56 - Có Gan Khi Dễ Em Rồi?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này thời tiết bên ngoài quả thật muốn ức hϊếp những người thể trạng kém mà , chỉ mới đi dạo một vòng đã khiến Kim Trân Ni phải ho khan vài tiếng . Trong suốt đoạn đường về đến phim trường , bất quá cũng chỉ có Gia Nghê huyên thuyên đủ chuyện , ngược lại Kim Trân Ni cũng chỉ vài cái gật đầu biểu thị cho mình cũng có lắng nghe đi .

" Ngày mai em có thể mời chị dùng bữa không ? " - bữa tối hôm nay do Kim Trân Ni mời cô ấy , Gia Nghê đối với học tỷ muốn nhận lễ trả lễ nên đưa ra lời đề nghị .

" Cũng không phải còn trẻ nữa , không có đủ năng lượng cùng em ra ngoài chơi rồi " - lại một trận ho khan khiến Kim Trân Ni dễ dàng từ chối , thân nhiệt dường như có một chút nóng lên .

" Chị giữ gìn sức khoẻ một chút , nhưng học tỷ đừng lúc nào cũng nói giống như mình già đến nơi mất rồi "

Gia Nghê cẩn thận đem áo ấm của mình khoác lên người Kim Trân Ni , từ lúc còn học ở trường đã biết nàng sức khoẻ không được tốt lắm . Tuy rằng nói cả hai chỉ học trên dưới nhau vài khoá , nhưng Gia Nghê lại chẳng cảm thấy Kim Trân Ni có dấu hiệu không còn trẻ gì đó như chị ấy nói . Bất quá so với năm nàng đóng Lịch Kiếp ở tuổi 18 , nét đẹp bây giờ có thể nói theo thời gian càng trở nên câu dẫn thế nhân . Có điểm nào giống như bị thời gian làm cho phai tàn đâu chứ ?

" Không thể không thừa nhận , dù sao chị cũng đã bước qua độ tuổi đôi mươi đầy năng lượng rồi "

Nhắc đến chuyện này lại khiến Kim Trân Ni âm thầm thở dài , còn nhớ mới ngày nào cùng Trưởng Ca đóng Lịch Kiếp chỉ ở độ tuổi 18 đầy nhiệt huyết . Sau thành công của bộ phim này , lịch trình dày đặc hầu như cướp mất tuổi thanh xuân , người khác ở độ tuổi đó đã có thể khám phá được rất nhiều thứ mà nàng không thể .

Nhớ lại những ngày tháng này , ngoại trừ đóng phim và tham gia sự kiện , hầu như khoảng thời gian còn lại đều tự nhốt mình trong phòng . Chính bởi vì những năm tháng đó Thái Anh không còn ở bên cạnh nàng nữa , nói đi liền đi đến nhiều năm cũng không trở về .

Phải , tuy rằng hiện tại năm cân muối nhỏ đó rốt cuộc cũng cùng nàng một chỗ . Nhưng ngẫm nghĩ kĩ lại dù sao khoảng cách tuổi tác vẫn là tảng đá đè nặng trên người Kim Trân Ni , năm nay Thái Anh chỉ mới 20 tuổi thôi , nàng đã đi đến độ tuổi 32 mất rồi .

Tuy rằng nói bọn họ đứng chung một chỗ không nhận thấy chênh lệch , nhưng trước sau Kim Trân Ni vẫn luôn cảm thấy khoảng cách này quá lớn . Hiện tại chỉ mới qua 30 tuổi cũng có thể nói không sao , nhưng vài năm nữa cũng không ai nói trước được điều gì . Thời gian không buông tha cho một ai cả , Thái Anh qua vài năm nữa sẽ càng lúc càng xinh đẹp hơn , còn nàng không muốn chấp nhận mình già đi cũng không được mà . Nghĩ đến đây liền âm thầm cười khổ ...

" Sắc mặc của chị không được tốt đó học tỷ , chị rất mệt sao ? " - không biết có nhìn lầm hay không ? Nhưng Gia Nghê cảm nhận được dường như hôm nay nàng có nhiều tâm sự .

" Quả thật có chút không khoẻ "

Chiếc xe rất nhanh đã về đến phim trường , Gia Nghê muốn đưa Kim Trân Ni về phòng nhưng nàng hết mực từ chối . Sau khi đem áo khoác trả lại cho cô ấy , cũng không nán lại quá lâu tự mình trở về phòng của Thái Anh .

Nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy bên trong đèn đã tắt , cho rằng Thái Anh đã ngủ rồi nên không tiện đánh thức . Kim Trân Ni sử dụng chìa khoá trước đây của mình mở cửa , cố gắng ít tạo ra tiếng động nhất có thể tránh để người bên trong thức giấc . Nhưng cửa phòng vừa khép lại không lâu , trong không gian hắt lên một chút ánh sáng từ bên ngoài , trong tức khắc nàng bị một bóng đen lao đến áp ngay ở cửa ra vào .

Nhất thời hoảng loạn muốn kêu cứu , nhưng cũng trong khoảnh khắc đó bóng đen ngay lập tức đem môi của nàng giữ lại . Lợi dụng sự thất thủ của Kim Trân Ni , chiếc lưỡi nhỏ chui vào bên trong khuấy đảo khuôn miệng ngọt ngào . Rốt cuộc cũng khiến cho nàng không còn chống cự nữa , tuy rằng không nhìn thấy được mặt của bóng đen bí ẩn đó , nhưng loại hương vị từ nụ hôn này đem đến , cũng đủ tố giác chủ nhân nó là ai .

" Thái Anh ...ưn .. chị thở không được " - trong không gian tối đến không thể nhìn thấy gì , lại còn bị hôn sâu đến vậy , nhất thời làm cho Kim Trân Ni thích ứng không kịp dẫn đến hô hấp vô cùng khó khăn .

Nhận thấy người bên trong lồng ngực của mình quả nhiên thở dốc , bất đắc dĩ bóng đen bí ẩn đó liền phải đưa tay bật đèn ngủ ngay tức khắc . Ánh đèn màu vàng nhạt được bật lên , tuy không phải đem căn phòng thắp sáng , nhưng ít nhất cũng làm Kim Trân Ni cảm thấy dễ chịu hơn phần nào .

" Em sao lại có thể doạ chị đến vậy ? Chị còn tưởng rằng em đã ngủ rồi "

Hiện tại nàng vẫn bị Thái Anh áp chặt ở cửa ra vào , vừa rồi quả nhiên làm cho Kim Trân Ni ủy khuất một trận , còn tưởng bị tên nào đó đột nhập vào phòng cưỡng hôn cơ đấy . Nhất thời không đồng ý với sự hồ nháo của Thái Anh , liền đưa tay đánh một cái vào trước ngực của cô , lực đánh lại chẳng khác nào phủi bụi .

" Em đi quay phim cực khổ về chỉ muốn cùng chị dùng bữa , chị lại đi chơi đến giờ này mới về . Điện thoại cũng tắt luôn , chị hư như vậy còn kêu em ở nhà ngủ được hay sao ? " - Phác Thái Anh gắt gao giữ chặt Kim Trân Ni ở cửa ra vào , hôm nay nói chuyện không xong đừng nghĩ đến việc yên ổn ngủ đi .

Quả nhiên nàng không để ý đến điện thoại của mình hết pin , nhìn bộ dạng của Thái Anh dường như đang muốn phát tiết với mình . Cơ mà làm cái gì phải giận đến độ gân xanh cũng nổi lên vậy , nàng chẳng phải cũng đã nói mình đi với Gia Nghê sao , còn nữa hiện tại cũng chưa có đi qua đêm có gì hư hỏng ?

Đương nhiên Kim Trân Ni không thể tưởng tượng ra tại sao Thái Anh lại giận , suốt cả buổi tối Phác Thái Anh luôn bị tình tiết cuốn tiểu thuyết kia ám ảnh . Lại không thể gọi được cho Kim Trân Ni , ra bên ngoài tìm kiếm cũng không biết tìm ở đâu . Nói đi liền đi đến khuya mới về , lúc về còn lén lén lút lút như vậy , thử hỏi làm sao cô không đột nhiên phát tiết được chứ ?

" Tiểu lão công , em lại muốn sao nữa đây ? " - Phác Thái Anh ở trên người nàng ngửi đến ngửi lui , sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi hơn vài phần . Kim Trân Ni không biết đã đắc tội gì với cô nữa ?

" Ni Ni , chị với Gia Nghê có làm chuyện gì có lỗi với em không ? "

Mùi nước hoa này rõ ràng là của Gia Nghê , cho dù cô ấy có sở thích sử dụng nước hoa mùi gắt một chút , nhưng cũng không đến nổi ám lên khắp người của Kim Trân Ni như vậy . Trong đầu của Thái Anh lại xuất hiện vô vàn tình huống , tự mình doạ mình đến sắc mặt càng lúc càng khó coi .

" Tiểu lão công , người Gia Nghê thích là em , em ghen với chị để làm gì ? "

Bất quá Kim Trân Ni hiện tại càng muốn trêu chọc cô , vừa rồi nhất định ngửi được nước hoa của Gia Nghê trên người mình rồi , mặt còn đen hơn cả đáy nồi ngàn năm ấy chứ ? Suy nghĩ đến thứ quái quỷ gì rồi , nàng và Gia Nghê làm sao có thể phát sinh những loại tình huống đó .

" Ni Ni , chị sẽ không thích Gia Nghê đâu có đúng không ? "

Cương không được thì nhu cũng được mà , dù bằng cách nào cũng không muốn Kim Trân Ni tiếp xúc nhiều với Gia Nghê . Dù sao cô ấy cũng có sở thích rất quái đản , lỡ như bị mình từ chối nhiều lần , lại chuyển hệ quay qua cướp mất Ni Ni đại bảo bối khiến mình tức chết , đừng có nói không nha , Trương Gia Nghê chính là ở trong mắt Thái Anh không có chuyện gì không dám làm .

" Hiện tại đúng là không có thích , nhưng Thái Anh cũng biết chị rất dễ mềm lòng . Có khi em ấy giống như em trước đây suốt ngày bám lấy chị , chị cũng không dám chắc có thể giữ mình được hay không ? "

Bộ dạng của Thái Anh hiện tại làm Kim Trân Ni đặc biệt yêu thích , bình thường đều ỷ mạnh ức hϊếp nàng , bây giờ có cơ hội phản công đương nhiên muốn làm cho cô ủy khuất một phen . Có điều Kim Trân Ni chưa đắc ý được bao lâu , cổ áo của nàng ngay tức khắc bị kéo xuống một khoảng , hõm cổ đột nhiên trở nên đau điếng , khiến Kim Trân Ni hít khí lạnh đau đớn kêu lên .

" Đau ..." - cắn đến mạnh như vậy , muốn mưu sát nàng hay sao ?

" Ni Ni , bình thường em cưng chiều chị quá rồi , nên hôm nay chị mới có gan khi dễ em "

Lúc Kim Trân Ni ngước mặt lên hòng oán trách Thái Anh vừa rồi cắn mình , lại bắt gặp ánh mắt của cô càng tràn đầy sát khí . Vụ gì đây ? Nói có vài câu bộ không được hay sao ? Làm gì nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy ?

To be continued ...
- Bão tiếp đi, tui thích bão lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro