi mà nói, cũng giống như con ruồi trong bát cơm, chẳng hề muốn nhìn thấy.

- Cô ta đã chạm vào bộ váy này chưa?

Mộ Dung Nghiên mang theo chút chán ghét hỏi Tiểu Lệ.

- Không có đâu, lúc nãy cô ta cũng chỉ hỏi thăm vài câu thôi, chúng tôi sao có thể để mặc cái loại người mua không nổi đồ này tuỳ ý sờ soạng lung tung chứ?

Tiểu Lệ vội vàng trả lời.

- Ừ, đúng vậy, tôi đề nghị các cô tốt nhất đừng để cô ta mặc thử quần áo trong tiệm các cô, cũng đừng để cô ta mua quần áo của các cô, bằng không sau này tôi tuyệt đối sẽ không thèm đến đây mua quần áo nữa. Tôi không muốn đồ quỷ nghèo này mặc cùng loại quần áo với tôi, quả thực là hạ thấp địa vị của tôi quá.

Mộ Dung Nghiên nói với Tiểu Lệ.

Tiểu Lệ vừa nghe xong lập tức kinh hãi.

Mộ Dung Nghiên là một khách sộp của cửa hàng này, mỗi lần đến đều tiêu hơn vạn tệ.

Bởi vậy, cô nhanh chóng nói cho các nhân viên khác biết, để các cô ấy không được đem quần áo cho Dương Tử Mi mặc thử.

Dương Tử Mi cũng không để ý đến cuộc trò chuyện của họ, cô nhìn đến một chiếc váy khác màu xanh nhạt, vừa định đưa tay sờ thử chất vải thì ngay lập tức một nhân viên cửa hàng tiến lên ngăn cản:

- Cô ơi, quần áo trong cửa hàng chúng tôi chỉ dành cho người đi giày cao gót thưởng thức thôi, cũng không phù hợp với cô đâu, chúng tôi càng không cho phép không mua mà cứ sờ lung tung, nếu không khách hàng của chúng tôi sẽ có ý kiến đó.

Lời nói này của cô ta khiến Dương Tử Mi rất không thoải mái, đặc biệt khi nhìn thấy bộ mặt dương dương tự đắc của Mộ Dung Nghiên kia, liền biết ngay là do cô ta giở trò quỷ.

- Tôi muốn gặp bà chủ của các cô.

Cô lạnh lùng nói.

- Gặp bà chủ của chúng tôi? Đó là người để cho cô tuỳ tiện muốn gặp là gặp được sao?

Nhân viên cửa hàng cười nhạo nói:

- Cho dù cô có gặp được thì thế nào? Chẳng nhẽ muốn trách móc chúng tôi?

- Không phải.

Dương Tử Mi lạnh lùng đáp:

- Tôi muốn mua lại cửa hàng này của các người.

- A!

Nhân viên cửa hàng cười khẩy, trên dưới đánh giá cô một hồi.

- Cô bé, cô trốn ra từ bệnh viện tâm thần đấy à?

- Cô mới là đồ trốn ra từ viện tâm thần ấy!

Dương Tử Mi tức giận.

- Không phải từ bệnh viện tâm thần trốn ra sao lại nói lung lung như bệnh nhân tâm thần thế làm gì?

- Ai muốn gặp tôi vậy?

Lúc này một người phụ nữ từ cầu thang tầng hai đi xuống, người này dung mạo tinh xảo, quần áo lượt là, tầm khoảng 45 tuổi, nghi hoặc hỏi.

Dương Tử Mi cảm thấy khuôn mặt người này hơi quen quen.

- Bà chủ, cô ta muốn găp bà, còn nói muốn mua đứt cửa hàng chúng ta đấy, đúng là đồ thần kinh.

Nhân viên cửa hàng vội vàng nói.

Chủ cửa hàng đưa mắt nhìn Dương Tử Mi, thản nhiên cười một cái, nụ cười vừa hàm súc vừa ưu nhã, thật đúng là một người phụ nữ có ý nhị.

- Xin chào, tôi là Tần Yến chủ cửa hàng, tôi có thể giúp gì cho em không?

Giọng nói Tần Yến ôn hòa thân thiết, trên mặt không hề có chút nào khinh thường Dương Tử Mi, ánh mắt vừa khiêm tốn vừa lễ độ.

Điều này khiến Dương Tử Mi rất có hảo cảm.

- Chào bà chủ, từ lúc tôi bước chân vào cửa tiệm này chẳng những không được nhiệt tình tiếp đón lại còn bị nhân viên cười nhạo xem thường, thậm chí còn không cho tôi đụng vào quần áo ở đây, lại còn muốn đuổi tôi nữa.

Con ngươi đen láy của Dương Tử Mi nhìn Tần Yến, giọng điệu vừa dịu dàng vừa sắc bén chất vấn:

- Xin hỏi bà chủ, các người định kinh doanh như thế này sao?

- Thật ngại quá, đều do tôi quản lý không tốt mới để xảy ra việc này, khiến mọi người chê cười rồi.

Tần Yến vội vàng xin lỗi:

- Tôi nhất định sẽ xử lý việc này thật tốt.

Các nhân viên trong cửa hàng vừa nghe thấy liền nóng ruột.

Tiểu Lệ tiến lên ghé sát vào tai bà chủ, nhỏ giọng nói lại lời của Mộ Dung Nghiên lúc nãy vừa nói cho Tần Yến.

Tần Yến nghe xong, sắc mặt có hơi trầm xuống, giọng điệu không vui lắm nói:

- Chúng ta mở cửa hàng để làm ăn, không có chuyện chỉ phục vụ một người, bất kể là vị khách nào cũng đều là khách hàng cả, đều phải đối xử bình đẳng như nhau, sao có thể vì một người mà lại khiến người khác khó chịu được?

Cô nói lời này tuy không chỉ rõ là nói ai.

Nhưng phần lớn mọi người đều nghe ra ý bà chủ là đang chỉ trích Mộ Dung Nghiên.

Mộ Dung Nghiên đứng ở một bên nghe thấy vậy sắc mặt đại biến, đem toàn bộ quần áo trên tay ném vào người một nhân viên bán hàng, hừ lạnh một tiếng nói:

- Nếu đã như vậy sau này tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến cửa hàng này nữa, để tôi chống mắt lên xem các người làm ăn thế nào.

Sắc mặt Tần Yến không hề thay đổi, chỉ thản nhiên đáp:

- Chúng tôi mở cửa hàng làm ăn, coi trọng nhất chính là qua lại tự nhiên, nếu Mộ Dung tiểu thư đây đã không yêu thích quần áo trong tiệm chúng tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng.

Mộ Dung Nghiên nghe thấy Tần Yến không hề kiêng nể gì mà nói vậy thì tức điên lên, dọa giẫm hỏi:

- Tôi nói này bà chủ, chẳng nhẽ cô chỉ vì một nha đầu như vậy mà không muốn kiếm tiền của tôi nữa hay sao?

- Là một người làm ăn, tiền của ai tôi cũng muốn kiếm hết.

Tần Yến tự nhiên trả lời.

- Tôi và cô ta thề không đội trời chung, nếu cô chọn cô ta, vậy thì sau này tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Một Dung Nghiên lớn tiếng nói.

- Đừng quên mỗi tháng tôi đều chi cho các người số tiền không hề ít.

- Tôi rất cảm ơn Mộ Dung tiểu thư từ trước đến nay ưu ái cửa hàng tôi như vậy, chúng tôi sẽ không quên, chỉ là tôi cũng không muốn ép buộc cô, chung quy tôi cũng chỉ là người mở của buôn bán, mong Mộ Dung tiểu thư lượng thứ cho.

Tần Yến nói xong liền xoay người lại nói chuyện với Dương Tử Mi:

- Em gái nhỏ, để bày tỏ lời xin lỗi do nhân viên cửa hàng đã không tôn trọng em, em có thể chọn bất kỳ bộ trang phục nào ở đây, tôi sẽ tặng em miễn phí một bộ xem như xin lỗi, em xem có được không?

- Cảm ơn, nhưng tôi cũng không phải là người cứ không phải là quần áo ở đây thì không mặc được.

Dương Tử Mi rất hài lòng với thái độ đối không kiêu ngạo không xu nịnh với Mộ Dung Nghiên của Tần Yến, nếu cô ta mà tỏ thái độ khác thế, cô nhất định sẽ sử dụng biện pháp mạnh mua đứt cửa hàng này, sau đó tặng hết toàn bộ quần áo ở đây cho người nghèo khổ trên đường cùng mặc, xem như là để làm nhục Mộ Dung Nghiên, mặc vào mấy bộ quần áo đắt tiền đã tỏ vẻ tài giỏi hơn người khác.

Đương nhiên cũng là cho đám nhân viên mắt chó này được mở rộng tầm mắt, ra một chiêu độc ác.

Dương Tử Mi vừa định rời khỏi nơi nay bỗng nhớ đến Tần Yến giống một ai đó, vì vậy quay đầu lại hỏi:

- Cô có quen biết Hạ Muội không?

Hạ Muội là con gái tôi, chẳng lẽ em biết nó à?

Tần Yến nghi hoặc hỏi.

- Dạ phải, con là bạn học cùng lớp của Hạ Muội, Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi gật đầu nói.

Tần Yến nghe thấy cái tên này, biểu cảm vốn dĩ lạnh nhạt ưu nhã lập tức trở nên kích động, giữ chặt lấy tay Dương Tử Mi:

- Con là Dương Tử Mi?

- Đúng vậy.

- Dì là mẹ của Hạ Muội, hằng ngày ở nhà thường nghe Quốc Huy và Hạ Muội hay nhắc đến con, dì vẫn luôn muốn gặp cô gái thần kỳ là con, không ngờ hôm nay lại gặp được, thật là may mắn quá!

Tần Yến thân thiết kéo cánh tay Dương Tử Mi.

- Tiểu Mi, chúng ta lên lầu nào, dì mời con uống trà.

Mấy nhân viên của hàng kia nhìn thấy tình huống trước mắt, tất cả đều trợn mắt há mồm, không rõ Dương Tử Mi này có thân phận gì mà lại khiến bà chủ luôn luôn lãnh đạm xa cách trở nên kích động như vậy.

Biết được đây là mẹ Hạ Muội, Dương Tử Mi cũng không cự tuyệt, cùng Tần Yến lên lầu.

Lầu trên của cửa hàng là nơi bà chủ và khách VIP nghỉ ngơi, trang trí rất thanh nhã, cách điệu, giống như con người của Tần Yến vậy.

Tần Yến để cô ngồi trên ghế sofa bằng da mềm mại, sau đó lấy ra một cái ấm Tử Sa, pha cho cô một ly trà Phổ Nhĩ.

Dương Tử Mi uống một ngụm, hương trà thanh nhã lan xa, xem ra Tần Yến là một cao thủ pha trà.

- Tiểu Mi, dì vẫn luôn muốn gặp con để nói với con một lời cảm ơn.

Tần Yến rất cảm khái nói:

- Thời gian đó, chuyện làm ăn của Quốc Huy bị đổ bể, dì nhất thời bị ma quỷ đưa đường, ngoại tình cùng người khác, thiếu chút nữa thì nữa thì đã vứt bỏ hai cha con bọn họ. May là con chỉ điểm phong thủy giúp nhà dì, khiến Quốc Huy trở về con đường đúng đắn, mà dì cũng nhận ra sai lầm của mình, đúng lúc dừng cương trước vực thẳm, bằng không gia đình bây giờ không biết đã ra thế nào rồi, Hạ Muội nhất định sẽ oán hận dì đến chết.

Dương Tử Mi thản nhiên cười cười:

- Dì cũng đừng tự trách mình quá, con người dâu phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, mỗi người đều có thời điểm mê muội lầm đường, chỉ cần tỉnh táo lại một lần nữa quay về con đường đúng đắn được là tốt rồi.

- Tóm lại một nhà dì có thể hòa thuận vui vẻ như hôm nay đều nhờ con giúp đỡ.

Tần Yến vỗ vai Dương Tử Mi nói:

- Dì còn phải cảm ơn con đã làm bạn tốt với Hạ Muội, để nó không tiếp tục cô độc nữa, đứa trẻ này bên ngoài nhìn hoạt bát sáng sủa thế thôi, thực chất ra nó có rất ít bạn bè thực sự để chơi cùng.

- Muốn cám ơn, cũng là con nên cám ơn Hạ Muội và chú đã giúp đỡ con mới đúng.

Dương Tử Mi thật tâm nói.

Nhờ có Hạ Muội, cuộc sống trong trường của cô trôi qua rất tốt.

Nhờ có Hạ Quốc Huy mà cô mới có thể ở tòa nhà hiện tại.

Mà cô đối với bọn họ chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi.

Bọn họ vì cô mà bỏ ra càng hơn gấp nhiều lần.

Tần Yến thấy cô như vậy cũng không nói nhiều nữa mà lại cùng cô nói về quần áo.

- Tiểu Mi, màu da, dáng người và khí chất con tốt như vậy, quần áo bình thường quả là không xứng với con. Để dì bảo nhà thiết kế chuyên nghiệp thiết kế trang phục cho con, để trang phục của con có sự độc đáo riêng, có được không?

Tần Yến hỏi.

Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào không thích quần áo đẹp. Dương Tử Mi cũng không ngoại lệ, rất cao hứng đáp ứng Tần Yến, hơn nữa cô còn thay thế Mộ Dung Nghiên trở thành khách hàng VIP nhất cửa hàng này, quần áo trên người càng bộc lộ ra thêm nét đặc biệt và khí chất của cô, từ đó không còn ai dám dùng mắt chó nhìn cô vì cô chỉ mặc quần áo bình thường rẻ tiền nữa.

Xem ra, trong cái xã hội này, con người vẫn phải bắt buộc nhờ vào trang điểm bên ngoài để nâng cao hình tượng bản thân.

Chương 356: Sự Oán Hận Của Mộ Dung Nghiên

Từ cửa hàng quần áo của Tần Yến đi ra ngoài, Dương Tử Mi lại bị Mộ Dung Nghiên ngăn cản như ruồi bọ.

- Dương! Tử! Mi!

Mộ Dung Nghiên nghiến răng nghiế lợi hung hăng gọi.

- Chị, người đẹp này muốn tìm chị gây phiền toái kìa.

Tiểu Thiên sung sướng cười khi người khác gặp họa.

- Cô ta lúc nào chẳng tìm chị gây phiền phức.

Đối với Mộ Dung Nghiên, cô thực sự có chút đau đầu.

Nếu cô ta không phải cháu gái của Mộ Dung Thanh Vân, cô đã sớm một chưởng đánh bay rồi.

Mình đã nể mặt Mộ Dung Thanh Vân không thèm so đo với cô ta thế mà cô ta cứ không chịu thức thời, năm lần bảy lượt tìm mình gây chuyện, đúng là muốn chết.

Cô híp hai khóe mắt, cong môi cười, lạnh nhạt hỏi:

- Có chuyện gì?

Mộ Dung Nghiên ghét nhất là loại biểu cảm thì lạnh nhạt mà ánh mắt thì xem thường này.

Mỗi lần nhìn thấy Tử Mi tỏ vẻ mặt này với mình, cô đều muốn nhào lên cào cho mặt Tử Mi nở hoa luôn.

- Cô có phải là muốn tranh giành mọi thứ với tôi không? Mẫn Cương bị cô cướp mất, quần áo tôi thích cũng bị cô cướp mất, cô rốt cuộc là muốn gì vậy hả?

Mộ Dung Nghiên nghiến răng nghiến lợi chất vấn.

Nghe thấy lời này, Dương Tử Mi cảm thấy thực sự buồn cười.

Trên đời này, có một vài người luôn cho rằng cả thế giới này đều là của mình.

- Mẫn Cương là của cô sao?

Dương Tử Mi trào phúng.

Mộ Dung Nghiên ngẩn người, vẻ mặt lúng túng.

- Mẫn Cương đương nhiên là của A Nghiên, khi cậu chưa đến đây, toàn bộ mọi người đều biết hai người họ là một cặp trời sinh.

Lam Chi Tình ở một bên xen vào.

- Điều này cũng chẳng nói lên cái gì cả.

Dương Tử Mi cười lạnh nói.

- Tôi tin rằng tất cả mọi người đều biết từ trước đến nay chỉ một mình Mộ Dung Nghiên tự mình đa tình.

Nghe thấy thế, một người cao ngạo tự phụ như Mộ Dung Nghiên đương nhiên không chịu nổi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận:

- Ai... ai nói tôi tự mình đa tình? Trước kia Mẫn Cương cũng rất thích tôi.

- Lùi một bước mà nói, cứ cho là trước kia cậu ấy thích cô thì sao chứ? Thích một lần cũng không có nghĩa là kéo dài cả đời.

Dương Tử Mi cười nói.

Khuôn mặt tươi cười của cô trong mắt Mộ Dung Nghiên chính là một bộ dạng cực kỳ muốn ăn đòn, quả thực trong lòng cô ta chỉ muốn đem lòng tự trọng của cô giẫm trên mặt đất đạp vài đạp.

Kỳ thật cô cũng biết, Mẫn Cương luôn giữ khoảng cách là bạn học với cô, chưa từng muốn gần gũi với cô, chỉ là cô chủ động tiến tới mà thôi.

- Mặc kệ là trước kia hay sau này, tôi cũng sẽ không thích cậu.

Một âm thanh trong trẻo vang lên, Mẫn Cương vừa từ phía sau đến, vô cùng bất đắc dĩ nói với Mộ Dung Nghiên:

- Mộ Dung Nghiên, tôi đối với cậu luôn dừng ở mức bạn học, cũng chưa từng có ý thích cậu, vì vậy sau này cậu nên ăn nói cẩn thận một chút.

Nhìn thấy Mẫn Cương ngay ở trước mặt Dương Tử Mi và Lam Chi Tình trực tiếp nói ra chưa bao giờ thích mình, Mộ Dung Nghiên tràn đầy xấu hổ, thẹn quá hóa giận.

- Mộ Dung Nghiên, từ trước đến giờ tôi luôn nể mặt Mộ Dung Thanh Vân là chú của cậu mà bỏ qua mấy trò khiêu khích vô lý của cậu, đây sẽ là lần cuối. Sau này nếu cậu còn vo ve trước mặt tôi như ruồi bọ thì đừng trách tôi không khách khí.

Dương Tử Mi cũng lười dây dưa với Mộ Dung Nghiên, lạnh lùng cảnh cáo.

Dám so sánh mình với ruồi bọ sao?

Mộ Dung Nghiên cảm thấy mình điên mất rồi.

- A!!!!!!

Cô ta chịu không nổi, giương móng vuốt, trực tiếp xông đến trước mặt Dương Tử Mi, muốn xé rách mặt Dương Tử Mi.

Khi cô ta còn chưa chạm đến Dương Tử Mi thì đã bị Mẫn Cương dùng lực khóa hai cánh tay lại, đẩy mạnh cô ta về phía sau.

Chương 357: Oan Có Đầu Nợ Có Chủ

Mộ Dung Nghiên lảo đảo vài bước, không đứng thẳng nổi mà ngã trên mặt đất, hai chân run rẩy.

Ánh mắt Mẫn Cương nhìn cô chán ghét như vậy càng khiến cô tổn thương hơn, giống như cô là ruồi bọ vậy.

- Đường đường là thiên kim tiểu thư của Mộ Dung gia, thế mà lại giống như một mụ đàn bà chanh chua ở trên đường ra oai với người khác, tôi cũng cảm thấy xấu hổ thay cậu.

Mẫn Cương lạnh lùng nói, sau đó quay người lại đối diện với Dương Tử Mi, thay đổi một khuôn mặt tươi cười như được tắm gió xuân, hai mắt lộ rõ vẻ ôn nhu.

Dương Tử Mi gật đầu, cùng anh song song rời đi.

Lam Chi Tình vội vàng đỡ Mộ Dung Nghiên dậy.

Mộ Dung Nghiên khó nhọc thở hổn hển dùng sức đẩy một cái khiến Lam Chi Tình ngã nhào trên mặt đất.

- Cút sang một bên đi, tôi không cần cô giả vờ tốt bụng quan tâm.

Lam Chi Tình mặt mũi xanh mét.

Mình ở cùng Mộ Dung Nghiên trước giờ đều như nha hoàn với tiểu thư, bị bạn bè cười nhạo như chó vậy.

Điều này luôn khiến trong lòng cô không được thoải mái.

Ở bên ngoài, Mộ Dung Nghiên cũng đối đãi với cô như bạn bè, trên thực tế trong đáy lòng cô ta luôn xem thường cô, biến cô thành người hầu có thể tuỳ ý mà sai bảo.

Mà cô ở bên ngoài cũng luôn tỏ vẻ xem Mộ Dung Nghiên là bạn tốt, nhưng thực tế là luôn ghen ghét với cô ta, ôm hận mong một ngày nhà cô ta bị phá sản, để phá hủy cái bộ mặt xinh đẹp cao ngạo kia đi.

Hơn nữa cô vốn cũng thầm mến Mẫn Cương, lại không dám thể hiện ra bên ngoài một chút tình cảm nào với anh, bởi vì Mộ Dung Nghiên từng bá đạo tuyên bố rằng không cho phép bất kỳ kẻ nào lại gần Mẫn Cương.

Dương Tử Mi xuất hiện đã đánh nát tự tôn của Mộ Dung Nghiên, điều này khiến Lam Chi Tình ầm thầm sung sướng khi người gặp hoạ.

Cô thích nhìn bộ dạng Mộ Dung Nghiên hổn hển khó chịu nên thường xuyên ở bên cạnh cô ta thêm mắm thêm muối, khiến Mộ Dung Nghiên càng thêm khó chịu, khiến tất cả mọi người nhìn thấy cô ta không phải là một tiểu thư có tu dưỡng lại xinh đẹp như cô ta biểu hiện ra ngoài.

Hơn nữa cô cũng biết Dương Tử Mi không phải người bình thường, đắc tội với cô ta tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.

Bởi vậy cô càng thêm kích động Mộ Dung Nghiên đi đối phó với Dương Tử Mi, chính mình thì ở một bên xem biểu diễn, xem Mộ Dung Nghiên thê thảm đến mức nào.

Mộ Dung Nghiên từ nhỏ đã được cưng chiều, đương nhiên dần dần có tính tình điêu ngoa nóng nảy, tâm tư lại đơn giản như vậy, cô ta có nằm mơ không ngờ đến Lam Chi Tình vốn như một con chó nghe lời vậy mà luôn ôm ấp dã tâm cắn chết mình.

Câu nói vừa nãy chỉ là cô vô tâm nói ra, không ngờ lại đánh trúng tâm tư của Lam Chi Tình.

Lam Chi Tình cũng cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa rồi.

Cô rũ mắt, đứng dậy, lạng lùng nói với Mộ Dung Nghiên:

- Mộ Dung Nghiên, nếu không phải xem trọng quyền cao chức trọng của bố cậu, cậu nghĩ rằng lâu nay tôi tình nguyện đi theo cậu làm người hầu vậy sao? Tôi chịu đủ rồi! Sau này dù cậu có như thế nào tôi cũng không thèm quan tâm nữa.

Nói xong, cô còn chán ghét nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất rồi bỏ đi.

Mộ Dung Nghiên thực sự không ngờ đến, Lam Chi Tình dám đối xử với cô như vậy. Cô vô cùng tức giận, cởi chiếc giày trên chân ra, dùng sức ném về phía Lam Chi Tình:

- Lam Chi Tình, thì ra mày là người như vậy! Tao nhất định sẽ nói bố tao tìm bố mày tính sổ!

Cô ta còn chưa nói hết câu, chiéc giày kia đã chuẩn xác nện vào gáy Lam Chi Tình!

Lam Chi Tình mắt hoa lên, đầu óc mê muội, phù phù một tiếng liền ngã lăn quay trên mặt đất. Cái gáy kia vốn chịu một cú va đập mạnh, giờ lại nhận thêm một cú va chạm với mặt sàn xi măng, Lam Chi Tình miệng sùi bọt mép, ngất xỉu.

Đúng lúc có người đi qua bên cạnh trông thấy sự việc liền kêu to:

- Không xong rồi, có người chết rồi!

Người qua lại trên đường mau chóng xông tới.

Mộ Dung Nghiên kinh hãi, vừa định đứng lên rời đi thì bị một người qua đường hăng hái làm việc nghĩa tóm lại:

- Giết chết người còn muốn bỏ chạy sao? Theo tôi đến đồn cảnh sát mau.

- Không... không phải tôi, tôi... tôi không có...

- Mộ Dung Nghiên nội tâm hoảng loạn, vội vàng muốn giải thích.

- Không phải cô? Tôi tận mắt chứng kiến cô ném giày rõ ràng.

Mấy người qua đường khác cũng đồng loạt làm chứng.

Nhìn Lam Chi Tình sùi bọt mép trên mặt đất, Mộ Dung Nghiên sợ đến nỗi oa một tiếng rồi bật khóc.

- Tuổi còn nhỏ như vậy, cũng xinh đẹp, sao tâm tư lại độc ác thế chứ.

Người qua đường không hề đồng tình với cô, ngược lại còn chỉ trích, vô cùng chán ghét.

Mộ Dung Nghiên nghe thấy lại càng sợ hãi.

Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến, Lam Chi Tình được đưa vào bệnh viện, mà Mộ Dung Nghiên là kẻ tình nghi nên bị đưa vào đến cục cảnh sát.

Chương 358: Thiên Trảm Sát

Lam Chi Tình không chết, chẳng qua là bị chấn động não nghiêm trọng, miệng lúc nào cũng chảy nước miếng cười hi hi, không ngừng nỉ non một câu:

- Tôi là Mộ Dung Nghiên, tôi là Mộ Dung Nghiên, tôi vừa có tiền vừa xinh đẹp, ai ai cũng thích tôi...

Gia tộc Mộ Dung thế lực lớn mạnh, hơn nữa Mộ Dung Nghiên mới chỉ 15 tuổi, Mộ Dung gia bồi thường cho Lam gia 100 vạn, việc này coi như xong.

Để xảy ra chuyện như vậy, Mộ Dung Nghiên cũng không thể ở thành phố A được nữa, đành chuyển đến thành phố B đi học.

Dương Tử Mi cũng xem như tạm thời không phải đối phó với loại ruồi bọ suốt ngày vo ve này nữa.

Dương Tử Mi và Mẫn Cương đến nơi mà cậu ta định chọn làm địa điểm công ty, ngoài việc để cổ đông lớn thứ hai là cô có xem xem nơi này có vừa mắt hay không, quan trọng hơn là để cô nhìn xem phong thuỷ nơi này có tốt không.

Địa chỉ công ty của Mẫn Cương nằm ở khu mới khai phá của thành phố A.

Chỗ cũ của thành phố A đường phố chật hẹp, không có không gian để phát triển, sớm đã không đáp ứng nổi sự quy hoạch phát triển mới của thành phố, do vậy khu vực phát triển trung tâm cũng sẽ dần dần di dời sang khu mới khai phá này.

Có điều bên này còn chưa khai phá xong hết, khắp nơi đều là công trình kiến trúc đang thi công dở, nhìn qua hơi lộn xộn.

Có điều Dương Tử Mi là người từ năm 2013 đến, đương nhiên rõ ràng khung cảnh phát triển của nơi này. Từ năm 2010 trở đi, một mét vuông đất bình thường có giá tận 1200 tệ, nơi cao nhất lên đến hơn ba vạn một mét vuông, điều này đã vượt xa giá trị mà thị trấn nhỏ xa xôi ở thành phố A có thể đạt được.

Đi ngang qua một bãi đất chỉ mới xây mỗi nền móng, đó là một công trình hoang vu bị vây lại đình chỉ thi công, Dương Tử Mi dừng bước.

Trong ấn tượng của cô, công trường này đến tận năm 2013 vẫn giữ nguyên trạng thái này, không được khởi công lại, cơ bản xem như bị bỏ hoang.

- Lúc khởi công công trình này có xảy ra vài chuyện, hôm đào móng tự nhiên xảy ra sự cố làm năm công nhân bị thương, sau đó lúc xây móng lại xảy ra vài việc nữa. Chủ mảnh đất này mời thầy phong thuỷ đến thì được phán là nơi này phạm vào thiên trảm sát, họ cũng từng bày trận pháp ở đây nhưng không được hiệu quả lắm, trong quá trình thi công cứ liên tục gặp chuyện không may, công nhân cũng không dám tiếp tục làm việc, vì thế mà cứ thế mà bỏ trống chỗ này.

Mẫn Cương thấy cô nhìn mảnh đất đăm chiểu liền đứng một bên giải thích.

- Ừ.

Dương Tử Mi gật gật đầu, nơi này quả thực phạm vào thiên trảm sát.

Thiên trảm sát là một thuật ngữ phong thuỷ, dùng để chỉ hai toà nhà nằm rất gần nhau khiến ở giữa hai toà nhà tạo thành một khe hở hẹp, từ xa nhìn lại giống như toà nhà bị một đao ở trên trời chém xuống làm đôi, do đó gọi là thiên trảm sát.

Đặc điểm của thiên trảm sát là không khí giữa hai toà nhà lưu thông rất nhanh, sức đẩy của dòng khí rất mạnh.

Người phạm vào thiên trảm sát dễ dàng dính phải tai nạn đổ máu, sức khoẻ gặp vấn đề, làm phẫu thuật thì gặp nguy hiểm cao, là điềm tối kỵ trong phong thuỷ.

Mà ở đằng sau bãi đất trống này có hai toà cao ốc giống như Song Tử Tinh Lâu, hơn nữa hình dạng còn giống hệt hai thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, khiến thiên trảm sát càng nghiêm trọng hơn.

Mà loại thiên trảm sát này càng chứa đựng nhiều sát khí, tất cả vừa đúng giáng hết xuống mảnh đất trống này, bày ra bố cục không đỡ nổi, khó trách công trường này xảy ra nhiều vấn đề như vậy.

Cứ cho là xây được nhà ở mảnh đất này đi, thì tương lai có người vào ở cũng sẽ gặp phải tai hoạ bất ngờ, tán gia bại sản.

Ngoại trừ phạm vào thiên trảm sát, nơi này còn dính phải phản quang sát. Đằng trước có mấy cửa hàng buôn bán, có một chỗ là bán đồ thuỷ tinh, mấy tấm kính đó lại cũng phản quang vào mảnh đất này, khiến mảnh đất này đã nguy còn nguy hơn, thầy phong thuỷ bình thường tuyệt đối không đủ pháp lực để hoá giải loại sát khí này.

Chương 359: Trù Tính

- Tử Mi, có phải là cậu cũng cảm thấy phong thuỷ mảnh đất trống này không tốt lắm phải không? Nhưng mà dưới góc độ của người ngoài nghề như chúng ta thì chỗ này cũng tốt nhỉ, bên trái là khu quảng trường văn hoá xanh, giao thông thuận lợi, bốn phía đều là khu mua bán sầm uất, chỗ này lại còn là trung tâm.

Mẫn Cương tiếc rẻ nói:

- Chỉ tiếc là phạm sát.

Tử Mi linh quang chợt lóe, quay đầu nhìn Mẫn Cương:

- Cậu cũng cảm thấy nơi này tốt đúng không? Nếu có thể hóa giải được sát khí ở đây, vậy câu có muốn xây dựng công ty tương lai của cậu ở đây không?

Hai mắt Mẫn Cương lấp lánh gật đầu:

- Ừm, bây giờ mình chỉ có thể để cho người khác thuê, cũng không có lợi cho sự phát triển lắm, sao mà bằng làm trụ sở cho công ty của mình được, Tử Mi, cậu có chắc chắn hoá giải được sát khí này không đó?

Dương Tử Mi hơi hơi gật đầu:

- Mua mảnh đất này đi, tiền cứ để mình lo.

Mảnh đất trống này có diện tích khoảng hơn 300 mét vuông, mà giá cả mấy khu vực lân cận đã lên đến 3000 tệ một mét vuông rồi.

Mẫn Cương không có nhiều tiền như vậy.

Nhà họ Mẫn dù cũng có tiền nhưng không phải là gia đình quá giàu có gì, bây giờ để mở công ty phải bỏ ra 300 vạn tệ, Tử Mi và Mẫn Cương mỗi người góp 100 vạn, còn 100 vạn phải đi vay ngân hàng.

Lại thêm sau này công ty phát triển và hoạt động vẫn cần chi rất nhiều tiền.

Mẫn Cương chỉ là thiếu niên, lại mới bắt đầu, nhà họ Mẫn sao có thể để cậu ta cầm đi nhiều tiền như vậy chứ.

Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi, cậu không biết cô lấy tiền ở đâu ra, nhưng từ góc độ của chủ nghĩa đàn ông mà nói, mình phải dựa vào cô ấy để phát triển, suy nghĩ này khiến trong lòng cậu thật mâu thuẫn.

Dương Tử Mi đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, cười cười nói:

- Mình là cổ đông lớn thứ hai của công ty, tiền mua mảnh đất và xây dựng cứ xem như mình góp cổ phần đi, cậu chỉ cần kinh doanh cho thật tốt để mình được chia thật nhiều tiền lãi là được. Ở đây phù hợp xây một toà nhà ba tầng, tầng một mình muốn chia đôi, một bên để cho cậu trưng bày đồ cổ giả, một bên để mình bán đồ cổ thật. Chúng ta chỉ bán hàng thật, tầng hai dùng làm nơi cho cậu làm căn cứ chế tác đồ cổ giả, còn tầng ba chúng ta mở một hội quán tư nhân được không?

Mẫn Cương vừa hít sâu một hơi vừa nói:

- Tốt lắm, chỉ là Tử Mi này, như cậu nói thì phải tiêu rất nhiều tiền đó.

Dương Tử Mi mím môi cười:

- Chi phí cho việc này cậu không cần phải lo, mình đã nói được thì làm được, cậu chỉ cần giúp mình liên lạc với chủ đất thôi, xem xem có cách nào mua được mảnh đất này không, nhưng cậu tuyệt đối đừng dùng danh nghĩa của mình nha.

Làm thầy tướng số nổi tiếng của thành phố A, thanh danh Dương Tử Mi trong giới kinh doanh đã sớm lan truyền rộng rãi.

Mảnh đất này vì vấn đề phong thuỷ mà xếp xó, nếu cô nói muốn mua nhất định người bán sẽ không nỡ buông tay mảnh đất vàng đất bạc này, mà cho rằng còn có cách hoá giải sát khí ở đây.

Nhưng nếu để Mẫn Cương đi mua, họ sẽ xem cậu ấy là đồ ngốc, hận không thể nhanh chóng bán củ khoai nóng bỏng tay này đi.

Mẫn Cương là người thông minh, đương nhiêu hiểu được ý cô, rồi gật đầu, hai ngưởi mỉm cười nhìn nhau.

Không ai biết rằng trong tương lai, thành phố A trở thành khu đất vàng, phát triển mũi nhọn, một phần do hai thiếu niên mới 15 tuổi tạo ra, hơn nữa còn mang đến ảnh hưởng rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro