Đi Ngang Qua Giấc Mơ Em (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng ở câu chuyện này chính là tựa đề. Nó nhẹ nhàng và buồn quá!

Tự truyện, hay đấy chứ! Tự truyện của một cô gái về mối tình đã không còn, hoài niệm về chàng trai mà mình đem lòng yêu trong bao tháng ngày qua. Tưởng chừng như là một chủ đề cũ và nhàm chán. Nhưng không, cách tác giả viết và thể hiện đã khiến cho bản thân tôi phải ngồi lại và suy ngẫm...

Trích:

Anh kể cho em nghe câu chuyện đi tìm hạnh phúc giống như cậu bé đi tìm hòn đá chứa vàng. Nó đi dọc tất cả các bờ biển và cứ nhặt hết hòn đá này đến hòn đá khác nhưng vẫn không thấy hòn đá chứa vàng mà mình cần tìm. Cho đến khi nó vô tình nhặt được hòn đá quý đó nhưng theo quán tính sau bao nhiêu ngày mệt mỏi tìm kiếm trong vô vọng, nó lại quăng hòn đá ấy đi. Cứ thế, nó lại tiếp tục nhặt những hòn đá khác và lại tiếp tục cái vòng lẩn quẩn mà không biết rằng mình đã đánh mất hạnh phúc đó ở phía sau.

Lấy hình ảnh cậu bé đi tìm hòn đá chứa vàng để so sánh với câu chuyện đi tìm hạnh phúc. Hình ảnh cậu bé trong cái vòng luẩn quẩn nhặt và vứt các hòn đá...Rất đặc biệt! Câu chuyện tưởng chừng như vu vơ của tác giả, khiến cho tôi thật sự cảm nhận được đôi chút luyến tiếc trong lời văn, đôi chút cảm thương cho cậu bé tìm vàng, cũng như cảm thương cho chính nhân vật nữ. Người con gái với cuộc tình rạn vỡ....Tác giả đã thật sự khiến cho người đọc như tôi, phải tiếc thương thay cho nhân vật nữ...

Trích:

Em đã giấu trong kí ức con đường ấy, nụ cười ấy, hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ xinh ấy, câu chuyện thân thương ấy để rồi em có thể tìm được chúng dễ dàng trong giấc mơ. Nhanh quá anh nhỉ ! Mới đó đã hai tháng rồi. Chính xác là hai tháng lẻ bốn ngày rồi đấy. Dường như thời gian cho một tình yêu thì quá lâu nhưng cho một lời chia tay thì lại quá chóng vánh. Chóng vánh đến nỗi, một sáng thức dậy, mình đã không còn thuộc về nhau nữa rồi.

Người con gái có nuối tiếc, nhiều là đằng khác. Cô đếm những tháng ngày kể từ khi hai người chia tay, cô vẫn mơ về những ngày xưa yêu dấu! Câu cảm : " Nhanh quá anh nhỉ!" khiến cho tôi cảm nhận được rõ ràng tình cảm của người con gái. Tưởng chừng như cô gái này không ngờ rằng quãng thời gian mình xa chàng trai lại lâu đến thế, không ngờ rằng thật sự mình đã mất " anh" rồi!

Phải nói rằng cách hành văn của tác giả làm nổi bật lên cảm xúc nhớ nhung của nhân vật nữ một cách thầm lặng. Không nói ra, nhưng người khác vẫn cảm nhận được rõ nét đến kì lạ...

Chắc hẳn điều đặc biệt nhất ở chàng trai chính là đôi bàn tay ấm áp. Có khi đây cũng chính là điều khiến cô gái nhớ nhất về anh. Cô nhắc đến đôi bàn tay này khá nhiều, đem những kí ức của mình gắn liền với đôi bàn tay...Và hơn thế nữa, dùng nó để chứng tỏ tình yêu một thời tươi đẹp của anh dành cho mình...

Cô kể bàn tay mình lạnh còn anh thì ấm. Hai hình tưởng chừng như đối lập lại bổ sung ý nghĩa cho nhau, càng nhấn mạnh thêm tình yêu của cô dành cho anh, anh dành cho cô một thời...

Nhưng không, mối tình tưởng chừng như đẹp nhất, tuyệt vời nhất và không bao giờ tan vỡ này...cuối cùng vẫn phải đặt một dấu chấm hết.

Trích:

Ngày mình chia tay, là một ngày cuối năm.

Em không nghĩ chuyện xui lại theo mình đến tận cuối năm.

Trời vẫn còn lạnh lắm anh à.

" Trời vẫn còn lạnh lắm anh à." - Trời vẫn còn lạnh hay trái tim cô gái chưa tan băng? Cô chắc hẳn đã sốc lắm khi nghe tin anh chia tay mình, chắc hẳn đã buồn lắm khi anh quyết định để mình ra đi! Hình ảnh so sánh ngầm, càng khiến sự đau khổ này thêm sâu sắc...

Cô gái vẫn tìm cách níu kéo lại tình yêu đã chết bằng những thói quen ngày hai đứa còn yêu nhau...Thương quá!

Trích:

Em cứ nghĩ rằng mình sẽ đi mãi trên một con đường. Nhưng em biết đó là do riêng em ngộ nhận mà thôi.

Số phận đã không lấy tên anh đặt cạnh em, vậy hãy để trái tim em giành một nơi cho hai chúng mình.

Bây giờ, bên ấy chắc đầy nắng anh nhỉ ? Bên này vẫn mưa gió tơi bời.

Người con gái ngộ nhận về cái ước muốn được cùng nhau đi mãi trên một con đường. Lấy hình ảnh đối lập đầy nắng - mưa gió tơi bời để thể hiện tâm trạng đang buồn khổ cực độ. Buồn thay cho một tình yêu đẹp! Buồn thay cho người con gái chung tình...

Tại sao cô gái gọi chàng là người đi ngang qua giấc mơ em...Bởi chàng giờ đây cũng chỉ hiện diện trong những giấc mơ hàng đêm, và cô đã tự nhủ bao nhiêu lần rằng không nên thức dậy. Không thức dậy để mãi mãi được nhìn thấy bóng chàng, không thức dậy để có thể hoài niệm về những kí ức cũ...

Nhưng cô cuối cùng vẫn dậy, vẫn dậy để đối mặt với sự thật đau buồn, để có thể tự tin nhìn về phía trước, tìm một con đường khác. Với một con người khác. Và cô thầm chúc một câu, đầy cam chịu nhưng cũng không thiếu thành ý:

Trích:

Hãy luôn trân trọng và tin tưởng cô ấy, người đến sau em, anh nhé.

(het')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh