kiếp sau anh nhớ phải đi tìm em đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 mình khuyến khích mọi người nên nghe nhạc trước hoặc vừa nghe vừa đọc fic nha!!!!

chí thành biết cậu chẳng có gì cả. thân chỉ là một thằng làm nhân viên quèn suốt ngày bị sếp la mắng, tiền bạc không có, địa vị cũng không. cậu cũng biết như vậy thì thần lạc người yêu cậu sẽ chịu khổ nhiều lắm nên cậu đã dùng tình yêu của mình để bù đắp vào phần thiếu sót to lớn kia.

thời gian đầu cũng rất êm đẹp nhưng dần dần những cuộc cãi vả xảy ra nhiều hơn. em thì đã quen với sự bảo học của cha của mẹ, chí thành thì nài lưng ra kiếm tiền để cho em sự bảo bọc đó. nhưng cuối cùng cũng không kịp, sức mạnh đồng tiền quá lớn, nó đã làm cho khoảng cách giữa hai người họ càng ngày càng lớn, những nụ hôn quen thuộc khi xưa cũng dần trở nên xa lạ.

khoảng cách cứ thế mà lớn dần rồi đến một ngày nào đó sợi dây tơ hồng của cả hai cũng không chịu nổi mà đứt. hôm đấy là ngày ba tháng tư, ngày trận cãi vả cuối cùng của họ xảy ra.

'sao em cứ trẻ con thế? rõ ràng anh chỉ muốn kiếm tiền để sau này lo được cho em thôi mà?' chí thành đứng phắt dậy gào lên trước mặt thần lạc.

'sau này? sau này của anh là bao lâu nữa? em đợi anh đã bốn năm vì cái từ sau này của anh rồi. anh muốn em đợi thêm bao lâu nữa?' em bật khóc, giọng nói yếu ớt cất lên làm cho chí thành nhận ra bản thân vừa làm chuyện sai trái gì.

'anh xin lỗi. em đừng khóc nữa. đợi anh thêm một chút nữa thôi nhé?' chí thành ôm lấy thần lạc đang ngồi gào khóc trên sofa vỗ về.

'thôi, em chịu đủ rồi, bốn năm qua em đã chịu quá đủ rồi anh à! mình chia tay đi' động tác vỗ về của chí thành đột nhiên dừng lại. chí thành không níu kéo vì cậu biết em đã phải chịu khổ như thế nào khi quen mình nhưng cậu cũng không muốn em đi, chí thành không muốn thần lạc yêu thêm ai khác ngoài mình cả.

'anh sống tốt nhé, tạm biệt anh' thần lạc thoát khỏi vòng tay của chí thành rồi mang giày đi ra trước cửa, nói lời chào cuối cùng rồi bỏ đi mặc kệ cậu vẫn còn ngồi như tượng ở trong.

thần lạc đi đã được ba mươi phút. chí thành cũng đã tỉnh táo trở lại, cậu bắt đầu khóc, cậu khóc vì oan ức, cậu khóc vì tại sao em lại không hiểu cho cậu, cậu khóc vì tại sao em chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu và cảm nhận xem cậu đang phải gánh vác những thứ gì, và cuối cùng cậu khóc vì đã không đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc khi ở bên cậu.

cậu biết cậu không có tư cách níu kéo em, càng không có tư cách xin quay lại nhưng cậu vẫn cứ cố chấp. hằng ngày vẫn gửi tin nhắn 'lạc lạc của anh, hôm nay muốn ăn gì nào?'. lúc đầu tin nhắn vẫn được thần lạc đáp lại bằng dòng chữ 'chúng ta đã chia tay rồi' nhưng gần đây thần lạc không còn trả lời tin nhắn cậu nữa. cậu có nhắn bao nhiêu tin thì cũng không trả lời.

ngày hai mươi mốt tháng tư. tin nhắn thứ mười tám cậu gửi đi vẫn không nhận được hồi đáp, còn trên tivi thì phát tin tức một cậu thiếu niên trẻ bị tai nạn xe.

cậu vẫn cứ đi loanh quanh phòng thắc mắc vì sao em không trả lời mình. còn em thì đang nằm co ro trên mặt đất lạnh lẽo kèm theo tiếng còi xe cứu thương và tiếng la hét của những người vô tình phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó.

cậu đang đứng ngồi không yên vì em không trả lời tin nhắn, gọi cũng không bắt máy thì đột nhiên mẹ chung gọi đến. chất giọng của mẹ bình thường rất dễ nghe, ôn hoà và mang cho mọi người cảm giác an toàn nhưng hôm nay giọng mẹ lại khác hoàn toàn. cậu bắt máy và nghe thấy bên kia đầu dây có tiếng xe cấp cứu và tiếng nấc lên từng nhịp.

'c..con à. t..t..thần lạc c..của mẹ.. bị tai nạn.. rồi.. con ơi.. hức..' mẹ khó khăn lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh như thế.

chí thành thì gần như chết đứng trước lời nói của mẹ. tivi nãy giờ còn đang chiếu vụ tai nạn giao thông của người cậu yêu mà cậu chẳng mảy may quan tâm.

'm..mẹ nói cho con biết. b..b..bệnh v..viện, nói cho con' cậu gào lên, hai mắt thì ngấn lệ từ lâu.

sau khi biết được là bệnh viện nào thì cậu đã chạy thục mạng tới đó. thở cũng không dám thở. ba chung và mẹ chung khi thấy cậu thì cũng chạy lại ôm cậu và thở phào nhẹ nhõm, sự có mặt của cậu đã khiến họ an tâm hơn phần nào. trong tám tiếng phẫu thuật của thần lạc thì ba chung và mẹ chung đã hỏi cậu rất nhiều, giống như lấy nó để làm liều thuốc trấn an cho bản thân vậy. nhưng sau khi mẹ chung cất tiếng hỏi 'vì sao dạo này không sang đón lạc lạc đi chơi, hai đứa lại giận nhau à?' thì chí thành mới biết từ ngày em nói chia tay, em chưa bao giờ dám thừa nhận với ba mẹ rằng em và cậu đã chia tay. em vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, em là đang đợi cậu tới nhà níu kéo em vậy mà cậu lại ghim chặt bản thân với suy nghĩ mình không có tư cách mà đau khổ suốt bao lâu qua, quên mất rằng em vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

sau tám tiếng, ca phẫu thuật được coi là thành công. tay chân em lành lặn, những vết bầm, vết rách thì sẽ mau chóng khỏi, nhưng đôi mắt của em từ nay về sau sẽ không tìm được ánh sáng.

thần lạc của cậu đã có thể tiếp tục sống được rồi nhưng sao cậu lại không thấy vui gì hết vậy? chí thành ngồi bệt trước cửa phòng bệnh của em rất lâu rồi mới dám bước vào trong. cậu ngồi kế bên giường bệnh của em thật lâu, ngắm em thật kĩ rồi trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất lực. cậu chạm nhẹ vào đôi mắt của em.

'đôi mắt xinh đẹp của lạc lạc sẽ không thể thấy được nữa sao..'

'lạc lạc sẽ không thể nhìn thấy gia đình của em ấy nữa..'

'lạc lạc sẽ không thể xem bộ phim mà em ấy thích mỗi dịp giáng sinh nữa..'

cậu cứ ngồi lẩm bẩm như vậy, trong lòng cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. ba chung mẹ chung đứng từ cửa phòng bệnh nhìn vào cũng chỉ biết giữ chặt miệng lại để không phát ra tiếng nấc nào.

tại sao con của họ, con rể của họ lại khổ như vậy chứ. nhớ khi xưa, cả hai đã dũng cảm bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu khi nắm tay nhau đứng trước mặt hai bên gia đình tuyên bố rằng hai đứa yêu nhau chứ. khi đó hai đứa đã chịu biết bao nhiêu tổn thương để cuối cùng được công nhận, vậy mà bây giờ một trong hai lại không thể nhìn thấy hình dáng người mình yêu được nữa. họ biết họ đau bao nhiêu thì chí thành cũng đau bấy nhiêu, họ biết hai đứa đã vượt qua hết bao rào cản để có thể tìm thấy nhau vậy mà.. kết thúc lại buồn như vậy.

chí thành ngồi đó gần một tiếng thì đứng phắt dậy. cậu cảm thấy đây là lỗi của bản thân. nếu như hôm đó cậu không cãi nhau với em ấy, nếu như cậu không vì nỗi tự ti về bản thân mà dũng cảm níu lấy em ấy một lần nữa thì em ấy sẽ không ra nông nổi này. em ấy sẽ không gặp tai nạn, đúng vậy, tất cả là lỗi của cậu. cậu đã nghĩ thế đấy.

cậu đi về nhà, lấy sổ xé ra hai tờ giấy. một tờ là gửi cho ba mẹ, cậu xin lỗi vì chưa bao hiếu được ngày nào đã rời đi như thế, cậu rất yêu ba mẹ nhưng đây là điều cuối cùng cậu có thể làm cho lạc lạc của cậu. thư cho thần lạc thì cậu không viết gì nhiều, chỉ ghi hai từ 'yêu em' kèm thêm một trái tim nhỏ và kí tên.

ca phẫu thuật đã thành công, thần lạc của cậu đã lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, chỉ khác một cái là nhìn qua đôi mắt của cậu.

khi em mở mắt, bên cạnh em có ba có mẹ, có cô dì chú bác họ hàng. ai cũng vui khi thấy em tỉnh dậy sau những chuỗi đau khổ kia. em cũng vậy, em vui vì bản thân vẫn còn lành lặn, nhưng thoáng phút chốc em đã thất vọng vì không thấy anh trong đám người đứng trước mặt.

vài ngày sau em hay được tin anh mất vì phẫu thuật hiến giác mạc. khi đó em cũng nhận được lá thư mà chí thành viết cho em, em vừa khóc hai tay vừa ôm lên mặt như đang cố âu yếm thứ cuối cùng mà anh để lại cho em. sau hôm đấy, hai tay em lúc nào cũng chỉ ôm chặt lá thư mà chí thành viết, mắt thì luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời vừa nói vừa khóc. ngày nào cũng thế.

'em muốn anh vẫn còn ở đây'

'em đã đau nhiều rồi, em cũng khóc nhiều rồi. anh ơi, anh về với em đi được không?'

'em biết anh chưa từng xa em mà, đúng không chí thành?'

'kiếp sau gặp lại nhau nhé? để em còn trả lại anh chữ duyên mà em nợ anh chứ. nhớ nhé! nhớ phải quay về tìm em'

tròn mười năm ngày chí thành ra đi, em hôm nay lại có tin vui nên lên ghé thăm anh một tí. em khoe rằng đã được chồng sắp cưới cầu hôn rồi, em nói em sống rất hạnh phúc, em hoài nghi đây có phải là vì anh ở trên cầu phúc cho em hay không. em vui lắm, ngồi cả buổi cứ khoe nhẫn cho cậu suốt thôi.

'hiến giác mạc cho em là quyết định đúng đắn nhất mà anh từng làm. đến cuối thì anh cũng đã cho em một cuộc sống hạnh phúc rồi. chỉ khác là không phải với anh thôi lạc lạc à. yêu em, hạnh phúc em nhé!'

-

'phác chí thành?'

'em sao vậy? sao đột nhiên lại bị tỉnh? gặp ác mộng hả, mà phác chí thành là ai?' chồng cậu nằm kế bên vì cậu mà cũng bị tỉnh giấc theo.

'em không biết, em vừa mơ thấy một người giống y hệt anh luôn đó jisung, tên là phác chí thành'

'anh không biết đâu! chồng em nằm kế bên mà em dám kêu tên người đàn ông khác hả zhong chenle? giờ đi ngủ đi, mai anh sẽ giận em!'

'thôi mà! mai em dẫn chồng đi ăn lẩu đền tội nha?'

'coi như em biết điều đi'

ở kiếp sau họ lại một lần nữa tìm thấy nhau trong cả biển người. chí thành đã hoàn thành được lời hứa với thần lạc rằng sẽ đi tìm cậu ở kiếp sau, thần lạc cũng đã hoàn thành được lời hứa sẽ trả lại cho anh chữ duyên ở kiếp trước.

ở kiếp này ông trời đã đối xử với họ nhẹ nhành hơn. không còn những kì thị người đồng tính, không còn những màn phản đối của bố mẹ hai bên, cũng không còn tai nạn đau thương nào nữa, cuộc sống của hai người họ cứ thế mà diễn ra trong êm đẹp, và điều quan trọng nhất là sợi dây tơ hồng của họ đã được nối lại rồi. có lẽ là bà nguyệt đã bị cảm động bởi cuộc tình của họ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro