chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện còn lại người Viêm điện tất nhiên sẽ sử lý sạch sẽ..

Đấu đài được hoãn lại vì người chiến thắng đang trong tình trang hôn mê -- Nguyêt.

Nhiều người tỏ rõ quan điểm của mình muốn cho một người khác lên để tiếp tục thay vì chờ đợi một tiểu nữ hài. Điều này được quần chúng võ lâm nhất trí, quyết định đưa một người đồng cấp bậc với Vương Mộng lúc trước: là Lý Oánh một hỏa sắc trung giai linh giả.

Tuy nhiên, chỉ một hỏa sắc trung giai mà thôi, linh giả thủy sắc cũng không phải để làm rau cải.
Rất nhanh Lý Oánh xuống đài với thân thể bị trọng thương.

Trận này đã là trận thứ 381, người trên đài là thủy sắc linh giả cao cấp..

Này.

Là thủy sắc cao cấp đấy.....

Cao thủ a.

Nếu nói thủy sắc linh giả là cao thủ thì chính là cao thủ. Trên đại lục hiện tại người đặt thủy sắc rất ít. Là loại trăm năm tu luyện mới được một người, Mộc sắc thì khỏi phải nói ngàn dặm một người, đại lục này người đạt đến mộc sắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay . còn kim sắc thì ....thôi....dẹp đi.

-----------------------------------------
Sáng sớm, một ít thủy linh đọng lại, một trang viên nho nhỏ ngoại thành Bắc Hạ. Một căn phòng được trang trí tinh xảo, trên chiếc giường rộng một thân ảnh nhỏ nhắn. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt chớp động có dấu hiệu tỉnh lại...

Mở ra, một đôi con ngươi tử sắc hớp hồn cùng mái tóc đồng dạng xõa tán loạn.

Hiện lên trước mắt Nguyệt là ánh mắt tràn đầy lo lắng của Viêm Hoa.

" tiểu nha đầu, muội tỉnh rồi" một nét mặt rạng rỡ với nụ cười ấm áp là thứ nàng luôn muốn thấy khi mở mắt. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy được, đó là truyện ở kiếp trước.

Còn đây là lần đầu ở kiếp này.

Cảm giác...ừm....cũng tạm.

"Tỉnh là tốt rồi ..'" Viêm Hoa cười dịu dàng.
"Thiếu chủ của các ngươi.."

"Còn không phải là chuyện tốt ngươi gây ra sao? Ngài ấy bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh. Còn không phải là vì cứu ngươi sao?"

"Đủ rồi, Băng"

"Hoa, muội không có nói sai, không phải tại nha đầu chết tiệt này hóa điên, thiếu chủ vì cứu nàng nên mới như vậy sao? Còn chưa kể nàng lại là hoàng thân quốc thích, vẫn luôn che dấu thật sâu" Viêm Băng thật sự phẫn nộ, chỉ tay vào Nguyệt lớn tiếng quát.

"Muội"

''Vậy sao? Thì ra tại ta sao? Vậy xin hỏi Băng trưởng lão một chút: lúc thiếu chủ của các ngươi xảy ra chuyện ngươi đã làm được gì? Còn trách lỗi tại ta sao. Còn không phải vì các ngươi quá vô dụng sao?" nhếch môi trào phúng.

Đúng vậy, ngươi trách ta gây chuyện không phải ngươi cũng rất vô dụng sao?

"Ngươi"

"Đủ rồi" Viêm Hoa thật sự chịu hết nổi, nàng sao lại có thể ngu ngốc như vậy.

Viêm Băng lập tức ngập miệng lại, nhưng đôi mắt sáng quắc vẫn trừng Nguyệt, nếu mà ánh mắt có thể giết người, vậy thì nàng đúng là..

Đầu thai mấy kiếp rồi.

"Ngũ trưởng lão, ta sẽ lập tức rời đi, còn về phần A Huyết, hắn sẽ rất nhanh tỉnh lại, chuyện máu của ta mong ngươi giữ kín miệng, nếu không tuyệt đối các ngươi sẽ không được sống yên." nói liền đưa ánh mắt nhìn về phía Viêm Băng.

"Muội muốn đi đâu?"

"Tạm thời ta chưa biết được"

"Được, ta giúp muội giữ kín, muội yên tâm người trong Viêm điện ai cũng có thể tin tưởng"

"Hừ, chỉ mong được như ngũ trưởng lão nói. Người bốc đồng không chịu dùng não để suy nghĩ, sớm muộn cũng có ngày các ngươi đều chết trên tay kẻ ngu ngốc" nhắm mắt dưỡng thần, nàng hẳn là nên rời khởi, vết thương cũng đã bình phục hoàn toàn.
Thân phận hoàng tộc không thể có dính líu gì đến giang hồ võ lâm. Nếu không... Thật sự khó nói.

''Ngươi, ngươi nói ai là kẻ ngu ngốc?"

'' Đủ Băng, chúng ta đi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với muội" trừng mắt với Viêm Băng, Viêm Hoa lập tức mang nàng ra ngoài.

Trong phòng.

"Nguyệt, ngươi dự định làm gì?''
"Đi làm một số chuyện rồi trở về Tuyết Hạc''
"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, có thời gian vào thất pháp xem, ta đi tu luyện"
"Được"
-----------------------------------------

"Thưa các vị, có vẻ như đấu đài năm nay chịu một chút ngoài ý muốn, nhưng chúng ta rốt cục cũng hoàn thành, tại đây tôi xin tuyên bố người thắng cuộc là..."

"Đợi một chút"

Một thân ảnh nhỏ đạp lông nhảy lên đài" võ lâm các ngươi cũng thật thú vị, ta mới hôn mê vài ngày, ai ta cũng chưa đánh qua, làm sao lại có người thắng cuộc đây". Hừ, nàng quả thật không muốn chơi, nhưng mà bọn họ thật đúng không coi ai ra gì.

"À, quận chúa, ta biết người không tiện nên đã thay một người cùng cấp bậc với Vương Mộng lên tiếp tục" Viêm Hoa đổ mồ hôi, nàng thật sự không biết tiểu nha đầu này định làm gì rõ ràng nói rời đi, ai ngờ là đến đây.

"Hỏa linh trung giai?"

"Phải, phải"

''hử các ngươi xem thường ta à? Một hỏa linh nho nhỏ cũng không chịu nổi một kích của ta vậy... Xin hỏi một hỏa linh như vậy nữa có tư cách gì thay thế được bản cô nương đây"

Xào xạc xào xạc

Đứa bé này

Là bị điên sao?

Cái....cái gì?

Cái tiểu nhãi ranh này làm sao lại có thể, có thể có cái suy nghĩ điên rồ như vậy.

Người bình thường thức tỉnh linh lục thường ở độ sáu tuổi,  8 tuổi thổ linh sắc sơ cấp, lên 9 trung cấp, mất gần khoảng 3 đến 4 năm để đạt được cao cấp mất ít nhất 1 năm để đạt được mức đỉnh phong. Và mấy khoảng 4-5 năm để đạt được hỏa sắc sơ cấp.

Con đường tu luyện thành cường giả. Quả là cần rất nhiều thời gian sự nỗ lực sẽ bù đắp cho thiên phú bẩm sinh.

Để đạt được đến hỏa sắc không phải ai cũng có thể làm được. Có những người
Dậm chân tại chỗ không có bước tiến triển gì mới đành mãi mãi làm một thổ sắc nho nhỏ.

Hỏa sắc

Cũng không dễ dàng gì

Vậy mà nha đầu này nói như đang dẫm đạp lên chính sự nỗ lực của bọn họ.

Đây tuyệt đối là khiêu khích.

Khiêu khích tuyệt đối.

"Mươi nói cái gì, cái gì mà nho nhỏ, ngơi cói tư cách gì noi như vậy"

" phải đó, không phải nhờ bộ dạng của ngươi, Vương Mộng mói khinh địch sao?"

"Con mẹ nó, ngươi nhỏ như vậy về mà tu luyện ỏ đây nghênh ngang làm cái khỉ gì?

Từng trận chửi rủa bất mãn vang lên, họ là những linh sĩ, mặc dù thấp kém nhưng cũng không muốn bị dẫm đạp.

"Vậy sao?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro