12..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nói chuyện vui vẻ sau một lúc thì lên giường ngủ. Tay trong tay ôm lấy hơi ấm của nhau 
" Yong...tôi ngủ không được "
" Sao vậy? Đau vai hả? "
" Ừm đau " 
" Mai MoonByul nghỉ bữa đi "
" Chắc vậy rồi"
" Còn đau ở đâu nữa không? " 
" Cả người luôn, nhưng mà...cậu nhỏ đang cương đau quá " cô chỉ tay xuống phía dưới
" Không giỡn đâu, ngủ đi " 
" Không được, nó cứ vậy sao ngủ "
" Không ngủ thì ra sofa nằm "
YongSun dứt lời liền nhắm mắt quay lưng lại với cô. Thôi thì nàng cũng đang bị thương cô cũng không ngoại lệ nên đành cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ còn cậu nhỏ bên dưới thì cứ ngốc đầu lên tìm kiếm gì đó. 
____________________
Sáng hôm sau 
* Cốc cốc * 
" Thưa cô chủ thưa tiểu thư, ba mẹ cô chủ đến thăm hai người ạ " 
............
* Cốc cốc cốc* 
" Có ba mẹ cô chủ đến thăm ạ ..."
" Biết rồi, tôi xuống ngay" YongSun nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi nên lờ mờ tỉnh giấc mở miệng trả lời

Nàng nhìn qua MoonByul, thấy cô mình trần, một tay ôm chặt cô tay còn lại luồng vào áo đặt trên đôi gò bông to tròn của mình, mắt vẫn nhắm tịt ngủ say mê
" MoonByul dậy đi...ba mẹ MoonByul tới kìa "
" Để MoonByul ngủ tí "
" Dậy đi ba mẹ tới kìa, nhanh "
" Em xuống trước đi, MoonByul muốn ngủ tí nữa" miệng cô thì kêu em xuống trước mà tay thì vẫn ôm cứng em
" Ôm em vậy mà kêu em đi là sao? Ngoan dậy đi! "

Cuối cùng thì MoonByul cũng chịu bật dậy. Cô mắt nhắm mắt mở bế nàng vào nhà vệ sinh đánh răng đâu đó xong xuôi rồi thay đồ, cùng nắm tay nhau xuống dưới nhà. 
" Con chào ba mẹ " nàng lễ phép cuối đầu chào 
" Ba mẹ sao không ở nhà mà đến tận đây vậy? " MoonByul chạy lại nắm tay ông bà hỏi 
" Ta nghe nói con gặp chuyện nên đến ngay, mấy nay cũng không thấy con về nên sẵn tiện ghé qua thăm. Con có sao không? " mẹ cô lo lắng đưa tay sờ lên gương mặt thanh tú của cô
" Con không sao, đừng lo " 
" Còn con YongSun, con có bị sao không? " ông Moon lên tiếng 
" Dạ không sao, con cảm ơn " nàng tươi cười đáp lại 
" Khách sáo chi con. À mà MoonByul nó có ăn hiếp con không hay có làm cho con buồn không? Nói ba mẹ xử nó cho con, con người nó lúc nào cũng lạnh chắc không bao giờ dịu dàng với con đâu hả? " bà liếc nhìn MoonByul rồi nhìn qua nàng dò hỏi 
" Dạ không, MoonByul đối xử với con rất tốt "
" Mẹ...! " MoonByul nhăn mặt nhìn bà

" Dạ thưa, đồ ăn sáng đã có " một cô gia nhân từ phòng ăn đi lên nói 
" Ba mẹ ăn với tụi con luôn đi" 
" Ừm " 
Nàng nhanh chân chạy lại đở tay bà còn MoonByul thì đỡ tay ông cùng xuống phòng ăn. Đang ăn thì ông lên tiếng 
" Khi nào ba mẹ con về ta và mẹ MoonByul sẽ qua bàn chuyện cưới hỏi cho con " 
" Như vậy có sớm quá không? "
" Tùy tụi con thôi "
" Dạ khi nào ba mẹ con về rồi con nói lại ạ " nàng lễ phép đáp lại

Sau khi ăn xong nàng và cô trò chuyện với ông bà Moon tí, cả 4 người cười nói rất vui vẻ, một lúc thì ông bà cũng đi về. MoonByul thì cố kiềm chế cơn đau vai nãy giờ nên sắc mặt rất khó chịu, YongSun thì sức thuốc cũng đã đỡ hơn. Cả hai lại dắt nhau lên phòng 
" Vợ ơi...đau quá..."
" Lại đây em sức thuốc cho rồi uống thuốc giảm đau "

Cô lấy hộp cứu thương đưa cho nàng, cởi cái áo ra rồi ngồi yên cho nàng sức. Mắt cô vẫn cứ dán lên khuôn mặt tuyệt hơn chữ tuyệt của YongSun nhìn đắm đuối, sau đó là chuyển mắt xuống đồi núi sau lớp áo sơ mi mỏng và sau cái bra màu đen 
" Nhìn cái gì mà nhìn? "
" Hả...ờ...có nhìn đâu " 
" MoonByul định khi nào cưới em hả? " tay vẫn đang quấn vết thương cho cô 
" Em muốn khi nào mình cưới? "
" Khi nào cũng được "
" Vậy ba mẹ em về sẽ lập tức nói ba mẹ tôi hỏi cưới em, được không? "
" Ừm " nàng mĩm cười trả lời

YongSun định bước xuống giường để cất hộp cứu thương thì bị MoonByul lôi lại đè xuống. MoonByul áp ngay môi mình lên môi em mà mút mát, ngậm cánh môi trên rồi đến môi dưới sau đó đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng em khuấy đảo, YongSun hơi bất ngờ nhưng cũng hé mở hàm răng trắng tinh để lưỡi MoonByul dễ dàng đi vào. Hai chiếc lưỡi tìm thấy nhau mà chơi đùa, tiếng nhóp nhét chùn chụt phát ra trong căn phòng nàng. MoonByul dứt nụ hôn nhìn thẳng vào mắt em rồi hỏi 
" Vợ có yêu MoonByul không? "
" Ừm...có " nàng đáp lại một cách ngọt ngào, gương mặt bắt đầu ửng đỏ lên 
" Nhiều không? "
" Rất nhiều luôn " 
" Nhiều như vũ trụ không? "
" Chắc như vậy đó "
" MoonByul cũng yêu em nhiều như vậy "
Nói xong cô hôn lên trán em rồi chuyển nụ hôn xuống cổ tiếp đến là xương quai xanh rồi lấy tay nhẹ nhàng cởi từng cái nút áo nàng ra, đến nút cuối cùng cũng là lúc cái áo tiếp đất, cô luồng tay ra sau cởi cái bra màu đen ra, nàng cũng thuận theo mà ưởn ngực lên để MoonByul dể dàng mở. Vừa mở ra đẩy bra lên, hai cái vú như được giải phóng mà nhảy ra ngoài, MoonByul dùi mặt vào khe chính giữa hít một hơi rồi chuyển đầu qua một bên ngực mà bú mút tay thì bóp bên còn lại

Đang ân ái với nhau thì tiếng đt của MoonByul reo lên 
" MoonByul...ưm...có điện thoại...aaaa~ đừng cắn...đau em..."
" MoonByul muốn ăn luôn nó chứ không phải cắn thôi đâu " 
MoonByul miệng cười gian nhìn em, một tay vẫn tiếp tục bóp một tay thì chồm tới lấy đt để trên bàn ngay đầu giường. Tựa đầu vào ngực em mà nghe điện thoại, là Irene gọi đến
" Alo...em nghe"
" À chuyện hôm qua chị tìm hiểu giúp em rồi. Với lại bản kế hoạch cần chỉnh lại một số chỗ nên em tới công ty đi " 
" Hơizz...đang vui " 
" Vui gì? ...À à thì ra Moon Tổng nghỉ là để ở nhà chơi vợ hahaa" 
" Em tới liền đợi tí " 
Tút...tút...

Cô bực bội vì phải đến công ty nên mặt bí xị. Vẫn nén lại chút nằm trên người nàng mà hít lấy hương thơm làm MoonByul nghiện không cai được
" Có việc hả? MoonByul đi đi nhớ về sớm với em"
" Nhưng mà..."
" Đi đi tối về muốn sao cũng được " 
" Dạ vợ! Nhưng mà...đang hứng " MoonByul lại một lần nữa nhõng nhẽo ôm chặt nàng, những lúc này chỉ xảy ra khi trên giường thôi và đặc biệt là đối với một mình YongSun 
" Ngoan Yong thương~ " nàng hôn vào môi cô một cái như dỗ dành đứa trẻ đang muốn ăn chết nàng
" Đợi đó, em đừng đi đâu nghe chưa? MoonByul về sớm với em " 
Nói xong cô nhanh chống thay đồ rồi hôn nàng một cái mới chịu rời khỏi nhà mà đến công ty.

YongSun buồn chán mặc lại cái áo mà không mặc bra, thả rông như vậy xuống dưới nhà lấy kem xoài ăn, vừa ăn vừa xem phim được một lúc thì ngủ lúc nào không hay. 
_______________________
MoonByul đi nhanh lên phòng làm việc. Thấy Irene cùng Nayeon đang ngồi đợi thì bước vào lên tiếng 
" Tôi tới rồi " 
" Ủa? Tưởng không tới chứ, xin lỗi vì phá lúc em đang ĂN nha hahaa" Irene lại chọc cô 
" Em chưa xử chị hôm bữa dám bỏ thuốc đấy " cô đi lại nói nhỏ vào tai của Irene
" Nhờ tôi mà giờ cô được ăn người ta đó, còn chuyện hôm qua thì chị giải quyết xong rồi" Irene dỗ nhẹ vào vai MoonByul nhưng lại chạm ngay vết thương 
" Đau..." MoonByul giật vai ra vì bị chạm trúng vết thương mà la lên 
" Ôi xin lỗi, không biết em bị đau "
" Không sao....hôm qua đánh nhau không cẩn thận nên bị trúng thôi"

Nayeon ngồi đằng kia nhìn thấy và nghe tiếng hét liền chạy lại xoay ngoài MoonByul qua hỏi tới tấp 
" Em bị sao vậy MoonByul? Đau ở đâu vậy? MoonByul bị làm sao nói chị nghe đi! Chị đưa em đến bệnh viện xem vết thương ha "
" Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Vợ tôi băng giúp rồi " 
" VỢ...? Em có vợ khi nào? Chị không nghe lầm chứ? " Nayeon bất ngờ nhìn chầm chầm vào MoonByul hỏi
Irene thấy vậy liền lên tiếng trả lời thay 
" Là Kim YongSun, vợ tương lai của MoonByul " 
" Kim YongSun? "

Vậy là cô Im đã ghi nhớ cái tên Irene vừa nói, hết cô thư kí Yeonwoo ngày nào cũng lẻo đẻo theo sau vừa bị đuổi việc rồi. Giờ thì mục tiêu tiếp theo cô cần gạch tên chính là Kim YongSun

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro