Chương 64 + 65: Gặp Lại Hoắc Văn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Mi tìm thấy tủ kính trưng bày chiếc dĩa sứ song ngư của mình.

Một người đàn ông mặc một bộ đồ vest xám, cạnh bên là một phụ nữ trẻ với bộ đầm trang nhã, thanh lịch đang đứng trước tủ kính trưng bày đó. Cô gái trẻ kia hình như là thư ký, cô đang cầm bút viết ghi chép lại những lời dặn của người đàn ông nọ.

Dương Tử Mi cảm thấy người đàn ông này rất quen. Nhìn kỹ cô mới phát hiện thì ra là doanh nhân Hong Kong Hoắc Văn Hoa năm xưa cô đã từng gặp.

Mười năm rồi, Hoắc Văn Hoa không những không già đi mà ngày càng ra dáng của một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, giữa trán ông lại xuất hiện một vệt sáng màu đỏ, là sắc tướng của những người phạm phải đào hoa sát, thậm chí nếu xử lý không khéo họ có thể gặp phải họa sát thân nữa.

- Linh Linh, em biết người kia là ai không?

Giọng của Dương Kiến Minh lại vang lên.

- Không biết, hình như là người giàu có lắm thì phải.

- Ông ấy chính là người tổ chức cuộc bán đấu giá này, tỷ phú Hong Kong Hoắc Văn Hoa. Hôm qua anh và ba anh còn đến chào hỏi ông ấy nữa đấy.

Dương Kiến Minh dương dương tự đắc nói.

- Anh giỏi vậy, ngay cả tỷ phú Hong Kong mà cũng quen nữa.

- Đương nhiên rồi, anh là ai chứ?

Dương Kiến Minh cố ý đi đến bên cạnh Dương Tử Mi, vênh váo nói:

- Tất cả mọi người ở đây, hầu như ai anh cũng quen cả. Họ đều là những người có quyền có thế, nếu như anh không dẫn em đến đây thì sao mà em biết được thế nào là xã hội thượng lưu chứ.

Nghe Dương Kiến Minh nói thế, Dương Tử Mi cảm thấy buồn nôn.

- Nào, đến đây, anh dẫn em đến làm quen với tỷ phú Hoắc nào.

Dương Kiến Minh ôm cô gái có tên Linh Linh kia đi đến trước mặt Hoắc Văn Hoa sau đó nói vẻ như thân thiết nói:

- Ông Hoắc, xin chào.

Hoắc Văn Hoa ngước mắt lên nhìn Dương Kiến Minh một cái, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem chiếc dĩa bằng sứ có hình song ngư kia.

Thấy Hoắc Văn Hoa chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình, Dương Kiến Minh cảm thấy rất mất mặt, hắn liền hét lên:

- Ông Hoắc, ông không nhận ra tôi sao? Tôi là con trai của bí thư thành phố đây.

- Nhận ra chứ, nhưng mong anh đừng làm phiền tôi.

Hoắc Văn Hoa hờ hững đáp.

Dương Kiến Minh vô cùng ngượng ngùng. Đúng lúc hắn quay sang lại nhìn thấy Dương Tử Mi đang nhếch mép cười mỉa mai mình nên hắn càng cảm thấy mất mặt hơn. Dương Kiến Minh giận dữ trừng mắt nhìn Hoắc Văn Hoa nhưng lại không dám làm gì. Dù gì thì Hoắc Văn Hoa cũng là người không dễ đắc tội, thế nên mặc dù rất tức giận nhưng Dương Kiến Minh cũng đành dẫn theo người phụ nữ của hắn đi qua tủ kính trưng bày khác xem.

- Ông Hoắc!

Dương Tử Mi đến trước mặt Hoắc Văn Hoa, khẽ cười chào ông.

Lại bị làm phiền nên Hoắc Văn Hoa ngước lên nhìn với vẻ mặt cau có. Ông phát hiện trước mặt mình là một thiếu nữ khoảng mười lăm tuổi, trang phục đơn giản nhưng tinh tế, khí chất tao nhã hơn người. Khi nhìn thấy đôi mắt to đen láy long lanh cùng với vết bớt đỏ đặc biệt giữa trán kia, hai mắt Hoắc Văn Hoa đột nhiên sáng lên.

Ông có ấn tượng sâu sắc về cô bé biết xem phong thủy và giúp ông tìm huyệt mộ cho cha mình kia. Hơn nữa, từ sau khi an táng cha mình xong, chuyện buôn bán, làm ăn của ông cũng vô cùng phát đạt, bất kể làm gì cũng thuận buồm xuôi gió và trở thành doanh nghiệp bất động sản lớn nhất ở Hong Kong. Mấy năm nay, ông cũng bắt đầu thâm nhập vào lĩnh vực đồ cổ. Từ sau khi bước chân vào ngành này, vận may cũng liên tục đến với ông, ông kiếm được không ít tiền từ chuyện kinh doanh đồ cổ kia. Nhờ vậy mà ông cũng trở thành một trong mười tỷ phú giàu nhất do Forbes bình chọn. Điều này quả nhiên hoàn toàn đúng với những lời Dương Tử Mi nói với ông năm đó.

Ông cũng từng mời thêm vài thầy phong thủy nổi tiếng đến kiểm tra lại nơi an táng cha mình, những thầy phong thủy kia ai cũng nói rằng đó là huyệt mộ tốt, có lợi cho việc làm ăn, buôn bán.

- Dương Tử Mi sao?

Hoắc Văn Hoa dò xét hỏi.

Dương Tử Mi bật cười đáp:

- Vâng ạ, ông Hoắc quả nhiên có trí nhớ rất tốt, chả trách làm ăn ngày càng phát đạt.

- Đều là nhờ phúc của con cả. Không ngờ hôm nay chúng ta lại có duyên gặp lại nhau, ông rất vui.

- Con cũng rất vui ạ. Con thấy mạng số của ông, trong ba năm nữa tài sản sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện giờ.

Dương Tử Mi cười nói.

- Ô? Đại sư nhỏ sao lại nói vậy?

Hoắc Văn Hoa lại gọi Dương Tử Mi là đại sư nhỏ.

- Lần này ông đến đây không đơn giản chỉ là để chơi đồ cổ thôi, đúng không ạ?

Hoắc Văn Hoa chỉ cười chứ không nói gì.

- Nhà đất ở Trung Quốc sắp tới sẽ lại có thêm một cơn sốt mới, ông Hoắc chắc chắn là đã lên kế hoạch hết rồi.

Dương Tử Mi khẽ cười nói tiếp.

Nghe cô nói vậy, Hoắc Văn Hoa cũng có chút kinh ngạc. Hoắc Văn Hoa vốn đánh giá cao sự phát triển trong lĩnh vực nhà đất ở đại lục và ông cũng chỉ mới âm thầm lên kế hoạch thôi chứ vẫn chưa công bố ra ngoài. Ông không ngờ kế hoạch của mình lại bị Dương Tử Mi nhìn thấu. Thế nên ông cũng nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt khác.

Dương Kiến Minh ở gần đó cũng để ý thấy Hoắc Văn Hoa đang vui vẻ trò chuyện với Dương Tử Mi, thậm chí thái độ của Hoắc Văn Hoa còn rất cung kính, khiêm nhường, cứ như là đang nói chuyện với một nhân vật tiếng tăm nào đó vậy.

Cảnh tượng đó làm cho Dương Kiến Minh cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn bắt đầu nghi ngờ Dương Tử Mi là con cháu của gia đình thế tộc nào đó nên mới đi chung với Tống Huyền. Và vì là có xuất thân danh giá nên người nổi tiếng như Hoắc Văn Hoa kia mới cung kính nói chuyện với cô như thế.

Không chỉ một mình Dương Kiến Minh thấy, mà những người khác cũng thấy.

Trước đó, cũng có rất nhiều người đến bắt chuyện, chào hỏi Hoắc Văn Hoa, mục đích là muốn làm quen rồi tạo mối quan hệ với ông. Nhưng chỉ mới nói được vài câu thì lập tức bị ông tìm cách đuổi khéo. Không người nào có thể trò chuyện với ông quá ba câu.

Dù gì thì Hoắc Văn Hoa cũng là tỷ phú nổi tiếng. Thế nên chuyện ông tỏ thái độ và có hơi cáu gắt cũng là điều đương nhiên. Nghĩ vậy nên những người kia cũng cảm thấy không có gì đáng phải bận lòng.

Nhưng giờ, Hoắc Văn Hoa lại đang trò chuyện rôm rả và vui vẻ với cô gái đi theo Tống Huyền kia. Hơn nữa, chủ đề cuộc nói chuyện giữa họ hình như là về lĩnh vực mà Hoắc Văn Hoa đang kinh doanh chứ không phải là chủ đề thông thường mà các cô gái khác hay nói.

Thế nên, họ cũng bắt đầu suy đoán thân phận thật sự của Dương Tử Mi.

Tiếp đến, họ lại hướng mắt về phía Tống Huyền đang chăm chú quan sát một món cổ vật bằng sứ thanh hoa ở gần đó.

- Anh Tống, cô bé kia rốt cuộc lai lịch ra sao? Không phải là tiểu thư nhà khuê các nào đó ở thành phố lớn chứ?

Mộ Dung Vân Thanh là người hỏi đầu tiên.

Tống Huyền lúc này mới đứng dậy và nhìn sang Dương Tử Mi đang vui vẻ trò chuyện với Hoắc Văn Hoa ở đằng kia. Tống Huyền cũng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng thấy Dương Tử Mi trò chuyện rất thoải mái và vui vẻ với Hoắc Văn Hoa nên Tống Huyền cũng thấy không có vấn đề gì lớn lao cả.

- Cô bé là học trò của tôi, còn gia cảnh cô bé thế nào, nói thật là tôi cũng không biết. Nhưng tôi có thể khẳng định là cô bé được sinh ra trong một gia đình rất bình thường.

- Ô? Vậy thì lạ thật.

Mộ Dung Vân Thanh thú vị nhìn sang Dương Tử Mi. Càng nhìn anh càng cảm thấy cô như một câu đố mà anh rất muốn tìm ra lời giải.

- Đại sư nhỏ, gần đây đại sư nhỏ có hoạt động gì không? Có còn giúp người khác tìm huyệt mộ không?

Hoắc Văn Hoa thấy dáng vẻ thanh tú, thông minh, thoát tục của Dương Tử Mi, nếu như không phải đích thân ông đã trải qua, thì ông cũng không thể tin một cô bé như cô lại am hiểu về phong thủy đến như thế.

- Sau khi giúp ông tìm huyệt mộ xong, từ đó đến nay con vẫn chưa từng giúp ai xem phong thủy nữa. Nhưng, hôm nay có duyên gặp lại, con rất vui, thế nên con sẽ giúp ông xem tướng miễn phí.

Dương Tử Mi chớp mắt vui vẻ nói.

Hoắc Văn Hoa đương nhiên vẫn nhớ rõ thuật xem tướng thần kỳ mà năm đó Dương Tử Mi đã dùng để thấy được thân thế cũng như chuyện cha ông bệnh mất. Thế nên, khi nghe Dương Tử Mi nói thế, Hoắc Văn Hoa lập tức vui vẻ nhận lời nói:

- Cám ơn đại sư nhỏ.

- Sắc tướng hiện giờ của ông cho thấy gần đây ông đang phạm vào đào hoa sát. Nếu như xử lý không khéo thì ông sẽ gặp họa sát thân, mong ông hãy cẩn thận.

Dương Tử Mi nhìn vào vệt sáng màu đỏ ở ẩn hiện giữa trán Hoắc Văn Hoa nói.

Mặt Hoắc Văn Hoa đột nhiên biến sắc.

Hoắc Văn Hoa rất tin lời Dương Tử Mi nói. Ông tin cô có khả năng thông linh thần bí nào đó nên tuổi còn nhỏ như vậy mà đã tìm được huyệt mộ có phong thủy tốt, hơn nữa còn có thể đoán chính xác lai lịch của người khác nữa.

Bất kỳ ai, đặc biệt là những người thành công như Hoắc Văn Hoa kia thì chuyện sức khỏe của bản thân luôn được đặt lên hàng đầu, và họ rất sợ phải gặp họa sát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro