1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xe đây nhé, mày cứ đi thoải mái.

Mộc Châu vừa nói vừa nở nụ cười nhìn nó. Có vẻ Châu rất tin tưởng mà giao cho con An chiếc Bianchi Super Pista - một loại fixed gear mà nó mới tậu được vài hôm trước.

- Cảm ơn bạn yêu. Cứ yên tâm tao nhất định sẽ chăm sóc chiếc xe này thật tốt ><

Nói rồi con An nở nụ cười hề hề nhìn bạn Châu đắm đuối khiến Châu muốn nổi da gà mà la lên

- Một là còn đồ hai là hết hàng.

- Ối được... được tao đi liền 

Chúc An vội bỏ tiền vào túi nhanh tay đẩy chiếc xe ra trước cổng nhà tràn ngập hoa giấy, ngồi trên xe mà con bé còn ngồi hát vu vơ trông như mấy con dở hơi vừa mới trốn trại. Hàng xóm từ già đến trẻ có vẻ quá quen với hình ảnh đấy nên cũng chả mấy bận tâm.

- Ủa chị Châu, chị qua lúc nào vậy ạ ?

Thằng nhóc 10 tuổi với gương mặt non dại của mình cùng mái tóc rối bù, dường như đã quá quen thuộc với người trước mặt nên không biết ngại mà ngáp một cái thật to.

- 15 phút trước thôi, mà đồ ăn sáng của nhóc ở trên bàn đấy.

- Vâng ạ

Đây là Quốc Bảo thằng em trai quý báu của con An, không khác gì chị nó là mấy nghe đến thức ăn là sáng hai con mắt cả lên, tay chân chạy thoăn thoắt chạy nhanh vào nhà bếp. Mắt lảo đảo liên tục như dò thám con mồi của mình. 

Nhưng chưa tận hưởng được trọn vẹn niềm vui là bao lâu thì chỉ thấy mặt thằng Bảo có dấu hiệu nhợt nhạt, mặt trắng bệch. Toang rồi... đó là bún riêu - một món ăn mà thằng Bảo ghét nhất trần đời.

- Yahh bà chị già, ba mẹ nhờ chị mua đúng là sai lầm !!

Con Châu vẫn mãi ngấm nghía hình ảnh con Fixed gear của mình cũng giật mình vì tiếng hét của thằng Bảo, khi không sáng sớm hét toáng lên như vậy. Thằng này không nằm trong đội cổ vũ của trường thì phí...Chậc...chậc.

Ánh sáng của mùa thu quả thật rất khác biệt, không phải chói lòa gay gắt cũng không ấm áp mà chỉ len lỏi chút se lạnh. Và con An cực kỳ thích điều này, cái cảm giác dậy sớm rồi được hít không khí mát mẻ như vậy khiến ta có năng lượng đón nhận ngày mới.

Có lẽ vì thế mà vạn vật xung quanh đều tươi tắn cùng gương mặt hiền hòa kèm theo đó là nụ cười rực rỡ của các nhân viên Dottie. Thấy "khách quý" bước vào, liền nhiệt tình tư vấn một cách nhẹ nhàng.

- Dottie xin chào, xin hỏi em muốn mua gì nè ?

- Em muốn mua bộ này ạ !

- Đây là bộ cuối cùng của shop, em may mắn thật đấy *chị nhân viên mỉm cười hai tay vẫn cứ nhanh tính tiền và gói đồ*

Chúc An không chần chừ chọn ngay một set trắng gồm áo croptop tay bồng và chân váy đuôi cá vô cùng sang trọng, thêm chút phụ kiện và đôi giày búp bê là tuyệt vời nết nước chấm. Thanh toán xong, An cầm túi đồ vọt ra phóng lên xe. Mấy chị nhân viên nhìn mà không khỏi tò mò, chắc con bé phải về nhà học hành, nghĩ thấy cũng thương. 

Lúc này cũng đã tầm 8:30 sáng, còn sớm chán nên con An quyết định đi chậm để ngắm rõ cảnh đẹp cũng như từng ngóc ngách của thành phố. Từ đâu nổi lên cuộc chiến giữa hai con chó khá to không biết bằng một cách tâm linh nào đấy cục xương lại xuất hiện ngay kế con An. Và chuyện gì rồi cũng đến, Chúc An bị chó rượt lần thứ n trong đời=)))))

Con An không còn hát vu vơ, nó biết mình không còn thời gian ngắm cảnh nên đạp xe với tốc độ thật nhanh mà không để ý có bao nhiêu con mắt dòm ngó mình. Ngay lúc này, điều nó mong mỏi nhất là hai chú chó kia có thể tha cho tấm thân nhỏ bé này được không, chứ nó sợ chết mất. Chúc An cứ chạy chạy mãi không biết khi nào mà đã chạy ngang qua ngôi trường nó đang theo học. 

THPT Dĩ An - một nơi hội tụ những nhân tài xuất sắc, học bạ nhìn thôi cũng thấy đẹp, nếu chỉ như thế thôi thì chưa đủ gia thế giàu có không cần phải bàn cãi. Nói vậy con An ngược lại rồi, ông trời không cho ai tất cả. Chúc An đẹp xuất sắc, nó sở hữu nét trong trẻo nhưng không bánh bèo, đôi mắt có phần hơi lạnh. Tuy bạn có nhan sắc nhưng gia thế thì không nhé=))

Đông Nguyên vừa thi xong học sinh giỏi thành phố môn Vật Lí nên khuôn mặt có chút mệt mỏi, hàng mi khẽ nhíu lại vì vài tia nắng chiếu rọi vào gương mặt, trên tay vẫn đang cầm quyển sách "1001 câu hỏi Đường lên đỉnh OLYMPIA". Trong khi chờ người tới đón, cậu tranh thủ đọc vài trang để nạp kiến thức vào đầu.

Bỗng con An khi này xuất hiện, bạn Nguyên của chúng ta vẫn chưa hề biết gì vẫn chăm chú đọc sách, trên người tỏa ra khí chất thư sinh. 1 giây 2 giây 3 giây.... Kít....kít.. tiếng xe thắng lại, con An quên mất rằng fixed gear không giống xe bình thường. Vâng, bạn đoán đúng rồi Nguyên bị đụng nên ngã xuống đất, áo đồng phục trắng tinh tươm lấp ló vài vết bẩn. 

Chúc An không khá khẩm gì, người đụng trúng người khác là nó mà bản thân ngã một cú thật đau, nhẩt là một bên chân đã bị trầy xước. Chết rồi Chúc An ơi là Chúc An, mama mà thấy sẽ không yên đâu..huhu T_T 

- Cậu tính ngồi đấy đến bao giờ ?

Đông Nguyên phủi người dậy, lấy quyển sách nhét vào balo đen một tay đút túi quần. Ánh mắt từ dịu dàng dần trở nên khó chịu, giọng nói đầy trách mắng như kiểu đụng người ta còn không biết xin lỗi.

- Thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi thật sự không cố ý 

Con An sợ đối phương tìm nó tính sổ dù gì cũng tông trúng người ta vậy rồi nên gương mặt bánh bao của nó cuối thấp xuống. Mà nó quên mất mình búi tóc nên chỉ cần cố nhìn là thấy rõ, Đông Nguyên bất ngờ vì nhận ra người quen nên cậu thay đổi xưng hô.

- Chúc An, ngẩng mặt lên nhìn tao

___________________________________________________________________________


Tình yêu ta như cánh chim bay lên trời cao, sau những đám mây. 

Người mang cho anh đắm say, anh như là Joker, em là Harley Quinn. 

 Nắm tay em đi qua cầu vồng. 

Để làn gió kia như đang sa vào lòng. 

Đến đêm ta như sao trên trời. 

Yêu ta như ngàn câu ca dao trên đời. 

 Nắm tay em đi qua cầu vồng. 

Nhìn thành phố như trên cánh hoa màu hồng. 

Mình có nhau như thế gian trong đầu. 

Cầu vồng không em, đời như xung quanh không màu.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa <33



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro