Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tin chắc mọi người đều đã chiêm ngưỡng qua tất cả các bức hoạ, vậy thì theo ý mọi người, ai là người thắng cuộc trong phần thi hoạ năm nay?" Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ. Một màn vừa rồi, đã đủ khiến cho bọn họ nhớ mãi không quên.

Hơn nữa Đế quân cũng đã phong thưởng cho nàng.

Này...... mọi người đều im lặng, bức hoạ kia rõ ràng là Minh Nguyệt quận chúa vẽ ra, không thể phủ nhận.

Toàn thiên môn tĩnh lặng, trong lòng ai cũng rõ ràng người thắng cuộc, nhưng mà đây là sự thật không thể chấp nhận nổi.

Lúc này, " Ta cho rằng Minh Nguyệt quận chúa thắng, mọi người hẳn là không có dị nghị gì đi" Tiêu vương đúng lúc này lên tiếng.

Danh tiếng của vương phi hắn cũng là của hắn, tội gì không nhận đây.

"Vậy ta tuyên bố tài nữ lĩnh vực Hoạ năm nay thuộc về Minh Nguyệt quận chúa" kết quả đã định.

Tiếp đến là Cầm.

Nói đến Cầm Chắc hẳn ai cũng biết. Đại diện cho mọi nhạc cụ mang âm điệu tao nhã.

Việc thi cầm tổ chức rất nhanh sau đó, lần này Ngũ công chúa Lãnh Tình cũng tham gia, mà Phong Nhã đoạt tài nữ cũng nhờ cầm này.

"Phong Nhã, lần trước ngươi làm ta mất mặt như vậy, lần này nếu như ta không thắng ngươi, ta liền không họ Lãnh nữa, hừ"

Chưa bắt đầu, hiện khắp nơi đã thấy mùi thuốc súng.

Sau rất nhiều nữ tử đều mang tâm trạng nặng nề xuống đài, thật ra các nàng đã rất cố gắng, chẳng qua là thiếu một phần may mắn mà thôi, mà phần may mắn kia nằm trong tay người khác.

Lần rút thăm này, Phong Nhã trước Lãnh Tình , nàng ta nhẹ nhàng bước lên đài, khắp nơi lộ ra khí chất phong đạm tiên tử, nhưng cũng lơ đãng nhìn về Lãnh Tiêu vài lần. Mong thu hút được sự chú ý từ hắn, thật không khiến cho Phong Nhã thất vọng, Lãnh Tiêu nâng chén trà tinh xảo, vẫn chú ý đến từng biểu hiện của nàng.

Như vậy, trong lòng nàng ta dâng lên từng trận phong trần đắc ý, liếc mắt đầy ý vị thâm trường nhìn về phía Nguyệt, vạn phần thách thức.

Đối với Nguyệt, hai người như đang diễn trò, từ lâu nàng đã không có ý định chung đụng với Lãnh Tiêu, nên mặc kệ hắn coi trọng ai cũng không quan hệ đến nàng, càng sẽ không vì hắn mà đối phá với nữ nhân khác....

Nhấm nháp từng ngụm trà, Hi vương vẫn luôn chú ý đến Nguyệt, nàng ... quả thật không mù.....

Ánh mắt nóng bỏng của Hi vương, bất giác khiến cho Nguyệt khó chịu, quay đầu chằm chằm nhìn vào hắn, miệng khẽ "Ngươi muốn gì?" . Đối với hắn, nàng luôn có một cảm giác khó tả, thật lạnh, thậm chí là lãnh hơn cả nàng, nhưng cũng rất thân thuộc, rốt cuộc hắn là ai? và hắn muốn gì từ nàng?

khóe môi hắn giãn ra vài phần, miệng khẩu hình hai chữ "muốn nàng"...

Lần này, nàng thật sự chịu thua rồi, xuyên về cái cổ đại chết tiệt này vướng phải một đống rắc rối, hiện tại gặp ai cũng muốn nàng....

Nàng thật sự mệt mỏi rồi...

Trong lúc này, trên đài. Phong Nhã đã an tọa, hiện ai cũng cho là nàng điềm tĩnh, nhưng tròng lòng như bão lớn, cố gắng làm tốt nhất có thể, thì nàng với Tiêu vương còn có thể...

"Các ngươi thật chậm chạm, với tốc độ này, thi thêm ba phần nữa chắc cũng tốn vài ngày"

Tay Phong Nhã dừng tại, tất cả đều khó hiểu quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói. Nhận ra thanh âm này đích thực lại là của vị quận chúa mới phong kia!! nàng lại muốn làm gì nữa.

Nguyệt chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Lãnh đế " Lãnh đế tôn quý, Minh Nguyệt có một thỉnh cầu còn mong ngài đồng ý."

Lãnh đế nhíu mày " được"

"Tạ ơn Lãnh đế"

"Ta hiện tại có đôi chút mệt mỏi, các ngươi cùng lên hết đi, đầu tiên là người có linh lực biết sử dụng hiện vật , sau là những người không có linh lực, lên hết cho ta"

Nàng...... đồ điên.... chỉ có người điên mới thực hiện những hành vi điên rồ như thế, nàng đang tự tìm chết sao, cơ mà nàng muốn chết thì tất cả người ở đây cũng sẽ tạo cho nàng cơ hội được chết..

"Nguyệt, không thể..." lời chưa dứt, Phong Phi, Phong Hạ liền câm nín....

Thiên địa dị tượng, mái tóc buôn xuống, bay tán loạn, đôi con ngươi của nàng bỗng chốc hóa đen, bầu trời tối dần, mây đen kéo đến, tiếng sét trực tiếp đánh xuống lôi đài, tạo thành một hố lớn, gió mạnh cuốn bay mọi thứ,thậm chí sắc bén cắt đứt mọi thứ , lửa lóe lên từ hai bàn tay nàng , nện xuống thành đất tạo thành vòng tròn thiêu đốt. Đội hộ vệ hoàng gia ngay lập tức thi triển màn chắn, nếu không,....

Hiện lên trên khoảng trời của đài đấu, là một bàn cờ bằng lửa, sắp xếp ngăn ngắn, nhưng mà nước cờ trắng tựa như hết nước đi, đều đã bị bao vây bởi quân đen.

Một nơi khác, gió lớn cuộn lá xếp thành một bài thơ:

Hoa gian nhất hồ tửu
Độc chước vô tương thân
Cử bôi du minh nguyệt
Đối ảnh thành tam thân
Nguyệt tức bất giải ẩm
Ảnh tùng tùy ngã thân
Tạm bạn nguyệt tương ảnh
Hành lạc tu cập xuân
Ngã ca nguyệt bồi hồi
Ngã vũ ảnh linh loạn
Tỉnh thời đồng giao hoan
Túy hậu các phân tán
Vịnh kết vô tình du
Tương kỳ mạc vân hán.


chính lúc mọi người đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi đây: thanh âm kia lại vang lên một lần nữa" Ai trong các ngươi, cảm thấy đánh bại được ta liền bước lên lôi đài, ai cảm thấy giải được nước cờ phía trên,liền giải, ai cảm thấu được bài thơ kia, liền đối, ta không quản các ngươi nghĩ gì, nhưng người thông minh sẽ không làm điều ngu ngốc, lời ta nói tin chắc các ngươi rõ ràng. Ta cho các ngươi một khắc thời gian quyết định..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro