Đi Ngang Qua Giấc Mơ Em... (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khoác cho mình bộ mặt vui vẻ khi mình gặp lại nhau trong một giấc mơ. Đó là một ngày cuối thu như ngày anh vồn vã hiện diện trong cuộc sống tẻ nhạt của em. Chúng ta [trong giấc mơ] nắm tay nhau dạo bước trên con đường dài, không có những hàng cây với những chiếc lá vàng biêng biếc, không có những tia nắng reo rắt phía trên đầu, chỉ có hơi ấm từ một bàn tay đến một bàn tay.

Anh kể cho em nghe câu chuyện đi tìm hạnh phúc giống như cậu bé đi tìm hòn đá chứa vàng. Nó đi dọc tất cả các bờ biển và cứ nhặt hết hòn đá này đến hòn đá khác nhưng vẫn không thấy hòn đá chứa vàng mà mình cần tìm. Cho đến khi nó vô tình nhặt được hòn đá quý đó nhưng theo quán tính sau bao nhiêu ngày mệt mỏi tìm kiếm trong vô vọng, nó lại quăng hòn đá ấy đi. Cứ thế, nó lại tiếp tục nhặt những hòn đá khác và lại tiếp tục cái vòng lẩn quẩn mà không biết rằng mình đã đánh mất hạnh phúc đó ở phía sau.

Em bật cười, chun mũi hỏi anh "Thế anh có định đánh mất em không ?" Anh chỉ siết chặt tay em mà không trả lời.

Em đã giấu trong kí ức con đường ấy, nụ cười ấy, hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ xinh ấy, câu chuyện thân thương ấy để rồi em có thể tìm được chúng dễ dàng trong giấc mơ. Nhanh quá anh nhỉ ! Mới đó đã hai tháng rồi. Chính xác là hai tháng lẻ bốn ngày rồi đấy. Dường như thời gian cho một tình yêu thì quá lâu nhưng cho một lời chia tay thì lại quá chóng vánh. Chóng vánh đến nỗi, một sáng thức dậy, mình đã không còn thuộc về nhau nữa rồi.

Có người từng nói, đến với nhau chỉ cần một lý do là yêu, nhưng chia tay thì bao nhiêu lý do là đủ.

Ngày mình yêu nhau, em đã từng hỏi :

_ Tại sao anh lại yêu em ?

Mặt anh nghệt ra. Em giận dỗi :

_ Anh không biết à. Vậy là anh không yêu em rồi.

Anh vội vàng giải thích :

_ Không phải không yêu, mà vì anh không biết tại sao lại yêu em, chỉ biết rằng từ hôm gặp em, anh biết mình phải yêu em. Như một số phận mà anh biết mình chỉ biết xuôi theo. Em mang đến cho anh cảm giác rất khác anh trước đây. Cuộc sống trước đây của anh như một vòng luẩn quẩn, đi học, về nhà, chán thì tụ tập với lũ bạn nhậu nhẹt, thả mình trong những cuộc vui thâu đêm, chớp nhoáng trong những cuộc tình một đêm. Đôi khi muốn bức ra khỏi sự trượt dài đó, nhưng anh biết làm gì bây giờ? Từ khi có em, anh suy nghĩ nhiều hơn, làm sao để em vui, làm sao để nuôi dưỡng tình yêu nhỏ bé này, làm sao để hai đứa có một tương lai sung sướng và hạnh phúc.

Em đã từng rất hạnh phúc với những ngày bên anh. Anh dịu dàng, chu đáo, và rất...ngộ nghĩnh. Nhất là, bàn tay anh rất ấm. Em luôn luôn thắc mắc "Tại sao bàn tay anh luôn ấm mà bàn tay em lúc nào cũng lạnh ?" Anh cười xòa "Có lẽ mình quen nhau ngày lạnh về. Em ốm yếu thì thường hay bị lạnh, nên tay anh phải ấm để sưởi ấm cho công chúa của anh chứ. Nếu ai cũng nóng, thì mình chắc nằm nhà suốt vì bị sốt." Bởi vì vậy, em rất thích nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. Nó sưởi ấm cả trái tim em mà.

Mình yêu nhau rất nhiều phải không anh ? Anh đã từng nói mình đã tìm được nhau, đã tìm được hòn đá chứa vàng giữa đống xi-măng, kim loại, đồ nhái made in China ngoài kia. Anh đã nói anh sẽ không bao giờ để mất em đâu.

Ừm, anh đâu bao giờ đánh mất em đâu.

Anh chỉ để em ra đi thôi, phải không?

Vì anh đã không tin tưởng vào tình yêu của em. Anh bắt em phải chờ đợi để xác định lại tình cảm của mình. Nhưng đã yêu thì xác định gì nữa.

Vì vậy mà anh đã để em ra đi, phải không?

Và em đã chấp nhận.

Ngày mình chia tay, là một ngày cuối năm.

Em không nghĩ chuyện xui lại theo mình đến tận cuối năm.

Trời vẫn còn lạnh lắm anh à.

Xa anh mới đây, mà tưởng chừng như lâu lắm rồi. Không anh, em vẫn luôn giữ cho mình những thói quen ngày hai đứa bên nhau. Em vẫn hay mở phone và tìm bấm số của anh trong vô thức - Mở Yahoo Messenger và nhìn vào nick của anh mỗi ngày - Mở lòng bàn tay và với với hơi ấm phát ra từ một cái gì mềm mềm như thế mà em có được hơn hai tháng trước đây - Mở một bài nhạc và tự cười khi nghĩ đến câu nói "Anh dám chắc là anh theo nghề ca sĩ, thì con này phải chuyển nghề khác." - Mở trí óc và nghiền ngẫm một câu thủ thỉ "Mình yêu nhau suốt đời em nhé !" Những điều nhỏ nhặt, mà em tin mình sẽ luôn luôn giữ trong kí ức, kể khi phải đánh đổi một phần đời.

Em cứ nghĩ rằng mình sẽ đi mãi trên một con đường. Nhưng em biết đó là do riêng em ngộ nhận mà thôi.

Số phận đã không lấy tên anh đặt cạnh em, vậy hãy để trái tim em giành một nơi cho hai chúng mình.

Bây giờ, bên ấy chắc đầy nắng anh nhỉ ? Bên này vẫn mưa gió tơi bời.

Trời sáng rồi, em phải thức thôi, mặc dù tự nhủ hàng trăm nghìn lần mình phải ngủ mãi.

Tạm biệt anh, người đi ngang qua giấc mơ em.

Hãy luôn trân trọng và tin tưởng cô ấy, người đến sau em, anh nhé.

(het')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh