Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi trở về nhà như thường lệ. Việc lần đầu gặp gỡ một cậu con trai kì lạ lúc nào cũng nở nụ cười hay lần đầu được thấy vẻ đẹp của những bông cải vàng mơn mởn như những giọt nắng trong trẻo mọc trong một ngọn hải đăng âm u bị bỏ hoang cũng không thể ngăn bước chân tôi về nhà đúng giờ. Không thì mẹ tôi sẽ phát điên lên mất, bà sẽ khóc lóc và dùng đôi mắt ngập nước nhìn tôi suốt mấy tuần lễ, tôi rùng mình khi nhớ đến lần cuối cùng tôi về muộn so với ngày thường ba mươi phút. Đó là ranh giới của mẹ tôi, ba mươi phút. Tôi không đủ can đảm thử thách ranh giới ấy lần nữa.

Giờ này bố tôi hẳn không còn ở nhà. Bố là giảng viên môn dương cầm của trường đại học nghệ thuật Busan, nơi cách nhà tôi tầm hai mươi phút đi ô tô. Ông là một người trong ấm ngoài lạnh điển hình, luôn nghiêm khắc với tôi nhưng tận sâu trong tim tôi biết rằng ông thương tôi rất nhiều, và ông có cách riêng thể hiện sự quan tâm đó. Như khi bắt gặp tôi thử chơi chiếc dương cầm vẫn để trong phòng khách, ông buông một câu "Đấy mà là tiếng dương cầm ư." rồi đi thẳng ra ngoài cửa, ông có giờ lên lớp, lúc ấy tôi cứ nghĩ ông đã đi làm rồi. Nhưng chỉ năm phút sau, tôi thấy ông quay lại, tiến về phía tôi rồi ngồi xuống, kiên nhẫn giảng dạy cho tôi từng chút âm luật và cách ngón tay di chuyển trên phím đàn, dẫn dắt tôi thứ gọi là nhịp điệu và cảm xúc, định nghĩa cho tôi biết thế nào là âm nhạc suốt ngày hôm đó và bất cứ lúc nào tôi thích, hay ông có thời gian. Giảng giải cho người bình thường đã khó, mà bấy giờ tôi đã là một kẻ câm, chúng tôi giao tiếp với nhau chỉ thông qua những cái lắc đầu, không hiểu hay gật đầu, hiểu của tôi. Chính ông là người đặt nền móng cơ bản cho thứ gọi là âm nhạc nảy mầm trong tôi, kết thêm một thứ dây chằng mạnh mẽ giữa tôi với thế giới này. Tôi luôn biết ơn ông vì điều đó.

Còn mẹ tôi, bà trước đây là nhân viên kế toán của một công ty tầm trung, nhưng giờ bà chỉ ở nhà làm công việc nội trợ sau sự việc xảy ra với tôi khi ấy. Bà có vẻ hạnh phúc với việc loanh quanh ở nhà dạy tôi học, tán gẫu với mấy bà hàng xóm và nấu ăn, bà nấu ăn cực kì ngon, tôi nghĩ nếu bà tham vọng hơn thì có lẽ đã thành quán quân Masterchef phiên bản Hàn rồi. Món ăn bà nấu nêm nếm vừa phải, luôn sáng tạo và đổi mới, quan trọng hơn cả, là mang hương vị của tình thân. Nếu tôi chết đi, thì sẽ không còn được thưởng thức những món đó nữa, vậy thì tiếc lắm. Tin tôi đi, suy nghĩ đó đã cứu tôi thoát khỏi tự dìm chết bản thân mình vài ba lần rồi đó.

Bố mẹ tôi rất tuyệt, có thể nói họ là ông bố bà mẹ tuyệt vời nhất mà bạn có thể tượng tượng ra, nhưng tôi không xứng với họ. Họ cần một người con trai khỏe mạnh, có ích, luôn vui vẻ và đáp lại thứ tình cảm gia đình ấm nóng ấy, một người như Hoseok, chứ không phải người như Min Yoongi tôi.

Suy nghĩ đó cứ lơ lửng trong không khí và bám theo tôi suốt quãng đường về nhà, đủ xao nhãng để tôi không chú ý đến chiếc ô tô của bố vẫn đỗ trước cửa nhà, hay thậm chí có thêm một chiếc ô tô màu xanh số 58, biển số Daegu nữa. Tôi bỏ qua tất cả các dấu hiệu cảnh báo có thêm chuyện gì đó bất bình thường trong ngày hôm nay xảy ra với tôi và trực tiếp đẩy cánh cửa gỗ bước vào phòng khách.

"Về rồi hả con, ngày hôm nay thế nào?" - mẹ là người ra đón tôi, như thường lệ. Nụ cười bà vẫn vậy, hiền dịu và đầy quan tâm nhưng hôm nay có điều gì đó khác, bồn chồn. Bà đang lo lắng, đôi lông mày thanh mảnh của bà khẽ nhíu lại, đôi tay không tự chủ bám vào mép chiếc váy suông tím nhạt, hơi thở bà hơi nhanh, lồng ngực phập phồng căng thẳng.

Tôi gật đầu xác nhận mọi thứ vẫn ổn, vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường đến khi tầm mắt tôi rời khỏi bà, nhìn thấy hai người đàn ông trong phòng khách, cùng với một thằng nhóc kém tôi hai tuổi mà tôi từng rất thân thiết. Một trong hai người đàn ông là bố tôi, người đáng ra giờ này nên ở trên giảng đường, một người là Kim Hyungsik, anh trai ruột mẹ tôi, người đáng ra giờ này nên điều hành chi nhánh công ty điện tử có tiếng nào đó ở Daegu, lao vào những bản báo cáo tháng hay báo cáo theo quí, hoặc các cuộc hội họp trong và ngoài nước liên miên thay vì có mặt ở ngôi nhà giản dị của cô em gái vào giữa tuần như thế này. Còn thằng nhóc đang cong cong mắt và nhe răng cười nhìn tôi kia là Kim Taehyung, đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà tôi phải gọi là anh, anh họ.  thứ quan hệ họ hàng chết dẫm, tôi rủa thầm. Kẻ đáng lý đã lên Seoul học tại trường cấp ba danh tiếng nào đó từ mùa xuân năm trước, theo ý của gia đình, chứ cũng không thể ngồi ở đây, trên cái ghế bành giữa lòng Busan được.

"Yoongi về rồi kìa." - bác tôi chú ý đến sự xuất hiện của tôi, nhanh chóng nở nụ cười nồng nhiệt, rời khỏi chiếc ghế sofa nhanh nhẹn đến định ôm lấy tôi chào hỏi. Nhưng tôi lùi lại, từ chối tiếp nhận sự động chạm ấy, trong một giây người bác ruột trong bộ vest được đặt may màu nâu đắt tiền và mái đầu hoa râm được chải chuốt cẩn thận khựng lại ngượng ngùng nhưng ngay lập tức nở một nụ cười khác, rồi chuyển sự chú ý sang mẹ tôi,

"Tình trạng thằng bé thế nào rồi, có tiến triển gì không?"

"Đỡ nhiều rồi anh, thằng bé đang dần tốt lên." - dù tôi không quay người lại cũng biết bà đang nhìn tôi và cười khi nói câu đấy.

Không phải đâu, tôi phủ định trong đầu, chưa bao giờ ổn cả. Nhưng không quan trọng, cứ để bà nghĩ vậy đi.

Bố tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi mớ giấy tờ trên bàn kính, mở giọng trầm khàn yêu cầu tôi ngồi xuống, lúc đấy tôi biết có điều gì đó đã xảy ra, lần cuối cùng ông dùng giọng điệu ấy, là hai năm trước, khi chúng tôi quyết định chuyển nhà từ Daegu sang Busan, khi ông và bác sĩ tâm lý phát hiện ra hàng đêm trong suốt mấy tháng, tôi trốn ra khỏi nhà và đứng giữa góc đường nơi xảy ra tai nạn như một tên điên trong suốt mấy giờ đồng hồ. À không, là tôi điên thật. Các biện pháp ngăn cản chỉ khiến tình trạng tâm lý và sức khỏe của tôi tệ đi, vì vậy cả nhà tôi quyết định chuyển sang hẳn tỉnh khác, Busan, nơi vừa hay đang mời nài khẩn thiết bố tôi qua bên đấy công tác.

Mẹ vòng qua bên đứng sau lưng tôi, như một loại ngầm cổ vũ vậy. Còn có chuyện gì có thể xảy ra nữa, tôi tự hỏi, lại chuyển nhà chắc? Nhưng tôi chưa từng thử tự giết bản thân khi ở đây mà, hoặc ít nhất là trước mặt họ, hay để lại dấu vết trên thân thể tôi. Họ không thể nào biết được, đúng chứ.

Ông đưa một tập tờ giấy trước mặt tôi, muốn tôi nhìn nó. Nhưng thay vào đấy, tôi lại nhìn ông. Bố tôi nổi tiếng với việc ít khi thể hiện cảm xúc ra mặt, ấy vậy mà lúc này đây, trước cái nhìn chăm chú của tôi, ông hắng giọng, bắt đầu mở lời,

"Có lẽ con cũng tự cảm thấy, rằng..."

"Như mẹ đã nói, tình trạng con đang khá lên rất nhiều, các biện pháp đã có hiệu quả." - mẹ bồn chồn tiếp lời.

Bố gật đầu,

"Và ta đã nhìn thấy những dòng nhạc con viết, ta xin lỗi vì đã xem qua đồ của con khi chưa có sự đồng ý, dù nó còn xa mới gọi là bản nhạc, hay lời nhạc." - ông dừng một lúc, nhìn qua mẹ tôi .

"Nhưng với tư cách là một thầy dạy nhạc và là bố con, ta thấy được tiềm năng ở đó." - giọng ông mềm lại, xen lẫn chút tự hào hiếm hoi.

"Ta và mẹ con luôn chờ đợi đến khi chúng ta thấy con đã sẵn sàng. Và bố mẹ quyết định bây giờ là thời điểm chín muồi để đưa con quay lại cuộc sống... bình thường. Mẹ con luôn dạy cho con mọi thứ phải biết của một học sinh cấp ba, dù rằng không được toàn vẹn lắm. Ta không thể yêu cầu gì hơn thế cả. Nhưng có những thứ bố mẹ không thể dạy con được nữa. Và trường học cùng môi trường học sẽ giúp con điều đó." - giờ thì đến lượt ông nhìn tôi chăm chú, hy vọng bắt được bất kì sự thay đổi cảm xúc nào trên khuôn mặt tôi.

"Nhờ sự trợ giúp của bác con, mà chính xác là từ các mối quan hệ của bác ấy, cùng của ta, con không phải thi kì thi đại học mà được trực tiếp miễn và có một suất vào đại học nghệ thuật Busan, khoa Hàn Ngữ, học để trước hết trở thành một tay viết, sau đó mới trở thành nhạc sĩ. Nơi ấy tài năng của con sẽ tỏa sáng, ta tin là vậy."

"Vậy, con nghĩ sao?" - mẹ quì một gối trước mặt tôi, nhìn tôi đầy chờ mong.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, không một tiếng động phát ra khiến ngay cả việc thở cũng ồn ã quá mức cần thiết.

Tôi muốn nói không, chỉ một cái lắc đầu, bố mẹ sẽ không ép buộc tôi bất cứ điều gì, rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng bị quên lãng, tất cả sẽ trở về nếp sống như xưa. Nhưng rồi tôi thấy bàn tay mẹ run nhè nhẹ giấu sau lớp váy, thấy cái nắm tay siết chặt của bố, họ quá mệt mỏi vì tôi rồi.

Sau một khoảng thời gian dài, tôi chầm chậm gật đầu, dù nhẹ, nhưng đó vẫn là một lời đồng ý. Mẹ tôi ré lên vui mừng, ôm chầm lấy tôi chặt cứng. Qua cái ôm siết của mẹ, tôi thấy đôi mắt bố tôi cũng ánh lên tia vui mừng hạnh phúc.

"Yoongi sẽ không hối hận đâu, trường đại học đó là một nơi rất tuyệt, rất rất tuyệt." - Lúc này tôi mới chú ý đến ông anh họ ngồi bên kia chiếc bàn, đôi mắt sáng như sao khi nhắc về ngôi trường đó.

Tôi nhìn Taehyung rồi đến người bác ruột quyền lực, rốt cuộc họ làm gì ở đây vậy?

"Kì nhập học tới này nó sẽ nhập học với con. Khoa Thanh Nhạc. Và Taehyung sẽ ở nhà mình."

Nhưng chẳng phải thằng nhóc mới chỉ mười bảy à, tôi hơi nhướn mày.

"Khoa Thanh Nhạc của đại học nghệ thuật Busan rất nổi tiếng, chỉ đứng sau Seoul, là nơi đào tạo ca sĩ và ở đó có chương trình đào tạo trình diễn và sân khấu để thành một idol. Ừm, không nhất thiết phải đủ tuổi để theo học nó."

Vậy tại sao thằng nhóc không lên quách Seoul mà học, bố nó thiếu quyền chắc, hay thiếu tiền?

Nhưng dường như mọi người chỉ định giải thích cho tôi những thông tin vừa đủ. Tôi cũng chỉ cần có thế. Đó là việc giữa mấy người bọn họ, không phải việc của tôi.

"Từ nay đến khi nhập học là ba tháng nữa, ta và mẹ con sẽ cố gắng chuẩn bị cho con những gì cần thiết."

Việc của tôi đã hết, tôi mệt mỏi nhấc người lên đi về phòng. Không tỏ dấu hiệu gì mình đã nghe thấy điều bố nói nhưng tôi không quan tâm, hôm nay quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi bỏ mặc mấy người bọn họ cười cười nói nói trong phòng khách, đóng cửa phòng lại về với thế giới của tôi.

.

"Dài lắm, nói chung là tớ muốn vào đại học nghệ thuật Busan nên mới chuyển đến đây. Seoul quá đắt đỏ với tớ, và tớ cũng không đủ điểm đỗ." - Hoseok lèm bèm trong khi dẫn tôi xuống dưới. Có ai hỏi cậu ta gì đâu, sao cậu ta cứ nói hoài vậy.

"Điểm của tớ vừa đủ vào Khoa Biên đạo trình diễn. Dù không phải khoa tớ muốn nhưng thế cũng ổn rồi. Tớ háo hức lắm và có chút lo lắng nữa. Nhìn cậu có vẻ bằng tuổi tớ, cậu học ở đâu vậy?"

...

.

Tôi thầm cười khổ, Hoseok không ảnh hưởng đến giờ về nhà của tôi nhưng một phần nào đó trong tôi biết rằng cậu trai lạ mặt đó là một trong những lý do ảnh hưởng đến quyết định đi học trở lại của tôi hôm nay. Tôi rùng mình, ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ điên rồ ấy, rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết.

Mọi thứ sắp thay đổi, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro