Chương 1: Tiếng sét ái tình đánh trúng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng ồn ào với tiếng hét, quả bóng lăn trên sân từ chân người nay qua chân người kia, nhưng mãi vẫn chưa được vào gôn, mồ hôi chảy trên mặt bọn họ ngày càng nhiều.

Đúng lúc ấy, quả bóng cuối cùng cũng lăn đến bên chân Trần Lập Nông, cậu nhanh chân vừa chạy vừa lăn quả bóng, tránh bị những người khác cướp mất.

Lúc sắp đến được gôn, khi cậu còn đang nghĩ được kiểu gì cũng ghi được bàn, thì cơ thể bỗng bị hẫng, cậu bị trượt chân ngã, kết quả mắt cá chân truyền đến cơn đau nhức.

Mọi người chạy đến xem cho cậu, sau đó mọi người bảo nhau đưa cậu đi bệnh viện xem sao, nhìn có vẻ không ổn lắm.

Khi đến bệnh viện, bọn họ thu hút không ít ánh nhìn của các y tá, toàn là các nam thanh niên khoẻ mạnh, khuôn mặt thì đẹp trai, thân hình cao lớn, cộng thềm mồ hôi chảy ra, nhìn hấp dẫn lắm chứ.

"Chị y tá, xem giúp bạn em với, cậu ấy đang đá bóng bị trẹo chân" Thanh niên cao nhất, tên Bốc Phàm chạy đến chỗ chị y tá đang ngây ngất nhìn bọn họ.

"À được..." Chị y tá lúc này mới thoát khỏi cơ mê, vì bản thân mải ngắm trai àm quên luôn nhiệm vụ, cô ngượng ngùng cười, nhanh nhẹn lấy ghế cho Trần Lập Nông ngồi vào, đẩy cậu vào khoa chấn thương chỉnh hình.

"Bác sĩ Vương, xem giúp bệnh nhân này, cậu ấy có dấu hiệu bị trẹo xương" Cô y tá ban nãy nói với bác sĩ.

"Được, mọi người ra ngoài đi" Vương Tử Dị tiến đến chỗ Trần Lập Nông đang xanh mặt vì đau.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân phải Trần Lập Nông, xoa nắn một lúc, khẽ nhìn cậu hỏi.

"Chỗ này đau không?"

"Hơi hơi" Cậu cố nhịn xuống cơn đau, run giọng nói.

"Còn chỗ này?"

"A...đau...hic..." Cậu cuối cùng cũng không chịu nổi, khẽ bật khóc. Cố nén nước mắt rồi nhưng thật sự rất đau a, nam nhân không nên vì bị đau có tí cũng khóc lóc, nhưng thật sự đây là lần đầu cậu đau như vậy.

"Cậu bị rạn xương, chúng tôi sẽ bó bột 3 tháng, trước hết cậu nằm ở viện 2 ngày theo dõi nhé" Vương Tử Dị đứng lên nói, đi đến bồn tháo găng tay ra, rửa tay rồi viết gì đó lên toè giấy, họi y tá vào.

"Cô bảo bạn cậu ta làm thủ tục, cho nằm viện theo dõi, còn có đi lấy thuốc giảm đau cho cậu ấy uống, nếu không lát nữa sẽ phát sốt" Vương Tử Dị nói xong thì phất tay, y tá hiểu ý đẩy Trần Lập Nông ra ngoài.

Sau đó Bốc Phàm đại diện đi đăng kí giấy tờ ở lại, sau đó gọi bố mẹ Trần Lập Nông đến.

Lúc này Trần Lập Nông đã được uống thuốc giảm đau, nên sắc mặt dịu đi rất nhiều, nằm trên giường, một chân được bó lên trên, lát nữa mới bó bột.

"Nông Nông, con còn đau lắm không?" Mẹ Trần nghe tin chạy đến, nhìn con trai khổ sở thì đau lòng, ban nãy nghe tin thì muốn mắng nó một trận, lớn đầu rồi, hai mấy tuổi rồi còn chạy theo mấy thanh niên khác chơi đá bóng, thế mà nhìn thấy con trai như vậy, lại không nỡ mắng.

"Con đỡ hơn rồi ạ" Trần Lập Nông dù đau cũng không dám nói, sợ mẹ lo, mỉm cười nhìn mẹ.

"Con nằm nghỉ đi, để mẹ về nhà chuẩn bị đồ, với cả ninh xương cho con ăn tẩm bổ"

"Vâng" Trần Lập Nông gật đầu.

Nằm trên giường buồn chán, Trần Lập Nông chả biết làm gì, điện thoại thì hội Bốc Phàm quay về sân bóng lấy, đang ngơ ngẩn thì có người đẩy cửa bước vào.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Là Vương Tử Dị. Lúc này cậu mới để ý đến khuôn mặt anh. Thật đẹp trai, bộ dáng cao lớn, khoác lên áo màu trắng nhìn cành bảnh hơn, lại còn cực ôn nhu, nghĩ đến đây, không hiểu sao tim cậu lại đập thình thình.

"Cậu Trần?" Vương Tử Dị nhìn Trần Lập Nông đang ngơ ngác nhìn mình, không phải là quá đau rồi bị ngu luôn rồi chứ?

"A...tôi đỡ rồi, cảm ơn bác sĩ" Trần Lập Nông hoàn hồn, cười gượng nói, hay thật, cậu vậy mà lại bị tiếng sét ái tình, lại còn là với nam nhân.

"Tôi là Vương Tử Dị, là bác sĩ phụ trách cho cậu, có gì cứ gọi y tá báo tôi" Vương Tử Dị mỉm cười nói, sau đó đi ra ngoài.

"Giọng nói nghe hay thật, lại còn thật ôn nhu" Trần Lập Nông nhìn cánh cửa vừa đóng lại, khẽ lẩm bẩm trong miệng, cậu nghĩ mình bị bác sĩ bỏ bùa mất rồi.

Nhưng Trần Lập Nông ngồi ngẩn ngơ một lúc, lại nhớ đến ban nãy mình cư nhiên khóc trước mặt bác sĩ Vương, khuôn mặt cậu dần nóng lên.

"Oa...muốn chết quá đi" Trần Lập Nông hét lên, càng nghĩ càng tức giận bản thân. Thể nào anh ta cũng nghĩ mình thật mít ướt, đau có tí cũng khóc. Thật không đáng mặt nam nhân mà.

Nhưng Vương Tử Dị trái lại thì không để ý nhiều như vậy, anh tiếp xúc bao nhiêu là bệnh nhân, số người vì đau mà khóc nhiều không kể xiết, vậy nên thấy Trần Lập Nông khóc, anh cũng không để ý nhiều.

Còn Trần Lập Nông thích thầm người ta, cứ nghĩ là đã để lại ấn tượng xấu trong lòng bác sĩ Vương, buồn bã ngồi đó ngốc luôn rồi, mãi cho đến khi Bốc Phàm mang điện thoại đến, cậu mới thay vẻ mặt như bánh đa ngâm nước của mình bằng khuôn mặt bình thường.

Nhưng trong lòng phẫn hận lắm, tất cả là tại quả bóng đáng ghét, nhưng cũng nhờ nó, cậu mới gặp được bác sĩ Vương, trong lòng Trần Lập Nông cứ mâu thuẫn như vậy, nghĩ ngợi đến tận khi y tá đưa cậu đi bó bột, nha, lại được gặp bác sĩ Vương nha, nghĩ đến đây, cậu liền vui vẻ trở lại.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro