Di Ngôn Của Em Gái chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái tôi chết rồi.

Cảnh sát nói, tử trạng của con bé cực kỳ khủng khiếp.

Mà di ngôn con bé lưu lại đã nhắc nhở tôi: "Lão không phải bố mình đâu, chạy mau."

...

Thi thể của em gái tôi bị phát hiện trên công trường.

Kỳ lạ là, cảnh sát nói thời gian chết của thi thể là hai tháng trước.

Nhưng em gái tôi mới mất tích có nửa tháng thôi.

Khi đó, con bé hệt như đột ngột biến mất vậy, không để lại chút dấu vết nào cả.

Chúng tôi đã tìm hết tất cả những nơi có thể tìm, nhưng vẫn không mảy may phát hiện gì.

Bố mẹ vì sự mất tích của con bé mà cả ngày rửa mặt bằng nước mắt.

Gia đình vốn rất hạnh phúc bỗng chốc bị bao phủ bởi một tầng khói mù dày đặc.

Nhưng tôi vẫn luôn không tin được rằng em gái mình đã xảy ra chuyện bất trắc.

Chỉ là không ngờ, nửa tháng sau, tôi lại nhận được tin báo tử của con bé.

...

Phát hiện một xác chết ở công trường, hung thủ còn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chuyện này tức khắc đã gây chấn động toàn thành phố.

Cảnh sát thông báo cho bố mẹ tôi trước, sau đó mới tìm đến tôi, dẫn tôi về đồn cảnh sát để phối hợp điều tra.

Trong đồn, cảnh sát đưa cho tôi một tờ khăn giấy, tôi nhận lấy lau đi nước mắt trên mặt, để bản thân bình tĩnh lại đôi chút.

"Có vấn đề gì thì anh cứ việc hỏi tôi, không cần lo cho cảm xúc của tôi đâu."

Tôi hít sâu một hơi, nén xuống sự bi thương trong lòng.

Tôi biết tôi phải lý trí trở lại, em gái tôi đã chết rồi.

Mà tôi nhất định phải tìm cho bằng được tên hung thủ đã sát hại em gái, trả lại công bằng cho con bé.

"Ở trường, em gái cô có từng đắc tội với ai không, ví dụ như bạn học hay thầy cô giáo?"

Tôi lập tức lắc đầu.

Ở trường, em gái tôi chính là một học sinh ngoan có tiếng.

Hạnh kiểm và học vấn của con bé đều tốt cả, lại còn giúp người làm vui, giáo viên với bạn học đều vô cùng thích con bé.

Một đứa em gái hoàn mỹ như vậy, sao có thể đắc tội người khác được chứ?

...

Cảnh sát khẽ gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy cô có nhớ trước khi em gái mình mất tích, có điều gì bất thường xảy ra không?"

Điều bất thường ư?

Tôi cố gắng nhớ lại, thử đào bới xem có manh mối gì không.

"Mấy ngày trước khi em gái tôi mất tích, đột nhiên có ra vẻ thần bí mà nói với tôi, rằng mình phát hiện ra một bí một trong nhà, nhưng con bé không thể nói được, nói ra thì gia đình sẽ không còn nữa."

Ngày hôm đó em gái tôi lạ lắm, trông thần sắc rất hoang mang.

Tôi tưởng là con bé xem phim gì đó nên mới có suy nghĩ kỳ lạ như vậy.

Tôi còn trêu con bé một hồi nữa.

Giờ nghĩ lại, có lẽ em gái đang nhắc nhở tôi gì đó.

Sau khi cảnh sát nghe xong, thì dùng ánh mắt sắc bén quan sát tôi tỉ mỉ: "Bí mật gì?"

...

Tôi khẽ lắc đầu.

Hôm đó tôi thật sự không để chuyện đó vào lòng, nên không có truy vấn tiếp.

Nếu sớm biết mấy ngày sau em gái sẽ mất tích, thì tôi nhất định sẽ hỏi rõ ràng cẩn thận, mà không phải như bây giờ, đối diện với cái chết của em gái, nhưng lại hoàn toàn bất lực.

Lấy xong lời khai về nhà, tôi vào phòng của em gái, định thử tìm kiếm manh mối.

Phòng của em gái rất đẹp, tất cả đồ vật đều là do con bé tự mình bố trí.

Sau khi con bé mất tích, mẹ vẫn luôn không quên dọn dẹp nên mọi thứ đều rất sạch sẽ, ngăn nắp, hệt như khi con bé còn sống vậy.

Tôi lục tìm đồ đạc của em, đều là những món đồ mà các thiếu nữ sẽ có, không có manh mối nào giá trị cả.

Lúc này, một cuốn nhật ký màu hồng phấn đã thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi nhớ em gái chưa bao giờ viết nhật ký cả.

Tôi muốn mở ra xem, nhưng bên trên sổ có mật mã.

Là sáu con số.

Tôi thử nhập ngày sinh nhật của em gái, không mở được.

Nhập ngày sinh của bố mẹ, cũng không mở được.

Cuối cùng nhập ngày sinh của tôi...

Mở được rồi.

Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, trong lòng em gái tôi, vậy mà tôi lại còn quan trọng hơn cả bố mẹ nữa.

Lau nước mắt đi, tôi mở cuốn nhật ký ra, phát hiện cả cuốn nhật ký chỉ có mấy chữ nhỏ.

Là mấy chữ mà em gái tôi dùng nét chữ non nớt của chính mình viết nên.

Đó là kiểu chữ mà tôi và em gái cùng nhau phát minh ra, chỉ có tôi và con bé hiểu được.

Mà mấy chữ đó phiên dịch ra thế nhưng lại là — Lão không phải bố đâu, chạy mau.

Nghĩa là sao đây?

Tôi bất giác cau chặt mày.

Sao bố lại không phải bố được chứ? Rốt cuộc em gái tôi có ý gì?

Tức khắc, tôi tự nhiên nhớ đến mấy bộ phim kinh dị lúc trước từng xem, bố bị quỷ giết hại, sau đó quỷ hóa trang thành bố, tiếp tục sống cùng với gia đình.

Nếu ai trong nhà phát hiện ra, thì lão sẽ giết người đó.

Nghĩ đến đây, tôi tức khắc lắc đầu thật mạnh, phủ nhận suy nghĩ hoang đường của mình.

Trên thế giới này làm sao mà có quỷ được?

Huống hồ, từ trước đến nay, bố luôn rất yêu thương chúng tôi, đặc biệt là đối với em gái, quả thật là muốn gì được nấy.

Sao có thể làm hại em gái chứ?

Tôi đang định xem lại mấy chữ đó lần nữa, xác nhận lại xem có phải tôi hoa mắt nhìn nhầm rồi không.

Nhưng chuyện khiến người ta giật cả mình đã xảy ra, mấy chữ kia lại dần dần biến mất ngay trước mắt tôi.

"Con đang làm gì thế?"

Ngay lúc tôi đang kinh hoảng, giọng nói của bố bỗng xuất hiện ngay sau lưng tôi, tôi sợ tới mức suýt nữa thì quăng luôn cả cuốn nhật ký.

...

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt vốn hiền hậu của bố tôi, thế mà lại bỗng trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm tôi: "Con ở trong phòng em làm gì vậy? Đang cầm gì đấy?"

Tôi nhớ lại mấy chữ em gái để lại, trong lòng trào lên một cơn khủng hoảng.

Người trước mắt tuy rằng giống hệt như bố tôi, nhưng hành vi cử chỉ của ông ta lại như một người khác.

Tôi đặt cuốn nhật ký lên bàn, cố gắng duy trì bình tĩnh: "Chỉ là con nhớ em quá, sang phòng em xem một chút thôi ạ."

Bố rõ ràng là không tin cái cớ của tôi, thân thể tiếp tục ép sát lại gần.

"Thật là như thế à? Thế con căng thẳng cái gì?"

Tôi cảm nhận được áp lực từ ông ta, không thể không lùi dần về phía sau: "Thật đấy ạ, bố, con còn có chuyện gì không nói cho bố biết được chứ!"

Người bị ép lùi vào đến chân tường rồi, sau lưng truyền đến xúc cảm lạnh băng khiến tôi không nhịn được run rẩy một chút.

Bố trước mắt tôi nghe lời đó, hình như cũng tin rồi.

Biểu cảm hung ác trên mặt thu lại, rồi khôi phục lại thành bộ dạng hiền hòa mang thêm chút bi thương lúc trước.

Nhưng tôi cứ cảm thấy, người ở trước mắt này, lão không phải là bố tôi nữa.

Nhưng nếu lão không phải bố tôi, vậy thì lão là ai chứ?

Tôi thử thuyết phục mình, có lẽ là vì chuyện em gái bị sát hại gần đây, nên tinh thần tôi đã không còn bình thường rồi, thế nên mới nghĩ lung tung như vậy.

Tôi nghĩ mình cần phải được nghỉ ngơi tử tế.

Bố lại bỗng hỏi tôi: "Có phải em gái đã nói với con gì đó không nên nói rồi không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn bố, dùng hết sức bình sinh mới không hét toáng lên.

...

Tôi phát hiện ra khuôn mặt bố tôi đang hệt như một tấm gương, hoàn toàn bị phản chiếu ngược lại.

Trên mặt bên phải của ông vốn có một vết sẹo, bây giờ lại xuất hiện ở bên trái, hoàn toàn đảo lại vị trí.

Vết sẹo này là vì hồi tôi còn bé, ông đã đỡ lấy tôi rơi từ trên tầng cao xuống mà có.

Từ nhỏ đến lớn, tôi không biết đã sờ vào nó bao nhiêu lần.

Bây giờ, tôi đã dám khẳng định, lão ta không phải là bố tôi.

Tôi không khỏi liên tưởng đến những tình tiết đáng sợ trong phim kinh dị, có lẽ, kẻ trước mặt tôi đúng là quỷ.

Lúc này, lão đang tỉ mỉ quan sát tôi, toàn thân tôi không khống chế được run lên bần bật.

Lão tiếp tục truy hỏi: "Em gái rốt cuộc đã nói gì với con vậy? Con thành thực nói với bố đi."

Tay tôi bị lão nắm rất chặt.

Xúc cảm lạnh băng truyền sang thân thể tôi, tôi nhận ra đây không phải thân nhiệt của một nhân loại.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy toàn thân đều đổ mồ hôi ướt sũng.

Miền Bắc đang độ tháng chín tiết trời mát mẻ, nhưng tôi hệt như bị ngâm trong thùng nước vậy, cả người ướt sũng lạnh băng.

Tôi không tự chủ được nhớ đến kết cục của em gái.

Lột da, khoét mắt, con bé bị chết rất thê thảm, là vì đã phát hiện ra bí mật của ông bố giả này ư?

...

Đang lúc tôi không biết phải đáp lại thế nào mới có thể lừa được ông bố giả này, thì ông ta đột nhiên hòa hoãn, mềm giọng nói: "Xin lỗi con, gần đây bố đã quá đau khổ nên lúc nói chuyện ngữ khí hơi nặng, con đừng giận bố. Em gái con đi rồi, bố đau đớn quá."

Nói xong thì ông ôm mặt, khổ sở bật khóc.

Bây giờ bộ dạng của ông đã hoàn toàn khôi phục lại như trước kia.

Tôi tỉ mỉ quan sát ông, thế mà lại phát hiện ra khuôn mặt ông đã không còn bị ngược như tấm gương nữa rồi.

Tay cũng có độ ấm của con người.

Là ông ta đã khôi phục về nguyên dạng à?

Hay là do lúc trước tôi nhìn nhầm?

Bố càng lúc càng khóc thảm thiết, ngồi luôn xuống đất, ôm đầu khóc một cách đau đớn.

Lòng tôi lại mềm nhũn, tôi đang làm gì vậy chứ? Thế mà lại nghi ngờ ông bố luôn yêu thương mình.

Tôi bắt đầu tự trách bản thân.

Tôi cũng ngồi xuống, ôm lấy bố, an ủi ông: "Không sao đâu ạ, con không giận bố đâu, bố còn có con mà."

Hai người chúng tôi ôm nhau khóc nức nở.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh mở cửa.

Là mẹ tôi trở về.

Gương mặt bà vô cùng tiều tụy, nhìn thấy tôi và bố đang khóc, muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ.

Qua một lúc lâu, bà mới nói với bố: "Anh ra ngoài lấy hàng giúp em đi, là di vật trường học gửi về. Chuyện đã rồi cũng đừng quá đau lòng, chúng ta dù sao cũng vẫn phải sống tiếp."

Bố khẽ gật đầu, nhìn tôi một cái, sau đó ra ngoài.

Tôi đưa ông đến tận cửa nhà, vừa quay người lại định an ủi mẹ mấy câu.

Vậy mà mẹ lại đầy mặt sợ hãi kéo tay tôi, nói: "Bố con có vấn đề, mẹ nghi ông ta đã giết em gái con!"

...

Nghe lời mẹ nói, tôi chợt nhớ đến cảnh tượng ban nãy.

Di ngôn em gái để lại, thêm cả khuôn mặt ngược như soi gương của bố, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ.

Trong lòng thấy vô cùng sợ hãi, lẽ nào bố tôi thật sự là quỷ ư?

Mẹ thấy tôi xuất thần, liền vỗ tôi một cái.

Tôi tức khắc lấy lại tinh thần, nói với bà: "Thật ra con cũng phát hiện ra bố có gì đó không đúng lắm, con thấy thân thể ông ấy bị đảo ngược lại cứ như soi gương ấy, với lại..."

Tôi không biết nên nói chuyện di ngôn của em gái như thế nào nữa.

Mẹ đang định hỏi kỹ tôi thêm chút, thì bố đột nhiên xuất hiện ngoài cửa.

Ông hỏi: "Hai người đang nói gì thế?"

Ông quay về lúc nào thế? Hay là... vẫn luôn đang nghe lén, không hề rời đi.

Tôi kinh hãi đến mức bịt chặt miệng lại.

Khuôn mặt bố lại biến thành mặt gương rồi, ở dưới ánh đèn tù mù, thoạt trông vô cùng âm trầm.

Ý thức được điều này, tôi vội túm chặt góc áo mẹ, lòng bàn tay mồ hôi túa ra như mưa.

Bố từng bước, từng bước tiến lại gần mẹ con tôi, trong mắt thoáng qua một tia hưng phấn.

Đầu óc tôi hóa thành một màu trắng xóa, chỉ nghe thấy ông ta nói: "Các người phát hiện ra rồi, đúng không?"

...

Biểu cảm trên khuôn mặt bố dường như mang theo cả căm hận từ dưới đáy địa ngục.

Mẹ tôi sớm đã bị dọa đến chỉ còn nửa cái mạng, như thể bà đang dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để mà nắm lấy tay tôi.

Nhưng tôi đã không còn cảm thấy đau nữa.

Tôi chỉ muốn biết phải làm sao mới có thể trốn thoát được ngay dưới mí mắt của con quỷ này.

Đúng, bố tôi chính là quỷ biến thành, điểm này giờ tôi cực kỳ chắc chắn.

Con quỷ trợn trừng mắt, đối diện với chúng tôi.

Lão lại hỏi chúng tôi lần nữa: "Các người phát hiện rồi, phải không?"

Tôi biết nó đang chờ chúng tôi đáp.

Mà nếu tôi và mẹ đáp sai, thì nhất định sẽ phải chết ngay tại đây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18