1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Phan Thy Phương Tùng x Nguyễn Tuấn Hưng.

Summary : một ngày đẹp trời anh trai đến thăm nhà.

———————————————————————

buổi sáng muộn, ánh nắng dịu dàng len qua khe cửa, rọi những tia sáng mềm mại lên tường và sàn nhà. hưng vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi khi được ngủ nướng. Những tháng cuối của thai kỳ khiến anh trở nên chậm rãi hơn, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Bụng bầu đã tròn trịa, nổi rõ dưới lớp chăn, khiến hưng cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thú vị. Đây là đứa con thứ ba của anh và tùng, kết quả của một tình yêu sâu sắc và bền vững.

đêm qua, sau khi đã dỗ hai cậu con sinh đôi, cacao và sữa, vào giấc ngủ, hưng và tùng cuối cùng cũng có thời gian riêng tư cho nhau. Đã lâu rồi, với sự xuất hiện của hai cậu nhóc nghịch ngợm, những giây phút ngọt ngào của họ ít dần đi. Thế nhưng, đêm qua, hưng lại chủ động, bất chấp cái bụng bầu to kềnh, đòi tùng hâm nóng tình cảm một chút. Tùng lúc đầu còn ngại ngùng, sợ ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng trước sự nũng nịu và quyến rũ của hưng, anh không thể từ chối. Kết quả là cả hai đã có một đêm đầy cảm xúc, vừa nồng nàn vừa dịu dàng, như thể để bù đắp cho những tháng ngày bận rộn và căng thẳng.

hưng nhớ lại đêm qua, khóe môi khẽ cong lên, mắt vẫn còn mơ màng khi nghĩ về tùng. Thật khó tin là họ đã bên nhau nhiều năm, trải qua biết bao thăng trầm, từ những ngày đầu yêu đương cho đến khi quyết định sống chung và xây dựng một gia đình. Mỗi đứa con chào đời đều là một minh chứng cho tình yêu của họ, và hưng biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh và tùng vẫn sẽ luôn ở bên nhau, ủng hộ và yêu thương nhau vô điều kiện.

nhưng sự yên bình ấy không kéo dài lâu. Từ phía ngoài phòng khách, tiếng cười đùa vang lên rộn ràng, làm phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng. Hưng uể oải mở mắt, ngó quanh phòng một lượt rồi nhấc mình dậy. "Cái gì mà ồn ào thế nhỉ?" Anh lẩm bẩm, vừa đứng dậy vừa vuốt ve cái bụng bầu to tròn.

bước ra khỏi phòng ngủ, hưng cảm thấy tiếng cười càng lúc càng rõ ràng hơn. Anh thận trọng bước từng bước, tay ôm lấy lưng như để hỗ trợ cho cái bụng nặng nề. Khi bước đến phòng khách, hưng bất ngờ khi thấy không chỉ có tùng và hai cậu con trai, mà còn có một gương mặt quen thuộc - long, anh trai của hưng, đang ngồi giữa phòng khách.

"Anh long!"

hưng kêu lên, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Anh đã không gặp long một thời gian, và sự xuất hiện của anh trai vào buổi sáng muộn như thế này thật không ngờ.

long đang ngồi chơi với cacao và sữa, hai đứa cháu nghịch ngợm, cũng phải dừng lại nhìn hưng, miệng cười tinh quái.

"Hưng kìa! Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy "

hưng nhăn mặt, nhưng không giấu nổi vẻ bối rối.

"Thì... em đang mang thai mà! Lần này là đứa thứ ba rồi đó anh, em mệt lắm!"

tùng đứng bên cạnh, nhìn hưng bằng ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng không nhịn nổi cười.

"Mệt chứ gì? Đêm qua ai là người chủ động đòi ấy nhỉ? "

hưng đỏ mặt, lúng túng cãi lại.

"đừng có mà bóc mẽ em thế mà!"

anh quay sang nhìn anh long, giọng đầy ấm ức.

"Anh biết không, từ khi có hai đứa sinh đôi này, em lúc nào cũng phải bận rộn. Đến nỗi em còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho đứa thứ ba thì đã 'dính' rồi."

long cười lớn, vỗ vai hưng đầy vẻ trêu chọc.

"Thế cơ à? Thế đứa nào ăn cơm trước kẻng rồi về ăn vạ nằng nặc đòi cưới. Thế mà lúc nào cũng kêu mệt. Anh biết mà, em toàn giỏi quát chồng thôi!"

ngay lập tức, cacao và sữa, vốn đang chơi đùa bên cạnh, nghe thấy câu nói của bác long thì bật cười, chạy đến bên hưng và tùng, đồng thanh nói:

"Đúng rồi đấy ạ ! Bố hưng toàn quát bố tùng thôi!"

" hừ, nhờ có em làm gương mà được thằng cường noi theo đấy, giờ còn cả thằng sơn nữa "

nhắc đến cậu cháu cả tuấn hưng chỉ biết cười trừ, ra hiệu cho phương tùng dắt hai bé vào trong phòng xem phim.

" thôi mà, hai đứa nó giờ hạnh phúc là được rồi anh đừng giữ mãi trong lòng như thế, mà thằng sơn nó? "

" nó sắp dắt người yêu về hỏi chuyện cưới chưa nói cụ thể là có mang hay không đây này"

" vậy thì thôi, anh cứ từ từ thoải mái thôi đừng làm bọn trẻ nó sợ "

với cương vị là người từng bị ăn mắng té tát sau khi lỡ ăn cơm trước kẻng, Tuấn Hưng ít nhất cũng đồng cảm với việt cường và lo lắng cho cả huỳnh sơn. Lỡ mà sai lại hứng mấy lời nói to của anh trai chú lại khổ ra.

" thứ bảy em sang nhà anh được không ?"

" thứ bảy chắc là được ấy anh em tiện đem theo bọn nhỏ sang luôn "

trò chuyện đôi ba câu, thì mặt trời cũng đã lên cao, trưa cũng tới rồi. Và tự long cũng phải về nhà chuẩn bị cơm nước. Bước ra cửa tiễn anh xong tuấn hưng thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào thì gặp ngay anh chồng đang đứng xem hai con dọn dẹp. Anh cũng chẳng nói gì thêm mà nhẹ nhàng bước lại, vòng tay ra sau ôm lấy vòng eo săn chắc của gã.

" em bị anh long mắng nữa hả? "

phương tùng quay người lại, đưa tay xoa má vợ. Dù bên ngoài vợ gã có men lỳ bao nhiêu thì trong mắt gã lại bé bỏng mấy nhiều. Thấy tuấn hưng khẽ lắc đầu, phương tùng mới không nhịn được mà ôm anh đung đưa chơi chơi.

" hay là ngủ chưa đã hả? "

thấy im lặng vậy chắc là đúng rồi, mà đúng thì mới khiến phương tùng bật cười trong bất lực mà bế tuấn hưng gọn trong lòng mà trở vào phòng ngủ trước hai cặp mắt đầy phán xét của hai ông nhõi, cacao và sữa :

" trông khó coi anh nhỉ ? "

" chẹp chẹp trông khó chịu vô cùng "

————————————————————————

mọi người đoán xem sơn khoa có ra mắt trong êm đêm được không nhỉ ? 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro