Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt tiến đến nơi đăng kí. " Ta có thể chọn nhiều mục không?" Người đăng kí mắt lạ nhìn Nguyệt, nhiều mục chỉ sợ không kham nổi nhưng vẫn gật Nguyệt tỏ vẻ đồng ý.
" vậy thì tốt, đăng kí cho ta tất cả các hạng mục đi" Dứt lời, mọi người đều quay đầu nhìn nàng, điên à, muốn chứng minh cũng không cần điên cuồng như vậy đi.

Riêng cái bản chất không tu luyện được của nàng chỉ sợ một Sơ linh cũng đánh không nổi, cầm kì thi hoạ có ai từng nghe nói Lục tiểu thư Phong gia biết sao?

Không, căn bản nàng được người truyền tụng là ngu ngốc, phế vật, hiện tại thêm một cái danh nữa chính là điên.

Không hiểu ai cho nàng cái lá gan giám thách thức người khác như vậy, mấy lần thách thức, cũng khiến người khác phát run.

Đại đa số người ở đây đều cho rằng nàng đang cố tỏ ra như vậy để cứu vãn thanh danh của mình. Nhưng, chỉ sợ thanh danh hiện tại của nàng lại càng thêm xấu thôi.

Phong Phi thấy tình hình hông tốt " Nguyệt nhi, muội làm như vậy có hơi quá không? Cũng không cần tự mình làm khổ"

" Tin tưởng muội" Nguyệt ném ánh mắt thập phần kiên định về phía bọn họ, hiện tại chỉ có thể tiếp tục như vậy, nếu thật sự trên lôi đài xảy ra chuyện gì, cho dù phá của Bách Hoa hội, hắn cũng phải đảm bảo muội muội bảo bối của hắn không hao tổn gì.

"Tin chắc rằng mọi người cũng đã chọn hạng mục xong xuôi. Vậy mọi người hãy chuẩn bị thật kĩ, một khắc sau chúng ta sẽ tranh tài hạng mục hoạ" Ánh mắt mang theo tia giễu cợt nhìn về phía Nguyệt. Không phải ngươi muốn chứng thực bản thân sao, vậy thì ngay cả cơ hội ta cũng không cho ngươi. Phải ,dù là một tia hi vọng cũng  không thể.

Một khắc trôi qua....

"Theo thứ tự người thi đầu tiên là Thiên kim phủ thừa tướng Kim Phấn, mời"
Dứt lời bóng dáng một nữ tử cỡ khoảng 16 tuổi chậm rãi bước lên đài, dáng vẻ yểu điệu, khuôn mặt tựa hoa, mặc bộ y phục màu tím nhạt, phong thái nhẹ nhàng.

Kim Phấn hiện tại đang rất rối, nàng là người thi đầu tiên, sao lại không hồi hộp cho được, trước mặt bao nhiêu người, nàng phải thể hiện bản thân cho thật tốt, không thể làm mất mặt phụ thân, nàng rất tin tưởng vào khả năng của mình, vì bài thi này nàng đã chuẩn bị rất kĩ càng, không thể có sai sót được.

Kim Phấn chậm rãi nâng bút, đề hoạ trên giấy từng nét từng nét rất thành thục có thể nói là đã trở thành kĩ sảo. Nàng dồn hết tâm trí vào bức tranh. Thời gian một nén hương sắp hết.

Kim Phấn đề thêm một chút hồng sắc, rồi dừng bút. Sau khi xong, vài người mang bức hoạ của nàng đến trước mặt Lãnh đế cùng mọi người.

Thừa tướng gật đầu, không làm ta mất mặt, bức tranh này quả thật rất đẹp mắt.

" quả là tuyệt hoạ, thưởng" Lãnh đế nhìn cả bức tranh đoá liên hồng giữa hồ đen tựa như gần bùn mà chẳng hề hôi tanh. Thanh khiết lan toả hương.

" Tạ ơn Lãnh đế"

Người đầu tiên đã hoạ đẹp như vậy, thì càng về sau càng tuyệt mĩ, cũng chứa rất nhiều ý nghĩa trong bức tranh. Lần lượt mọi người đều thi hết, chỉ còn duy nhất một người, đó là Nguyệt........

" Thí sinh cuối cùng, Phong Hồng Nhi, mời"

Nghe thấy đọc đến tên mình, Nguyệt nhàn nhã nhấm hết tách trà, sau đó cùng Tiểu Hồng đỡ mình lên đài, à thì diễn cũng phải diễn sâu một chút chứ nhỉ.

Chậc, mắt như thế mà vẫn không biết tự lượng sức mình, không biết nàng ta nắm chắc được bao nhiêu phần trăm đề ra được bức hoạ này đây. Nếu như không hoạ được.......

Bên dưới Phong Phi vs Phong Hạ đang rất khẩn trương, khi nãy nàng quăng ánh mắt kiên định về phía hắn như thế nào hắn lại tin tưởng cơ chứ, mắt nàng căn bản không nhìn được, kiên định cái quỷ gì.

Thật là.

Tất cả mọi người ở thiên môn, đang cố mở to mắt để xem hôm nay Lục tiểu thư Phong gia như thế nào mới họa được một bức tranh. Trong đầu nghĩ sẵn câu từ để châm chọc nàng.

Hi vương nhìn Nguyệt bằng con mắt thật sâu, nàng thực sự bị mù ư? Người khác nàng lừa được nhưng mà hắn thì không có khả năng bị lừa. Quả nhiên, nàng cũng giống mình ẩn tàng rất sâu, người này, có tư cách đứng bên cạnh hắn. Hắn sẽ không để vụt mất.

Tiêu vương nhìn chăm chú vào từng bước đi của nàng, chỉ sợ nàng ngã, như thế quả thực rất ...... mất mặt a...
Cơ mà, tiểu vương phi này vủa hắn vẫn còn rất tốt đó.

Lúc này trời đã nhá nhem tối, xung quanh thiên môn được thắp đèn sáng rực như ban ngày. Nhưng mà, trong không gian nhiều đèn như thế này chỉ có một màu vàng, liệu có làm nổi bật bức tranh được không. Điều này, đúng là rất bất công nha.

Phong Nhã ơi Phong Nhã ngươi trăm tính ngàn tính, xếp ta như vậy. Thực sự là ....... quá tốt. Cảm tạ a.

Phong Nhã trên khán đài còn đang tươi cười đắc ý trong lòng lại không biết chính mình vừa ban cho Nguyệt một cơ hội toả sáng.

" Lãnh đế, khi ta hoạ xong bức tranh này, người có thể cho tắt hết đèn  không" Hướng Lãnh đế cung kính. o
" phải tắt đèn sao, hẳn là có gì đó rất đặc biệt, được, bổn đế chuẩn." Lãnh đế hào sảng nói, đối với yêu cầu của nàng không có chút nghi ngờ gì.

"Vậy thần nữ cảm tạ người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro